Chương 36

Trong căn phòng rộng lớn, thoáng chốc chỉ còn Roy, Hách Liên Ngữ Vy cùng Mục Tư Thiều ba người.

Sự rời khỏi của Lôi Khắc-Lý làm Hách Liên Ngữ Vy thở phào nhẹ một cái. Không biết tại sao, từ trên người của Lôi Khắc-Lý, cô ta cảm nhận được áp lực trước giờ chưa từng có qua. Hách Liên Ngữ Vy cảm nhận bằng bản năng, đây không phải điềm tốt gì. Ánh mắt trước khi Lôi Khắc-Lý rời khỏi nói cho cô ta biết, hắn sẽ không chịu để yên như vậy..

Thế nhưng cô ta không phải những thiên kim giàu có, ngực to ngu ngốc bình thường. Tuy Lôi Khắc-Lý làm cô ta cảm thấy chịu sự uy hiếp, nhưng cô ta tuyệt đối không khoanh tay chờ chết. Nếu như đối phương thật sự làm ra việc gì nguy hại đến cô ta, vậy cô ta đương nhiên không ngại để đối phương biết được cái gì gọi là "độc nhất là lòng dạ đàn bà". Hoặc giả nói......Nếu như có thể thuần phục một người đàn ông như vậy trở thành bề tôi dưới chân, cô ta cũng rất mong chờ diễn biến tiếp sau đó.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hách Liên Ngữ Vy hơi bình phục tí.

Ổn định tinh thần, tự nhiên có tâm trạng trêu đùa tình trạng trước mắt.

Thấy Mục Tư Thiều vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Roy, trên gương mặt kiều diễm của Hách Liên Ngữ Vy nở ra một nụ cười đầy ý xấu. Tựa chặt tí vào lòng của Roy, mở miệng một cách có tí nũng nịu: "Roy, em mệt rồi."

Nhướng rồi nhướng mày, Roy đương nhiên biết trong lòng cô ta nghĩ những gì, không ngoài việc muốn xem giáo phụ đại nhân ghen mà thôi.

Được thôi, thực ra hắn cũng khá muốn xem xem bộ dạng ghen tuông của Mục Tư Thiều.

Thế là cười mỉm một cái, cánh tay vốn dĩ đặt trên vai của Hách Liên Ngữ Vy trượt xuống đến vóng eo, hơi siết chặt, giờ mới ngẩng đầu nói với Mục Tư Thiều: "Thời gian không sớm rồi, Mục đổng sự trưởng, xem ra tối nay tôi với 'vị hôn thê' của tôi e là phải nghỉ lại ở đây." Xem rồi xem đồng hồ, giọng nói dễ nghe mang theo tí vô nại, "Ngữ Vy đã rất mệt rồi, Mục đổng sự trưởng có phải cũng nên đi nghỉ ngơi rồi? Để Hứa thiếu gia một mình cô độc trong phòng hình như không tốt lắm?" Vén rồi vén tóc mai trước trán, Roy thân mật vỗ rồi vỗ tay của Hách Liên Ngữ Vy, nhưng ánh mắt lại mang theo ý khiêu khích nhìn về phía Mục Tư Thiều.

Tư thế thân mật của Roy cùng Hách Liên Ngữ Vy kích thích Mục Tư Thiều, ánh mắt sắc bén trở nên âm u.

"Roy, chua quá đó." Với độ lớn người bên cạnh không nghe thấy nói nhẹ một câu, Hách Liên Ngữ Vy nở ra một nụ cười xinh đẹp. Bộ dạng ghen tuông của giáo phụ hắc đạo không phải ai cũng có thể thấy được đâu. Và đứa bạn thân chí cốt lâu năm này của mình......Trong câu chữ hình như cũng có tí mùi chua chua? Chẳng lẽ là vì Hứa Thụy lúc nãy đó mà ghen sao?! Không ngờ đến bộ dạng đố kỵ của Roy cũng là đáng yêu cực đó!

Cúi đầu nhìn Hách Liên Ngữ Vy một cái, trong mắt Roy có tí ý cảnh cáo, hạ thấp giọng nói: "Điều kiện của Lôi Khắc-Lý cũng không tệ, ngươi có liệt vào phạm vi suy nghĩ không?"

Bộ dạng cùng nhau nhỏ tiếng cười nói của hai người xem trong mắt của Mục Tư Thiều cũng giống như sự ve vãn thân mật của tình nhân, không khỏi càng làm hắn tức giận.

"Đã như vậy, chi bằng để Hách Liên tiểu thư ở đây nghỉ ngơi một cách đàng hoàng." Mục Tư Thiều liếc Hách Liên Ngữ Vy một cái, "Còn với Vũ Văn tiên sinh, có phải nên cùng ta bàn về việc thù lao lúc nãy ta cứu ngươi một mạng không?"

Roy giả làm vẻ kinh ngạc: "Thì ra Mục đổng sự trưởng cứu người còn có điều kiện àh. Vậy không phải rất giả dối sao?"

"Ta là một thương nhân, thương nhân đương nhiên là xem trọng lợi ích nhất. Chẳng lẽ không phải sao?" Mục Tư Thiều dù bận vẫn nhàn phản kích lại.

"Cứu ngươi một mạng? Roy, lúc nãy xảy ra việc gì rồi?" Hách Liên Ngữ Vy là thật sự có tí ngạc nhiên. Cô ta ở trong căn phòng cách âm cực tốt ở tầng hai này, đương nhiên không biết cảnh tượng làm tất cả mọi người đều kinh hoàng xảy ra dưới lầu lúc nãy. Cũng không biết bạn thân chí cốt của mình lúc nãy trải qua một trận sống chết. Thế nhưng tuy không biết, nhưng sự lo lắng đó là thật lòng.

Đôi mắt xinh đẹp trên trên dưới dưới lướt qua mấy lần trên người Roy, xác định hắn không sao cả, giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao, đừng ko lắng." Roy vỗ về nói.

Nếu như việc "tán tỉnh ve vãn" lúc nãy làm Mục Tư Thiều vô cùng nóng giận, thì hiện giờ một bộ dạng thổ lộ chân tình làm Mục Tư thiều muốn giết Hách Liên Ngữ Vy người phụ nữ này rồi. Đôi mắt sắc bén híp lại một cách nguy hiểm, ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Ngữ Vy đầy vẻ bất thiện.

Dưới cảnh tượng tình chàng ý thiếp ngọt ngào vậy, Mục Tư Thiều hắn ngược lại trở thành người ngoài chướng mắt! Đáng ghét!

"Cũng đành, ân cứu mạng, đương nhiên là nên báo đáp đàng hoàng. Ngữ Vy em nghỉ ngơi trước. Anh đi bàn bạc với Mục đổng sự trưởng." Roy nhìn ánh mắt đầy sát ý của Mục Tư thiều, trong lòng nghĩ hình như chọc giận hắn thật rồi......

Lập tức buông Hách Liên Ngữ Vy ra đứng dậy, Roy đi về phía Mục Tư thiều: "Đi thôi, Mục đổng sự trưởng."

Hừ nặng một tiếng, Mục Tư Thiều cũng không nhìn hắn một cái, tự mình đi đến bên cửa mở cửa phòng ra.

Thiệu Cảnh đã tiễn Lôi Khắc-Lý trở về rồi, đang đợi ở trước cửa. Vừa thấy vẻ mặt tệ đến không được của lão đại nhà mình thì biết chắc chắn chịu phải sự kích thích của đại tẩu rồi.

"Lão đại." Tuy rất muốn cười, trước mặt thuộc hạ, vẫn là nhịn lấy, Thiệu Cảnh chào với bộ dạng như rất nghiêm túc.

"Bảo vệ Hách Liên tiểu thư đàng hoàng, xảy ra sơ suất, chúng ta không cách nào ăn nói với Vũ Văn tiên sinh." Mục Tư Thiều dặn dò mang theo ý châm biếm.

"Vâng." Thiệu Cảnh trả lời, trong lòng nghĩ quả nhiên là vì nguyên do Roy phải đính hôn với Hách Liên Ngữ Vy ha......

Cửa một lần nữa bị đóng lại, Hách Liên Ngữ Vy vẫn còn có tí lo lắng cho Roy. Thế nhưng nghĩ lại, nhìn thái độ Mục Tư Thiều đối xử với Roy, e là đã yêu thảm người đàn ông còn xinh đẹp hơn phụ nữ đó rồi......Đã ở cùng với hắn, vậy thì chắc không có nguy hiểm gì. Cùng lắm chính là bị ăn sạch sành sanh mà thôi......

Vả lại, nếu cô ta không nhìn nhầm, chiếc áo sơ-mi trên người Roy, hình như không vừa người đó......Haha.

Trên đường về phòng Mục Tư Thiều không nói một lời. Roy cũng không muốn tự mình chuốc lấy vô vị, bởi thế hai người yên lặng không lời bước vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ vẫn còn tí mùi hương của caffe Tahiti.

"Ngươi vẫn thật không nhàn rỗi." Mục Tư Thiều lạnh lùng nói. Caffe cực phẩm đặc biệt bảo người mua về, không ngờ người đàn ông nghiện caffe này phát hiện sớm vậy.

"Bỏ chỗ này của ngươi chỉ có thể là lãng phí của trời." Roy không nóng không lạnh trả lời một câu. Lại là loại thái độ kì quặc không nắng không mưa này y như lúc nãy! Thông minh như Roy, cũng đoán không thấu Mục Tư thiều lúc này rốt cuộc nghĩ gì.

Không để ý sự châm biếm của Roy, Mục Tư Thiều quay người lại đối diện với Roy, nhìn hắn với đôi mắt rực lửa: "Đừng nói mấy thứ không có đó nữa. Chúng ta nên bàn bạc về thù lao rồi, không phải sao?"

"Ta đâu cầu xin ngươi cứu ta." Nhướng mày lên, dưới sự áp lực đối phương cố ý tỏa ra Roy trả lời một cách không quan tâm.

Thù lao mà Mục Tư Thiều nói là gì, hắn đoán cũng có thể đoán ra được. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn hôm nay không định như lần trước để người đàn ông đó dễ dàng đạt được mục đích như vậy.

Lại một lần nữa bị đè trên cửa, Roy nhíu rồi nhíu mày: "Ngươi từ khi nào trở nên thô bạo như vậy?"

"Thô bạo? Ta thấy là lúc trước quá dịu dàng với ngươi rồi!" Mục Tư Thiều giận dữ nói, "Thù lao này đã quá rẻ rồi." Nói xong thì cúi đầu hôn lên làn môi của Roy.

Roy không cự tuyệt.

Người tình của Roy không nhiều, nhưng cũng tuyệt không chỉ một mình Mục Tư Thiều. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Mục Tư Thiều là người đàn ông duy nhất từ trước đến nay có thể làm hắn động lòng. Roy tuyệt không phải người sẽ đối xử tệ với bản thân, đã trao tình cảm ra rồi, vậy thì hắn không có lý do để đối phương trốn thoát.

Nụ hôn của Mục Tư Thiều tuy không dịu dàng mấy, nhưng lại không làm Roy cảm thấy khó chịu. Ngược lại, đàn ông mang theo mùi hương của Vodka cùng mùi vị nam tính dễ chịu làm Roy cũng rất muốn tiếp tục việc tiếp sau đó.

Áp lực trên người dần tăng lên, Roy giờ mới phát hiện họ đã từ cửa chuyển đến trên giường. Tay của đàn ông đã mò lên cúc áo trước người của hắn.

"Đợi một tí......" Roy đẩy rồi đẩy tên háo sắc nào đó. Hắn còn không định lại một lần nữa tự nhiên vô cớ bị chiếm đoạt đâu.

"Đừng hòng!" Không muốn phí lời nhiều với Roy, Mục Tư Thiều lại đè lên làn môi của hắn.

Chỉ nghe một tiếng "Rẹt", chiếc áo sơ-mi đắt tiền trên người Roy lần nữa trở thành vật hi sinh tội nghiệp, nằm trên sàn nhà tủi thân biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off