Chương 3

"Tiểu Thu,sao rồi?" Hàn trạch trong phòng làm việc của Hàn Kỷ Thu, Roy nghiêng người dựa trên ghế sofa thoải mái nhìn Hàn Kỷ Thu trước máy vi tính múa như bay ngón tay của cậu ta,nhàn rỗi hỏi.

Hàn Kỷ Thu sau cùng nhấn phím enter một cái,quay người lại,nở một nụ cười ngọt ngào với anh Vũ Văn mình thích nhất,giây tiếp theo,người đã bám vào trong lòng Roy:"Đều bán ra cả rồi! Tiểu Thu giúp anh Vũ Văn bán được một xấp tiền lớn đó! Haha,anh đoán có bao nhiêu?"

Roy cười lắc lắc đầu.Hàn Kỷ Thu tuy chỉ mới hai mươi,nhưng lại là thiên tài tài chính.Doanh nghiệp của Hàn gia có thể phát triển được đến quy mô như hôm nay,ngoại trừ thủ đoạn cứng rắn của Hàn Kỷ Thanh,người tham mưu này tự nhiên cũng có công không thể bỏ qua.Mà Hàn Kỷ Thu đồng thời cũng là người đặt kế hoạch quản lý tài chính riêng của Roy—-là người có thể giúp Roy đem một đồng biến thành một ngàn đồng.

Hàn Kỷ Thanh cười đắc ý,viết một số lên tay của Roy:"Căn nhà ở trung tâm thành phố,một chiếc RV(xe có phòng ở) cao cấp,còn cái nhà xuất bản đó,tổng cộng bán được số này."

Roy vừa ý gật gật đầu:"Tiểu Thu,em quả nhiên mạnh hơn anh trai em nhiều."

"Nào phải!" Hàn Kỷ Thu nghe thấy lời khen của Roy,càng được nước làm tới chui vào trong lòng Roy,không phòng bị bị người ta nắm lấy áo kéo lên,giây tiếp theo thì bị ôm vào một vòng tay quen thuộc.

"Bảo bối,anh nhớ anh nói qua,không cho tùy tiện ôm người đàn ông khác,đặc biệt là Vũ Văn."

Người đến đương nhiên là chủ nhà hiện nay của Hàn gia,anh trai ruột kiêm người yêu của Hàn Kỷ Thu-Hàn Kỷ Thanh.

Hàn Kỷ Thanh vừa bước vào cửa nhà,thì được người hầu nói cho biết Roy đến rồi,trực tiếp xông vào thư phòng,quả nhiên nhìn thấy người yêu thương thương của bản thân dính vào trong lòng của thằng bạn chí cốt kiêm bạn xấu,dùng sức làm nũng.

"Anh trai." Hàn Kỷ Thu 'khinh miêu đạm tả'(nhẹ nhàng nói qua điều quan trọng) gọi một tiếng,sau đó lại bám vào trong lòng của Roy,mà Roy cũng thuận thế giơ tay để lên eo cậu ta,còn cố ý nhếch miệng lên,lộ ra một nụ cười lẳng lơ.

Không khí đột nhiên trở nên mơ hồ.

Hàn Kỷ Thanh nhịn rồi nhịn,cuối cùng không thể nhịn được,bước nhanh về phía trước xốc cổ áo Hàn Kỷ Thu lên hướng về phía cửa kéo.

"Ya ya......anh trai,đau!" Hàn Kỷ Thu lớn tiếng la lên,một gương mặt xinh đẹp nhăn thành một khối.

"Kỷ Thanh,sao có thể bạo lực với Tiểu Thu vậy? Ngươi làm đau em ấy rồi." Roy nói như vậy,nhưng lại ngồi trên ghế sofa như cũ,thậm chí thuận tay cầm coffe trên bàn ở một bên,nhè nhẹ hớp một miếng.

Hàn Kỷ Thanh làm một bộ mặt ghen tuông,nhưng lại là cẩn thận ôm người vào trong lòng,rồi mới quay đầu dữ dằn nói:"Ta bạo lực? Ta chính là quá chiều cậu ta mới làm cậu ta càng lúc càng quá đáng!" La xong,đột nhiên hình như nhớ đến gì đó,thả chậm lại ngữ khí:"Ngươi ăn mặc như vậy,là đến để cua trai ? Vừa chia tay chưa quá nửa ngày,không tốt lắm ha?"

Vì tiệc rượu tối nay của Hàn trạch,hôm nay Roy mặc áo bó người đặt chế màu trắng hiệu Gianfrancoferre,mái tóc dài màu hạt dẻ tao nhã búi lên,phối với mắt kính gọng vàng,toàn thân trên dưới đều tỏa ra vẻ đẹp trung tính.Vậy nên Hàn Kỷ Thanh mới nói như vậy.

Roy nhướng rồi nhướng mày,đối với sự châm biếm của đối phương hoàn toàn không để ý:"Sao,không cho?"

Hàn Kỷ Thanh cười rồi cười:"Ta sao dám không cho chứ.Nhưng ta muốn nhắc ngươi một câu,party của tối nay,sợ là không có người nổi bật hơn so với người tình tiền nhiệm của ngươi rồi.Đến lúc đó thì đừng cảm thấy ngượng ngịu." Hàn Kỷ Thanh vừa tưởng tượng đến cảnh tượng đó thì không nhịn được muốn cười,hắn là vô cùng mong chờ muốn nhìn thấy hai người đấu nhau rồi đó.Hắn thì không như Mục Tư Thiều không biết điều như vậy,sống hai năm với Roy rồi còn không nhìn ra gương mặt thật của hắn—-thân là bạn học với bạn chí cốt lâu năm của Roy,hắn thì biết rõ lắm.

Roy hiểu ý cười một cái:"Ta thì biết hắn không nghe lời như vậy,đến rồi cũng tốt."

Hàn Kỷ Thanh một vẻ mặt "ta đợi xem phim hay",bảo bối ôm Hàn Kỷ Thu rời khỏi thư phòng,nghĩ là nhân lúc trước khi party bắt đầu còn hai tiếng đồng hồ tiến hành "giáo dục tình yêu" rồi.

Roy đưa mắt nhìn họ ra cửa,giây tiếp theo thì cầm chuông ở kế bên tay lắc rồi lắc—-sở thích không tốt của Hàn Kỷ Thanh đem về từ Anh quốc.Chưa đầy một phút,quản gia cung kính gõ cửa bước vào.

"Vũ Văn thiếu gia có gì dặn dò?" Đối với bạn thân này của thiếu gia nhà mình,người xing đẹp đó là không có gì nói—-tuy hai vị thiếu gia nhà mình cũng trông rất xuất chúng,nhưng người ta chính là không như nhau! Quan trọng hơn là người còn rất dịu dàng,đối với tất cả mọi người đều 'hòa nhan duyệt sắc'(hình dung thân thiện dễ mến),phẩm vị lại tốt,đoạn thời gian ở trong Hàn trạch,đem nhà cửa làm đẹp không ít.Sau này theo vị Mục tiên sinh kia dọn đi rồi,mọi người còn thở dài la đáng tiếc đó.Thế là,mỗi lần Roy đến Hàn trạch,sự tiếp đãi nhận được luôn tốt hơn so với người chủ thực sự của nhà này.Đây không,tùy tiện gọi một cái,người đến chính là quản gia.

Roy cười rồi cười:"Chú Nguyên,cách tiệc rượu còn chút thời gian,tôi muốn uống trà buổi chiều.Để ở trong hoa viên thì được rồi."

"Vâng,Vũ Văn thiếu gia." Quản gia chú Nguyên cung kính đáp lời,sau đó lại hỏi:"Hoa viên đang bố trí,có thể làm phiền Vũ Văn thiếu gia sẵn tiện chỉ đạo chút ít?"

"Đó là đương nhiên."

Thế là,sau khi Hàn Kỷ Thanh đem Hàn Kỷ Thu "dạy dỗ" đến nằm liệt trên giường không nhúc nhích được lúc đến sân vườn muốn xem xem tiến độ,chỉ thấy Roy nhàn nhạ ngồi trong hoa viên,chơi rất vui với hai con Samoyed của mình—-hai con chó thối đó nhìn thấy chủ nhân đều lạnh lùng,lại vẫy vẫy đuôi,ngoan ngoãn ngồi trước mặt Roy,mặc cho hắn vuốt ve,còn một vẻ rất thoải mái! Mà bố trí của toàn tiệc rượu,sự trang trí đơn giản không thiếu nét cao quý,hiển nhiên dễ thấy đều xuất phát từ tay của Roy.

Lúc Mục Tư Thiều đến,tiệc rượu đã bắt đầu nửa tiếng rồi,nhưng lại là lúc bầu không khí tốt nhất—-Người đàn ông này luôn biết làm sao để trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.Hoặc nói,bất kể người đàn ông này vào lúc nào,ở đâu xuất hiện,đều sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

"Tư Thiều,ngươi đến rồi." Thân là chủ nhân cùa tiệc rượu,Hàn Kỷ Thanh cầm hai ly rượu cocktail lạnh đưa cho hắn.

Tiếp qua ly rượu,Mục Tư Thiều nhìn rổi nhìn bên cạnh hắn trống không một người,cười nhạo nói:"Em trai bảo bối của ngươi đâu rồi? Hôm nay sao không gặp cậu ta? Không phải là còn ở Âu châu không chịu về ấy chứ?"

Chỉ hai câu nói,trên chín phần ánh nhìn trong tiệc rượu đều tụ qua đây—ai cũng biết,đổng sự trưởng của tập đoàn Niello Mục Tư Thiều với giám đốc của doanh nghiệp Hàn thị Hàn Kỷ Thanh là bạn thân chí giao,mà chính hai nhà doanh nghiệp này,phân chia tài sản trong giới kinh doanh khoảng trên bảy phần.Hai người đàn ông chói mắt vậy đứng chung với nhau,tự nhiên không cách nào không thu hút ánh mắt của mọi người,dù gì thì ai cũng muốn mám lấy hai vị lão đại này.

Không dễ dàng gì thoát khỏi sự bao vây của mọi người,Mục Tư Thiều theo Hàn Kỷ Thanh đến khu nghỉ ngơi ở một bên ngồi xuống.Trùng hợp gặp phải người tắm xong rồi mới có sức xuống lầu-Hàn Kỷ Thu.

Đôi mắt tròn lông lốc của Hàn Kỷ Thu nhắm lại quét qua Mục Tư Thiều một cái,tất nhiên sẽ không làm vẻ mặt tốt cho cái người đàn ông làm anh Vũ Văn của cậu ta đau lòng này coi—-tuy là trên miệng anh Vũ Văn không nói,Hàn Kỷ Thu cậu ta thông minh lanh lợi đương nhiên biết trong lòng anh Vũ Văn thực ra là khó chịu.

Mục Tư Thiều thấy vẻ mặt tức giận của Hàn Kỷ Thu,lại nhìn trạng thái đi đứng không mấy tự nhiên của cậu ta,còn tưởng cậu ta giận là Hàn kỷ Thanh không biết dừng lại—-Dù gì hắn tuy là quen biết Roy ở Hàn trạch,nhưng lại không biết Roy rốt cuộc với hai vị chủ nhân này của Hàn trạch có quan hệ như thế nào,càng không biết Roy là đối tượng mà vị thiếu niên trước mặt này rất sùng bái.Thế là cười nói với Hàn Kỷ Thanh:"Kỷ Thanh,mới về thì đã kịch liệt vậy,coi chừng bảo bối của ngươi lại mất tích thêm một lần."

Không ngờ đến,Hàn Kỷ Thanh còn chưa nói chuyện,Hàn Kỷ Thu đã hừ một tiếng lạnh lùng,ngồi trên đùi của Hàn Kỷ Thanh,đem đầu hướng về một phía,mặc kệ Mục Tư Thiều.

Mục Tư Thiều trong một thoáng có chút ngượng ngịu—-hắn trước giờ đều cảm thấy đứa em trai này của Hàn Kỷ Thanh xem mình không thoải mái,lần nào cũng không có vẻ mặt tốt,nhưng lại trước giờ không biết tại sao.Nhưng bận rộn như đại đổng sự trưởng Mục Tư Thiều,giáo phụ hắc đạo MrS,đương nhiên không rảnh đi tìm hiểu nguyên nhân bất thường của đứa trẻ này,cũng làm lơ qua rồi.

Hàn Kỷ Thanh trước giờ biết nguyên do Hàn Kỷ Thu không thích Mục Tư Thiều—-vốn tưởng với trình độ thông minh của Mục Tư Thiều,ít nhất có thể đoán ra chút đầu mối,nài sao hai năm trôi qua rồi,cái tên ngốc này lại cái gì cũng không phát hiện—-có thể thấy sự thờ ơ của hắn đối với Roy.

Mấy năm trong nước,với sắc đẹp và tài hoa của Roy,không biết có bao nhiêu người theo đuổi,nam nữ đều đẹp,nhưng lại chưa từng thấy Roy động lòng qua;vốn tưởng lúc đó hắn nhận lời sống cùng với Mục Tư Thiều cũng là nhất thời hứng thú,nhưng lại không ngờ hai năm trôi qua,Roy thật sự yêu hắn ta rồi,Mục Tư Thiều có tài cán gì,lại còn không biết trân trọng.Cũng khó trách Roy vốn trước giờ đối với mọi thứ đều không quan trọng sẽ giận rồi.Nhưng Roy thì không phải là mấy đứa trẻ "ngây thơ" mà Mục Tư Thiều chơi qua lúc trước,nếu Roy để tâm đối với một sự việc,vậy đó chính là một con đường đi đến đen,mười con trâu cũng kéo không về.Mà với nhẫn nại của Roy......Hơ hơ,Mục Tư Thiều ơi Mục Tư Thiều,ngươi tự mình lo liệu đi nhé......Hàn Kỷ Thanh suy nghĩ với vẻ thấy người ta đau khổ mà mình vui mừng vậy.

"Tiểu Thu."Giọng nói tao nhã dễ nghe,không cần quay đầu cũng biết là ai đến rồi.Mục Tư Thiều quay đầu nhìn,quả nhiên là Roy.

"Mục tiên sinh?" Roy hình như mới nhìn thấy hắn vậy,kinh ngạc nói:"Tôi còn tưởng Mục tiên sinh tối nay sẽ không đến rồi.Sớm biết thì tôi......" Nói rồi trên gương mặt tinh mĩ hoàn hảo cố tình lộ ra vẻ ngượng ngịu.

"Anh Vũ Văn,anh nói gì thế?! Người không nên đến là hắn.Đi thôi,bầu không khí đều bị hắn phá hoại hết rồi!" Hàn Kỷ Thu tức thời nhảy lên,kéo tay của Roy rồi đi,"Đi thôi,anh Vũ Văn,chúng ta đi hoa viên.Em còn chưa nói nói chuyện đàng hoàng với anh nữa."

Roy bị Hàn Kỷ Thu kéo đi về phía ngoài,còn không quên quay đầu cười xin lỗi:"Xin lỗi,Kỷ Thanh,Mục tiên sinh,tôi đi trước."

Mục Tư Thiều cứ thế nhìn dáng người thanh mảnh màu trắng biến mất trong đám đông,hơi chau mày:"Kỷ Thanh, xem ra em trai ngươi rất thích Roy."

"Đúng vậy,thích đến nỗi nhìn thấy hắn thì không cần ta nữa."Hàn Kỷ Thanh lại làm ra vẻ ghen tuông,không để ý đến chân mày hơi chau lại và biểu tình suy tư của Mục Tư Thiều.

Tiệc rượu tiến hành đến nửa trận sau,tinh anh của giới thương nghiệp,bọn lão đại của các giới trong nhà đều có chút say,bắt đầu 'phóng lãng hình hài'(không chịu sự gò ép).Mục Tư Thiều không dễ dàng gì thoát khỏi mấy gương mặt điềm tiếu,cầm ly Cosmopolitan,đến ban công hóng gió.Đẩy cửa ra,in vào mắt là một bóng lưng quen thuộc—hai năm trước,cùng một địa điểm,hắn cũng là như vậy ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bóng lưng này.Sau đó,người này bị tiếng mở cửa làm phiền,quay đầu lại,trước hết là lộ ra vẻ hơi kinh ngạc,sau đó chính là một nụ cười tao nhã,đưa đưa ly rượu trên tay,nhẹ nhàng nói:"Mục tiên sinh,trùng hợp quá."

"Roy." Mục Tư Thiều nhướng rồi nhướng mày,"Quả thực trùng hợp."

"Mục tiên sinh cũng đến ban công hóng gió?" Roy quay người, lưng quay về phía hắn,"Cũng đúng,trong đó đích thực lộn xộn chút." Có lẽ là do uống chút rượu,giọng nói của Roy càng gợi cảm trầm thấp hơn so với bình thường.Đôi chân thẳng hơi chồng lên nhau bị bao vào trong vải bó mềm mại như tơ,lên nữa chính là bộ mông hình dạng đẹp đó với đường nét hoàn mĩ của vòng eo thon —-Trong đầu Mục Tư Thiều tự động xuất hiện bộ dạng Roy nằm trên chiếc giường lớn màu đen trong căn nhà xa hoa ở tầng trên cùng trong trung tâm thành phố của họ,cơ thể hoàn mĩ đã ôm ấp vô số lần kia ...Mục Tư Thiều cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của cơ thể mình—Đàn ông có lúc,chính là đáng thương như vậy,cơ thể hoàn toàn không chịu sự khống chế của ý thức.

Đợi Roy giống như kinh ngạc vậy quay người lại,giữa mông đã cảm nhận được sự kích động của đối phương:"Mục tiên sinh,anh..." Lời chưa dứt,đôi môi đã bị nuốt chửng một cách kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off