Chương 43

Lễ đính hôn vẫn tiếp tục tiến hành. Và thân là hai nhân vật chính của lễ đính hôn, Roy và Hách Liên Ngữ Vy sau khi nhảy xong một điệu thì rời khỏi sân nhảy.

Nhạc điệu thay đổi, khách khứa hình như cũng hứng thú, bước theo tiết tấu du dương của bản nhạc, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa.

Đương nhiên, khiêu vũ chỉ là ngoài mặt. Sau lễ đính hôn long trọng như vậy, không biết sẽ có biết bao nam nữ trẻ tuổi sẽ bị cha mẹ của họ ép buộc vì lợi ích của gia tộc hoặc xí nghiệp, viết thêm vài câu chuyện tình cảm nhìn như lộng lẫy tốt đẹp thực chất tràn ngập bi ai cùng vô nại.

"Tư Thiều." Có người gọi một tiếng ở phía sau. Mục Tư Thiều quay đầu nhìn, quả nhiên là Hàn Kỷ Thanh.

"Kỷ Thanh? Ngươi đến muộn rồi. Em trai ngươi đâu?" Nhướng rồi nhướng mày, Mục Tư Thiều đưa qua một ly rượu.

"Ở chỗ của Vũ Văn. Trước khi ra cửa còn giận dỗi với ta." Bĩu rồi bĩu môi, Hàn Kỷ Thanh nhìn nơi nào đó một cái, sau đó lại quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, "Ngược lại là ngươi, ta còn tưởng hôm nay ngươi sẽ không đến chứ."

Dù gì cũng là bạn, ngoài mặt không thể biểu hiện quá rõ, thực tế trong lòng Hàn Kỷ Thanh đã vui mừng lâu rồi.

Theo Hàn Kỷ Thanh, hai đứa bạn thân của mình chắc chắn là oan gia! Nếu không sao nói là giáo phụ hắc đạo và yêu nghiệt ngàn năm chứ, ngay cả chuyện yêu đương cũng kinh hồn bạt vía như điện ảnh vậy.

Nếu nói trước đó Hàn Kỷ Thanh không xác định Mục Tư Thiểu có thật lòng yêu Roy không, nhưng từ khi nghe nói vụ nổ súng trong đại hội hắc đạo thì hắn biết rõ, tình cảm của Mục Tư Thiểu đối với Roy sớm đã không thể dùng hứng thú hoặc cái gì chỉ là cơ thể khớp nhau hơn loại mức độ này rồi. Cộng thêm quãng thời gian trước đó giữa hai người có tý không vui, lại có thể làm Roy nổi tiếng tao nhã thất thái, ngay cả Mục Tư Thiều cũng đóng cửa không gặp, thì hắn hiểu rồi, hai người này bây giờ đơn thuần chỉ là hành hạ nhau, tự chuốc khổ vào thân, hoặc giả nói, trong mắt họ cũng là một loại tình tứ? Chiếu theo sở thích ác liệt của Roy, rất có khả năng.

Thế nhưng, Mục Tư Thiều vì việc đính hôn của Roy và Hách Liên Ngữ Vy mà bất mãn là chắc chắn rồi. Hàn Kỷ Thanh rất hưởng thụ vẻ mặt bực bội của Mục Tư Thiều—-Dù gì vẻ mặt chịu thua của giáo phụ hắc đạo không thường thấy.

Thế nhưng, phản ứng của Mục Tư Thiều ngoài dự liệu của Hàn Kỷ Thanh—-Chỉ thấy giáo phụ hắc đạo hóa thân thành lão đại giới thương nghiệp nhàn nhạ hớp một ngụm rượu, híp mắt lại, nhìn người bạn lâu năm của mình một cách nguy hiểm.

"Sao...sao rồi?" Bị ánh mắt sắc bén của Mục Tư Thiều nhìn đến sởn cả tóc gáy, Hàn Kỷ Thanh không biết mình nói sai điều gì. Chẳng lẽ tên Mục Tư Thiều này muốn giận lẫy hắn sao? Trời ơi! Hắn không muốn làm kẻ chết thay cho con yêu nghiệt ngàn năm đó...

Nhìn vẻ chột dạ của Hàn Kỷ Thanh, Mục Tư Thiều thu ánh nhìn lại, quay đầu nhìn người đàn ông tao nhã đang ngồi trò chuyện cùng Hàn Kỷ Thu Hách Liên Ngữ Vy, lạnh lùng nói: "Kỷ Thanh, Hách Liên Ngữ Vy người phụ nữ đó hình như là bạn của các ngươi khi ở Anh quốc, phải không?"

"!" Hàn Kỷ Thanh giật mình, làm sao hắn biết?

Nhìn vẻ mặt trầm tư Mục Tư Thiều khi nhìn Roy, trong lòng Hàn Kỷ Thanh thấy nguy—-Thảm rồi! Xem ra Mục Tư Thiều đã điều tra quan hệ của họ rồi. Không biết hắn có nhìn thấu trò đính hôn lần này...

Việc đến nước này, tâm trạng xem phim hay của Hàn Kỷ Thanh toàn bộ bị dọa đến rút vể hết, lời cũng không dám nói nhiều. Việc của hai oan gia này thì để họ tự mình giải quyết thôi, hắn thì không muốn nhúng tay vào rồi. Mục Tư Thiều không nỡ động người yêu, không chắc là hắn không nỡ ra tay với bạn thân...

Mục Tư Thiều không mở miệng nữa. Mấy hôm trước, hắn phái người điều tra Hách Liên Ngữ Vy, người phụ nữ sắp đính hôn với Roy.

Khi xem kết quả điều tra hắn phát hiện, trong quãng thời gian Hách Liên Ngữ Vy học tại Anh quốc, có vài người bạn thân nhất. Trên danh bạ vô cùng đơn giản, gạch bỏ đi những cái tên vừa nhìn thì biết là tên phái nữ, thì chỉ còn Roy và Alex.H. Việc trùng hợp là, hai người này đều quốc tịch Trung Quốc. Và Mục Tư Thiều biết, Alex chính là tên tiếng Anh của Hàn Kỷ Thanh.

Quan hệ của Hách Liên Ngữ Vy và Roy không đơn giản.

Nhận thức được điểm này, Mục Tư Thiều vô cùng muốn giết người phụ nữ đó. Người phụ nữ và hôn nhân chính trị bình thường đích thực không thể trói buộc loại người như Roy. Nhưng nếu là bạn thân chí cốt thì sao?

Nhíu mày lại, Mục Tư Thiều ngẩng đầu nhìn rồi nhìn bẩu trời bên ngoài—-Màn đêm sớm đã buông xuống.

"Kỷ Thanh, xem chừng em trai ngươi." Đột nhiên, Mục Tư Thiều nói một câu không đầu không đuôi.

Hàn Kỷ Thanh ngẩng đầu nhìn, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mục Tư Thiều, trong lòng có tý dự báo không tốt, cũng không hỏi nhiều. Bước nhanh đến bên người yêu thương thương của mình, cưỡng chế mang cậu ta rời khỏi Roy.

Hình như cảm nhận được điều gì, Roy đang trêu đùa với Hách Liên Ngữ Vy quay đầu lại, mắt phượng mê người nhìn thẳng vào mắt ưng sắc bén của Mục Tư Thiều.

...

Đến mấy tháng sau, có người nhớ đến lễ đính hôn của người kế thừa hai nhà Vũ Văn Hách Liên vẫn cảm thấy toát mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy. Và Hàn Kỷ Thanh thì than vãn, tại sao không nhắc nhở hắn sớm một tý, làm hắn không có tý chuẩn bị, người yêu thương thương của hắn càng là hồn vía lên mây.

Không mấy ai còn nhớ sự việc rốt cuộc xảy ra như thế nào. Chỉ nhớ ánh đến vốn dĩ long trọng sáng rực của nhà Vũ Văn đột nhiên toàn bộ vụt tắt, rất nhiều người đều chưa kịp thét ra tiếng, tiếo theo đó, âm vang đinh tai nhức óc của trực thăng và chấm đỏ đại diện cho súng laze ngắm bắn từ xa không sai một ly chĩa thẳng vào tim đã trở thành ác mộng lớn nhất trong cuộc đời họ.

Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả lại hồi phục yên lặng. Âm vang của trực thăng cũng như mơ vậy sớm đã rời xa, ngay cả ánh đèn cũng toàn bộ hồi phục lại hết. Chỉ để lại một mớ hỗn độn chứng minh việc xảy ra lúc nãy đều là thật thôi.

Và việc khiến người ta kinh hoàng nhất là, hai nhân vật chính của lễ đính hôn này, lại đột nhiên biến mất. Và trước đó người đứng cạnh trò chuyện cùng họ lại hoàn toàn không biết, hai người đó là khi nào, như thế nào biến mất.

Cảnh sát nửa tiếng sau đến hiện trường, trước đó còn là lễ đính hôn của nhà quyền thế được mọi người mong đợi, bây giờ lại trở thành hiện trường sự việc cảnh sát khống chế.

"Vũ Văn tiểu thư, cho hỏi cô có thấy người nào khả nghi đến buổi lễ tối nay không?" Một cảnh viên nhỏ cầm sổ tay, nghiêm túc kỹ lưỡng tra hỏi.

"Không có." Nhíu mày, Vũ Văn Di xem ra bị dọa không kém, ngồi trên ghế sofa, cả người nghiêng ngả.

"Đại tiểu thư không khỏe, cần lập tức nghỉ ngơi." Quản gia lên trước, ngăn cản cảnh viên nhỏ tiếp tục tra hỏi.Vừa đúng cấp trên của hắn cũng đến góc khuất này, thấy Vũ Văn Di đích thực không thích hợp trả lời câu hỏi, thì vẫy vẫy tay để quản gia dìu Vũ Văn Di lên lầu nghỉ ngơi. Dù gì Vũ Văn Di cũng là ông chủ lớn của tập đoàn Vũ Văn, hắn một sĩ quan nhỏ, không dám đụng chạm.

"Trần sĩ quan." Vũ Văn Phàn Thần quen sĩ quan này, là sĩ quan đứng đầu bản địa, người buôn bán đều có qua lại với ông ta.

"Vũ Văn tiên sinh." Trần sĩ quan cười nịnh bắt tay với hắn, "Việc tối nay, thật là..."

"Không biết Trẩn sĩ quan và các vị cảnh viên có điều tra được manh mối gì không? Người mất tích là em họ và vợ em họ của tôi, quan hệ trọng đại." Vũ Văn Phàn Thần nói một cách lo lắng.

"Tôi hiểu, Vũ Văn tiên sinh, phía cảnh sát nhất định sẽ cố gắng điều tra." Trần sĩ quan gật rồi gật đầu. Vào lúc này một cảnh viên từ phía sau ông ta bước đến, đến gần tai ông ta nói vài câu. Nghe xong nét mặt của Trần sĩ quan lại kém đi vài phần.

"Sao rồi, Trần sĩ quan? Xảy ra việc gì rồi?" Vũ Văn Phàn Thần sốt ruột hỏi.

"Căn cứ khẩu cung của các vị khách, lúc nãy chắc là có trực thăng và súng ống xuất hiện. Nhưng cả tòa nhà không lưu lại tý dấu vết gì. Cũng không tìm thấy bất cứ vật dụng có thể là Vũ Văn Khuynh Mặc tiên sinh và Hách Liên tiểu thư để lại. Xem tình hình, rất có khả năng là bắt cóc." Người kế thừa của hai đại gia tộc đồng thời mất tích trong khu vực quản lý của ông ta, sự kiện này, liên quan đến mũ ô sa trên đầu của ông ta, Trần sĩ quan vô cùng phiền muộn.

"Đây..." Vũ Văn Phàn Thần hình như trong một thoáng cũng ngẩn đi rồi, không biết nên thế nào mới tốt.

"Trần sĩ quan, ta có thể đi được chưa?" Đột nhiên, giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng Trần sĩ quan, Trần sĩ quan giật mình một cái. Không cần quay đầu thì biết là người gì—-Mục Tư Thiều, đổng sự trưởng tập đoàn Niello. Thân là nhân viên với chức vụ không thấp của cục cảnh sát, ông ta còn biết một thân phận khác nào đó mà người khác không biết của Mục Tư Thiều. Thế nhưng, thân phận đó tuy có thể là phạm pháp nhưng không để lại đủ chứng cứ để họ khởi tố, không phải một sĩ quan địa phương nhỏ như ông ta có thể thăm dò truy cứu, không cẩn thận thì sẽ đánh mất bát cơm, nghiêm trọng có thể vì thế mà bỏ mạng. Thế nên, Trần sĩ quan đối với Mục Tư Thiều luôn có vẻ kính trọng và e sợ khác người.

"Mục...Mục tiên sinh, đương nhiên, đương nhiên có thể. Ngài đi từ từ..." Đùa àh, Trần sĩ quan nói gì cũng không dám ngăn cản Mục Tư Thiều không cho hắn đi!

"Vậy thì tốt." Mục Tư Thiều gật đầu vừa ý, mắt ưng nhìn về phía Vũ Văn Phàn Thần, "Vũ Văn tiên sinh, hi vọng lệnh đệ cùng Hách Liên tiểu thư không gặp gì nguy hiểm, có thể bình an trở về."

"...Cám ơn." Vũ Văn Phàn Thần gật đầu tỏ ý cảm tạ, đưa mắt nhìn Mục Tư Thiều rời khỏi, trong mắt nắng mưa bất định.

Trong góc khuất của đại sảnh, Tần Vạn Dư cũng nhìn Mục Tư Thiều rời khỏi nhà Vũ Văn, đôi mắt nhỏ gian xảo như chuột xoay tít vài vòng: "Việc này, e là không tránh khỏi có can hệ với giáo phụ đại nhân của chúng ta."

Nghe xong thân tín của Tần Vạn Dư J gật rồi gật đầu: "Đúng vậy, Tần lão."

"Xem ra Mục Tư Thiều còn xem trọng Vũ Văn Khuynh Mặc hơn tưởng tượng của ta... Ngươi nói làm sao đây, J?" Tần Vạn Dư đột nhiên có tý hối hận. Sớm tại tiệc ăn mừng của Hàn thị và Niello thì hắn có ý nghĩ ám sát Roy, cho đến hôm nay vẫn chưa thực hiện. Nguyên nhân rất phức tạp, một là Roy xem ra thật sự chỉ là đơn thuần phát thiệp mời, đừng nói là uy hiếp khiêu khích, ngay cả lời cũng không nói được mấy câu. Và một nguyên nhân khác, là người đó thực sự quá hoàn mỹ, Tần Vạn Dư háo sắc không nỡ dễ dàng hạ độc thủ với một người đẹp như vậy. Nhưng bây giờ ông ta hối hận rồi—-Roy nếu thật sự bị Mục Tư Thiều mang đi, vậy thì từ nay ông ta ít khi có cơ hội gặp lại hắn. Nếu Roy tính sổ sau, khi trên giường nói lời ngon ngọt bên tai của Mục Tư Thiều... Vậy kết cục của hắn, sẽ vô cùng thê thảm.

"Thuộc hạ lập tức phái người đi thăm dò tin tức của Vũ Văn Khuynh Mặc." J tận chức tận trách đáp.

"Đi đi..." Tần Vạn Dư vẫy vẫy tay. Việc đến nước này, cũng không có cách nào khác rồi.

"Tần lão, vậy Hách Liên tiểu thư thì sao?" J đột nhiên lại hỏi.

"Ngữ Vy?" Tần Vạn Dư híp mắt chuột lại—Ông ta không biết Mục Tư Thiều đồng thời mang Hách Liên Ngữ Vy đi là có ý gì, chẳng lẽ là sinh lòng đố kỵ muốn giết Hách Liên Ngữ Vy? Thế nhưng nếu thật sự là vậy, cũng không cần phiền phức như vậy chứ... Súng trường laze của bọn xạ thủ đều là hàng thật, tùy tiện một phát cũng có thể lấy đi mạng nhỏ của Hách Liên Ngữ Vy.

Giáo phụ trẻ tuổi của họ thật thâm sâu khó dò...

Sau khi Mục Tư Thiều bước ra khỏi nhà Vũ Văn, từ tốn ngồi lên xe chuyên dụng của mình. Tài xế là K, thấy lão đại nhà mình an toàn bước ra, không khỏi thở phào một cái, tận chức tận trách nói: "Lão đại, thiếu Cảnh nói tất cả đều trong kế hoạch."

Mục Tư Thiều gật đầu, không trả lời, nhưng khóe môi thì nở ra nụ cười. Lúc nãy Thiệu Cảnh sớm thì thông qua tai nghe mini bẩm báo với hắn rồi. Chẳng qua cảnh sát vừa đến, thì hắn lập tức xử lý nốt thứ có thể làm người ta nghi ngờ, việc sau đó thì hắn không biết rồi.

Chuông điện hoại reng, Mục Tư Thiều vừa nhìn, là số của Thiệu Cảnh.

Vừa bắt lên thì nghe thấy giọng nói vẫn tao nhã ở đầu bên kia, chỉ là vô cùng lạnh giá: "Mục tiên sinh, ngài tốt nhất là giải thích rõ ràng cho ta, đây rốt cuộc là sao."

"Hơ~" Mục Tư Thiểu cười nhẹ, đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt, "Roy, ngươi biết rồi còn hỏi. Lần này ngươi làm quá đáng rồi, không phù hợp với quy tắc trò chơi." Đây là cuộc đọ sức tình yêu giữa hai người họ, hắn không cho phép có sự gia nhập của người thứ ba. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sau khi Mục Tư Thiều xác định rõ điểm này thì lập tức giải quyết Hứa Thụy. Và Hách Liên Ngữ Vy, cũng nên biến mất giữa hai người họ.

"..." Roy nhất thời không biết nói gì, nhưng lập tức cũng đáp trả: "Ta không có tâm trạng chơi với ngươi, Mục tiên sinh, trả vị hôn thê lại cho ta."

Mục Tư Thiều đột nhiên nghiêm mặt lại, trong mắt ưng giông báo bắt đầu nổi lên. Cho đến bây giờ vẫn còn quan tâm đến người phụ nữ đó?!

Cười khẩy một tiếng, Mục Tư Thiều lạnh lùng nói: "Ngươi tiếp tục nói những lời như vậy, thì ta lập tức sai người đem người phụ nữ đó ném vào sa mạc."

"..." Roy không nói nữa, hắn biết Mục Tư Thiều nói vậy thì thật sự có khả năng làm vậy.

"Đại...Vũ Văn tiên sinh." Thiệu Cảnh ở bên cạnh Roy vừa mở miệng suýt tý nói ra hai chữ "đại tẩu", cũng may dừng lại kịp thời, "Lão đại đang nổi giận, thì người đừng kích thích anh ta nữa. Đợi lão đại đến rồi, người nói trước mặt anh ta thì được rồi?"

"...Đồ khốn!" Nghiến răng nói một câu, Roy cúp điện thoại một cách dứt khoát.

Không sai, hắn rất vui mừng Mục Tư Thiều có cử động trong lễ đính hôn. Thế nhưng nếu vì vậy để Ngữ Vy gặp nguy hiểm, vậy hắn sẽ tự trách mình cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off