Chương 27

Yến tiệc đã tiến hành được một tiếng đồng hồ, bầu không khí trong nhà theo sự lan tỏa của mùi rượu bắt đầu trở nên chộn rộn.

Roy cùng Hách Liên Ngữ Vy ngồi trên ghế sofa ở góc nghỉ ngơi.

May mà ngay từ khi bắt đầu thì Tần Vạn Dư đã nói rõ Hách Liên Ngữ Vy là con gái nuôi của hắn, làm những lão già dê xồm này có vài phần kiêng kị, nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh mắt đáng ghét.

"Roy, bầu không khí ở đây làm ta không thoải mái." Từ chối khéo lời mời rượu của vài người, Hách Liên Ngữ Vy nhíu rồi nhíu mày than vãn với "vị hôn phu" của mình.

Tuy là tính cách mạnh mẽ, nhưng Hách Liên Ngữ Vy có lợi hại hơn đi nữa cũng chỉ là một người con gái yếu ớt, vả lại là một thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, sống trong nhung lụa, đối với nơi bừa bộn như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy cả người khó chịu. Đặc biệt là những ánh mắt suồng sã quá đáng, giống như muốn ăn sống nuốt tươi cô ta vậy, làm cô ta không ngăn được cảm giác chán ghét buồn nôn, bắt đầu hối hận nhận lời tham dự buổi yến tiệc này.

Ý định của Hách Liên Ngữ Vy là muốn xem xem cảnh "giao chiến" của Roy và Mục Tư Thiều trong miệng Hàn Kỷ Thanh, thế nhưng không ngờ đến cuối cùng đã không có lời mà còn lỗ mất một vố, không khỏi cảm thấy bực bội, lửa giận trong lòng thì càng bừng cháy thêm rồi.

Roy cũng biết tí tâm tư đó trong lòng Hách Liên Ngữ Vy, lắc rồi lắc đầu một cách vô nại, nhưng cũng không thể tiếp tục để cô ta ở đây, sau khi suy nghĩ một hồi đề nghị: "Nếu không, mượn một phòng khách của Mục Tư Thiều nghỉ ngơi một lát? 'Tiết mục' của lát sau, e rằng ngươi sẽ không thích xem."

Đã là "vị hôn thê" của hắn ta, hắn đương nhiên phải tận trách nhiệm bảo vệ cô ta. Huống hồ Roy cũng tin, Mục Tư Thiều không ngại mượn một căn phòng cho khách đâu.

Giọng của Roy vừa dứt, lại có một người đàn ông cầm ly rượu bước qua đây.

"Vũ Văn tiên sinh, anh không ngại tôi kính vị hôn thê xinh đẹp của anh một ly rượu chứ?"

Đàn ông mặc một bộ áo dài, có vài nét cổ vận, nhưng lại là tóc nâu mắt xanh, có những đặc trưng của người phương Tây. Ôm trong lòng là một người phụ nữ phương Đông, một bộ sườn xám màu xanh lơ, đường xẻ gần phần mông, đường cong nóng bỏng được thể hiện một cách sống động, nhưng nét tao nhã của sườn xám lại không thể che đậy mùi vị phong trần của cô ta.

Dựa vào cách cách ăn mặc và ngoại hình của người đàn ông này thì Roy có thể đoán ra được thân phận của đối phương—-Hộitrưởng Tam Hợp hội của Hồng Kông Lôi Khắc-Lý (Lake-Lee)

Nghe nói Lôi Khắc này là con riêng của tiền hội trưởng Tam Hợp hội cùng một vũ công thoát y người Mỹ, trước năm mười tám tuổi luôn cùng mẹ sống ở Mỹ, không được sự coi trọng của người cha. Nhưng lúc Tam Hợp hội thay triều đổi vị, ngưởi đàn ông này lại đột nhiên xuất hiện, dọn sạch mấy "anh chị em"-những người được gọi là con vợ cả chưa từng gặp mặt một cách mạnh mẽ vang dội, bước lên ngôi vị lão đại. Thủ đoạn tâm kế cũng không thể xem thường. Năm đó khi hắc đạo Á châu rối loạn, Lôi Khắc từng là đối thủ lớn nhất của Mục Tư Thiểu.

Roy dự đoán độ nguy hiểm của người đàn ông này, suy nghĩ lấy nên làm sao ứng phó. Biết thì biết, nhưng lại không thể để đối phương biết mình biết.

Thế là Roy đứng dậy, gật rồi gật đầu với đối phương: "Không biết ngài là......"

"Tôi họ Lý." Đàn ông trả lời lấy. Trong lời nói là một khí thế mang tí sức ép.

Câu trả lời của đối phương khẳng định sự suy đoán của Roy. Quả nhiên là bá vương của Tam Hợp hội đó......E rằng khí thế mang tí sức ép này là kết quả của việc đã có tí kiềm nén của đối phương. Thật là một nhân vật không dễ đối phó......

"Ngữ Vy." Roy nhẹ nhàng gọi một tiếng, lấy ly rượu từ trên bàn đưa cho cô ta

Hách Liên Ngữ Vy nhận được sự ra hiệu, cầm lấy ly rượu ngước mắt nhìn đối phương, nở ra một nụ cười phù hợp với thân phận: "Ngữ Vy sao đảm đương nổi ly rượu này của Lý tiên sinh, nên là Ngữ Vy kính ngài mới đúng." Tuy không rõ đối phương là người gì, nhưng cũng biết có thể làm Roy thận trọng như vậy, nhất định là nhân vật không dễ đối phó.

Nhận được câu trả lời của Hách Liên Ngữ Vy trong đôi mắt xanh thẫm đó của Lôi Khác lộ ra một tí ngang ngược—-Sự ngang ngược của việc muốn chiếm hữu người phụ nữ này.

Tao nhã, xinh đẹp, cao quý, hào phóng. So sánh lấy, người kế bên mình đây, thật là tầm thường đến khó coi...... Lôi Khắc không lưu tí dấu vết gì mà đem cánh tay vốn đang ôm lấy vòng eo thon thả của người bạn tình buông xuống, tiếp lấy ly rượu Hách Liên Ngữ Vy đưa qua: "Tiểu thư xinh đẹp vậy, đương nhiên đảm đương nổi." Nói rồi thì một hớp uống cạn rượu trong ly.

Để ly rượu xuống, Lôi Khắc nhìn sang Roy-luôn yên lặng ở một bên, trong lòng nghĩ thật là một cực phẩm hiếm thấy. Đáng tiếc hắn ta không có hứng thú với đàn ông. Thế nhưng trong căn nhà này, có đến gần một phần ba là thích đàn ông, còn một phần ba còn lại, chỉ cần là những thứ đẹp đẽ thì đều ưa thích.

Lôi Khắc-Lý hắn không ngây thơ đến dộ tưởng rằng, Tần Vạn Dư đem hai người này đến chỉ là muốn giới thiệu với đám ác ma giết người không chớp mắt này đây là con gái nuôi và coi rể nuôi của hắn. Nghĩ đến cơn điên cuồng vào lúc nửa đêm của một lát sau...... Lôi Khắc có tí đáng tiếc lắc rồi lắc đầu trong lòng.

Nếu là Hách Liên Ngữ Vy này, hắn còn có hứng thú cứu, nhưng người đàn ông xinh đẹp này...... Hắn thì không muốn vì đồ vật không thấy hứng thú mà đắc tội với cả hắc đạo Á châu rồi......

Lôi Khắc suy đi nghĩ lại trong lòng, nhưng không thể hiện gì trên mắt, uống rượu xong, lại hàn huyên vài câu, thì đem bạn tình của mình đến chỗ khác rồi.

Hách Liên Ngữ Vy cười khẩy một cái, vì ánh mắt khinh miệt của cái người rõ ràng chỉ là một người phụ nữ phong trần mà cảm thấy vừa khó chịu vừa tức cười.

Và Roy lại không có bỏ qua nét đáng tiếc thoáng qua trong đôi mắt xanh thẫm đó, trong lòng suy tư, xem ra một lát chắc chắn không có việc gì tốt đẹp, vẫn là để Ngữ Vy rời khỏi đây trước tốt hơn.

"Lôi Khắc nói gì với ngươi?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc, đến từ chủ nhà của yến tiệc lần này.

Roy vừa quay đầu, thì thấy Mục Tư Thiều ôm lấy Hứa Thụy đến gần. Không biết tại sao, trên mặt của Hứa Thụy lại càng nhợt nhạt hơn lúc nãy, bộ dạng như vừa chịu uất ức gì vậy.

"Lôi Khắc?" Roy lên nhẹ âm cuối tỏ ra vẻ nghi hoặc.

"Người đàn ông lúc nãy là hội trưởng Tam Hợp hội của Hồng Kông, tuy là ta không cảm thấy ngươi nhìn không ra thân phận của hắn ta." Mục Tư Thiều có tí nghiêm túc. Hắn vốn thì không muốn để Roy xuất hiện trên yến tiệc này. Nếu như đụng chạm đến Lôi Khắc đó, thì sự việc sẽ trở nên phức tạp rồi. Thế nhưng may là Mục Tư Thiều biết Lôi Khắc chỉ có hứng thú với phụ nữ. E làm hắn hứng thú là Hách Liên Ngữ Vy này. Và đối với "vị hôn thê" này của Roy, Mục Tư Thiều hắn vẫn thật sự là không có ấn tượng tốt đẹp gì.

Roy bĩu rồi bĩu môi, trên mặt không có sự ngại ngùng khi bị vạch trần, chỉ nói: " 'Vị hôn thê' của tôi có tí không khỏe, không biết căn nhà này của Mục tiên sinh có phòng khách để cô ấy đi nghỉ ngơi một lát trước không?"

Đặc biệt nhấn mạnh ba chử vị hôn thê, muốn xem xem đối phương có phản ứng gì. Chỉ đáng tiếc giáo phụ hắc đạo bị kích thích quá trớn đã che đây sự dao động trong lòng một cách hoàn mỹ, vẫn không có biểu tình gì trên mặt.

"Đưa Hách Liên tiểu thư đến phòng khách nghỉ ngơi. Nếu có người ngăn cản, không cần khách sáo."

"Vâng." Trả lời là hai người áo đen không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Mục Tư Thiều, xem ra là thuộc hạ của Mục Tư Thiều, vả lại là đã qua lựa chọn.

"Cám ơn rồi, Mục tiên sinh." Roy đối với cách làm của Mục Tư Thiều gật rồi gật đầu một cách vừa ý, ra hiệu cho Hách Liên Ngữ Vy yên tâm theo họ lên lầu. Có được mệnh lệnh này của Mục Tư Thiều và sự bảo vệ của hai người áo đen này, chắc là sẽ không có người dám động đến một cọng tóc của Hách Liên Ngữ Vy rồi.

Hách Liên Ngữ Vy cười cảm kích với Mục Tư Thiều: "Mục tiên sinh, rất cảm ơn ngài!" Nói rồi quay về phía Roy, đến gần hôn nhẹ một cái lên má của Roy: "Darling, em lên trước nhé. Tự mình cẩn thận nha, haha."

Roy nhìn bóng dáng rời khỏi của Hách Liên Ngữ Vy không biết nên nói gì, trong lòng khẳng định người phụ nữ gian trá xảo huyệt đó là cố ý làm ra hành vi này—-Mục đích chính là để kích thích Mục Tư Thiều......

Chỉ muốn thiên hạ đại loạn!

Và Mục Tư Thiều cũng quả thật không phụ sự "khổ tâm" của Hách Liên Ngữ Vy, trong một thoáng sầm mặt lại.

"Thiều......"

Tiếng gọi nhẹ đến từ cậu trai trong lòng, Mục Tư Thiều thờ ơ hỏi: "Sao rồi?"

Tuy đối tượng câu hỏi là Hứa Thụy, nhưng đôi mắt sâu sắc bén đó vẫn nhìn lấy Roy. Phát hiện ánh mắt trêu đùa của đối phương, giờ mới đưa mắt nhìn cậu trai trong lòng.

Hứa Thụy cắn rồi cắn môi: "Em có thể trò chuyện tí với Vũ Văn tiên sinh không? Em......thích sách của anh ấy viết."

Mục Tư Thiều ngạc nhiên nhìn Hứa Thụy một cái, còn tưởng rằng câu nói "Thứ tôi viết không phải để trẻ em xem đâu" hồi sáng của Roy đã làm Hứa Thụy tử bỏ việc tìm hiểu Roy......Đợi tí! Cậu nhóc nhỏ này chắc không phải là......

Ánh mắt của Mục Tư Thiều trở nên âm u.

Hắn sớm biết Hứa Thụy lén lút theo dõi điều tra hắn, thứ gọi là "theo dõi điều tra" cũng chỉ là một số trò chơi rất sơ cấp của trẻ con. Còn nguyên nhân, Mục Tư Thiều cũng đại khái biết được, không khỏi có quan hệ với Roy. Ít ra hôm nay hắn còn phát hiện một chiếc đồng hồ thuộc về Roy trong căn phòng cấp tổng thống của bản thân ở Lotus có dấu vết của việc cố ý đập phá, có thể biết được lòng căm hận của thứ đồ nhỏ này đối với Roy.

Vốn là một thú cưng nhỏ bé lại không biết điều, mưu đồ muốn can thiệp việc của chủ nhân, thì Mục Tư Thiều định cho câu ta một mớ tiền, để cậu ta nên làm gì thì làm gì. Thế nhưng bây giờ thì......

"Roy, ngươi cảm thấy sao?"

Roy nhướng rồi nhướng mày, trong đó thoáng qua tia sáng thú vị. Xem ra gan của chú mèo con này không nhỏ đó. Là muốn cảnh cáo hắn không được tiếp cận Mục Tư Thiều sao? Haha.

"Được thôi. Dù gì Mục tiên sinh tối nay là chủ nhà, nhất định rất bận rộn. mà tôi cũng rảnh rang. Nói chuyện cùng trẻ em cũng không tệ." Roy lại dùng hai chữ "trẻ em" (*), Hứa Thụy lại càng cúi đầu xuống.

Nhìn Mục Tư Thiều rời khỏi, Roy lại ngồi về trên ghế sofa, cầm lấy ly rượu hớp một ngụm nhỏ Vodka trong ly, dựa vào phía sau một cách tùy ý. Trong mắt phượng không có sự che đậy của mắt kính lộ ra tia sáng chơi đùa: "Mục tiên sinh đã đi rồi, cậu có thể nói rồi."

Hứa Thụy quay đầu lại, nhìn Roy tùy ý như vậy thì có thể hiện lên vài nét quyến rũ mê người, trong mắt lại nổi lên sự đố kị. Nửa ngày trời mới nặn ra một câu nói: "Phiền anh, triệt để rời khỏi Thiều."

Chú thích:

(*): Trong nguyên bản thì khúc này ghi là "lại dùng ba chữ 'tiểu bằng hữu'...". Tiểu bằng hữu được dịch là trẻ con, trẻ em...nên có tí thay đổi cho phù hợp số từ... (ah giải thích xong gòi nhưng không biết hiểu không...=.='' )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off