Chương 32
Bước lên tầng ba của tòa lâu đài, ngoại trừ tiếng bước chân của mấy người dẫm lên tấm thảm thượng hạn toát lên vẻ trầm lắng, xung quanh một màn tĩnh lặng.
Sự ồn ào ở đại sảnh tầng một phảng phất như không tồn tại rồi. Nếu như không phải đèn áp tường lộng lẫy kiểu Âu ở hai bên hành lang, lại thêm mỗi vài bước thì có một sát thủ hộ vệ do Thiệu Cảnh dày công sắp xếp, Roy thật sự nghĩ rằng tòa kiến trúc này có phải là lâu đài bỏ hoang không một bóng người.
Thế nhưng cũng may mà có đám hộ vệ này—-Nhìn thấy thuộc hạ của Mục Tư Thiều trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp này, đám đàn ông áo đen vạm vỡ ăn mặc chỉnh tề đồng nhất và lễ độ cung kính, Roy đột nhiên cảm thấy có tí tức cười.
Trước khi chia tay, Mục Tư Thiều tuy chưa từng che giấu thân phận giáo phụ hắc đạo của hắn, Thiệu Cảnh và một số phần tử hắc đạo "lai lịch bất minh" cũng thường ra vào nơi ở của họ, nhưng Roy không hỏi, Mục Tư Thiều cũng chưa từng nhắc đến việc liên quan đến bản thân hắn.
Và trong hai thàng cùng nhau làm việc gần đây, Roy chuyên tâm với việc hợp tác của hai bên, và làm sao để người đàn ông này tức đến giậm chân hai phương diện này, huống hồ địa điểm gặp nhau đều là ở phòng làm việc của hai bên, bởi thế Roy cũng chưa từng cảm nhận được bầu không khí của hắc đạo hiển nhiên vậy, đương nhiên cũng chưa từng xem thân phận giáo phụ của hắn ra gì.
Thế nhưng hôm nay cuối cùng Roy cũng cảm nhận được một cách chân thật rồi—-Từ khi vừa bắt đầu Mục Tư Thiều thờ ơ lạnh nhạt nhìn bạn tình Lôi Khắc-Lý mang đến bị thuộc hạ của hắn bắn chết, đến sau này người đàn ông dùng kỹ thuật bắn súng thần kỳ đó từ miệng súng của Bạch Ưng cứu hắn một mạng, lại đến hiện giờ đầy rẫy những người đàn ông áo đen vạm vỡ trước mắt, Roy cuối cùng cũng có loại cảm giác "Người đàn ông này quả nhiên là giáo phụ hắc đạo".
Như cảm nhận được ánh mắt của Roy, Mục Tư Thiều hơi cúi đầu nhìn hắn một cái.
Người trong lòng, gương mặt nghiêng nghiêng yên tĩnh, hoàn mỹ, cố gắng thì có thể nhìn thấy trong mắt phượng hẹp dài đó như mang ý cười. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ tùy theo bước đi của Roy, đôi khi chạm vào gò má của hắn, làm hắn đột nhiên sản sinh một cảm giác thân thuộc—-Cũng như hai năm đó trước khi họ chia tay, yên tĩnh mà tốt đẹp.
Ha, sao có thể như nhau được chứ......
Mục Tư Thiều đối với suy nghĩ lúc nãy của bản thân cảm thấy tức cười trong lòng. Người trong vòng tay này, giờ đã không như xưa rồi.
Roy của bây giờ, cũng như một ly Petrus năm 98 vậy, cao quý tao nhã đến thoát tục. Màu sắc mê người nhưng lại có vẻ rực rỡ âm thầm ngoài dự liệu. Lắc nhẹ một cái, chỉ cảm thấy mùi hương ập đến, cuốn người ta vào trong; nếu như một ngụm uống hết, thứ lưu lại trong miệng chỉ có thể là mùi vị đắng chát; chỉ khi từ từ thưởng thức, mới có thể nếm ra được vị ngọt ngào cùng hương thơm ngát trong đó, cũng mới có thể hiểu được sự tao nhã hòa vào máu thịt cùng sự mê hoặc chí mạng đó.
Một cực phẩm ưu tú như vậy, hắn sao có thể bỏ qua? Một lát phải cùng hắn bàn bạc về thù lao đã cứu hắn một mạng......
Nghĩ đến đây, trên gương mặt lạnh lùng của Mục Tư Thiều nở ra một nụ cười.
Không giống với sự thản nhiên của hai người đang đi phía trước, Bạch Ưng đi theo ở sau lưng họ, trong lòng cực kỳ thấp thỏm không yên. Ngay cả hai hộ vệ sau lưng hắn cũng căng thẳng đến độ gần như cầm không vững súng ngắn giấu bên trong áo. Bốn người đàn ông áo đen Thiệu Cảnh sắp xếp hai trước hai sau nhắm mắt theo đuôi một hàng ba người của Bạch Ưng, đề phòng xảy ra "sự kiện đọ súng" như lúc nãy.
Mắt thấy Mục Tư Thiều ôm trong lòng cực phẩm ưu tú lúc nãy bản thân tranh giành không thành ngược lại còn bị vạch trần âm mưu mà sau đó muốn bắn chết, Bạch Ưng chỉ cảm thấy sống lưng của bản thân lại một lần ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn chỉ có thể cầu nguyện Mr.Savior lạnh lùng bạc bẽo đối xử với Vũ Văn Khuynh Mặc này cũng như sủng vật hoặc người tình khác vậy, chỉ là tùy ý chơi đùa thôi. Nếu không...... Bạch Ưng không thể tưởng tượng được hậu quả. Hắn không ngốc, không phải không nhìn ra được Mục Tư Thiều đặc biệt coi trọng Roy.
Tòa lâu đài này, tầng một là đại sảnh nhà bếp cùng phòng ngủ của công nhân viên trong lâu đài, và tầng hai là phòng khách lộng lẫy, tầng ba chính là phòng nghị sự cùng thư phòng, và tầng bốn, là khu vực cá nhân của Mục Tư Thiều, do người đặc trách canh gác, bất cứ ai chưa được cho phép tuyệt không được bước chân vào .
"Đưa Bạch Ưng thiếu chủ đến thư phòng, tiếp đãi đàng hoàng." Đứng yên ở cửa cầu thang thông với tầng bốn, Mục Tư Thiều dặn dò người áo đen đi theo đám người Bạch Ưng. Thấy bốn người gật đầu đáp vâng, lại quay về phía Bạch Ưng: "Bạch Ưng, phiền cậu đến thư phòng nghỉ ngơi một lát trước." Nói xong, cũng không quan tâm phản ứng của Bạch Ưng, tự mình ôm lấy người trong lòng bước lên tầng bốn.
"......" Nhìn một mắt bóng lưng của hai người, lại nhìn rồi nhìn hai hộ vệ súng gác vai đạn lên nòng canh gác ở cửa cầu thàng, Bạch Ưng cuối cùng cũng không nói một câu, chỉ gật rồi gật đầu, thì theo mấy hộ vệ đó đi về phía thư phòng.
Ngược lại là Roy, sau khi Bạch Ưng quay người đi quay đầu nhìn hắn một mắt, trong mắt phượng hẹp dài mê người là sự trào phúng và vẻ mặt xem phim hay.
Sau khi bị vạch trần âm mưu Bạch Ưng đơn độc tìm Mục Tư Thiều còn có thể bàn việc gì? Đương nhiên là vì vấn đề quy thuộc sau nay của U Ảnh. Đơn độc bàn bạc với người thân là giáo phụ hắc đạo Á châu-Mục Tư Thiều, cũng tốt hơn ở lại đại sảnh dưới lầu bị đám sói đội lốt người đó xâu xé, phân chia rồi. Bạch Ưng này cũng có tí đầu óc, biết được đạo lý kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
"Đắc ý lắm?" Mục Tư Thiều hiển nhiên nhìn thấy cái quay đầu đó của Roy, mở miệng một cách lạnh lùng, trong ngữ khí không nghe ra vui hay giận, chỉ là cánh tay giữ lấy eo của Roy càng mạnh thêm.
"Haha, có thể để Mục tiên sinh đích thân ra tay cứu giúp, tôi sao không đắc ý được chứ?" Ngoài miệng, Roy vẫn không muốn bỏ qua cơ hội khiêu khích Mục Tư Thiều, cười nhẹ một tiếng sau đó lại nói: "Thế nhưng Mục tiên sinh đây là muốn đưa tôi đi đâu? Tôi lo lắng cho vị hôn thê của tôi hơn." Tuy cũng là có ý trêu đùa, muốn xem xem biểu tình ghen tuông của người đàn ông này, thế nhưng câu nói này cũng không hoàn toàn là giả. Lôi Khắc-Lý thể hiện rõ là có "suy nghĩ không an phận" đối với Hách Liên Ngữ Vy, tuy Hách Liên Ngữ Vy cũng không phải là người phụ nữ dễ bắt nạt, nhưng đối thủ là hội trưởng Tam Hợp hội Lôi Khắc-Lý, làm Roy không thề hoàn toàn yên tâm.
Ba chữ "vị hôn thê" chạm phải thần kinh của Mục Tư Thiều, làm gân xanh giữa trán của hắn hơi hiện lên.
"Ta đàm bảo Hách Liên đại tiểu thư tuyệt đối không sao, cứ yên tâm." Dìm lòng ghen và lửa giận xuống, dừng bước trước một cánh cửa, Mục Tư Thiều liếc hắn một cái.
"......" Roy xin thề, hắn nhìn thấy ý nghĩ "Tốt nhất người phụ nữ đó xảy ra chuyện" trong mắt của Mục Tư Thiều, trong một thoáng không biết nên nói gì.
Haha, là hắn quá đáng rồi sao? Lại đề giáo phụ hắc đạo Á châu Mr.Savior sản sinh ra ý nghĩ ấu trĩ vậy......
"Đây là......phòng ngủ?" Roy nhận ra căn phòng này. Lần trước, khi đến tòa lâu đài này nghỉ cuối tuần, hắn bị hộ vệ cản lại ở ngoài cửa phòng ngủ này. Nghe nói ngoại trừ Mục Tư Thiều, trước giờ chưa có ai ở qua căn phòng này, cũng không cho phép người khác tùy ý bước vào.
Khóe môi hơi cong lên, Roy liếc người đàn ông bên cạnh một cái: "Vị Hứa thiếu gia đó đâu rồi? Từ lúc nãy thì không gặp cậu ta, chắc không phải là ở trong này đợi giáo phụ tiên sinh sủng hạnh ấy chứ?" Roy biết rõ còn hỏi.
Mục Tư Thiều không nói năng, mở cửa phòng ra, kéo người từ nãy giờ luôn khiêu khích không ngừng ở bên cạnh vào trong, lại "Rầm" đóng cửa phòng lại.
"Hmm!" Roy kinh hoàng, "Ngươi......hmm!"
Còn chưa hồi thần lại thì bị đè mạnh lên cửa phòng chặn lấy môi, Roy giãy giụa không ngừng, theo bản năng dùng tay chặt về phía cổ của Mục Tư Thiều, nhưng ở nơi còn kém hai phân thì bị chặn lại, giữ chặt ở đỉnh đầu không nhúc nhích được.
Nụ hôn của Mục Tư Thiều vừa gấp vừa mạnh, đầy sát ý, phàng phất như đang phát tiết gì vậy.
Bị hôn đến sắp ngạt thở, Roy phát cáu, đôi tay bị giữ, chỉ có thể ngấm ngầm nâng đầu gối lên, đá mạnh vào bụng của Mục Tư Thiều.
Mặc dù phát giác được động tác của Roy, đôi tay đều không trống của Mục Tư Thiều vẫn là không kịp ngăn cản, đành phải chịu một cú, hừ nhẹ một tiếng, buông Roy ra.
"Giáo phụ tiên sinh, loại cử động này cũng quá thiếu chừng mực!" Đưa tay quệt qua làn môi đã bị nụ hôn như cuồng phong bão tố hành hạ đến sưng tấy lên, không bất ngờ nhìn thấy tí máu ở đầu ngón tay, Roy lạnh lùng nói, bốn chữ "giáo phụ tiên sinh" đầy ý trào phúng.
"Chừng mực?" Mục Tư Thiều phảng phất như nghe thấy từ gì tức cười vậy, cười khẩy một cái. Phản kháng của Roy chỉ làm hắn có tí kinh hoàng, và câu nói lạnh lùng này lại hoàn toàn dấy lên lửa giận và dục vọng của hắn, "Ngươi còn biết chừng mực!?"
"......" Nhất thời chưa phản ứng được với ẩn ý trong lời nói của Mục Tư Thiều, Roy cũng bị sự sắc bén cùng lửa giận không như bình thường trong mắt của Mục Tư Thiều làm hết hồn, theo bản năng lùi về phía sau, nhưng lại phát hiện không hề có đường thoát.
"A!" Bị ôm eo bế lên, Roy còn chưa kịp phản ứng thì bị ném lên giường, cơ thể cường tráng quen thuộc đè mạnh lên người lần nữa.
"Đồ khốn, ngươi buông tay cho ta!" Bị đối đãi ác liệt một cách không có nguyên do như vậy, Roy nhân khe hở lúc giãy giụa xem đúng thời cơ, huơ một nắm đấm lên mặt của Mục Tư Thiều.
Cú này rất mạnh, không hề nương tay, làm Mục Tư Thiều bị đau buông hắn ra, ngã vào một bên.
Phòng ngủ rộng lớn trong thoáng chốc là một màn yên lặng đến ngạt thở.
Nửa buổi trời, Roy ngồi dậy, nhìn chiếc áo sơ-mi bằng lụa đã bị sự bạo lực của ai đó xé nát nằm trên sàn, vô nại cười gượng: "Ngươi rốt cuộc nổi cơn điên gì......" Làm hắn còn cảm kích trong lòng với việc đối phương cứu hắn một mạng, thật không biết Mục Tư Thiều rốt cuộc là sợi thần kinh nào mắc sai mới làm ra việc này, hắn căn bản không nhớ là câu nói nào của bản thân chọc giận người đàn ông ngang ngược này. Chẳng lẽ là vì lúc nãy ở ngoài cửa câu hắn quan tâm Ngữ Vy đó? Lòng ghen này cũng hơi quá rồi phải không?
Khóe miệng có vết máu, nhìn Roy khỏa nữa thân trên ngồi ở một bên, ánh mắt của Mục Tư Thiều âm u. Lúc nãy xém tí mất mạng, Mục Tư Thiều không biết người trước mắt này rốt cuộc vô tâm đến mức nào, mới sau phát súng kia vẫn còn sức lực cùng tâm trạng tranh cãi với hắn. Lại dùng ngữ khí trào phùng đó xưng hắn là "giáo phụ tiên sinh", còn dám cảnh cáo hắn phải có "chừng mực"?! Thật thiếu trừng phạt!
"......Ta thật muốn đập ngươi một trận!" Nửa ngày trời, mới nghiến răng nói ra một câu như vậy, Mục Tư Thiều thất vọng xuống giường, "Ta đi gặp Bạch Ưng, người thì nghỉ ngơi ở đây." Nói xong cũng không nhìn biểu tình kinh ngạc của Roy, chỉ chỉnh rồi chỉnh quần áo vì sự "hỗn chiến" lúc nãy mà có tí lộn xộn, thì bước ra cửa phòng.
Đây.....rốt cuộc là tình trạng gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top