Chương 47

Nhà Vũ Văn, bản trạch

Đại sảnh vẫn chưa thu dọn, vẫn duy trì bộ dạng khi cử hành lễ đính hôn ba ngày trước.

Từ khi hai nhân vật chính trong lễ đính hôn cùng nhau bị bắt đi thì sau khi cảnh sát cứ đóng quân tại nhà Vũ Văn trải qua bảy mươi hai tiếng đồng hồ chờ đợi hoàn toàn không có tiến triển, cuối cùng đưa ra quyết định rút quân.

"Các người đây là đang làm cái gì? Trần sĩ quan?!" Vũ Văn Phàn Thần nhận được điện thoại của Vũ Văn Di gấp rút chạy đến, vừa bước vào bản trạch thì nhìn thấy cảnh sát vốn dĩ nên tiếp tục đóng quân đều dần dần rút lui, thế là trực tiếp tìm Trần sĩ quan, hỏi một cách giận dữ.

Trần sĩ quan xoa rồi xoa tay, đối với phó giám đốc trẻ tuổi này vẫn có tý kiêng dè, thế nhưng không cách nào vẫn phải đưa ra giải thích: "Vũ Văn tiên sinh, theo tình hình hiện giờ mà xem, lễ đính hôn đêm hôm đó phô trương như vậy, lại còn điều động cả xạ thủ cùng trực thăng, tài lực của đối phương cứ nghĩ thì biết, vì thế loại trừ khả năng bắt cóc tống tiền. Liên tiếp bảy mươi hai tiếng đồng hồ không có bất cứ tin tức, chúng tôi không thể không nhận định, việc này chắc là do kẻ thù gây ra. Thế nhưng thứ đối phương điều động là loại trang bị chuyên nghiệp tương tự như quân đội, huống hồ không hề lưu lại dấu vết gì, bên cảnh sát chúng tôi cũng bất lực rồi."

"Bất lực?! Cảnh sát các người khám sát kỹ lưỡng cả ba ngày, lại nói cho ta nghe không tìm được bất kỳ manh mối, còn đưa ra một kết luận hoang đường như vậy? Đây chính là khả năng làm việc của các người sao?!" Từ trên ghế sofa đứng dậy, Vũ Văn Di từ nãy luôn thờ ơ nhìn cảnh sát rút quân giờ giận dữ nhìn Trần sĩ quan, ngay cả giọng nói vốn dĩ lạnh lùng cũng bất giác lên cao—-Người mất tích là con trai ruột của bà ta, là người kế thừa bà ta định sẵn! Làm sao có thể... làm sao có thể biến mất một cách hoang đường như vậy, vả lại hoàn toàn không có tin tức?!

"Vũ Văn tiểu thư... chúng tôi..." Trần sĩ quan bị khí thế của Vũ Văn Di trấn át, nhất thời nói không nên lời. Vừa đúng lúc một cảnh sát nhỏ đến báo cáo, nói đồ đạc đã thu dọn xong rồi.

Lau rồi lau mồ hôi trước trán, Trần sĩ quan cúi đầu khom lưng với Vũ Văn Di cùng Vũ Văn Phàn Thần một hồi: "Vũ Văn đại tiểu thư, Vũ Văn tiên sinh, đây là mệnh lệnh rút quân của cấp trên, chúng tôi cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Tuy là rút quân, thế nhưng bên cảnh sát chúng tôi vẫn sẽ tiến hành bước điều tra tiếp theo, nếu như có tin tức gì, nhất định sẽ thông báo cho hai người. Chỉ là... hai vị nên có tâm lý chuẩn bị... Ah, nên đi rồi..." Nhìn vẻ mặt càng lúc càng khó coi của hai người đối diện, Trần sĩ quan cũng biết nói nhiều sai nhiều, vòng vo cho qua, bước nhanh ra khỏi nhà Vũ Văn, và suy nghĩ có nên đề xuất báo cáo với cấp trên, điều đến nơi khác...

Bên cảnh sát toàn bộ rút quân, tiếng còi báo động của xe cảnh sát sau vài phút ngắn ngủi thì hoàn toàn không nghe thấy nữa. Nhất thời, đại sảnh chìm vào trong tĩnh lặng. Ngay cà bảo mẫu người làm trong nhà Vũ Văn đều tránh đi rồi. Ai cũng không ngờ đến việc như thế này sẽ rơi vào đầu của quyền quý giới thương nghiệp-nhà Vũ Văn... Rốt cuộc là ai có mối thù lớn như vậy với nhà Vũ Văn? Nhà Vũ Văn từ đời ông nội của Vũ Văn Di sáng nghiệp đến giờ đã mấy mươi năm, kẻ thù không lên hàng trăm, cũng được vài chục. Rốt cuộc là ai, có tài lực và thủ đoạn như thế, lại có thể mang hai người đi dưới bao nhiêu con mắt và hoàn toàn không tung tích chứ...

Lễ đính hôn của nhà Vũ Văn và nhà Hách Liên giờ đây đã trở thành tâm điểm của các giới báo chí lớn nhỏ, mỗi ngày đều có thứ gọi là "tin tức mới nhất" xuất hiện. Tất cả mọi người đều rất hứng thú, chờ đợi kết cục hạ màn cuối cùng. Và tin trọng điểm hôm nay, đại khái chính là tin cảnh sát rút khỏi nhà Vũ Văn, người kế thừa của hai nhà Vũ Văn Hách Liên vẫn chưa rõ tung tích.

Vũ Văn Di giờ mới phảng phất như bị người ta rút hết sức lực toàn thân, ngã vào trên ghế sofa, tao nhã không còn, thứ có được chỉ là hồn bay phách lạc.

"Cô!" Vũ Văn Phàn Thần gấp rút lên trước đỡ Vũ Văn Di, "Cô đừng như vậy, em họ và em dâu họ nhất định sẽ bình an trở về. Con sai người đi thăm dò tiếp."

"Từ phía Mục Tư Thiều xuống tay." Vũ Văn Di đột nhiên ngẩng đầu nói.

"Cái gì?!" Như giật mình một cái, Vũ Văn Phàn Thần hỏi lại theo bản năng. Lời nói ra miệng mới ý thức được đã thất thái, khi ánh mắt bất mãn của Vũ Văn Di liếc qua nuốt rồi nuốt nước bọt, "Ý của cô, chủ mưu phía sau là Niello?"

"Hắn là người có khả năng nhất, ngươi không phải cũng biết rõ sao?" Vũ Văn Di nhìn cháu mình, đôi mắt giống Roy vô cùng không chớp lấy một cái, trong đó là một màn băng giá.

Mục Tư Thiều... Đúng, nhất định là hắn! Vũ Văn Di cũng không biết tại sao đột nhiên tuôn ra ý nghĩ này. Trực giác nói cho bà ta biết, người đàn ông như đế vương đó, từng là người tình của con trai mình, chắc là chủ mưu phía sau.

"...Vâng, thưa cô, con lập tức điều tra." Chỉ dừng lại trong một thoáng, Vũ Văn Phàn Thần lập tức phản ứng lại, cung kính gật đầu nhận lời, sau đó rời khỏi bản trạch.

Vũ Văn Di nhìn hướng Vũ Văn Phàn Thần rời khỏi, trên gương mặt vẫn còn nét quyến rũ lộ ra vẻ độc ác.

"Đại tiểu thư, người vẫn là nghỉ ngơi một lát đi..." Quản gia xuất quỷ nhập thần của nhà Vũ Văn đột nhiên xuất hiện tại đại sành, nhìn bóng dáng rời khỏi của Vũ Văn Phàn Thần, cung kính nói với Vũ Văn Di.

"..." Vũ Văn Di không biết có nghe thấy không, vẫn là không muốn trả lời, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không động đậy.

Quản gia đợi nửa buổi trời, cuối cùng thở dài một cái, chỉ có thể vô nại nói: "Tôi thay tiểu thư gọi cho Hách Liên tiên sinh và Hách Liên phu nhân, xem xem nhà Hách Liên có tiến triển gì không."

"Đi điều tra Phàn Thần." Ngay lúc quản gia cầm điện thoại lên, Vũ Văn Phàn Thần đột nhiên mở miệng.

"Địa tiểu thư?" Quản gia không hiểu.

"Đi điều tra Phàn Thần có phải từng tiếp xúc với Mục Tư Thiều không, bọn họ nói những gì, làm những gì, ta đều phải biết." Vũ Văn Di lạnh lùng nói. Không sai, bà ta chính là hoài nghi Vũ Văn Phàn Thần! Bao nhiêu năm nay ở bên cạnh bà ta, mở miệng đều là "cô" cung kính vô cùng, nói hắn không có ý đồ với nhà Vũ Văn, Vũ Văn Di tuyệt đối không tin. Việc lần này, Vũ Văn Phàn Thần cũng có phần! Chỉ dựa vào vẻ mặt của Vũ Văn Phàn Thần khi bà ta nhắc đến từ chỗ Mục Tư Thiều xuống tay, thì Vũ Văn Di có lý do hoài nghi như vậy.

"...Vâng, đại tiểu thư." Quản gia cuối cùng hiểu ý của Vũ Văn Di, quay người rời khỏi đại sảnh.

Newyork, phía Nam Lower Manhattan, phố Hoa kiều.

Khi Hắc Long xuống lầu, Roy đã ngồi bên bàn ăn tận hưởng bữa sáng rồi.

Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ phủ một lớp màu vàng kim lên phòng ăn. Và người đàn ông xinh đẹp đến quá đáng đó đang ngồi giữa ánh nắng, mái tóc nâu hạt dẻ dưới sự soi rọi của nắng ban mai hình như cũng lấp lánh những tia sáng êm dịu, không khỏi làm người xem chìm đắm vào trong—-Phàng phất như nhìn hắn ngồi yên ở đấy đã là một sự hưởng thụ chí cao vô tận.

"Khục khục." Ho lên hai tiếng, vệ sĩ và người làm trong phòng ăn đột nhiên hoàn hồn, nhìn thấy chủ nhân nhà mình xuất hiện, giờ mới phát hiện lúc nãy bản thân lại nhìn một người đàn ông nhìn đến ngẩn ra rồi...

Bản thân Hắc Long cũng không tốt hơn được đến đâu. Đáng chết thật bảy tám năm trôi qua, người thiếu niên nhiệt huyết ngày đó đã lột xác trở thành một người đàn ông xuất chúng!

"Chào!" Chào hỏi một cách tùy ý, vẻ mặt của những người xung quanh không lọt vào mắt của Roy, sẵn tay lấy khăn ăn lau rồi lau khóe môi sạch sẽ, ý rằng đã dùng bữa xong. Thế nhưng vết bầm rõ rệt trên mặt Hắc Long làm Roy hơi ngẩn ra, sau đó hình như hiểu ra gì vậy, không thể ngăn được ý cười trong mắt phượng.

"Chào. Ngủ ra sao rồi?" Như để che đậy sự ái ngại, Hắc Long nói nhiều hơn thường ngày vài chữ, và bất giác đưa tay xoa vết bầm trên má, như nhớ đến điều gì đó, trong một thoáng lại lộ ra gương mặt hung tợn.

"Cũng không tệ." Roy nhấp ngụm caffe, "Mặt của ngươi, tối qua là sao?"

Hôm qua gặp mặt, tuy không đến nỗi không nhận ra, thế nhưng vẻ hung tợn của Hắc Long vẫn làm hắn giật mình. Trong lòng nghĩ tuy trên mặt Hắc Long đích thực có một vết chém trước kia lưu lại, nhưng cũng không đến nỗi trở thành bộ dạng thô thiển như vậy ha? Bây giờ xem ra, là mẩn đỏ trên mặt gây ra. Hôm nay mẩn đỏ biến mất, cuối cùng cũng lộ ra gương mặt khá nam tính.

"Yến tiệc của lão đầu, gặp phải thứ hoa đáng chết." Hắc Long cắn răng nói ra những lời này—-Không sai, hắn chính là dị ứng với phấn hoa! Và lão đầu trong miệng hắn, chính là bang chủ hiện thời của U Ảnh, cha già của Bạch Ưng.

Gật rồi gật đầu một cách không quan tâm, thứ Roy quan tâm không phải cái này, mà là một người khác.

"Sao không gặp thiếu Cảnh?" Khi hỏi câu này, giọng của Roy rõ ràng mang ý cười, trong mắt phượng lộ ra thần sắc như ác ma, một bộ dạng xem phim hay.

"Chắc là còn chưa thức dậy?" Hắc Long hơi dừng lại một tý, nhưng lại lập tức như không có gì bắt đầu thưởng thức trứng chiên jăm-bong vừa lên bàn.

Ẻh? Trong mắt phượng lộ ra vẻ không mấy tin tưởng. Bộ dạng này của Hắc Long, chẳng lẽ tối qua không xảy ra gì cả? Làm sao như thế được... Với cá tính của Hắc Long, chắc phải lập tức động thủ mới đúng chứ...Vả lại vết bầm trên mặt lớn như vậy, chắc cũng là kiệt tác của Thiệu Cảnh ha?

Đang phỉ báng trong lòng, bên phòng ăn xuất hiện một bóng người, cả mặt một bộ dạng ngủ không ngon vậy, khá tiều tụy, không phải Thiệu Cảnh thì lại là ai.

"Thiếu Cảnh." Roy thấy hắn bước qua, nhìn hắn một cách thăm dò, muốn tìm được tý vết tích từ trên người của Thiệu Cảnh, đáng tiếc, không có. Tư thế đi đứng bình thường, trên người cũng không có dấu vết không nên xuất hiện.

Chẳng lẽ không xảy ra gì thật sao?

"..." Nhìn thấy Roy, Thiệu Cảnh gật rồi gật đầu xem như chào hỏi. Nhưng lúc ánh mắt lướt qua ai đó, vẻ mặt đó cứ như nuốt phải một con ruồi, đôi mày tuấn tú lập tức nhíu lại.

Quả nhiên có chuyện! Roy giờ mới vừa ý gật rồi gật đầu trong lòng.

Căn phòng bên trái tầng ba—-Đó là phòng ngủ chính của căn biệt thự tư nhân này, nói cách khác, chính là phòng ngủ chuyên dụng của bản thân Hắc long! Hắc Long muốn Thiệu Cảnh ngủ tại căn phòng đó, rốt cuộc có tâm tư gì quá rõ ràng. Thế nhưng xem bộ dạng, Hắc Long đích thực chưa đạt được mục đích.

Cũng đúng, Thiệu Cảnh cũng đâu phải người bình thường, nào có thể dễ dàng thì khuất phục dưới thân "kẻ địch" như vậy.

"Thức ăn kiểu Mỹ, không biết thiếu Cảnh ăn có quen không." Thức ăn đưa lên, Hắc Long ra vẻ không để tâm hỏi.

"Cảm tạ Hắc Long lão đại, làm phiền rồi." Thiệu Cảnh nói câu này khá miễn cưỡng. Đường đường Vampier Infant, chắc là sau khi theo Mục Tư Thiều bước vào hắc đạo, cũng chưa có trải nghiệm bị "bắt cóc" đặc biệt như vậy.

Đột nhiên, một tên vệ sĩ bước nhanh vào phòng ăn, cúi người bên cạnh Hắc Long, đến gần tai Hắc Long nói vài câu.

Vẻ mặt của Hắc Long lập tức thay đổi rồi. Trong mắt không còn vẻ vô hại, ánh mắt sắc bén làm người ta cảm thấy như vậy mới là Hắc Long của U Ảnh!

Nhìn Hắc Long lộ ra vẻ mặt này, mặt của Roy và Thiệu Cảnh cũng nghiêm lại—-Chắc là không sai rồi ha?

Quả không sai, Hắc Long cười lạnh lùng nói: "Roy, người ngươi đợi đến rồi. Giáo phụ đại nhân vừa đến sân bay tư nhân."

"Cuối cùng cũng đến rồi." Roy cong khóe môi, nói như thở dài.

Nhìn khóe môi nở ra nụ cười kỳ lạ của Roy, trong lòng Thiệu Cảnh lại bắt đầu thấp thỏm không yên—-Đại tẩu, người đừng bao giờ làm tôi thất vọng đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off