Chương 37

"Đợi một tý......" Roy đẩy rồi đẩy tên háo sắc nào đó. Hắn không định một lần nữa tự nhiên vô cớ bị chiếm đoạt đâu.

"Đừng hòng!" Không muốn nhiều lời với Roy, Mục Tư Thiều lại đè lên làn môi của hắn.

Chỉ nghe một tiếng "Rẹt", chiếc áo sơ-mi đắt tiền trên người Roy lần nữa trở thành vật hi sinh tội nghiệp, nằm trên sàn nhà tủi thân biết bao.

"Ngươi cũng thật là thô lỗ......Uhm......Buông ra......" Đưa tay đẩy rồi đẩy vai của Mục Tư Thiều, Roy thở hổn hển, trong lời nói mang vẻ châm biếm: "Để Hứa thiếu gia một mình cô đơn trong phòng trống nhưng lại ở đây dây dưa cùng người đàn ông khác, như vậy tốt không?...... Ah uhm......Buông ra!"

"Ta có thể lý giải thành ngươi đang đố kỵ không? Hmm?" Giọng điệu lên cao lộ ra vài nét nguy hiểm, nụ hôn của Mục Tư Thiều đã từ môi dời xuống đường cong tao nhã ở cổ của Roy. Cố ý mút mạnh lấy, trên làn da trắng lưu lại vô số dấu vết diễm lệ.

"Uhm~ Ha ah...... Chết tiệt, ngươi lại dám......Ah!" Vừa định mở miệng mắng người đàn ông không biết nặng nhẹ làm cổ của hắn không thể gặp ai, nhưng lại không ngờ cánh tay vốn dĩ đang chòng ghẹo trước ngực hắn dời đến vòng eo, véo một cái vừa đúng—-Nơi nhạy cảm gặp phải đợt tấn công, làm Roy rên nhẹ lên, cánh tay đang đẩy trong một thoáng bất lực rơi xuống, theo bản năng đến bảo vệ nơi chịu sự đột kích, nhưng lại vừa đúng bị đối phương khống chế, giữ trên đỉnh đầu.

"Ngươi còn không im miệng nữa, e là ngày mai Hàn Kỷ Thanh cũng đừng hòng đợi được ngươi đến họp!" Đề lại một câu nói mang giọng điệu uy hiếp, Mục Tư Thiều tiếp tục cúi đầu thưởng thức bữa yến tiệc hoàn mỹ đã lâu chưa đụng đến.

Người đàn ông nằm ở dưới thân hắn có một sức hấp dẫn chí mạng, nhưng lại xảo quyệt như một con yêu hồ ngàn năm, khó mà nắm bắt. Chỉ có thể chiếm hữu ác liệt như vậy, ăn tươi nuốt sống hắn vào bụng, mới có thể làm hắn cảm thấy người này hoàn toàn thuộc về hắn. Tuy biết dự tính của Roy, cũng định cùng hắn chơi trò chơi tình yêu này, thế nhưng lúc này Mục Tư Thiều không thể xác định được bản thân còn bao nhiêu kiên nhẫn, còn có thề nhẫn nại bao lâu.

"Ngươi quả nhiên...Hmm...Nghe trộm điện thoại của ta, đồ...Ah......" Ngực bị mút mạnh lấy, Roy hít một hơi dài, vẫn không thể khống chế được tiếng rên nhẹ buột miệng mà ra, làm cho lời chỉ trích dừng lại bên miệng.

Sự vuốt ve được ngăn cách bởi quần áo như có như không, làm hai người đều sắp không kiềm chế được.

Roy cười khổ trong lòng—-Đây chính là nỗi bi ai của đàn ông......Nghĩ rằng không thể để hắn đạt được mục đích, nhưng cuối cùng vẫn là......chạy không thoát!

"Hmm~Shyyy......Đau!" Đang suy nghĩ, Roy bất ngờ bị cơn đau của thân dưới làm hết hồn, giờ mới phát hiện ngón tay của Mục Tư Thiều đã từ từ đưa vào, không khỏi hít một hơi dài.

"Đau? Ngươi còn biết đau?" Liếc hắn một mắt, Mục Tư Thiều tiếp tục khai thác lãnh địa của mình, thế nhưng động tác lại dịu dàng hơn không ít.

Hắn có ý muốn để Roy nếm chút khổ. Thế nhưng nhìn bộ dạng nhíu mày la đau của hắn, bất giác lại mềm lòng rồi.

Cả một đêm nay, từ khi con yêu nghiệt này bước vào yến tiệc, thì hắn luôn thấp thỏm không yên.

Cả một đêm lửa ghen cùng lửa dục uất ức trong lòng, nhưng đến cuối cùng xém tý bị phát súng đó của Bạch Ưng làm cho hồn bay phách lạc. Mà con yêu nghiệt này, lại như không có việc gì xảy ra vậy ngược lại còn khiêu khích cơn giận của hắn, hắn làm sao có thể không nổi nóng?

Vô duyên vô cớ bị nhìn lạnh lùng, Roy nhịn lấy cảm giác khác lạ của thân dưới, cắn răng đá Mục Tư Thiều một cái, lạnh lùng nói: "Ta không có hứng thú chơi SM với ngươi, thuốc bôi trơn đâu?"

"Căn phỏng này chưa từng có người thứ hai bước vào, đâu ra thuốc bôi trơn?"

Nghe xong Roy nhướng mày lên—-Chưa từng có người thứ hai bước vào?

Tuy biết rằng không nên, nhưng Roy vẫn thấy trong thâm tâm đột nhiên nổi lên một tý ti vui mừng.

Đôi mắt phượng mê người đang nhuốm màu tình dục liếc Mục Tư Thiều một cái, Roy đẩy người đàn ông ra bước xuống giường, đi về phía nhà tắm, bóng lưng trần trụi không e ngại lọt vào mắt của Mục Tư Thiều.

Đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ chắc chắn như sư tử đang nhìn con mồi vậy, từ trên xuống dưới lướt qua mái tóc nâu hạt dẻ chấm vai đó, vòng eo thon nhưng không yếu ớt, vòng mông tròn trĩnh hơi vênh lên, cùng với những đường nét đẹp đẽ của đôi chân.

Bị ánh mắt rực lửa đó nhìn chăm chăm, làm sao mà Roy không hề phát giác được. Khóe môi nở ra một nụ cười, từ tốn bước vào phòng tắm.

"Vũ Văn phó giám đốc, ta có thể cho rằng ngài đang quyến rũ ta không?"

Vừa bước qua cánh cửa phòng tắm, lồng ngực nóng rực liền áp sát vào lưng, tiếp đó, hơi thở nóng ẩm phả vào tai, làm cho nụ cười của Roy càng phóng thích.

"Vậy giáo phụ đại nhân có chấp nhận sự quyến rũ của ta không?" Lấy một chai kem trên bồn rửa mặt, Roy xoay nắp ra đưa cho người đàn ông sau lưng...

Hơi nước lan tỏa khắp phòng tắm, tiếng rên nhẹ lúc cao lúc thấp vang ra như có như không, xen lẫn tiếng thở dốc của đàn ông, vừa nghe thì biết trong phòng tắm đang trình diễn một bộ phim hay cỡ nào có thể làm máu người ta sôi lên sùng sục.

Cánh hoa được chăm chút tô điểm cho bồn tắm massage to lớn đang bị người ta ruồng bỏ một cách tội nghiệp, bóng dáng hai cơ thể trần trụi quấn quít nhau rọi lên trên thủy tinh bị bao phủ bởi hơi nước.

"Uhm...Đừng~Ah..." Một tiếng thở dốc cùng với tiếng gầm nhẹ của đàn ông, dự báo rằng cảnh phim kịch tính bên trong tuyên bố tạm thời kết thúc.

Đôi tay dựa vào tường, Roy thở hổn hển, muốn bình phục hơi thở, nhưng bị làm đến quá mệt rồi, trên người không có tý sức lực, nếu như không phải người đàn ông phía sau chống đỡ lấy, giờ này sớm trượt xuống đất rồi.

Mục Tư Thiều từ phía sau ôm lấy cơ thể vì kiệt sức mà trở nên mềm nhũn, đôi tay vẫn ác ý vuốt nhẹ lồng ngực trắng trẻo đầy những giọt không biết là mồ hôi hay nước cùng với vùng mẫn cảm ở hông của Roy.

"Còn không mau ra ngoài..." Trách nhẹ một tiếng, Roy nhíu rồi nhíu mày, đối với sự vuốt ve đầy ác ý và cái dâng trào vẫn chiếm cứ nơi sâu nhất trong cơ thể mình không chịu ra ngoài mà cảm thấy bất mãn.

"Nó còn chưa thỏa mãn, thì ngươi muốn đuổi nó ra ngoài?" Trải qua sự tắm táp của tình dục, giọng nói vốn dĩ đã trầm thấp dễ nghe càng có thể mê hoặc lòng người, cho dù nói những lời hạ lưu như vậy, cũng chỉ làm người ta cảm thấy đỏ mặt tía tai, tim đập mạnh mà thôi.

Thế nhưng Roy sao là người bình thường được. Dục vọng hơi được thỏa mãn, lý trí lập tức trở về: "Thứ khó hầu hạ như vậy, hay là ta xử lý nó dùm giáo phụ đại nhân, sau này sẽ không phiền phức nữa, được không?"

"Haha~Ác quá đó..." Giọng cười trầm thấp vang lên bên tai của Roy, Mục Tư Thiều biết điều thu hồi hung khí, nhưng lại nhìn thấy những thứ trước đó để lại trong người đối phương, trở ngại vừa mất đi, thì không hề kiêng dè men theo đường nét đẹp đẽ của bắp đùi trườn xuống, tình dục trong mắt lần nữa tăng lên.

Sự khác thường giữa mông làm Roy càng nhíu chặt đôi mày, mắt phướng liếc qua thủ phạm một cái, mắc công tính toán với hắn, tự mình mở vòi sen.

Thấy người đẹp không muốn đếm xỉa đến mình, Mục Tư Thiều cũng chỉ có thể bỏ qua. Dù gì cả đêm trời, thời gian còn dư dả nhiều, không gấp vào lúc này, nếu như thật sự chọc giận người đẹp, vậy thì không tốt rồi...

"Cần ta giúp đỡ không?" Thấy Roy hơi do dự khi rửa đến bộ phận nào đó, Mục Tư Thiều nở ra nụ cười bất chính, áp sát vào lưng Roy, hạ thầp giọng hỏi.

Tuy là câu hỏi, nhưng ngón tay không có ý tốt đã đưa vào nơi bí mật.

Bị xâm nhập một cách không hề phòng bị, Roy rên nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài đưa về phía sau nắm lấy cổ tay của ai đó, lạnh lùng nói: "Ta thì không muốn lại dùng loại tư thế này bị làm lần nữa."

Roy vì muốn lấy kem tắm làm thuốc bôi trơn mới vào phòng tắm, không ngờ tiếp sau đó Mục Tư Thiều con cầm thú này lại ăn sạch hắn ngay tại chỗ...Không thể không thửa nhận, tiếng vang cùng tiếng nước trong phòng tắm làm giọng nói của họ càng mê người, bầu không khí cực kỳ kịch liệt, thế nhưng bị làm với tư thế đứng thẳng thật sự rất tốn sức, hắn không muốn thử hai lần trong cùng một buổi tối.

Mục Tư Thiều gạt bàn tay gây rối ra, tự mình dùng ngón tay vuốt nhẹ trong cơ thể mê người của người đẹp, mang theo một chuỗi rên nhẹ không thể kìm chế, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nói: "Yên tâm, tiếp theo đây chúng ta lên giường, ta sao nỡ làm mệt Vũ Văn phó giám đốc?" Âm nói vừa dứt, ngón tay lập tức rút ra, cơ thể Roy nhũn xuống, bị Mục Tư Thiều ôm chặt lấy, thứ trắng đục giữa mông hầu như bị thanh lý sạch sẽ rồi.

"Mục đổng sự trưởng thật là được nước làm tới đó." Lời nói của Roy mang ý châm biếm, nhưng lại không từ chối động tác bế hắn lên của Mục Tư Thiều. Một là hắn thật sự không còn sức lực rồi, hai là dưới tình trạng hiển nhiên không thể chiếm ưu thế này, Roy cũng sẽ không hao phí công sức tính toán với người đàn ông bị tinh trùng lên não này.

Mục Tư Thiều cũng không để ý lời chế giễu của Roy, tự mình ôm người đẹp về phòng ngủ.

Điều làm Roy kinh ngạc là, Mục Tư Thiều lại không gấp gáp làm việc thích làm, chỉ hôn nhẹ lên khóe môi của hắn, thì đứng dậy khoác áo choàng tắm, đến quầy bar đổ một ly Vodka cho bản thân.

"Có muốn uống tý không?" Thấy Roy nhìn sang, Mục Tư Thiều lắc rồi lắc cái ly, vừa cười vừa hỏi.

"Không cần." Roy đáp, cũng khoác áo ngồi dậy, bước đến quầy bar, "Ta còn tưởng, Mục đổng sự trưởng chưa thỏa ý đó. Sao rồi, không được nhanh vậy sao?"

"Ta được hay không trong lòng ngươi hiểu rõ không phải sao? Roy." Cuối cùng cũng không còn dùng "Vũ Văn phó giám đốc" loại xưng hô xa lạ nhưng lại cực kì mờ ám ngoài dự kiến này, khóe môi Mục Tư Thiều mang ý cười nhìn Roy bước qua, như chủ nhân vậy tìm ra hạt caffe, tự mình chuẩn bị nấu caffe.

Mục Tư Thiều đương nhiên không chuẩn bị buông tha cho Roy như vậy. Chỉ là quá đáng quá sẽ làm cho người đẹp phản kháng mà thôi. Vả lại việc làm quá nhiều, không khỏi vô vị. Huống hồ, bây giờ thứ Mục Tư Thiều cần không chỉ là cơ thể quyến rũ vô cùng đó của Roy.

Mục Tư Thiều cảm thấy bản thân đáng chết không thể không thừa nhận, cảm giác đối với Roy sớm thì đã vượt qua phạm vi bình thường, thậm chí còn vượt qua cả quyết tâm muốn chiếm hữu rồi. Thứ bây giờ hắn càng muốn có được, là trái tim tưởng như bình lặng nhưng cực kì khó nắm bắt của Roy.

Hơi thở mang theo hương rượu phả bên tai, Roy cảm thấy làn da từ vai trở lên toàn bộ đều đột nhiên thắt chặt, run nhẹ một cái.

"Ngươi cũng thật không khách sáo đó, Roy." Mục Tư Thiều làm ra vẻ vô nại lắc rồi lắc đầu, "Nếu không ngại, cũng nấu cho ta một ly thì sao? Ta cũng thật sự nhớ caffe ngươi nấu đó."

Mang theo tý gán ép, tý vô lại, lời nói của Mục Tư Thiều làm Roy không biết nên khóc hay nên cười.

Thế nhưng lời Mục Tư Thiều nói lại là thật. Lời nói ra khỏi miệng, bất giác trong lòng có tý bùi ngùi.

Chung sống với nhau hai năm, trong bất giác đã thay đổi phương thức sinh sống vốn có của hắn. Thì ra trong hai năm sống chung, hai người đã thích ứng với nhau đến mức khớp như vậy, mà hắn thì sau khi Roy rời khỏi lâu vậy mới phát hiện ra việc này.

Cũng giống như ly caffe này, lúc trước Mục Tư Thiều tuyệt đối không cố chấp với một loại thức uống này, thế nhưng vì Roy, đối với loại thức uống này lại trở nên kén chọn vậy. Cho đến sau khi Roy rời khỏi, mới cảm thấy, người trước đây sẽ nấu cho mình một ly caffe thơm tinh khiết vô cùng, đã không còn thuộc về hắn nữa rồi.

Roy nghe rồi nhìn Mục Tư Thiều một cái, không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục làm nốt công việc trên tay.

Xay hạt, nấu bột, cho dù làm những công việc lặt vặt như vậy, Roy cũng tao nhã không có kẽ hở. Phòng ngủ trong một thoáng nhuốm mùi hương tinh khiết của caffe.

Nhân lúc caffe còn đang nấu, Roy nhíu mày xoa rồi xoa phần eo có tý đau nhức. Phần eo lập tức trườn lên một cánh tay mạnh mẽ có lực, xoa bóp vừa đúng. Cùng lúc đó, người đàn ông không phép tắc cúi đầu in thêm vài dấu ấn trên chiếc cổ thon mảnh.

Dù gì cũng đã không ít rồi, thêm vài cái cũng không sao. Roy có tý buông xuôi mặc người đàn ông sau lưng tác quái trên người mình.

Trên người khỏe lại tý, Roy cười mỉm nói: "Giáo phụ đại nhân từ khi nào trở nên dịu dàng chu đáo như vậy rồi?

"Dịu dàng không tốt sao?" Mục Tư Thiều cười nói, "Huống hồ chỉ đối với một mình ngươi."

"Ha~" Nghe rồi Roy cười khẩy một tiếng, "Vậy ta cũng thật sự vừa mừng vừa lo đó."

Không vì thái độ lạnh lùng của Roy mà nổi nóng, Mục Tư Thiều vòng lấy eo của Roy, xoay người trong lòng lại, mặt đối mặt, nhìn vào đôi mắt phượng xinh đẹp đã mê hoặc quyến rũ biết bao nhiêu người, hôn nhẹ lên làn môi mỏng đó, cười mỉm nói: "Nếu như để Hách Liên tiểu thư nhìn thấy chúng ta với bộ dạng này, không biết sẽ có phản ứng gì?"

Roy nhướng mày lên, trong mắt phượng mê người lộ vẻ lạnh lùng: "Ta vốn dĩ thì hoài nghi đứa trẻ ngây thơ như Hứa thiếu gia, sao lại làm ra việc quá đáng đó, bây giờ xem ra là giáo phụ đại nhân xúi giục rồi? Mục, từ khi nào ngươi cũng trở nên không ra gì như vậy rồi?"

Roy đương nhiên biết. Hứa Thụy đi tìm Ngữ Vy không thể nào là Mục Tư Thiều sai bảo, chỉ là nghe Mục Tư Thiều nói như vậy, trong lòng nổi giận mà thôi. Huống hồ, cả một đêm Mục Tư Thiều như báo thù vậy dùng Hứa Thụy kích thích hắn, việc này làm Roy cực kỳ bất mãn. Đứa trẻ đó tuy vô tội, nhưng hắn cũng cảm thấy lòng nhẫn nại cũng nhường nhịn của bản thân đối với đứa trẻ đó đã tuyên bố dùng sạch rồi.

Nếu nói trước đó Hứa Thụy này trực tiếp nói ra "Phiền ngươi triệt để rời khỏi Mục Tư Thiều" loại lời nói này Roy chỉ là cười cho qua thậm chí khâm phục dũng khí của nó; vậy thì bây giờ đối phương với hành vi có thể xưng hô rằng "chia rẽ ly gián" đã làm cho hắn phản cảm cùng chán ghét.

Trong mắt của hắn, hành vi của Hứa Thụy có thể nói ấu trĩ như một đứa trẻ nhỏ. Thế nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ vì sự "đơn thuần"(*) của đứa trẻ này mà dung túng nó một lần lại một lần tổn hại đến lợi ích của bản thân

Nghĩ chắc Mục Tư Thiều cũng sẽ cảm thấy chú mèo nhỏ không nghe lời như tưởng tượng này làm nhiều chuyện nhặt sau lưng cũng như mèo quào lên người không đau không ngứa, thế nhưng thời gian dài rồi cũng sẽ thấy chán. Nhân cơ hội này cũng nên nhắc nhở giáo phụ đại nhân.

Nghe rồi Mục Tư Thiều quả nhiên híp mắt lại một cách nguy hiểm, hầu như suy nghĩ việc gì, lát sau lại cúi đầu, nở nụ cười hôn rồi hôn Roy, nói một cách không mang ý tốt: "Mùi chua lớn thật đó, Roy......Muốn nó biến mất, hà tất phải vòng vo vậy?"

Sớm thì phát giác mèo con bên mình khi ở cùng Roy luôn lộ ra thái độ thù địch, thế nhưng Roy biểu hiện sự bất mãn rõ như vậy vẫn là lần đầu, làm sao để giáo phụ đại nhân trông thấy lòng người đẹp mà vui mừng khôn xiết được.

"Người bên cạnh giáo phụ đại nhân, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ hi vọng đừng để vị hôn thê của ta lại nghe thấy mấy thứ gì đâu không. Giáo phụ đại nhân cũng nên quản lý tốt người tình của mình, không phải sao?"

"Haha..." Nụ hôn nóng ẩm mang theo ý cười in lên má của Roy, vẻ đắc ý trong tiếng cười làm người ta cảm thấy vô cùng thiếu bị xử lý.

Roy đưa tay hướng về phía sau cho Mục Tư Thiều một cú, đột kích bất ngờ làm Mục Tư Thiều ôm bụng lùi một bước, vẫn còn tinh thần cười nói: "Còn giận sao? Ra tay ác thật đó......Caffe của ta đâu rồi?"

Máy nấu caffe đã ngừng hoạt động, Roy quay người, không muốn đếm xỉa đến người đàn ông vô sỹ với nụ cười đắc thắng treo trên mặt đó, tiếp tục công việc chưa hoàn thành.

"Có Brandy không?" Đột nhiên, Roy hỏi.

Mục Tư Thiều khó hiểu, nhưng cũng không hỏi, đưa tay lấy chai Brandy mở nắp đưa cho hắn.

Đổ một thìa Brandy, lấy diêm quẹt ở một bên châm lên, ngọn lửa xanh rờn nhảy nhót trên chiếc thìa màu bạc, cuối cùng dập tắt trong mùi thơm tinh khiết màu vàng của caffe.

"Royal, caffe mà Napoleon yêu thích nhất." Để caffe trước mặt Mục Tư Thiều, Roy nói.

Mục Tư Thiều cầm ly caffe lên, hớp nhẹ một ngụm.

Mùi hương tinh khiết của Tahiti, cộng thêm mùi vị nồng và độ cồn cao của Brandy, cảm giác cháy bỏng từ lưỡi theo cuống họng, xuống thẳng bụng, lan tỏa ra khắp thân.

Chỉ một ngụm nhỏ, đã làm cả người hắn phát nóng.

Đôi mắt sâu thẳm lướt Roy một cái, Mục Tư Thiều lại nhấp một ngụm, cúi người hôn lên làn môi hơi mở ra đó.

Chất lỏng với mùi hương thuần khiết nóng bỏng đi theo đường môi đang quấn quýt nhau của hai người, mùi hương lan tỏa khắp khoang miệng.

"Uhm...Hmm..."

"Ngon lắm, bảo bối." Có thời gian rảnh khen một câu, không đợi Roy trả lời, Mục Tư Thiều lần nữa chặn lấy môi của đối phương. Thứ còn ngon lành hơn cả caffe, làm hắn dưới sự kích thích của rượu mạnh không nhịn được muốn lần nữa thưởng thức chiếm đoạt.

Ôm hôn từ quầy bar đến bên giường, đến khi hai người đều thở dốc mới chịu buông tha làn môi của đối phương.

"Rượu mạnh như vậy, là đang ám thị gì với ta sao? Chẳng lẽ muốn ta rượu vào làm càng?" Mục Tư Thiều vừa gặm tai của Roy, một tay vừa mò xuống thân dưới của hắn, lúc nhẹ lúc nặng kích thích nơi mẫn cảm nhất trên người hắn.

Roy nhướng nhẹ chân mày, không có sức lực đáp trả lời trêu đùa của Mục Tư Thiều, nơi yếu ớt nhất bị đối phương khống chế, làm hắn ngoại trừ việc nằm trên giường thở dốc không còn cách nào khác.

Không ngờ một ly Royal lại có công hiệu tương đương với thuốc kích dục? Hay là bản thân giáo phụ đại nhân đã bị lửa dục thiêu đốt toàn thân?

"Uhm...Hự hmm...Ngươi thật là...được nước làm tới...Ah!" Giữ lấy bán tay tác quái của Mục Tư Thiều, mắt phượng bị tình dục bức ra nước của Roy liếc Mục Tư Thiều một cách quở trách.

"Không thoải mái?" Tay Mục Tư Thiều dừng lại tý, mắt thấy trên mặt Roy trong một thoáng lộ vẻ khó chịu, cười gian một cái: "Hay là quá thoải mái rồi?"

Mục Tư Thiều quá hiểu cơ thể của Roy—-Đây chắc là sự am hiểu sâu sắc duy nhất của hắn đối với Roy trong hai năm chung sống. Thế nhưng sự "am hiểu" này trước mắt làm Roy lỗ to, nếu như tiếp tục mặc nó phát triển, e là sáng mai hắn thật sự không cần xuất hiện trong buổi họp đổng sự của Hàn thị rồi.

Nghĩ đến đây, Roy miễn cưỡng kìm nén khao khát trong cơ thể, đưa tay chống lấy vai của Mục Tư Thiều: "Thoái mái không, hay là giáo phụ đại nhân tự thử nghiệm lấy?" Giọng nói vừa dứt, thì đột nhiên vươn mình, trong một thoáng trên dưới đổi chỗ, đầu gối của Roy đang chống lấy thân dưới của Mục Tư Thiều, mang theo mùi vị tình dục vuốt ve lấy.

Trong mắt ưng thoáng qua hứng thú, thế nhưng mạch sống bị đối phương chống lấy, không dám nói nhiều, lo sợ con yêu nghiệt này tức giận, thì mạch sống của mình khó giữ.

Thấy vẻ cam chịu của Mục Tư Thiều, Roy cong khóe môi. Cúi người hôn lên làn môi cùa đối phương.Ngóntay thon dài cũng không rảnh rỗi, cứ hướng xuống trượt qua cơ ngực xinh đẹp, cơ bụng cường tráng nhưng không khoa trương, cuối cùng nắm lấy nguồn gốc của bao tội lỗi đang nhe nanh múa vuốt đó, vuốt ve lúc nhẹ lúc nặng.

"Chậc...Kỹ thuật của ngươi càng lúc càng tốt rồi..." Cắn răng khống chế cơn thở dốc mất mặt, Mục Tư Thiều ngoan cố nói.

"Không chỉ vậy đâu, giáo phụ đại nhân..." Roy cười khẩy, hướng xuống trượt qua cấm địa phía sau của Mục Tư Thiều.

Trước khi quen với Mục Tư Thiều, Roy không phải chưa quen với đàn ông, mà trước đây thật sự không có người đàn ông nào sánh ngang với Mục Tư Thiều được, để hắn có thể cam tâm tình nguyện làm người ở dưới. Thế nhưng hôm nay hắn lại rất muốn thưởng thức mùi vị cùa giáo phụ hắc đạo Châu Á. Tuy hắn không nghĩ rằng Mục Tư Thiều sẽ ngoan ngoãn mặc hắn chi phối, thế nhưng không thử thì sao biết chứ?

Cấm địa bị đột kích, chuông báo động trong lòng Mục Tư Thiều vang lên, nhanh chóng đưa tay ngăn cản động tác của đối phương, đôi mắt sâu thẳm híp lại, nhìn vào ánh mắt mang vẻ khiêu khích của đối phương.

"Muốn làm gì thế, bảo bối?" Kéo vòng cổ của Roy xuống, cắn nhẹ tai của hắn, Mục Tư Thiều hỏi như đe dọa.

"Yên tâm, ta sẽ rất dịu dàng." Roy hôn nhẹ một cái lên môi của Mục Tư Thiều, trong mắt phượng lộ ra ác ý, thoát khỏi tay của Mục Tư Thiều, ngón tay tiếp tục tiến vào, muốn khám phá lãnh địa chưa từng bị bất cứ ai xâm chiếm.

"Ta thấy ngươi thiếu sự giáo huấn!" Quát một tiếng, Mục Tư Thiều dựa vào ưu thế của bản lĩnh, trong chớp nhoáng một lần nữa đã đè con yêu nghiệt ngàn năm đó dưới thân, không hề thương tiếc mà tiến thẳng một mạch. Lúc nãy còn cảm thấy đau lòng, thế nhưng hành động lúc này của Roy làm cơn giận nhịn cả đêm của Mục Tư Thiều không thể nào nhịn nổi nữa.

Không ngờ đến Mục Tư Thiều đột nhiên phát cáu, tuy có sự bôi trơn trước đó, nhưng sự tiến vào cưỡng chế như vậy vẫn làm Roy không chịu nổi la đau. Nhấc tay lên, một cú thật mạnh vào mặt của kẻ bạo hành.

"Đáng chết!" Cú đấm này không nhẹ, Mục Tư Thiều gầm lên một tiếng, khóa chặc đôi tay của Roy, để hắn không thể nhúc nhích.

"Đồ...đồ khốn! Ah...Mục...Mục Tư Thiều! Dừng lại, uhm ah...Đồ...uhm ha...Ah!" Dùng sức giãy giụa cũng không thoát khỏi sự khống chế của giáo phụ hắc đạo, như bị cưỡng bức vậy làm Roy vô cùng phẫn nộ, chỉ có thể đưa chân, đá mạnh vào eo của Mục Tư Thiều, nhưng chỉ làm đối phương càng ra vào một cách tàn bạo.

Phương thức sỉ nhục làm Roy vừa giận vừa đau, không ngờ đến Mục Tư Thiều lại đối xử với bản thân như vậy. Điều đáng bi ai là cơ thể người đàn ông chỉ nhớ vui sướng không nhớ đau, bị đối xử như vậy, vẫn có thể cao trào trong cơn bạo ngược.

"Shit!" Lại là một cú thật mạnh, Mục Tư Thiều bị đánh đến nghiêng cả mặt. Quay mặt lại, khóe môi rướm màu đỏ tươi của máu, trong mắt ưng một màn âm u.

Hừ một tiếng, Mục Tư Thiều khoác áo xuống giường, nhìn chằm chằm Roy một mắt, đầu cũng không quay lại rời khỏi phòng ngủ.

Roy còn mơ hồ nghe thấy tiếng la kinh ngạc của Cổ Ngạn ở bên ngoài.

Chống người dậy, Roy nhìn lạnh lùng về phía cửa lớn phòng ngủ, trong mắt phượng nắng mưa bất định.

Mục, ngươi quá đáng rồi đó!

...

(*)đơn thuần: từ "thuần" trong đây mang ý châm biếm, ý nói "ngốc", vì phiên âm của "thuần" và "ngốc" na ná nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off