Chương 30

"Ngữ Vy?" Tần Vạn Dư có tý bất ngờ, không ngờ Lôi Khắc –Lý xem trúng Hách Liên Ngữ Vy.

Thế nhưng mắt của lão hồ ly quay tròn một vòng, quan hệ lợi-hại trong đó lập tức rõ tường tận. Lôi Khắc-Lý là người gì! Tuy số năm Tần Vạn Dư hắn sống trong đạo là gấp đôi hội trưởng trẻ tuổi này, nhưng thế lực của Duyên Hợp hội họ vẫn là có chênh lệch với Tam Hợp hội.

Tam Hợp hội là đại bang phái có thế lực lớn nhất ở Hồng Kông. Lịch sử có thể truy nguyên đến cuối triều nhà Thanh, phát triển lớn mạnh hơn trăm năm, địa vị ăn sâu bén rễ.

Và Lôi Khắc càng là một nhân vật phong lưu. Lên nhậm chức chỉ vài năm ngắn ngủi, thì đã bành trướng thế lực của Tam Hợp hội đến Âu châu và Australia. Có thể nói hắc đạo Á châu ngoại trừ giáo phụ Mr.S là nhân vật không được chọc giận nhất.

Nếu như Hách Liên Ngữ Vy được Lôi Khắc này xem trúng.... Vậy lợi ích từ trong đó, còn thiếu được vị "cha nuôi" này sao?

Lôi Khắc-Lý yên lặng chờ đợi câu trả lời, đôi mắt sắc bén không thua kém Mục Tư Thiều nhìn chằm chằm lấy Roy.

Tất cả mọi người xem Roy là chú cừu non chờ mổ, nhưng Lôi Khắc-Lý hắn không có ngốc như vậy.

Thử hỏi có "người bình thường" nào khi bị một đám phần tử hắc đạo không mang ý tốt vây quanh còn có thể ung dung như vậy, thậm chí cầm ly rượu còn rảnh rang nhấp một ngụm nhỏ. Rõ ràng là không xem tất cả mọi người xung quanh họ ra gì. Vả lại lúc nãy sự tương tác nhẹ giữa Roy và Mục Tư Thiều đó hắn xem rõ trong mắt. Roy này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài!

"Cỏ thể để Lý tiên sinh đối xử đặc biệt, là phúc phận của Ngữ Vy. Con gái nếu có nơi tốt để nương tựa, người làm cha nuôi ta đây, tự nhiên là sẽ không có dị nghị rồi." Tần Vạn Dư híp mắt lại, một bộ dạng cha hiền xem con rể vậy nhìn lấy Lôi Khắc-Lý, thế nhưng mọi người đều rõ tâm lý hiện giờ của hắn.

"Tần lão không có dị nghị thì tốt. Thế nhưng Vũ Văn tiên sinh suy nghĩ ra sao?" Ánh mắt chưa từng rời khỏi Roy, Lôi Khắc-Lý vẫn một bộ dạng bình thản. Hắn sớm thì đoán được Tần Vạn Dư lão hồ ly tầm nhìn hạn hẹp này sẽ trả lời vậy rồi. So sánh lấy, đáp án của Roy càng làm hắn mong chờ hơn.

Roy nhìn vẻ mặt cầm chắc trong tay của Lôi Khắc-Lý, bất giác cong khóe môi lên. Hách Liên Ngữ Vy tuy là phận nữ nhi, nhưng cũng tuyệt không phải loại người dễ bắt nạt. Nếu không phải vậy, cô ta cũng sẽ không trở thành bạn thân chí cốt của hắn và Hàn Kỷ Thanh. Thế nhưng thân là bạn thân chí cốt của Hách Liên Ngữ Vy, Roy bây giờ đang suy nghĩ nếu như thật sự đem cô ta "chắp tay nhường người", người phụ nữ chỉ muốn thiên hạ đại loạn đó sẽ làm gì với Lôi Khắc-Lý.

"Xem tình hình trước mắt, tôi hình như không có lựa chọn khác. Không phải sao, Lý tiên sinh?" Roy nhún rồi nhún vai, hỏi một cách như rất vô nại.

Lôi Khắc xin thề, hắn nhìn thấy vẻ "xem phim hay" trong mắt Roy. Xem ra Hách Liên Ngữ Vy đó cũng không đơn giản.

Ánh mắt của Lôi Khắc âm u, lướt qua biểu tình mang ý cười của Roy. Sau đó ý muốn chiếm hữu Hách LiênNgữ Vy người phụ nữ này càng sâu hơn rồi—-Như vậy càng tốt. Không dễ dàng mới có được một người đẹp cực phẩm, nếu như chỉ là bề ngoài xinh đẹp, vậy không phải lãng phí món quà trời ban cho rồi sao.

"Nói vậy, Vũ Văn tiên sinh là không có dị nghị rồi." Lôi Khắc-Lý mặt không đổi sắc gật rồi gật đầu, "Vậy các vị tiếp tục. Ta đi trước." Nói rồi thì quay người rời khỏi đám người này.

Lôi Khắc-Lý vừa rời khỏi, ,đám người Tần Vạn Dư lại bắt đầu chộn rộn rồi.

"A !" Một tiếng hét ngắn, thu hút chú ý của mọi người, chỉ thấy trên ghế sofa ở góc khuất lúc nãy Roy họ nghỉ ngơi, một cậu trai xinh đẹp bị xé rách chiếc áo vốn đã mỏng như cánh ve, phát ra một tiếng hét lớn. Trên gương mặt của cậu trai toàn là vẻ kinh ngạc, nhìn ra được là lần đầu tiên gặp gặp phải việc như vậy.

Vây quanh cậu trai đó có hai người đàn ông, một trong số đó đang xé quần áo còn sót lại trên người cậu trai ra, và người còn lại đang nằm trên người cậu trai liếm lên làn da nõn nà của cậu ta.

Cậu trai chắc là có tiếp nhận qua huấn luyện. Thế nên trong trạng thái kinh hoàng như vậy lại không phản kháng cũng không chạy trốn, chỉ là cam chịu nhắm mắt lại, cúi đầu nhẫn nhục.

Người xung quanh đều chỉ nhìn một mắt thì rời khỏi—-Mỗi một góc trong căn nhà này đều đã bắt đầu trình diễn cảnh tượng hoang phí như vậy. Mấy lão đại này, đối với loại cảnh tượng này đã thấy nhiều không lạ rồi.

Roy hơi nhíu rồi nhíu mày. Hắn trước giờ không thích xem loại phim cưỡng bức như vậy. Người yếu đích thực làm người ta đồng tình, nhưng đồng thời củng làm hắn cảm thấy đáng thương. Roy không có hứng thú đưa cánh tay giúp đỡ cho người đáng thương.

Nhìn ra được vẻ không vui của Roy, Tần Vạn Dư lại cười càng ám muội và buồn nôn rồi.

Lôi Khắc-Lý đã có hứng thú với Hách Liên Ngữ Vy, vậy thì không tranh vật ưu tú trước mắt này với hắn rồi. Nhìn rồi nhìn bốn người còn lại, Tần Vạn Dư cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể độc chiếm Roy.

"Xem ra Vũ Văn tiên sinh cũng là người biết điều. Ngữ Vy sau này có vị đó chăm sóc, thì không cần Vũ Văn tiên sinh bận tâm rồi."

"Người đẹp như vậy, sao có thể cùng phụ nữ kết hôn sinh con?" Người đàn ông lúc nãy định cợt nhã Roy thấy Lôi Khắc-Lý rời khỏi, thì lại bắt đầu nói năng không lễ độ, "Nhìn xem gương mặt này, cơ thể này, chậc!" Miệng nói những lời không sạch sẽ, đôi tay dê xồm đó lại hướng về phía eo mông của Roy......

"A!" Một tiếng hét lớn.

"Chậc. Vị tiên sinh này có phải nên tự khai báo gia môn? Tôi còn chưa biết anh là ai?" Ngón tay thon dài xinh đẹp giữ chặt cổ tay của đối phương, Roy hơi dùng sức, chỉ nghe thấy một tiếng "Crắc"—-Trật khớp rồi.

"Ngươi......Ngươi! A!" Đối phương vùa định mở miệng mắng, không ngờ Roy nhè nhẹ dùng sức, thì lại một tiếng hét lớn, "Ngươi...mẹ kiếp ngươi buông tay ta ra!"

Cánh tay còn lại không bị khống chế giơ lên theo bản năng, nắm đấm hướng về mặt của Roy.

Khóe môi nở ra một nụ cười khẩy, nghiêng người một cái, tránh đi đòn công kích, lật ngược tay đối phương về phía sau. Cánh tay đã bị thương bị "hành hạ" như vậy, lập tức làm chủ nhân lại phát ra tiếng hét lớn.

"Tôi không phải nói rồi sao? Tự báo gia môn trước, để tôi biết anh là ai." Roy thả lỏng tay sau đó đẩy một cái, đối phương lập tức ngả lên người của đám người phía sau.

"Ha, Khuynh Mặc tính khí không nhỏ." Tần Vạn Dư không xưng hắn làm "Vũ Văn tiên sinh" nữa, trực tiếp gọi Roy là "Khuynh Mặc", sự bẩn thỉu và không mang ý tốt trong giọng nói đó, làm Roy một trận buồn nôn.

Thế nhưng tài nghệ được lộ ra tí đó của Roy lúc nãy rõ ràng làm Tần Vạn Dư có tí kiêng kỵ. Thế nhưng lão hồ ly Tần Vạn Dư này sao có thể dễ dàng bị dọa như vậy?

"Khuynh Mặc ơi Khuynh Mặc, cậu gây họa lớn rồi. Đây là thiếu chủ của U Ảnh hắc bang trên phố Hoa kiều của Mỹ, được gọi là Bạch Ưng. Làm cậu ta bị thương, nếu như bị lão đại bên U Ảnh đó truy xét...... Chậc chậc......" Tần Vạn Dư một vẻ đáng tiếc, sau đó lại nở ra nụ cười, "Thế nhưng ta nghĩ nếu như Khuynh Mặc đồng ý cùng thiếu chủ trải qua một đêm tối đẹp đẽ, cậu ta chắc không để ý việc này. Tôi nói đúng không, Bạch Ưng thiếu chủ?"

Tuy bị Roy làm bị thương, thế nhưng nói gan háo sắc to bằng trời cũng tính là lời lẽ chí lý. Lành vết thương quên cơn đau cũng tính là bản tính của người. Thế nhưng vị Bạch Ưng này tay vẫn còn đang đau, vừa nghe Tần Vạn Dư nói như vậy, lập tức nhân cơ hội hùa theo: "Tần lão nói không sai. Chỉ cần người đẹp cùng bổn thiếu gia vui sướng một đêm, việc này tự nhiên là xóa đi. Vả lại bổn thiếu gia cũng sẽ không ngược đãi ngươi."

"Thì ra là thiếu chủ Bạch Ưng của U Ảnh à, thất kính rồi." Giống như không nghe thấy lời của họ. Roy trực tiếp làm lơ đi những lời lẽ bẩn thỉu cực kỳ đó, nhìn chằm chằm vào con "Bạch Ưng" bị gãy cánh đó, cười khẩy nói: "U Ảnh gần đây không thái bình lắm. Cơ thể lão bang chủ mang bệnh, Hồng Bạch Hoàng Lục Hắc năm chi việc ai nấy quản việc ai nấy lo. Mấy ngày nay Hắc Long chắc phải ngồi lên vị trí bang chủ rồi."

Roy tức cười nhìn gương mặt trong thoáng chốc trắng bệch của "Bạch Ưng", "Phụt" cười ra tiếng, "Phố Hoa kiều phát sinh việc lớn như vậy, Bạch Ưng thiếu chủ chẳng lẽ thật sự tưởng phố Hoa Kiều là tường đồng vách sắt, không có tí ti tin tức lộ ra sao?" Cho đối phương một ánh mắt "ngươi thật ngây thơ", Roy hoàn toàn không lưu tình tiếp tục đả kích "Bạch Ưng", "Vì để tránh sự truy sát của Hắc Long mới chạy đến đây, vừa may gặp phải đại hội hắc đạo Á châu nên muốn nhân cơ hội tìm thế lực của châu Á bảo hộ. Bạch Ưng thiếu chủ, tôi nói không sai chứ?" Roy nhìn vẻ mặt biến đổi bất định của mấy người xung quanh, đặc biệt là biểu tình lúc xanh lúc trắng đó của Bạch Ưng cùng sắc mặt đen sầm của Tần Vạn Dư, thật làm hắn không nhịn được cười.

Bạch Ưng đó, nghĩ sao cũng không nghĩ đến ý đồ đến châu Á lần này của hắn lại có người biết! Vả lại còn là một tiểu nhân vật chưa từng nghe danh! Bí mật bị công khai trước mọi người, thế lực ở châu Á của hắn sắp phải sụp đổ. Đừng nói thế lực bên châu Á này rất có thể bị chèn ép, thêm một cái giậu đổ bìm leo, trễ thêm một tý, e là người bên đó của Hắc Long cũng đuổi qua đây rồi! Đáng ghét!

Tần Vạn Dư lại là một vẻ mặt không thể tin được nhìn lấy Roy. Từ sắc mặt của Bạch Ưng mà xem, những điều Roy nói đều là sự thật—-Vấn đề là, sao Roy có thể biết được nhiều việc như vậy?!

"Được rồi, tôi mệt rồi." Xem phim hay đủ rồi, Roy giờ mới thở dài nhẹ một tiếng, "Các vị tiếp tục tận tình hưởng thụ. Tôi không tiếp đãi nữa." Nói rồi thì quay người rời khỏi. Hắn sớm thì không muốn nán lại nữa. Nhân lúc mọi người đang ngẩn ra rời khỏi, cũng không tệ.

Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa. Đã hoàn toàn quay người, Roy chỉ có thể miễn cưỡng từ khóe mắt nhìn thấy Bạch Ưng đó nhanh chóng lấy ra một cây súng từ trong áo, nhắm chuẩn vào giữa lưng mình—-Từ góc độ của Roy, chỉ có thể phán đoán đó là Sa Mạc Chi Ưng (Desert Eagle-tuyên bố bởi MRI năm 1980, là đối tượng truy đuổi của những người say mê sưu tập súng), cự ly giữa họ không đến ba mét, nếu như trúng một phát, vậy hắn chắc chắn nổ tung nửa bên người! Thế nhưng, Roy đã không có thời gian có thể để bản thân an toàn rút lui rồi.

Khóe môi nở ra nụ cười gượng, Roy chỉ cố gắng tránh qua một bên—-Hy vọng thành quả lớn nhất chính là có thể chỉ mất một cánh tay!

"Pằng!"

Tiếng súng cực lớn, trong một thoáng nổ vang cả tòa lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off