Chương 26
"Boss, anh xem sao?" Thu dọn hộp công cụ, người hóa trang hướng mắt về phía Spencer.
"Ok." Spencer ra hiệu, hai nhà phục trang và hóa trang cùng tạo mẫu tóc đều bắt đầu thu dọn đồ đạc, làm công việc dọn dẹp cuối cùng.
"Hứa thiếu gia, được rồi. Người xem xem còn có gì không vừa ý không?" Spencer hỏi.
Hứa Thụy nhìn bản thân trong gương, có một thoáng ngẩn ra, sau đó nở ra một nụ cười có tí không tự nhiên: "Như vậy là tốt lắm rồi. Cám ơn các vị. Vất vả rồi."
Người trong gương một bộ trang phục màu trắng, mái tóc ngắn màu đen được nhà tạo mẫu tùy ý đánh rối, hiện lên vài nét tinh nghịch, và trên gương mặt được trang điểm một cách tỉ mỉ cũng không thấy vẻ nhợt nhạt thường ngày, đường kẻ mắt mảnh làm đôi mắt của cậu ta càng trở nên thu hút.
Thiếu niên 20 tuổi khí chất trẻ con chưa mất, phối với cách trang điểm mang tí chín chắn, cò vài nét quyến rũ. Hứa Thụy đối với năm nhà tạo mẫu này rất vừa ý.
Spencer nghe cậu ta nói vậy, vẫn không có biểu tình gì gật ròi gật đâu: "Vậy chúng tôi đi trước. Một lát Mục tiên sinh sẽ đích thân qua đây đón người đến yến tiệc hôm nay."
"Uhm."
"Sally, theo dặn dò của Vũ Văn thiếu gia, đem tất cả đồ đạc trong phòng thay đồ thuộc về anh ấy đều lấy đi."
"Vâng, boss." Trong giọng nói của Sally hiển nhiên thấy được sự vui mừng. Hứa Thụy cắn rồi cắn môi: "Những thứ ở đây...?"
Spencer thấy cậu ta mở miệng hỏi, đôi mắt phía sau kính vốn lạnh băng càng thoáng qua một tia sáng kì lạ, suy nghĩ một hồi vẫn là mở miệng nói: "Bạn tình trước đây của Mục tiên sinh đem đồ dùng tùy thân của anh ta để lại đây, lúc nãy anh ấy gọi điện nói chúng tôi có thể thay anh ấy toàn quyền xử lý những vật dụng đó."
Thấy Hứa Thụy không có phản ứng gì đặc biệt lớn với những chữ "Bạn tình trước đây của Mục tiên sinh", Spencer cũng không quan tâm, tự mình cho người thu toàn bộ những thứ đó đem đi.
Tiễn năm người ra cửa, Hứa Thụy không về phòng ngủ, mà là bước vào phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ rộng lớn, vốn dĩ một phần ba quần áo, là của Roy. Áo vest áo phông áo khoác dài áo sơ-mi, thậm chí giày da đồng hồ đeo tay... Cần có đều có! Những bộ quần áo vừa nhìn là biết giá tiền không thấp đó làm tim cậu ta bị sự đố kỵ giằng xé.
Spencer một đám người họ sau khi dọn sạch những thứ thuộc về Roy, phòng thay đồ rộng lớn trở nên có tí trống trải.
Hứa Thụy dựa vào tường ngồi xuống, cắn chặt môi dưới, không biết tại sao lòng đau như cắt.
Cậu ta biết bản thân chỉ là... bạn giường, hoặc nói là... thú cưng người đàn ông đó dùng tiền để mua về.
Nghĩ đến đây, Hứa Thụy đưa tay giữ lấy vị trí ở lồng ngực. Nếu không nhờ sự che phủ của lớp trang điểm tinh mỹ, e hiện giờ trên mặt cậu ta sẽ là một màn trắng xác.
Cậu ta lại không có cách nào ngăn cản sự đố kỵ đang gặm nhấm tim cậu ta.
Trong lòng rối bời, Hứa Thụy cầm đại một chiếc đồng hồ đeo tay lên—-Đó là chiếc đồng hồ thủ công cực phẩm do chính tay đại sư Philippe Dufour của Thụy Sĩ chế tạo, đương nhiên Hứa Thụy xuất thân nghèo khó là không thể nào biết được, Hứa Thụy cầm lấy chiếc đồng hồ quan sát một cách tỉ mỉ.
Thiết kế với đường cong đẹp đẽ, phong cách đơn giản rõ ràng, mặt đồng hồ chạm trổ kim cương lại thể hiện được sự xa xỉ của chiếc đồng hồ này. Hứa Thụy cầm đồng hồ trên tay quan sát lấy, nhưng ở mặt sau của đồng hồ lại nhìn thấy vết khắc của hàng chữ in hoa – FOR ONLY ROY. Là của Roy, nghĩ chắc là để chung với vật dụng của Mục Tư Thiều, nên Spencer họ mới không mang đi.
Tay của Hứa Thụy run nhẹ lên.
"Bốp."
Tiếng vang trầm, đồng hồ nằm trên sàn nhà lẻ loi, trên sàn nhà lập tức xuất hiện một vết xước sâu, mà đồng hồ thì hoàn toàn không sao.
Hứa Thụy cắn chặt môi, nhớ lại cuộc trò chuyện điện thoại của Spencer lúc nãy khi đang thay đồ trong phòng.
Cậu ta nghe rất rõ người trong miệng mà Spencer gọi với giọng mang ý cười và vô cùng cung kính, là "Vũ Văn tiên sinh".
"Vũ Văn tiên sinh, chúng tôi hiện đang ở Lotus chuẩn bị cho bạn tình tối nay của Mục tiên sinh, khoảng một tiếng rưỡi sau thì đến chỗ của người, như vậy được không?"
"..."
"Còn một việc... Chỗ này của Mục tiên sinh, còn không ít quần áo của người, người xem..."
"..."
"Như vậy àh... Vậy thì quá đáng tiếc rồi. Những thứ đó đều không rẻ tiền đâu."
"..."
"Thật sao? Vậy thì cám ơn người rồi."
Đây chính là điện thoại của Spencer với "Vũ Văn tiên sinh" đó. Và "Vũ Văn tiên sinh" trong miệng của Spencer, rõ ràng chính là Roy họ gặp trong caffe, cũng chính là tác gia Khuynh Mặc trước đó cậu ta còn yêu hích.
For only Roy... For only Roy... For only Roy...
Yến tiệc được tiến hành tại một biệt thự ở ngoại ô. Hoặc nói là biệt thự thì quá khiêm tốn tí, lâu đài mới là cái tên thích hợp với toà kiến trúc này.
Roy từng đến tòa biệt thự này—-Là cùng Mục Tư Thiều đến nghỉ cuối tuần. Roy còn nhớ trang trí trong biệt thự là phong cách kiểu Âu hắn yêu thích. Hắn nhớ cuối tuần đó hắn và Mục Tư Thiều có thể ở mỗi góc khuất của tòa biệt thự này, bất kể là phòng ngủ hay là phòng ăn, hoặc là hồ bơi lộ thiên bên ngoài, thậm chí ở bên bờ hồ...
Roy lắc rồi lắc đầu, gạt hồi ức ra khỏi đầu, khóe môi lại nở ra một nụ cười tao nhã.
Lại bắt đầu hồi ức rồi... Đây không phải là một hiện tượng tốt đẹp gì.
Địa điểm của tòa biệt thự này rất ẩn mật, bởi thế trong thành thị náo nhiệt sầm uất này lại không mấy ai biết, ngoại ô cách họ không xa, ở một vùng giáp với bờ hồ, có một tòa biệt thự như lâu đài vậy.
Ngày thường Mục Tư Thiều không thường đến, nhưng trong biệt thự luôn có người làm, với tiền bảo hộ kếch xù mỗi năm để duy trì tòa lâu đài huy hoàng này được như trong cổ tích vậy trẻ mãi không già, lâu rồi vẫn như mới.
Không biết đại hội hắc đạo này sẽ đem đến kinh ngạc gì cho hắn nhỉ? Nghe nói, tòa lâu đài này từng bị cảnh sát điều tra, nguyên nhân chính là ở khu rừng phía sau của lâu đài có người phát hiện ba xác chết bị chôn vùi, kết quả điều tra của cảnh sát, thời gian tử vong của ba nạn nhân là ba tháng trước khi bị phát hiện. Nước mưa và bùn đất đã cuốn trôi tất cả những chứng cứ có thể tìm kiếm. Cảnh sát bất lực chỉ có thể bước vào tòa lâu đài này tiến hành điều tra—-Lý do là lâu đài này là toà kiến trúc duy nhất trong vòng bán kính 10km ở đây.
Kết cục đương nhiên là cảnh sát không công trở về, nhưng Roy biết, thời gian tử vong của ba xác chết, vừa đúng phù hợp với đại hội hắc đạo lần trước—-Lúc đó Roy vẫn chưa về nước, Hàn Kỷ Thanh đã bắt đầu khai phá thế lực của Hàn thị ở Anh quốc. Việc này đương nhiên nghe từ miệng của Hàn kỷ Thanh. Cũng chính là lúc đó, lần đầu tiên Roy biết được nhân vật Mục Tư Thiều này, cũng là lần đầu tiên biết, giáo phụ hắc đạo Á châu trong lời đồn lại là người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn như vậy.
Chắc chính là lúc đó cảm thấy hứng thú với Mục Tư Thiều chăng...
Nghĩ đến đây, ý cười bên khóe môi của Roy càng rõ hơn. Và từ khi Hách Liên Ngữ Vy – ăn mặc tao nhã xen tí gợi cảm với bộ đầm ngắn màu đen, khoác lấy tay của Roy bước vào cửa lớn, thì có vô số ánh mắt nhắm chuẩn vào hai người. Và Roy, chỉ là đồ vest Vergace đặt làm màu xám nhạt đơn giản, nhưng bởi vì khí chất xuất chúng đó và dung mạo còn tinh mỹ hơn Hách Liên Ngữ Vy ở bên cạnh nên thu hút hơn một nửa ánh nhìn.
Cùng đến với Roy và Hách Liên Ngữ Vy đương nhiên là Tần Vạn Dư.
Thế nên tất cả mọi người đều đang suy đoán, đôi tình nhân chưa từng xuất hiện trên đại hội hắc đạo rốt cuộc là người gì, cùng hội trưởng Duyên Hợp hội Tần Vạn Dư lại là quan hệ gì.
Việc đầu tiên Tần Vạn Dư làm khi bước vào cửa đương nhiên là chào hỏi với người thân là chủ nhà – Mục Tư Thiều. Và Mục Tư Thiều cũng rất nể mặt coi trọng. Còn người dẫn đến sự xem trọng của Mục Tư Thiều rốt cuộc là Tần Vạn Dư hay là hai người trẻ tuổi xinh đẹp Tần Vạn Dư đem đến, thì không biết được rồi.
Mặt của Hứa Thụy vẫn có tí nhợt nhạt—-Nếu không phải vì sự che phủ của lớp trang điểm. Mà ánh mắt có tí đố kỵ và oán hận, lại tỏ rõ việc đấu tranh nội tâm của cậu ta.
Roy không tin Mục Tư Thiều nhìn không ra.
"Tiên sinh, cám ơn sự chiêu đãi của ngài, để con gái nuôi và con rể nuôi của ta cũng có thể tham gia yến tiệc hôm nay. Trẻ con không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào đắc tội, còn mong lượng thứ." Tần Vạn Dư không thẹn là lão hồ ly—-Lời xấu nói ở trước, nếu Mục TưThiều không tiếp đãi tốt người của ông ta, vậy thì Mục Tư Thiều không đúng rồi. Và dưới tình trạng cả tòa lâu đài đều là người trong hắc đạo, giữa họ cũng không cần xưng hô ra mặt. Đối với Mục Tư Thiều vị giáo phụ này, tất cả mọi người đều sẽ tôn trọng gọi một tiếng tiên sinh.
"Tần lão không cần như vậy. Ta với Vũ Văn tiên sinh cũng có tí giao tình. Huống hồ lệnh ái xinh đẹp xuất chúng như vậy, ta tự nhiên sẽ tận trách nhiệm của chủ nhà, bảo vệ tốt hai vị rồi. Tần lão có thể yên tâm."
"Roy, không ngờ ngươi đến thật rồi. Ta tưởng ngươi sẽ rõ đây rốt cuộc là yến tiệc gì."
Sau khi Tần Vạn Dư cùng Mục Tư Thiều nói vài câu rời khỏi, Mục Tư Thiều nhìn Roy, nói với vẻ mặt không có biểu tình. Vì uy quyền hình thành đã lâu của Mục Tư Thiều-người thân là giáo phụ, khi hắn làm mặt lạnh, tự nhiên không ai dám đâm đầu vào miệng súng, chỉ là những người bên cạnh rời khỏi xa thật xa đều suy nghĩ, hai người này cái gì cũng không làm, tại sao mặt của giáo phụ lại khó coi như vậy? Hai người xinh đẹp như vậy... chỉ cần chiếm được một trong đó, cũng là diễm phúc không kém đó...
Đây đều là tiếng nói trong lòng của mọi người, chỉ là không ai dám nói ra. Dù gì đối phương thân phận bất minh, lại có quan hệ không bình thường với lão hồ ly Tần Vạn Dư này.
Roy liếc một mắt ánh nhìn kì lạ ở xung quanh, đưa tay lấy ly rượu từ người phục vụ ngang qua: "Đây là yến tiệc như thế nào, sao tôi có thể biết được? Nhạc phụ nuôi tương lai của tôi muốn tôi đến xem xem." Nói rồi đưa một trong hai ly rượu trên tay cho Mục Tư Thiều: "Nghe ý của Mục tiên sinh, yến tiệc này còn có nguy hiểm gì sao? Vậy chúng tôi phải nương nhờ chủ nhà-ngài rồi."
Mục Tư Thiều không nói một lời cầm lấy ly rượu, nhìn biểu tình tao nhã không gì đánh gục được trên mặt của Roy. Trong lòng biết đối phương chắc chắn là cố ý làm vậy. Và nửa phần sau của yến tiệc...
Mục Tư Thiều tuân theo ý nguyện của Roy uống rượu rồi nói: "Roy đã mở miệng rồi, ta đương nhiên sẽ cố gắng hết sức."
Trên đại hội hắc đạo sẽ xảy ra việc gì Roy đích thực không rõ, nhưng cũng biết chắc là vô cùng nguy hiểm—-Những người này đều là có quan hệ với thuốc phiện súng đạn, sao có thể không nguy hiểm? Vả lại nhìn trong tay mỗi người đều đem theo cô gái gợi cảm xinh đẹp hoặc cậu trai tuấn tú, Roy không thể ngốc đến độ không nhận ra sự khác biệt của bạn tình và sủng vật. E là, những người này đến cuối cùng...
Muốn làm Vũ Văn Khuynh Mặc hắn bị thương không phải việc đơn giản dễ dàng gì. Và câu nói đó của Mục Tư Thiều, lại thật sự làm Roy yên tâm. Hắn đang cược sức ảnh hưởng của bản thân đối với Mục Tư Thiều, và đáp án thế nào, một lát e là sẽ rõ rồi.
"Vậy thì tôi cảm tạ trước rồi." Roy nở ra một nụ cười, uống cạn rượu trong ly.
Hắn càng lúc càng mong đợi rồi đó......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top