Chương 40

Chiếc xe đua màu xám bạc lái vào cửa lớn nhà Vũ Văn, sớm đã có người ở trước cửa "ngẩng đầu chờ đợi"

"Khuynh Mặc, anh đến rồi." Giọng nói nhè nhẹ dịu dàng không mang tý kệch cỡm kiểu cách, làm người nghe vô cùng thoải mái. Người nói đương nhiên là "con dâu chuẩn" của nhà Vũ Văn-Hách Liên Ngữ Vy.

Quán gia phía sau Hách Liên Ngữ Vy thấy người đến gần, cung kích hành lễ nói: "Thiếu gia, đại tiểu thư đợi người lâu lắm rồi."

Roy không đếm xỉa đến quản gia, chỉ là xuống xe, sẵn tiện ôm lấy Hách Liên Ngữ Vy, cười mỉm nói: "Tối nay ăn mặc rất đẹp, có hẹn?"

Hách Liên Ngữ Vy ở góc độ quản gia không nhìn thấy nở ra nụ cười gian xảo, lập tức lại tinh nghịch không mất khí chất nói: "Tý nữa thì anh biết rồi."

Trong phòng khách, vẫn lan tỏa bầu không khí kiềm nén đặc biệt của nhà Vũ Văn. Vũ Văn Di ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trên mặt vẫn không có biểu tình, một màn lạnh lùng. Ngồi bên khác ghế sofa là anh họ trên danh nghĩa của Roy-Vũ Văn Phàn Thần.

Chỉ nhìn bộ dạng này thì Roy biết "mẫu thân đại nhân" của hắn chắc chắn lại có nhiệm vụ trọng đại gì để làm khó hắn rồi. E là không tránh khỏi có can hệ với tiệc ăn mừng tối nay của Niello cùng Hàn thị. Nhớ đến bộ lễ phục màu đen khảm kim cương trên người Hách Liên Ngữ Vy, Roy láng máng hiểu Vũ Văn Di có ý định gì, khóe môi nở ra nụ cười tao nhã nhưng mang tý châm biếm.

"Mẫu thân." Lười nhác gọi một tiếng, Roy ôm lấy Hách Liên Ngữ Vy ngồi xuống một bên, "Gọi con đến gấp như vậy, có việc gì?" Đối với Vũ Văn Di, ngay cả giả bộ hiếu thảo Roy cũng làm không ra.

Vũ Văn Di nhíu rồi nhíu mày, xem như tó thái độ bất mãn đối với sự bất kính của Roy, nhưng cũng không nói gì. Thời khắc quan trọng này, bà ta không muốn vì tý chuyện nhỏ này trở mặt với con trai. Thành tích Roy làm ra trong dự án hợp tác của Niello và Hàn thị tất cả mọi người đều thấy rõ, Vũ Văn Di cũng hơi lo sợ—-Bà ta không ngờ con trai đã lợi hại đến mức độ này. Thế nhưng nhớ đến quan hệ của hắn với Mục Tư Thiều, không khỏi hoài nghi độ phóng đại xen lẫn trong đó. Bất kể nói sao, nhà Vũ Văn cần Roy về chủ trì đại cục.

Đây đương nhiên không phải vì Vũ Văn Di không muốn ngồi ở vị trí làm chủ, hay là bà ta tin tưởng năng lực của Roy chắc chắn có thể làm nhà Vũ Văn đạt thành tựu xuất sắc. Mà vì Roy dù gỉ cũng là miếng thịt rớt ra từ trong bụng của bà ta, không nói Vũ Văn Phàn Thần, có một người mẹ luôn làm trái ý mình—-Vũ Văn Di chính là người phụ nữ như vậy, nắm giữ toàn quyền, đến chết cũng không buông tay.

Vũ Văn Di hừ nhẹ một tiếng, giọng nghiêm nghị nói: "Đêm nay là tiệc ăn mừng dự án hợp tác của tập đoàn Niello và Hàn thị?" Tuy là câu hỏi, nhưng trong câu chữ đều mang ý chắc chắn. Việc lớn như vậy, thân là chủ một nhà Vũ Văn Di không thể nào không biết.

"Mẫu thân, người là biết rồi còn cố hỏi sao?" Không muốn nể mặt Vũ Văn Di, Roy cười một tiếng rồi đáp.

Tiếng của chiếc ly Cốt Từ đặt mạnh lên đĩa đặc biệt nhói tai trong phòng khách yên tĩnh. Vũ Văn Di nghiêm giọng nói: "Ta nói rổi, ngươi phải nhanh chóng kết thúc quan hệ với Hàn thị, về kế thừa tập đoàn Vũ Văn, ngươi đều xem như gió bên tai sao?!"

"Cô, đừng giận. Giận quá tổn hại sức khỏe." Vũ Văn Phàn Thần ở một bên cũng nhíu mày mở miệng khuyên bảo: "Em họ, em nghe lời của cô đi. Cho dù em và đổng sự trưởng của Hàn thị có quan hệ thân thiết, dù gì là người kế thừa tương lai của nhà Vũ Văn chúng ta. Làm việc cho xí nghiệp của đối thủ, đây đích thực là sự lựa chọn không sáng suốt."

Người kế thừa tương lai của nhà Vũ Văn? Roy nghe rồi cười khẩy trong lòng. Hắn trước giờ đều chưa từng nghĩ đến sẽ kế thừa nhà Vũ Văn đó......Huống hồ......"anh họ" của ta, ngươi cam tâm để tập đoàn Vũ Văn mà mình cố gắng kinh doanh bao năm nay chắp tay nhường cho người khác? Roy như cười như không nhìn Vũ Văn Phàn Thần một mắt, phát hiện trong mắt đối phương chỉ có vẻ trầm lặng, không có tý bất mãn hay đố kỵ—-Nhướng mày lên. Xem ra anh họ này, cũng là một nhân vật đó....Là cam tâm tình nguyện hy sinh cho gia tộc, hay là......bằng mặt không bằng lòng, hai lòng hai hạ?

Vũ Văn Di nghe Vũ Văn Phàn Thần nói như vậy, hơi bớt giận lại, nhưng trên mặt vẫn nắng mưa bất định: "Tóm lại, sau đêm nay, không được có bất cứ quan hệ với Hàn thị và người đàn ông đó."

Nhướng rồi nhướng mày, Roy không tỏ ý kiến gì.

Vũ Văn Di thấy hắn không đáp trả, xem như hắn ngầm chấp nhận rồi, sau đó lại nói: "Tối nay để Ngữ Vy và Phàn Thần cùng ngươi tham dự yến tiệc. Sẵn tiện công khai việc liên hôn của ngươi và Ngữ Vy. Hiểu rõ chưa?"

Quả nhiên như thế! "Mẫu thân" của hắn thật biết chọn thời gian đó......Trong tiệc ăn mừng của Niello và Hàn thị công khai việc liên hôn của hắn và Ngữ Vy, một mặt thông báo với thiên hạ, người đàn ông làm ra sự nghiệp lớn có tương lai tốt đẹp này là người kế thừa của nhà Vũ Văn; một mặt khác châm biếm xí nghiệp Hàn thị lại phải nhờ thành viên của đối thủ để thu lợi nhuận; mặt cuối cùng công khai việc liên hôn của hắn và Ngữ Vy, chấm dứt triệt để quan hệ của hắn và Mục Tư Thiều. Thật đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn......

"Khuynh Mặc? Anh không định công khai hôn sự của chúng ta sao? Vậy em...... không đi cũng được......" Thấy vẻ mặt của Roy, Hách Liên Ngữ Vy cúi thấp đầu, nói với giọng nghe như đang khóc thầm. Mái tóc dài gợn sóng che đi gương mặt xinh đẹp, không ai nhìn thấy vẻ mặt đơn thuần chỉ muốn xem phim hay của cô ta.

"Quyết định vậy đi. Thời gian không sớm nữa, các người đều đi đi." Vũ Văn Di làm lơ việc khóc lóc của Hách Liên Ngữ Vy, tự ý hạ lệnh, "Ta mệt rồi, phải lên lầu nghỉ ngơi một tý."

"Vâng, thưa cô." Vũ Văn Phàn Thần đứng dậy trả lời trước nhất, sau đó quay sang Roy, "Em họ, đừng chọc giận cô nữa. Cuối cùng cũng phải về, chi bằng cứ nhân cơ hội này, sớm chấm dứt sạch sẽ với Hàn thị."

"Anh họ cũng thật biết nghĩ cho ta đó......Hơ~" Nói một câu đầy ẩn ý, Roy cười mỉm ôm lấy Hách Liên Ngữ Vy đứng dậy, đi ngang qua người của Vũ Văn Phàn Thần, tự bước ra cửa đi đến bên chiếc xe đua màu xám bạc của mình.

"......" Vũ Văn Phàn Thần nhìn bóng dáng Roy ôm lấy Hách Liên Ngữ Vy bước ra, trên mặt không có biểu tình nói một câu: "Chăm sóc tốt cho cô." Thì bước theo ra ngoài. Chỉ để lại quản gia ở phòng khách, đưa mắt nhìn họ rời khỏi.

Nghe thấy tiếng động rời khỏi của hai chiếc xe, quản gia giờ mới bước nhanh lên lầu, đi về phía phòng cùa Vũ Văn Di......

Trời sập tối, đèn đường vừa lên.

Tiệc ăn mừng được tổ chức tại khách sạn Vera dưới trướng Hàn thị. Thân là người thắng lớn trong dự án hợp tác, Hàn Kỷ Thanh không hề keo kiệt đảm trách chi phí của cả buổi tiệc.

Cấp cao của hai bên tập đoàn Niello và Hàn thị đều chưa lộ diện, giới báo chí sớm đã kiềm nén không được, chờ đợi trước cửa Vera, ngẩng đầu trông ngóng.

Tổng giám đốc tập đoàn Niello Thiệu Cảnh là nhân vật chính đến trước nhất. Không ngoài dự liệu, tổng giám đốc trẻ trung anh tuấn lập tức thu hút sự chú ý của giới báo chí—-Người đàn ông có thể tham dự buổi họp báo thay cho đổng sự trưởng Mục Tư Thiều như đế vương đó, tuyệt đối không đơn giản.

Trong giới được xưng là Vampier Infant, Thiệu Cảnh dưới sự chớp nháy của bao ánh đèn, từ tốn bước vào cửa lớn của khách sạn trong sự chen chúc. Sớm có không ít nhân vật tinh anh lão đại trong giới tài chính ở phía trong chờ đợi chủ nhân đến, Thiệu Cảnh tuy không phải là Mục Tư Thiều hoặc Hàn Kỷ Thanh, hay là Vũ Văn Khuynh Mặc nổi danh sau một đêm đó, nhưng danh hiệu tổng giám đốc tập đoàn Niello đã đủ vang dội, đủ thu hút rượu mời của đám đông đến chúc mừng.

Thiệu Cảnh tay cầm rượu vang óng ánh long lanh, khóe môi mang nụ cười thỏa đáng, ứng phó với từng người một đến mời rượu, nhưng ánh mắt luôn chú ý cửa lớn của đại sảnh, xem lão đại nhà mình khi nào mới đến.

Mục Tư Thiều thì không đợi được, nhưng đợi được hai anh em Hàn thị. Đám đông vừa thấy nhân vật chính thật sự, ai nấy đều đến đón tiếp, trong một thoáng, dòng người đều đổ dồn về phía cửa nơi hai người Hàn Kỷ Thanh cùng Hàn Kỷ Thu. Hàn Kỷ Thu cực ít khi xuất hiện trước báo chí, Hàn Kỷ Thanh cũng có ý muốn bảo vệ bảo bối yêu dấu của mình, thế là rất không khách sáo ra hiệu với Thiệu Cảnh ở bên ngoài đám đông, cúi đầu xuống bên tai của Hàn Kỷ Thu nói vài câu. Hàn Kỷ Thu lộ vẻ không vui, thế nhưng nhìn bên cạnh anh hai kiêm người yêu thương thương của mình có biết bao ruồi muỗi tai to mặt lớn, bụng phệ chảy mỡ đáng ghét, chen ra khỏi đám đông một cách không tình nguyện cho lắm, đến bên cạnh Thiệu Cảnh.

"Nhị thiếu gia." Thiệu Cảnh gọi một cách khó chịu, xem như là chào hỏi. Hắn rất bất mãn đối với hành động sai bảo hắn như tôi tớ một cách không khách sáo của Hàn Kỷ Thanh, thế nhưng không cách nào—-Ai bảo Hàn Kỷ Thanh đó là chí cốt của lão đại nhà mình, lại là bạn thân tri kỉ của đại tẩu nhà mình......Huống hồ Hàn Kỷ Thu này, hắn nhớ đại tẩu cũng rất cưng đứa trẻ này......Thôi vậy, dù gì hắn đi theo lão đại nhà hắn cũng làm bảo mẫu không ít lần rồi.

Hàn Kỷ Thu đối với Thiệu Cảnh cũng không có ấn tượng tốt gì—-Người của Mục Tư Thiều mà, trên làm dưới theo, trên không thẳng thì dưới chẳng ngay, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, chắc chắn cũng không phải người tốt.

"Hừm." Hừ một tiếng, tỏ ý mình nghe thấy rồi, Hàn Kỷ Thu nhìn chằm chằm nơi Hàn Kỷ Thanh bị vây lấy, trong lòng thôi thúc anh hai mau chóng đuổi đám ruồi muỗi đáng ghét đó đi, về bên mình. Tuy không tình nguyện, nhưng anh hai không ở bên cạnh, cậu ta vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ở trong phạm vi Thiệu Cảnh nhìn thấy được—-Vampire Infant mà, cậu ta biết, an toàn hơn.

Ngay lúc Hàn Kỷ Thanh ứng phó với mấy người cùng ngành trong buổi tiệc, trước cửa xoay tầng trệt của Vera, các giới báo chí đều bắt đầu xôn xao náo động—-Chiếc xe màu đen đầu chữ B từ tốn lọt vào tầm nhìn của mọi người, tài xế xuống xe, mở cửa xe của chỗ ngồi phía sau một cách thuần thục.

Thoáng chốc, giáo phụ đại nhân áo vest giày da với hình tượng lão đại giới thương nghiệp xuất hiện trước ống kính.

Thuộc hạ tài xế kiêm bảo vệ tận chức tận trách ngăn chặn sự quấy nhiểu của báo chí giùm lão đại, còn bản thân Mục Tư Thiều thì mỉm cười với vẻ mặt cao sâu khó dò, phảng phất như vào chốn không người vậy từ trong đám đông bước đến cửa xoay. Ngay lúc thân hình to cao định bước vào cửa xoay, trong đám đông lại phát ra một tiếng thất thanh—-

"Vũ Văn Khuynh Mặc!"

Không như chiếc xe phù hợp với trường hợp chính thức của Mục Tư Thiều, xe đua F màu xám bạc đơn giản nhưng sang trọng dừng lại trước mặt mọi người không kém một phân. Người lái xe chính là nhân vật chính được mọi người chú trọng nhất trong tiệc ăn mừng tối nay.

Vẫn là trang phục Gianfrancoferre đặt làm—-Hiếm khi trong trường hợp chính thức vậy có phối với cavat, kính gọng màu vàng che đi mắt phượng mê người, làm toàn thân trên dưới của Roy toát lên vẻ cấm dục—-Nhưng bất giác lại thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

"Mục đổng sự trưởng." Nhìn thấy Mục Tư Thiều, Roy hơi kinh ngạc trước—-Hắn còn tường người đàn ông này ngay cả tiệc ăn mừng cũng tránh không tham dự chứ.

Sau đó, trên gương mặt xinh đẹp mà mắt kính không thể che đậy lộ ra nụ cười nghiền ngẫm: "Mục đổng, lâu rồi không gặp, ta còn tưởng......" Roy không nói tiếp. Có những lúc chính là không tiếng thắng có tiếng—-Hắn không cần nói hết, sẽ có báo chí thay hắn bổ sung các dạng lời nói.

Và Mục Tư Thiều thì nhướng rổi nhướng mày, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng không hề hé lộ tý biểu tình: "Vũ Văn phó giám đốc." Nhưng các phóng viên nhạy cảm đều nghe ra, trong câu nói tiềm ẩn sự kiềm nén.

Hai nhân vật chính vừa gặp mặt thì tia lửa tung tóe, đây càng là lý do để các giới báo chí nhấn màn trập(*)điên cuồng.

Không nói thêm nữa, Roy bước sang một bên khác của chiếc xe, mở cửa ra, từ trong đó dìu Hách Liên Ngữ Vy xuống xe. Người phụ nữ xinh đẹp cao nhã, trong vô số ánh đèn chớp nháy và tiếng màn trập, nở nụ cười với Mục Tư Thiều, gật đầu nhẹ tỏ ý.

Mục Tư Thiều sầm mặt lại—-Hắn không ngờ, Roy lại đem theo người phụ nữ này đến tiệc ăn mừng—-Đây là một buổi tiệc không cần hay là không yêu cầu đem theo bạn nhảy.

Sự xuất hiện của người phụ nữ xinh đẹp, làm giới báo chí điên cuồng lần nữa, micro lần lượt đưa đến trước mắt Roy và Hách Liên Ngữ Vy:

"Xin hỏi Vũ Văn tiên sinh vị này là người gì của ngài ạ?"

"Vị tiểu thư này, xin hỏi cô họ gì?"

"Vị tiểu thư này, xin hỏi cô đối với biểu hiện của Vũ Văn tiên sinh trong lần hợp tác của hai bên này có ý kiến gì?"

"Xin hỏi Vũ Văn tiên sinh, vị tiểu thư này có phải là bạn gái của ngài không?"

......

Mỗi nghe phóng viên hỏi một câu, thì mặt của Mục Tư Thiều đen đi một phần. Bàn tay dưới tay áo, sớm đã nắm chặt lại, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn đôi giai nhân đó—-Chỉ thấy Roy đưa tay đẩy rồi đẩy mắt kính trên sóng mũi, tay khác ôm lấy eo của Hách Liên Ngữ Vy, khóe môi nở ra nụ cười: "Không, vị tiểu thư này không phải bạn gái của tôi."

Lại là một màn chụp điên cuồng—-

Roy nhìn ngang về phía trước, phảng phất như nhìn vào ống kính của một phóng viên, thực chất là nhìn vảo đôi mắt đang phóng ra ánh nhìn sắc bén của người đàn ông trước cửa xoay đó.

"Vị này là con gái độc nhất của nhà Hách Liên, cũng là người kế thừa hợp pháp duy nhất của nhà Hách Liên, vị hôn thê của tôi, tiểu thư Hách Liên Ngữ Vy."

Chú thích:

(*) Màn trập: là một loại trang bị trên máy ảnh, có đủ các hình dáng(ví dụ như dạng xoay, có thể thay đổi độ sáng), thông qua khe hở làm cho phim nhựa hoặc miếng cảm quang nhận ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off