Chương 44
Ánh nắng, sân vườn, biệt thự hào hoa, bữa trà chiều. Trên thế giới này e là không có cuộc sống của "con tin" nào nhàn nhạ thoải mái hơn vậy nữa rồi.
"Vampier Infant trong lời đồn sao lại rảnh rỗi như vậy, chẳng lẽ giáo phụ đại nhân sắp phải hạ bệ rồi sao? Lại có thời gian cùng "con tin" ờ đây lãng phí cả hai ngày?" Giọng nói mỹ miều, phương thức nói chuyện tao nhã thong thả, ngôn ngữ mắng nhiếc không mang chữ tục, đương nhiên xuất phát từ miệng của Roy.
Thiệu Cảnh bê một bình caffe mà Roy chỉ tên từ trong nhà bước ra, nghe thấy những lời mang ý chế nhạo của Roy cũng chỉ có thể cười hihi, còn phải cung kính rót cho hắn một ly caffe—-Ai bảo người chế nhạo là đại tẩu của hắn chứ.
Nhìn Thiệu Cảnh một bộ dạng nàng dâu nhỏ cúi đầu nhẫn nhục, Roy mất hứng bĩu môi, không mở miệng nữa.
Bê caffe lên, hít một hơi thật sâu—-Hương thơm đậm đà mà thuần khiết quanh quẩn bên đầu mũi, đến thẳng tận tim. Thử nhẹ một ngụm, vị đắng từ đầu lưỡi lan ra. Và khi vị đắng từ từ tan ra, thì còn lại vị ngọt, rất lâu vẫn không tan. Đây chính là caffe thuần nguyên dạng, không có tý trang sức, giống hệt một loại tình càm mang tên "tình yêu".
Roy bất giác nở ra một nụ cười, mãn nguyện lại mang vẻ khắt khe, từ từ uống hết cả một ly. Và Thiệu Cảnh đứng quan sát ở một bên, lại vì Roy uống hết ly dung dịch đen kịt đắng ngắt với một vẻ mặt hưởng thụ đó mà bất giác nhíu chặt chân mày—Thật là...không cảm thấy đắng sao...sớm thì nghe nói đại tẩu yêu caffe như sinh mạng, ngay cả lão đại nhà minh cùng nhiễm căn bệnh này, nhưng như vậy cũng khoa trương quá chứ...
Để ly xuống một cách thỏa mãn, Roy giờ mới phát hiện vẻ mặt gần như méo mó của Thiệu Cảnh đứng ở một bên, hơi ngẩn ra: "Sao rồi?"
"Không, không có gì." Thiệu Cảnh hồi thần, xoa xoa mũi, nuốt nước bọt—-Thứ đen kịt đó hắn nhìn thôi cũng thấy đắng rồi.
Phớt lờ vẻ mặt kì lạ của Thiệu Cảnh, Roy nhìn sân vườn được dày công tỉa tót cùng ánh nắng tươi sáng, nhưng tâm trạng đột nhiên trở nên âm u.
Hai ngày rồi. Hắn bị "cướp dâu" đến đây. Đã qua hai ngày rồi. Thế nhưng người nên xuất hiện đó vẫn chưa xuất hiện. Kéo theo việc, hắn cũng không có được bất cứ tin tức nào liên quan đến Ngữ Vy. Mục Tư Thiều chắc chắn có dặn dò qua, thế nên mỗi người đều phong tỏa tin tức với hắn, Thiệu Cảnh thì pha trò, những người khác thì một câu cũng không nói.
Thế nhưng may mà Roy biết rõ tác phong của Mục Tư Thiều, trước khi chưa xác định ngọn nguồn việc đính hôn của hắn là gì, người đàn ông đó chắc sẽ không hạ thủ với Ngữ Vy mới đúng.
Chỉ là...Có ai sau khi "cướp dâu" lại đem người "cướp về" được quăng ở nơi ngàn dặm xa xôi, bản thân lại không hỏi không thăm cơ chứ?!
Nhìn vẻ mặt không tốt lắm của Roy, Thiệu Cảnh suy đoán tâm tư của Roy.
Vẻ mặt khó chịu như vậy, đại tẩu chẳng lẽ thật sự ưng ý người phụ nữ họ Hách Liên đó? Nếu như thật sự là thế...nghĩ xem cơn ghen và cơn giận ngất trời của lão đại nhà mình, Thiệu Cảnh bất giác run lên.
"Ta muốn ra ngoài dạo." Không chú ý vẻ mặt kì lạ của Thiệu Cảnh, Roy nói: "Ngươi muốn đi theo không?" Đây là câu hỏi dư thừa. Bời vì Mục Tư Thiều tuy không để Thiệu Cảnh bọn họ hạn chế tự do của hắn, thế nhưng bất kể hắn đi đâu đều có người đi theo. Thiệu Cảnh càng là đích thân theo sát gót.
"Được, tôi đi sắp xếp tài xế." Không nói tiếng thứ hai, Thiệu Cảnh lập tức nhận lời. Trong lòng lại không ngừng phỉ báng: Lão đại àh lão đại, người đây là bắt cóc gì chứ... Lại bảo bọn họ đại tẩu muốn gì bọn họ cũng phải ngoan ngoãn nghe theo... Người sợ đại tẩu không vui thì đừng làm việc này chứ!
Thiệu Cảnh mới định đứng dậy thì bị Roy gọi lại: "Không cần chuẩn bị xe, ta muốn tản bộ."
"Vậy được thôi." Thiệu Cảnh đáp, quay đầu lại gọi ba vệ sĩ, một đoàn năm người hùng dũng ra khỏi biệt thự.
Nơi ở của bọn họ là khu người giàu, tất cả dân cư đều không giàu thì sang, nhìn thấy người được vệ sĩ vây quanh bước ra cửa sớm đã không lạ gì rồi. Chỉ là gương mặt phương Đông được bốn người bảo vệ nghiêm ngặt này quả thật là quá xinh đẹp, quá tinh mỹ, trên đường đi thu hút không ít ánh mắt ái mộ.
"Vũ Văn tiên sinh muốn ra bãi biển?" Dựa vào hướng đi của Roy, Thiệu Cảnh hỏi.
"Uhm." Roy gật rồi gật đầu. Khí hậu ở đây hoàn toàn trái ngược với trong nước—-Trong nước hiện đang là giao giới của cuối xuân đầu hạ, mà ở đây, lại là cuối thu. Thời tiết không lạnh, nghĩ chắc dưới ánh nắng tốt như vậy, trên bãi biển chắc vẫn rất náo nhiệt mới đúng.
Cả đoàn người đi gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nhìn thấy đường bờ biển trong xanh, cách mặt trời lặn còn gần ba tiếng đồng hồ, trên bãi biển vẩn đang là thời khắc đẹp nhất, và nắng cũng không quá nhiệt tình.
Trên bãi biển rất đông người—-Có dân cư bản địa, cũng có khách nước ngoài. Chắc là vì nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, thế nên nhiều người không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được chơi đùa trên biển, nên người mới nhiều hơn bình thường.
"Bọn họ nhất định phải đi theo sao? Đi dạo như vậy rất kỳ lạ." Roy nhíu rồi nhíu mày, nhìn ba người đàn ông áo đen vạm vỡ ở phía sau nói một cách khó xử. Trên đường còn tốt, thế nhưng trên bãi biển ai ai cũng mặc bikini quần bơi nhàn nhạ chơi đùa, sau lưng hắn còn vác theo mấy sát thủ chuyên nghiệp súng vác vai, đạn lên nòng... Như vậy có tý quá đáng rồi ha?
"Cái này..." Thiệu Cảnh nghĩ rỗi nghĩ, vẻ mặt khổ sở nói: "Vẫn là mời Vũ Văn tiên sinh lượng thứ, trên bãi biển nhiếu người, xảy ra tai nạn gì, chúng tôi đều bị lão đại chém thành một khúc một khúc đó." Hắn thực sự không dám để Roy một mình, cũng không dám đơn độc bảo vệ hắn. Thật ra mấy vệ sĩ này ngoại trừ có trách nhiệm bảo vệ, quan trọng nhất vẫn là giám sát—-Theo điều tra, vị đại tẩu xem như nhu nhược này của hắn là tay boxing được huấn luyện chuyên nghiệp, ngay cả lão đại nhà mình cũng từng bị thiệt trên tay hắn ta, đừng nói là người thường.
Thôi đi, đi theo thì đi theo. Mắt phượng thoáng qua nét không nhẫn nại, thế nhưng Roy cũng không nói gì nhiều, quay người đi về phía biển.
Một đoàn người của Roy bước đến thu hút sự chú ý của rất nhiều người—-Gương mặt phương Đông ở đây không nhiều, huống hồ là vẻ ngoài xuất chúng như vậy, xinh đẹp đến không giống người thật. Và ba vệ sĩ theo sát phía sau hắn, hiển thị thân phận cao quý của hắn—-Chắc là thương nhân Hoa kiều giàu có chăng? Thế nhưng quá trẻ tuổi rồi... Là thiếu gia của xí nghiệp nào?
Không để ý ánh mắt xung quanh, bởi vì đối với Roy mà nói, ánh mắt như vậy thấy quá nhiều rồi, sớm quen thuộc thành tự nhiên.
Không muốn làm ướt giày và gấu quần, Roy không xuống nước, chỉ đứng cách sóng biển vài mét, men theo ven biển, từ tốn đi dạo. Nhìn biển lớn bao la vô tận, hình như tâm trạng cũng sẽ trở nên tốt hơn.
Thế nhưng, mục đích của hắn, không chỉ là tản bộ thôi. Nhân lúc Thiệu Cảnh và ba vệ sĩ không nhìn thấy, Roy theo thói quen nở một nụ cười trên khóe môi—-Nếu như Hàn Kỷ Thanh ở đây, chắc chắn tự động tự giác rút lui, bởi vì nụ cười này chính là khi yêu nghiệt ngàn năm muốn tác quái đặc biệt sở hữu.
"Hey, beauty!" Một tay lướt sóng bước đến trước mặt, mái tóc vàng kim, cơ thể cường tráng. Làn da rám nắng màu sô-cô-la—-Người đàn ông khá gợi cảm. Và người đàn ông gợi cảm này, sau khi kết thúc việc lướt sóng lên bờ, ánh nhìn đầu tiên thì thấy người đàn ông xinh đẹp đi dạo trên bãi biển, bước nhanh qua làm quen, "Will you give me the honon to buy a cocktail? I'm William"
Roy nhìn người đàn ông gan dạ bước lên trước làm quen, cười mỉm một cái—-Có thể làm lơ Thiệu Cảnh cùng ba sát thủ chuyên nghiệp khác đang đằng đằng sát khí ở sau lưng, xem ra cũng là công tử ca của xã hội thượng lưu. Không biết nếu hắn đồng ý sẽ có kết quả gì đây? Nhân lúc người đang chờ đợi còn chưa đến, tìm người nào đó chơi trước chắc sẽ không sao đâu ha?
"Vũ Văn tiên sinh..." Thiệu Cảnh ở một bên cảm thấy không ổn—-Đại tẩu lại nở ra một nụ cười?! Nụ cười như hồ ly vậy meng theo vẻ hứng thú, không khỏi làm Thiệu Cảnh nghe qua về danh tiếng yêu nghiệt của Roy sởn cả tóc gáy. Ông trời ơi... Vị hôn thê kia còn chưa xử lý xong, nếu như lại nhảy ra một tên "gian phu"... Thiệu Cảnh không biết, sau khi xảy ra việc như thế này, là gian phu chết nhanh hơn, hay là người đồng ý để đại tẩu ra ngoài đi dạo bản thân hắn chết nhanh hơn...
Trong khi Thiệu Cảnh còn đang than khóc trong lòng, thời cuộc xuất hiện ra sự chuyển dời to lớn.
Cơ thể được huấn luyện nhiều năm đã phản ứng trước não bộ một bước, từ phía sau rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu của người đàn ông tên William đó. Mùi vị của hắc đạo, Thiệu Cảnh vô cùng quen thuộc. Ba vệ sĩ khác cũng đồng thời rút súng ra chĩa thẳng vào William, bốn người bao vây để Roy ở giữa.
"Wow, wow, man wait!" Người đàn ông gợi cảm không biết câu nói nào của bản thân chọc giận vệ sĩ của người đẹp, vẫy tay từ từ lùi lại, sau đó đụng vào một bức tường rắn chắc—-Quay đầu nhìn một cái, một gương mặt khá hung tợn, bị dọa đến hồn bay phách lạc, thét lên.
Người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn nhíu rồi nhíu mày, vẫy tay một cái thì có hai thuộc hạ hợp sức đem William quăng ra xa năm mét, cùng với ván trượt của hắn.
"Chậc, thiếu Cảnh, lâu ngày không gặp, nóng giận như vậy làm gì chứ?" Người đàn ông gương mặt hung tợn hiển nhiên quen biết với Thiệu Cảnh, lộ ra một nụ cười khẩy tiêu chuẩn của hắc đạo, tỏ vẻ lễ độ nói.
"Hắc Long của U Ảnh, ngươi đến đây làm gì?" Thiệu Cảnh bất giác nhíu chặt đôi mày. Lần này nguy rồi, ở đây lại gặp được người nắm quyền hiện tại của U Ảnh-Hắc Long... Nhớ đến lão đại nhà mình đang xử lý việc đó... Trong lòng Thiệu Cảnh chột lại một cái—-Chắc không phải Hắc Long phát hiện việc đó, nên đến gây phiền phức cho họ chứ?
"Chậc, đây là bãi biển công cộng. Chỉ cho người của giáo phụ hắc đạo đến thì không cho ta đến sao? Thiếu Cảnh, đi theo Mục Tư Thiều, ngươi cũng trở nên bá đạo rồi. Thật là gần mực thì đen mà." Hắc Long đối mặt với bốn miệng súng đen ngòm, ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái. Vẫn thong dong trêu đùa.
Những người vốn dĩ ở xung quanh đây sớm đã từ lúc Thiệu Cảnh rút súng dần dần rút lui, không thì rời khỏi, không thì rút đến bên kia của bãi biển rồi. Tranh chấp của hắc đạo mà... Đây không phải việc lão bá tánh nhỏ bé như họ có thể quan tâm.
"Được. Hắc Long lão đại cũng biết đây là bãi biển công cộng, vậy thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Thiệu Cảnh lạnh lùng nói, súng trên tay không dám buông lỏng một tý, nói với Roy ở sau lưng, "Vũ Văn tiên sinh, xin lỗi, xem ra đi dạo không thành rồi."
"Vũ Văn tiên sinh? Chẳng lẽ chính là Vũ Văn Khuynh Mặc?" Hắc Long một bộ dạng vửa mới nhận ra ai đó, king ngạc nói: "Quả nhiên là mỹ miều vô song danh bất hư truyển đó!"
Mỹ miều vô song? Hình dung tồi gì đây? Roy nghe xong nhíu chặt mày, mắt phượng bất mãn lướt qua gương mặt hung tợn của đàn ông: "Xem ra não của vị Hắc Long lão đại này không tốt lắm."
Thiệu Cảnh giật mình, nhưng không kịp ngăn cản lời của Roy. Trời ơi, đại tẩu... Đừng có chọc giận đại ma vương trước mặt này chứ... Bọn họ tuy có súng trên tay, nhưng trước mắt chỉ bốn người, mà bên Hắc Long, nói gì nói cũng có mười mấy người đó... Huống hồ, đây là nước Mỹ, không phải nơi của lão đại, mà là địa bàn của U Ảnh đó...
Ngoài dự liệu, Hắc Long lại không nổi giận: "Người đẹp chính là người đẹp, ngay cả mắng người cũng mắng nghe hay như vậy, haha. Có hứng thú đến phố Hoa kiều chơi không?"
"Phố Hoa kiều?" Roy hỏi ngược lại.
"Đó là tổng bộ của U Ảnh, Vũ Văn tiên sinh." Thiệu Cảnh vẻ mặt khổ sở, "Hắc Long lão đại, Vũ Văn tiên sinh là người lão đại chúng tôi vô cùng xem trọng, nếu như xảy ra sai sót, ta không đảm bảo lão đại sẽ làm ra điều gì." Chiêu cuối cùng, uy hiếp.
"Ỏh? Mục Tư Thiều định ủng hộ Bạch Ưng kéo ta xuống dồn ta vào chỗ chết thì chiêu này đủ quá đáng rồi." Trên mặt Hắc Long xuất hiện ý cười tàn nhẫn, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết Bạch Ưng trốn đến Châu Á là có ý định gì sao? Nghe nói Bạch Ưng tức nước vỡ bờ, Vũ Văn tiên sinh cũng không ít công lao?" Xem ra, đối với đêm đại hội hắc đạo xảy ra việc gì Hắc Long biết rõ mồn một.
Mồ hôi lạnh trước trán từ từ nhỏ xuống, Thiệu Cảnh vẫn duy trì tư thế cầm súng, nhưng dự cảm không may trong lòng lại từ từ nới rộng: "Bất kể thế nào, lão đại chúng tôi luôn giao hảo với U Ảnh, Hắc Long lão đại chẳng lẽ muốn ở đây công khai trở mặt với chúng tôi sao?"
"Không, ta còn chưa muốn trở mặt." Hắc Long đột nhiên cười rồi, ánh mắt sắc bén mang theo sát khí nhìn Roy đang được bảo vệ sau lưng Thiệu Cảnh, "Ta chỉ muốn mời Vũ Văn tiên sinh đến chỗ ta làm khách. Đợi giáo phụ tiên sinh mang theo Bạch Ưng đến Mỹ, mới đến chỗ ta sẵn tiện đón Vũ Văn tiên sinh về, như vậy không phải rất tốt?"
"Ngươi!" Ba vệ sĩ đã không nhịn được, lời của Hắc Long vừa dứt thì mở chốt súng. Giọng nói lạnh lùng làm trong lòng Thiệu Cảnh run một cái.
Không được! Nếu như động thủ ở đây, vậy thật sự là lấy trứng chọi đá, không chỉ mạng nhỏ của họ khó giữ, không chừng ngay cả đại tẩu cũng không thể may mắn thoát khỏi, trước mắt...
"Bỏ súng xuống." Hạ thấp giọng ra lệnh, Thiệu Cảnh thu súng về sau eo trước. Ba vệ sĩ nhìn nhau ngơ ngác, đang chần chừ, Thiệu Cảnh lại gầm nhẹ, "Ta nói bỏ súng xuống!" Ba người cuối cùng cũng nghe hiểu rồi, lề mề thu súng lại, không biết thiếu Cảnh muốn làm gì.
"Được, Vũ Văn tiên sinh có thể đi theo ngươi, thế nhưng ta cũng phải đi theo." Thiệu Cảnh để ra yêu cầu.
Hắc Long không nói gì, nhìn Thiệu Cảnh một bộ dạng trung thành bảo vệ chủ vậy, đột nhiên trong lòng thoáng qua một cái, nói: "Như vậy cũng được. Có thể mời được Vampier Infant đến chỗ ta làm khách, cũng xem như nể mặt cho U Ảnh rồi."
"Thiếu Cảnh!"
"Đều im miệng, các ngươi lập tức thông báo cho lão đại." Thiệu Cảnh cản trở lời khuyên ngăn của ba thuộc hạ, nói với Roy: "E là phải khổ thân cho Vũ Văn tiên sinh rồi."
"..." Roy bĩu rồi bĩu môi, không rõ ý định liếc Hắc Long ở đối diện một cái, không nói gì, đi theo Thiệu Cảnh bước về phía Hắc Long.
Ba vệ sĩ trơ mắt nhìn một đoàn người của Hắc Long mang thiếu Cảnh và đại tẩu của họ đi xa, giờ mới lúng ta lúng túng gọi điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top