Chương 45

"Ngươi nói cái gì?!" Giọng nói trầm thấp tựa như giông bão sắp ập đến, mang theo vài phần giận dữ, nhưng hơn cả là không thể tin được.

"Hắc Long của U Ành mang Vũ Văn tiên sinh và thiếu Cảnh đi rồi, muốn lão đại mang Bạch Ưng đến đổi..." Thuộc hạ ở đầu bên kia điện thoại cảm nhận một cách rõ rệt sức ép truyền đến thông qua sóng điện, run lẩy bẩy lặp lại một lần. Dưới sự bảo vệ của họ, lại để đại tẩu rơi vào tay địch, còn hại lão đại bị uy hiếp, bọn họ đã chuẩn bị tốt cho việc bị một phát toi mạng rồi...

"Vừa nãy ngươi nói, Roy là ở đâu bị mang đi?" Miễn cưỡng nén cơn giận lại, lý trí của Mục Tư Thiểu làm hắn lập tức bình tĩnh trở lại, dò hỏi chi tiết.

"Là trên bãi biển, lão đại. Hôm nay Vũ Văn tiên sinh yêu cầu ra tản bộ...cuối cùng giữa đường gặp Hắc Long, mang theo mười mấy người! Hắn còn chưa biết giao dịch của lão đại và Bạch Ưng!" Thuộc hạ bên Newyork đó run rẩy, tận chức tận trách trả lời.

Mắt ưng sắc bén hơi híp lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, một bên lại hỏi: "Có động thủ với đối phương không?"

"Không có. Thiếu Cảnh muốn chúng em báo cáo với lão đại."

"...Ta biết rồi." Mục Tư Thiều suy nghĩ một hồi, đáp một câu, sau đó lại nói thêm một câu: "Nói với Hắc Long, nếu hắn dám động vào một cọng tóc của Roy, ta sẽ làm cho cả U Ảnh biến mất trên phố Hoa kiều." Nhấn mạnh hai chữ "biến mất" này, Mục Tư Thiều cúp điện thoại rồi.

Sát khí nồng nặc không ngừng tuôn ra từ cơ thể của người đàn ông thân là giáo phụ hắc đạo, làm người khác bất giác cảm thấy hoảng sợ. Chân mày nhíu chặt vẫn không có tí muốn thả lỏng.

"Lão đại?" K ngồi ở ghế trước ít nhiều nghe thấy lời của đối phương, từ kính hậu nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Mục Tư Thiều, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Trong lời nói đứt quãng truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại, hắn hình như nghe thấy Roy, Hắc Long, bị mang đi mấy chữ này... Là nói người đàn ông còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, làm cho lão đại của họ không màn trình diễn cảnh cướp dâu đó bị Hắc Long của U Ảnh mang đi rồi sao?

"..." Mục Tư Thiều không nói một lời, xem như mặc nhận, trong đầu lại xoay nhanh như bay.

Thấy Mục Tư Thiều không nói chuyện, K không nói nhiều. Họ đang trên đường đến sân bay. Rốt cuộc xảy ra việc gì, cùng lắm qua mười mấy tiếng thì có thể biết rõ hết rồi. Mong sao người đàn ông làm lão đại của bọn họ thất thái như vậy không xảy ra việc gì, nếu không, chiếu theo mức độ xem trọng của lão đại đối với hắn, e là lại nổ ra cuộc chiến giữa hắc đạo rồi.

Trên đường đến sân bay, Mục Tư Thiều đều ngậm miệng không nói một lời. Trong suốt quá trình chạy, cơn giận cùng lo lắng thoạt đầu khi nghe tin Roy bị Hắc Long mang đi đã từ từ lắng xuống, đồng thời, chi tiết của việc "bắt cóc" này làm hắn có những suy nghĩ.

Hầu như không ai biết hắn đặt mua bất động sản tại Newyork. Tòa biệt thự đó cùng bản thân Mục Tư Thiều thậm chí cả tập đoàn Niello ngoài mặt đều không có tý quan hệ. Một tòa biệt thự bí mật như vậy, Hắc Long tuyệt đối không cách nào điều tra đến đó. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Roy, cực ít người biết, cho dù Hắc Long muốn bắc cóc ai đó để uy hiếp hắn, đó cũng nên là Thiệu Cảnh, mà không phải Roy. Nhưng theo lời của thuộc hạ, Hắc Long là quen biết Roy, còn biết trên đại hội hắc đạo ngày hôm đó là Roy vạch trần âm mưu của Bạch Ưng.

Liên quan đến việc xảy ra trên đại hội hắc đạo ngày hôm đó, sau đó Mục Tư Thiều cũng từng hỏi Hàn Kỷ Thanh có phải hắn nói cho Roy biết việc nội chiến của U Ảnh. Kết quả Hàn Kỷ Thanh nói hắn căn bản thì không biết U Ành xảy ra nội chiến. Không phải Hàn Kỷ Thanh, vậy lại là ai? Có liên quan mật thiết với Roy, lại là người trong hắc đạo, có thể hiểu rõ những việc người thường không thể nào biết được?

Theo điều tra của hắn, bất kể khi ở Anh hay sau khi về nước, trong số ít bạn bè của Roy không có một người như vậy...

Hơn nữa, Roy vừa mới có "ý định đột xuất" yêu cầu ra ngoài bãi biển tản bộ thì sau đó Hắc Long liền đem theo mười mấy người đến bãi biển bắt người? Đây có quá trùng hợp rồi không.

Nếu như nói trong việc này không có tý uẩn khúc, đánh chết hắn cũng không tin. Trong đầu đột nhiên xuất hiện bộ dạng hơi nhướng lên của đôi mắt phượng mê người đó, Mục Tư Thiều nhíu chặt mày. Đây rốt cuộc là vụ bắt cóc dùng để giao dịch, hay là ai đó vì để trốn chạy mà cố tình làm ra, còn phải quan sát.

Thế nhưng, tuy trong lòng Mục Tư Thiều có hoài nghi, việc liên quan đến an nguy của Roy, hắn không dám mạo hiểm.

"Kế hoạch thay đổi." Câu này là nói với K, ngay lúc trước khi xuống xe.

Ngẩn ra, lập tức gật đầu hiểu ý—Lão đại của bọn họ, lại sắp vì người đàn ông xinh đẹp đó phá lệ rồi.

"Mr.Savior, chúng ta có thể khởi hành chưa?" Cửa vừa mở thì nghe thấy một giọng nói không mấy ai ưa hỏi như vậy.

"Lúc nào cũng được." Mục Tư Thiều thu lại ý nghĩ trong một thoáng, giữa chân mày là một màn bình lặng, nhưng trong mắt ưng lại tỏa ra sức ép, "Đừng gấp, Bạch Ưng. Cũng đợi lâu vậy rồi, còn lo lắng mười mấy tiếng đồng hồ này?"

"U Ảnh một ngày không đến tay thì tôi một ngày không cách nào an tâm. Mr.Savior có thể hiểu cảm giác này chứ?" Muốn đến nước Mỹ cùng Mục Tư Thiều, chính là thiếu chủ U Ảnh, Bạch Ưng.

Đại hội hắc đạo đã kết thúc được một tháng rồi. Và Bạch Ưng chính là ở lại đây một tháng trời.

Cuộc đàm phán với Mục Tư Thiều trước đây, Mục Tư Thiều cho hắn hai mươi bốn tiếng đồng hồ để suy nghĩ, rốt cuộc hắn có thể dùng cái gì để đổi lấy sự ủng hộ của giáo phụ hắc đạo, từ đó có được vị trí bang chủ của U Ảnh.

Cuối cùng, Bạch Ưng vì để có được U Ảnh mà hứa hẹn, nếu Mục Tư Thiều có thể giúp đỡ hắn trừ khử sự uy hiếp của Hắc Long, vậy thì chiếc ghế mười hai trưởng lão trong bang U Ảnh sẽ cho thuộc hạ của giáo phụ hắc đạo Châu Á chiếm một phần ba.

U Ảnh thành lập hơn trăm năm, trưởng lão luôn chiếm địa vị vô cùng quan trọng trong bang hội. Tất cả quyết định đều phải thông qua hơn mười trong mười hai vị trưởng lão mới có thể thực hiện. Một câu nói, Mục Tư Thiều sẽ có được một phần ba quyền khống chế U Ảnh. Nói cách khác, từ đây Mục Tư Thiều sẽ có thể suôn sẻ không trở ngại trong hắc đạo ở Bắc Mỹ.

Lời hứa này đích thực là ưu đãi hấp dẫn hơn nhiều so với những gì chỉ hạn chế ở phương diện giao dịch. Bởi thế, Mục Tư Thiều đáp ứng lời thỉnh cầu của Bạch Ưng. Giờ đây, vì Roy, hắn e là phải từ bỏ quyền khống chế U Ảnh với tay thì có đó rồi...

Thế nhưng Bạch Ưng còn chưa biết sự chuyển biến này của Mục Tư Thiều, một lòng tưởng giáo phụ hắc đạo Châu Á trẻ tuổi này muốn cùng hắn đến Mỹ giải quyết tên chướng ngại vật Hắc Long đó, căn bản không biết Mục Tư Thiều sẽ vì Vũ Văn Khuynh Mặc-người làm cho hắn không thể không trước khi kế hoạch chín muồi phải gấp gáp cầu cứu với giáo phụ để rồi thiệt hại nặng nề đó mà hủy bỏ hiệp ước.

Bên đây, Mục Tư Thiều đang suy tư chuẩn bị lên máy bay, thì bên Mỹ, Roy đã cùng người hiện tại thực sự nắm quyền của U Ảnh-Hắc Long lái xe vào phạm vi của phố Hoa kiều.

Trong khoang sau hào hoa rộng rãi của chiếc Lincoln dài, người đàn ông gương mặt hung tợn đang một vẻ hưởng thụ nhấm nháp ly Vodka. Nói là hung tộn, thực ra có tý quá rồi—-Trên mặt trái của Hắc Long có một vết sẹo dài khoảng hai phân. Vết sẹo tuy rùng rợn, nhưng còn chưa đến mức độ làm người khác không dám nhìn. Điều thực sự làm hắn nhìn như hung tợn, là trên mặt hắn không biết tại sao xuất hiện mẩn đỏ. Không nhìn kỹ còn tưởng là người bị mặt rỗ bẩm sinh, mặt mũi khó ưa; nhìn kỹ mới biết người đàn ông này chắc là gần đây không cẩn thận chọc phải tổ ong.

Và Thiệu Cảnh một vẻ cảnh giác nhìn Hắc Long cùng hai vệ sĩ cầm súng ngồi một trái một phải của Hắc Long—-Súng của Thiệu Cảnh khi lên xe thì bị lấy đi rồi.

"Phố Hoa kiều nghe đồn là nơi vàng thau lẫn lộn nhất của Newyork, thế nhưng giờ xem ra, hình như cũng không hỗn loạn như vậy?" Không hề căng thẳng như Thiệu Cảnh, tâm trạng của Roy hình như không tệ, có vẻ hứng thú nhìn con đường mang đậm nét Trung Hoa bên ngoài cửa sổ. Rất nhiều kiến trúc thậm chí là mô phỏng cổ phong, còn không ít phụ nữ mặc sườn xám, làm cho con đường này nhìn có vẻ cổ kính, rất có nét GiangNam sông nước của Trung Quốc.

"Đợi đến khi màn đêm buông xuống, thì Vũ Văn tiên sinh có thể thấy cái gì gọi là vàng thau lẫn lộn rồi. Đừng nhìn những cửa tiệm xem như bình thường này, đêm tối vừa đến, dưới mặt đất này, đều là các loại sòng bạc cùng chợ đen... Nếu như có cơ hội, Vũ Văn tiên sinh có thể đi mở mang tầm mắt." Hắc Long một bộ dạng ác bá bản địa vậy, giới thiệu với Roy một cách lười nhác, trong ánh mắt sắc bén có nụ cười không mang ý tốt nào đó.

"Thì ra là như vậy. Đáng tiếc rồi, bất kể là sòng bạc hay chợ đen, ta đề không có hứng thú." Roy ra vẻ đáng tiếc vậy lắc rồi lắc đầu.

Hắc Long nhìn Roy như thăm dò nửa buổi trời, mới cười cười nói: "Cũng đúng, người như Vũ Văn tiên sinh, chỉ thích hợp ra vào tiệc rượu của xã hội thượng lưu, mà không thích hợp những nơi rối loạn tối tăm đó. Người đẹp như vậy, nếu chịu thiệt ở những nơi đó, vậy thì không đáng rồi."

Lại nghe thấy tính từ "đẹp" này, trong mắt phượng thoáng qua nét sắc bén—-Hắn một đại nam nhân, cho dù có xinh đẹp đến quá đáng tý, cũng không chấp nhận được có người hai lần ba lượt dùng từ này hình dung hắn.

Khóe môi nở ra một nụ cười khẩy, Roy nhìn Hắc Long từng câu từng chữ chế nhạo nói: " Cũng đúng. Nếu như không có gương mặt cát bay đá chạy, điêu luyện sắc sảo như Hắc Long tiên sinh, vẫn là không nên vào những nơi có độ nguy hiểm cao như vậy thì tốt hơn."

Câu nói này vừa ra miệng, bầu không khí trong khoang sau hào hoa rộng rãi của chiếc Lincoln dài ngưng đọng trong một thoáng. Ngay cả hai thuộc hạ của Hắc Long đều cứng đơ, bản thân Hắc Long bị hình dung thành "cát bay đá chạy, điêu luyện sắc sảo" càng ngẩn ra tại chỗ.

Nửa buổi trời, Hắc Long mới từ từ hồi thần lại, nhìn hai thuộc hạ rõ ràng đang nhịn cười cùng Thiệu Cảnh cười đến quay lưng đi, chiếc ly đế cao trong tay cuối cùng không chịu được áp lực, tội nghiệp vỡ tung khắp sàn.

Tiếng thủy tinh vỡ tan làm hai thuộc hạ lập tức điều chỉnh nét mặt, cố nén ý cười lại làm gương mặt của bọn họ nhìn vô cùng kỳ dị. Và Thiệu Cảnh thì khó khắn lắm mới ngồi ngay người lại, khóe mắt còn vài giọt nước...

"Thiếu Cảnh hình như cảm thấy rất tức cười?" Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên người của Thiệu Cảnh, từ trên xuống dưới, tới tới lui lui lướt một vòng. Tuy Vampier Infant sớm được đông đảo người biết, thế nhưng bởi vì sự giản dị của giáo phụ Á châu, thế nên cực ít người thấy qua thân tín của giáo phụ. Bây giờ nhìn thấy, lại trẻ tuổi như vậy? Cơ thể nhu nhược một tý cũng không như thân vương hút máu một thân một mình mang theo một nhóm người xông vảo tổng bộ mafia ở Italia. Và hiện giờ một bộ dạng vì một câu nói thì cười đến hơi trước không nối hơi sau, càng giống một đứa trẻ hoàn toàn không có cơ mưu.

"Không, một tý cũng không tức cười...Haha..." Lắc đầu, Thiệu Cảnh vừa cười vừa nói. Đại tẩu nhà mình không thẹn là tác gia thời thượng...ngay cả mắng người cũng có thể hài hước như vậy...

Thiệu Cảnh đang tự mình nhịn cười không biết, bộ dạng hiện giờ của bản thân đã làm ai đó khắc cốt ghi tâm. Và dẫn đến trong những ngày tháng tiếp sau đó, hắn đều không thể hiểu nổi, lúc trước rốt cuộc là việc gì mới làm đại ma vương này dây dưa không dứt với hắn.

Roy ở một bên nhìn nét hứng thú nổi lên trong mắt của Hắc Long, bất giác liếc Thiệu Cảnh ở bên cạnh, suy nghĩ một tý, thì có kết luận.

Chân mày nhướng lên một cái, trong mắt phượng xuất hiện một nụ cười thú vị, không mang ý tốt.

Nếu như đem thân tín của ai đó tặng cho người khác, không biết người đó sẽ nghĩ gì?

"Đến rồi." Không muốn chấp nhất hành vi cười đến đau bụng của Thiệu Cảnh, Hắc Long đợi xe dừng hẳn thì xuống xe trước.

Xuống xe chỉ nhìn một mắt thì Thiệu Cảnh biết đây không phải tổng bộ của U Ảnh, xem ra giống một biệt thự tư nhân. Diện tích không lớn không nhỏ, hoàn cảnh thanh tịnh.

"Bên tổng bộ có tý bất tiện, hai vị phải chịu khó ở đây vài hôm rồi. Trước khi Mr.Savior đến đây." Hắc Long dẫn hai người bước về phía biệt thự, vài vệ sĩ đứng bên cạnh Roy và Thiệu Cảnh, luôn chú ý động hướng của hai người.

"Hoàn cảnh không tệ, thật không nhìn ra phẩm vị của Hắc Long tiên sinh tốt như vậy." Roy nhìn một mảng lớn sân vườn kiểu Âu, vừa ý nói, một câu ngắn ngủi nhưng không rõ khen chê, làm Hắc Long không biết nên trả lời không. Và Thiệu Cảnh lại rất không nể mặt cười ra tiếng rồi.

"Đợi Mr.Savior đến rồi, ta mới đưa hai vị đến tổng bộ của U Ảnh tham quan." Hắc Long một bộ dạng thân là chủ nhân vậy bước vào đại sảnh, ngồi xuống ghế sofa trước, "Hai vị mời ngồi, ở đây đừng khách sáo."

Thiêu Cảnh cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện không có camera, vệ sĩ cũng không nhiều. Chuyện gì thế này, đây lại là biệt thự tư nhân của Hắc Long sao? Người nắm quyền thực sự của U Ảnh này, rốt cuộc đang có ý định gì...?

Không đợi Thiệu Cảnh hiểu rõ thì điện thoại của Hắc Long reng lên rồi.

Hắc Long bắt máy lên, chỉ nói một tiếng "Ai đó" thì không nói nữa. Ý cười trong đôi mắt sắc bén càng lúc cảng sâu, sau đó nói một câu "Cũng thay ta chuyển lời cho anh ta, Hắc Long ta ở đây chờ đợi anh ta đến." thì tắt máy rồi.

Là ai? Là Mục sao? Ánh mắt Roy nhìn Hắc Long mang theo tý nghi hoặc.

"Sức quyến rũ của Vũ Văn tiên sinh quả nhiên đủ lớn, haha. Xem ra ta không tìm sai người." Hắc Long cười haha một tiếng, "Mục Tư Thiểu nói, nếu ta dám động vào một cọng tóc của ngươi, thì hắn sẽ để cả U Ảnh cùng ta tùy táng (chôn cùng)."

Người đàn ông đó nói như vậy thật sao? Ha, bất giác cong khóe môi lên, Roy phát hiện bản thân không thể không vì câu nói này cảm thấy vui mừng.

Ha, ta rất mong đợi, Mục. Mong đợi lúc ngươi xông vào long đàm hổ huyệt này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off