Chương 29
Lâu đài của nửa đêm, cũng như Poppy Club của nửa đêm, mấy lão đại của hắc đạo ăn mặc như danh nhân xã hội đó đã không thể chờ đợi muốn thể hiện "uy phong" của mình trên yến tiệc đại hội hắc đạo ba năm một lần rồi.
Mục Tư Thiều cầm một ly rượu, nhưng đã không có tâm tư đi thưởng thức Vodka thương đẳng trong ly.
Hắn đích thực phong lưu không gò ép, nhưng không chứng tỏ hắn sẽ thích cảnh tượng tàn bạo và mất nhân tính như vậy diễn ra trước mắt.
Thế nhưng ở nơi các loại lão đại như vậy tụ tập, thứ gọi là Eros Party, đương nhiên không phải chỉ lấy chơi đùa buông thả làm mục đích. Sự phân chia thế lực của hắc đạo Á châu, có lúc cũng được giải quyết trong trường hợp này. Đây chính là nguyên do tại sao Mục tư Thiều dầu rằng chán ghét nhưng dựa vào thân phận của giáo phụ cũng không thể hủy bỏ yến tiệc này.
Khi người phụ nữ vừa mới chết đi đó bị xử lý xong, thì Hứa Thụy đã trở về bên cạnh Mục Tư Thiều, chuẩn xác nói, như một chú mèo con hoảng sợ, trốn về bên cạnh chủ nhân.
Cậu ta hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoàng—-Chắc trước đó chưa tường nghĩ đến đây sẽ là một yến tiệc làm người ta chán ghét buồn nôn như vậy......
"Thiều......Em......" Hứa Thụy cắn rồi cắn môi dưới, nỗi sợ hãi trong lòng bắt đầu từng tý từng tý chiếm đoạt ý thức của cậu ta.
Cậu ta không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu có ánh mắt của một số người nhìn cậu ta, ánh mắt làm cậu ta khủng hoảng cực kì đó—-Cũng từng gặp qua ở Poppy. Có thể chỉ là vì người bên cạnh cậu ta là Mục Tư Thiều, mới không ai dám tiên lên trước. Nhưng cậu ta không tin rằng, nếu như có người thật sự mở miệng, Mục Tư Thiều có bảo vệ mình không...... Bởi vì chính mắt cậu ta nhìn thấy mấy lão đại đó trao đổi bạn tình, thậm chí còn đem người mình mang đến tùy ý quăng cho người khác chơi đùa......
Mục Tư Thiều liếc Hứa Thụy một cái, chỉ mở miệng nói: "Không cần lo lắng."
Hắn tuy rằng đích thực không muốn chú mèo con nghe lời vô vị chỉ biết làm những trò tự cho là thông minh này nữa, nhưng như vậy cũng không chứng tỏ hắn có thể trơ mắt nhìn người của mình bị người khác làm nhục. Hứa Thụy không phạm sai lầm gì lớn, vả lại dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng không biết mà thôi.
Mục Tư Thiều nói xong một câu thì bắt đầu không đếm xỉa gì tới Hứa Thụy nữa, ánh mắt sâu thẳm sắc bén nhìn về phía Roy đang ở nơi không xa.
Roy đang bị ba người bao vây không hề lộ ra vẻ sợ hãi.
Mục Tư Thiều híp mắt lại, làm ra vẻ thờ ơ.
Mục Tư Thiều ngước đầu lên không nhìn thấy Hứa Thụy mang một ánh mắt cực kỳ đố kỵ và đầy ác ý, nhìn về phía Roy. Hứa Thụy của lúc này chỉ hy vọng, yến tiệc hoang đường này có thể đem Roy đang ở vị trí thiên đường kéo xuống, kéo thẳng xuống địa ngục......
"Lão đại, bên đó......" Xử lý xong việc người phụ nữ bị bắn chết, vừa về lâu đài thì nhìn thấy bộ dạng Roy bị mọi người vây quanh "chòng ghẹo", Thiệu Cảnh xưa nay tính cách bỡn cợt cũng không khỏi nhíu mày, xem phản ứng của lão đại nhà mình.
Theo Thiệu Cảnh thấy, "đại tẩu" tiền nhiệm của hắn tuy xinh đẹp không như người thật, vả lại ngoại hình nhìn như nhu nhược, thế nhưng lại là một yêu nghiệt ngàn năm với thủ đoạn ác liệt, ăn người không nhả xương, gạt chết người không đền mạng. Sánh đôi với lão đại anh minh thần võ nhà họ, cái đó là nồi nào vung nấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một cặp trời sinh.
Và trong hai tháng nay, hắn thân là người quan sát, cũng càng ngày càng cảm thấy Mục Tư Thiều và Roy hai người không giống như người tình trước đã chia tay, càng như người tình đang trong thời yêu cuồng nhiệt—-Nói chuyện với đối phương đều đầy mùi thuốc súng, trong lời giấu ý, mắng người không cần chữ tục, trên mặt lại vẫn mang theo biểu tình khiêm tốn lịch sự mà lại thương nghiệp hóa—-Tuy khi bên nhau hoa lửa tung tóe, không hề nhường nhau, người ngoài cuộc này lại cảm thấy hai người đang tán tỉnh ve vãn.
Nếu đối tượng là Roy, vậy Vampire Infant Thiệu Cảnh hắn cũng nhận đại tẩu này rồi.
Nghĩ vậy ánh mắt nhìn về phía thứ đồ nhỏ đang được Mục Tư Thiều ôm trong lòng—-Không khỏi lắc đầu trong lòng, lão đại sao lại ưng ý với chú mèo con nhạt nhẽo vô vị lại gan to bằng trời này rồi?
Trong lúc Thiệu Cảnh nghĩ đông nghĩ tây, ba người vây quanh Roy đã càng tiến càng gần Roy rồi. Vả lại có xu thế là quyến rũ lượng lớn ruồi muỗi bu quanh. Không ít ánh mắt đều chăm chăm như hổ đói nhìn về hướng đó.
Sức hấp dẫn của đại tẩu quả thật không ai sánh bằng......
Thiệu Cảnh cảm thán trong lòng, lại nhìn xem lão đại tuy mặt mày không biểu tình một bộ dạng nhàn rỗi nhưng rõ ràng trong mắt đang rực lửa, thở dài nói: "Lão đại, đại tẩu có lợi hại đi nữa, hai nắm đấm khó địch bốn tay."
Mục Tư Thiều liếc Thiệu Cảnh một cái, vì tiếng "đại tẩu" đó của hắn mà thấy tức cười. Thế nhưng Thiệu Cảnh cũng được xem là có mắt nhìn người, vậy hắn cũng không tính toán nữa. Ngược lại là người trong vòng tay run nhẹ một cái, làm hắn cảm thấy chán ghét.
"Em về phòng nghỉ ngơi trước đi." Mục Tư Thiều nói với người trong lòng.
Hứa Thụy còn chìm ngập trong nỗi đố kỵ cự độ, nhất thời lại không nghe rõ lời của Mục Tư Thiều, vô cùng kinh hoàng ngước đầu lên: "Cái......cái gì?"
"Đã không thích nơi này, thì về phòng nghỉ ngơi trước." Mục Tư Thiều buông tay ra, "Ta sẽ phái người đưa em về phòng."
Thiệu Cảnh nhận được ám thị của mệnh lệnh, không vấn đề gì mà gật rồi gật đầu, gọi hai người áo đen đứng ở mọi góc khuất trong nhà: "Đưa Hứa thiếu gia về phòng. Đến phòng ở tầng ba ngoài cùng bên phải."
Hai thuộc hạ nhận lệnh, làm một động tác mời với Hứa Thụy.
"Thiều, em......Em sợ......" Hứa Thụy nhìn Mục Tư Thiều một cách yếu đuối đáng thương, không muốn rời khỏi hắn. Theo cậu ta thấy, trong căn nhà lớn đến không tưởng tượng nổi này, chỉ có ở bên cạnh Mục Tư Thiều mới là an toàn nhất. Vả lại......Cậu ta rất muốn xem kết cục của Roy đó!
"Không có gì đáng sợ cả, không ai dám động em." Mục Tư Thiều lạnh lùng nói, chỉ nhìn cậu ta một mắt, thì đưa mắt nhìn về phía Roy, bên cạnh Roy đã có năm người rồi. Trong đó hai người, một người là hội trưởng Duyên Hợp hội Tần Vạn Dư, một người khác là hội trưởng Tam Hợp hội Lôi Khắc-Lý...... Đều là nhân vật không dễ đối phó. Ánh mắt vốn dĩ điềm nhiên của Mục Tư Thiều mang theo vài phần lo lắng.
Thấy Mục Tư Thiều như vậy, Hứa Thụy đành phải theo hai người áo đen rời khỏi một sách sợ sệt, ánh mắt như mũi tên độc vậy cuối cúng phóng về phía Roy đang ở nơi không xa.
Roy là người mẫn cảm vô cùng, cảm giác được hai loại ánh mắt có ý nghĩa khác nhau, nở ra một nụ cười điềm tĩnh ung dung.
"Tần đổng, không biết ngài như vậy là có ý gì?" Nhìn "nhạc phụ nuôi" tương lai của mình, trong lòng Roy thoáng qua sự khinh bỉ và chán ghét. Thì ra Tần Vạn Dư này đưa hai người họ đến nơi đây, chính là có dụng ý này......
"Vũ Văn phó giám đốc là người thông minh. Tin rằng không phải không đoán ra được ý đồ của chúng tôi." Tần Vạn Dư đã hoàn toàn bỏ sự uy nghiêm hòa nhã của một người thân là trưởng bối lúc nãy xuống, dần lộ ra dụng tâm hiểm ác cùng ý định bỉ ổi. Trên gương mặt đầy dầu mỡ nở ra một nụ cười làm người ta buồn nôn.
Giọng của Tần Vạn Dư vừa dứt, mấy người khác mang theo ý cười dung tục nhìn nhau một cái, trong đó một cánh tay dê xồm đã mò lên vòng eo thon của Roy.
Nỗi chán ghét trong lòng trong một thoáng khó che giấu, Roy tránh nhẹ, để đối phương bắt hụt.
"Xin lỗi, Tần đổng, tôi không có loại sở thích này." Gương mặt luôn mang theo nụ cười tao nhã của Roy lúc nãy lộ ra vẻ lạnh lùng. Xem ra lão hồ ly này là chưa đến Hoàng hà chưa cam lòng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ......
Thế nhưng người đang ở hang hổ ổ sói, tay không tấc sắt một thân một mình Roy không định liều với đám người này. Nếu như gây nên sự hứng thú của càng nhiều ngươi hơn vậy thì càng không dễ thoát thân rồi.
Tần Vạn Dư hiển nhiên không để tâm lời từ chối này của Roy.
Sớm từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Roy thì đã có ý định muốn đem người đẹp này chiếm làm của riêng rồi. Và đại hội hắc đạo vào ban đêm, chính là một cơ hội tuyệt vời.
Trên đại hội hắc đạo, ngoại trừ nhân vật đầu não của các bang phái, ngoài ra đều có thể dùng làm sủng vật hoặc đồ chơi. Và nguyên do hắn để Roy và Hách Liên Ngữ Vy cùng tham dự yến tiệc, tự nhiên chính là có dụng ý này rồi. Còn với Hách Liên Ngữ Vy, muốn đối phó với một phụ nữ yếu ớt, phương pháp như vậy còn ít sao?
Dùng tất cả thủ đoạn để trên gương mặt tao nhã xinh đẹp tinh mỹ đến độ làm người ta khó tin đó lộ ra biểu tình đau khổ xen vui sướng...... Chỉ nghĩ thôi, cũng đã làm hắn không nhẫn nại được.
Trong sự suy xét của Tần Vạn Dư, nhà Hách Liên dưới sự khống chế của hắn, sẽ không vì một "con rể tương lai" chống đối với hắn. Và Hàn thị, tự nhiên sẽ không vì một phó giám đốc mà không phải với Tần thị hắn.
Còn với nhà Vũ Văn—-Vũ Văn Khuynh Mặc với người phụ nữ ngu ngốc cực kỳ đó ý kiến bất hợp, nghiêm trọng đến độ coi nhau như không quen, việc này hắn cũng không phải ngày một ngày hai mới nghe nói rồi. Thậm chí ngay cả việc Vũ Văn Khuynh Mặc căn bản không muốn kế thừa nhà Vũ Văn, ngay cả bổn trạch của nhà Vũ Văn cũng căn bản không về ở hắn cũng biết rõ tường tận. Bởi thế, Vũ Văn Khuynh Mặc nếu mất tích rồi, nhà Vũ Văn cùng lắm chỉ là nghi ngờ, mà sẽ không làm gì Tần Vạn Dư hắn.
"Xem ra Vũ Văn tiên sinh không rõ quy tắc của yến tiệc tối nay, haha. Có vị nào nguyện ý giải thích một tý với Vũ Văn tiên sinh không?" Tần Vạn Dư cười đểu nhìn lấy bốn người còn lại vây quanh Roy. Tuy cảm thấy Roy so với thế lực sau lưng hắn không có gì đáng lo sợ, nhưng người được xưng là lão hồ ly, làm việc gì cũng chừa lại một tay—-Thường nói là súng bắn chim bay đầu, hắn là không làm người đầu tiên thử cua đâu.
"Tần lão đã mở miệng rồi, vậy thì bổn thiếu gia không ngại vì Vũ Văn tiên sinh giải thích một tý đâu." Giọng nói mang theo tiếng nuốt nước bọt là con trai của lão đại bang phái nào đó, ánh mắt dê xồm đó giống như con sói bị bỏ đói mấy ngày vậy nhìn chằm chằm vào Roy, một bộ dạng canh thời cơ đến để hành động. Nghe Tần Vạn Dư nói như vậy, cuối cùng không nhịn được, đưa tay về phía mông của Roy......
"Đợi một tí." Lôi Khắc-Lý mãi không nói chuyện, cũng không động thủ cuối cùng cũng mở miệng, cản trở thành công động tác của người đó. Hội trưởng Tam Hợp hội, cho dù ông già của hắn ở đây, cũng phải nể hắn ba phân, huống hồ là hắn chú chim non lông cũng chưa mọc đủ.
"Lý tiên sinh? Thật hiếm thấy cậu cũng hứng thú với đàn ông." Trong lời nói của Tần Vạn Dư mang vài nét dung tục.
Lôi Khắc-Lý nhìn Tần Vạn Dư một cái, không có trả lời, chỉ là nhìn lấy Roy.
Mắt phượng hẹp dài nhướng rồi nhướng. Trong ánh mắt người đàn ông này nhìn hắn không có dục vọng làm người ta chán ghét đó. Vả lại lúc nãy......
"Việc này cũng liên quan đến Tần lão." Lôi Khắc lại mở miệng.
"Hửm?" Tần Vạn Dư có tý ngạc nhiên.
"Lúc nãy cùng Hách Liên tiểu thư nói được vài câu, nhưng lại làm ta hứng thú vô cùng. Không biết Vũ Văn tiên sinh có chịu từ bỏ thứ yêu thich? Vả lại Hách Liên tiểu thư là con gái nuôi của Tần lão, không phải sao?" Lôi Khắc-Lý nói một cách nhẹ nhàng vô cùng, bắt chéo hai tay, nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay một cách thong thả, một bộ dạng cầm chắc trong tay.
Quả nhiên là thế...... Xem ra lần này họ đều bị lão hồ ly Tần Vạn Dư này chơi khăm rồi. Không biết thủ hạ của tên khốn Mục Tư Thiều đó có bảo vệ tốt Ngữ Vy không......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top