Chương 24
"Thì ra là đại tiểu thư nhà Hách Liên, thất kính rồi."
Trên gương mặt anh tuấn của Mục Tư Thiều hiện lên một nụ cười lạnh lùng dễ thấy, khí lạnh xung quanh làm Hứa Tụy trong lòng hắn run nhẹ.
Hứa Thụy không dám nói chuyện, lại cúi thấp đầu xuống, không muốn để người khác nhìn thấy ý nghĩ hiện giờ trong lòng của cậu ta, nhưng lại ngấm ngầm cắn nhẹ lấy môi. Roy, Roy, Roy...
Biết bao nhiêu lần khi người đàn ông này ôm lấy cậu ta điên cuồng chiếm hữu trên giường, chữ "Roy" này như một cây đinh lạnh giá ghim thẳng vào trong tim, nhưng cậu ta lại chưa từng nghe qua người đàn ông này gọi tên cậu ta trên giường. Cậu ta không cam tâm...dựa vào gì chứ?
Tuy Hứa Thụy có tí che giấu, chỉ đáng tiếc ba người đứng trước mặt cậu ta, ai ai cũng là yêu nghiệt tu luyện ngàn năm, sao lại không nhìn ra chút tâm tư nhỏ đó của cậu ta chứ?
Hách Liên Ngữ Vy dựa vào trong vòng tay của Roy, trong lòng lắc đầu. Đứa trẻ đáng thương này, nhưng hi vọng cậu ta đừng làm ra những việc gì quá đáng. Nếu không...
Ngước đầu nhìn Roy, từ góc độ của cô ta, vừa đúng để nhìn thấy cái cằm với đường cong đẹp đẽ và khóe môi mang ý cười, không thể không lén thở dài. Gương mặt của người này quả thật là một tai họa. Nếu như trên đời này quả thật có mấy cái thần tiên hay thiên thần gì đó, có lẽ cũng chỉ là vậy... Nếu như làm lơ đi nụ cười lạnh lùng bên khóe môi của hắn.
Roy đối với Mục Tư Thiều rốt cuộc là mang một tình cảm như thế nào, Hách Liên Ngữ Vy không dám nói là biết rõ tường tận.
Tuy giống như Hàn Kỷ Thanh vậy thân là bạn chí cốt của Roy trong thời kì ở Anh quốc, nhưng tâm tư của Roy là sâu là cạn, họ cũng không cách nào hoàn toàn biết được. Cô ta chỉ biết, Roy đối với Mục Tư Thiều có tình, cho dù là chỉ có một tí ti, cũng đã hiếm thấy rồi. Nếu không, Roy sẽ không tốn công đọ sức với hắn như vậy.
Trước đó Hách Liên Ngữ Vy từ chính miệng của Hàn Kỷ Thanh cùng Roy nghe nói qua Mục Tư Thiều này, việc này sớm đã khơi dậy hứng thú của cô ta. Không ngờ đêm trước khi cô ta về, hai người lại chia tay rồi. Ngoài tiếc nuối, Mục Tư Thiều này cũng không làm cô ta thất vọng, đổng sự trưởng của Niello, lại là giáo phụ hắc đạo Á châu, thân phận này, với Roy, cũng được xem là không quá miễn cưỡng.
Lúc trước ở Anh quốc, chưa từng có người nào đặc biệt lọt vào được mắt của Roy. Cho dù có nhiều lắm cũng chỉ là bạn giường one night stay mà thôi. Thế nhưng Mục Tư Thiều này lại cùng Roy quen nhau đến hai năm, sau khi nói lời chia tay còn làm Roy canh cánh trong lòng, có thể thấy người đàn ông này không phải nhân vật bình thường.
Roy không biết là bẩm sinh hay hậu sinh vì việc của gia tộc mà trở nên vô cảm lạnh lùng, từng làm cho cô ta với Hàn Kỷ Thanh đều lo lắng thay hắn ta, sợ cả đời này của hắn cũng không cách nào tìm được bạn đời. Nếu như là Mục Tư Thiều này... Vậy cũng là một sự lựa chọn không tệ.
Trong lúc Hách Liên Ngữ Vy đang suy nghĩ, thứ Mục Tư Thiều nhìn thấy lại là người phụ nữ này gan to bằng trời dám dựa vào trong lòng của Roy như vậy, vẻ mặt nồng nàn, càng không ngăn được cơn giận.
Mục Tư Thiều gặp qua vô số người, ngoại trừ những người như Hứa Thụy đem ra từ trong Poppy, lúc trước cũng không phải chưa từng chơi qua cậu ấm của các công ty xí nghiệp lớn. Nhưng không một ai giống như Roy vậy làm hắn không kiềm chế được cơn giận, thậm chí không biết phải làm sao.
Hành vi của Roy vượt qua sự nhận biết đối với tình nhân bấy lâu nay của hắn. Giống như một đế vương ngự trị thiên hạ, vốn dĩ tất cả mọi người đều nên thần phục dưới hắn, nhưng đột nhiên có một người đứng ngoài quần chúng, thờ ơ với tất cả mọi việc.
Sự chung sống hai năm ròng trước đó đối với Mục Tư Thiều bạc tình bạc nghĩa mà nói đã là không dễ. Vì quan hệ giữa hai người không hề được tiết lộ, đối với những người gặp dịp thì chơi nhiều nhất cũng chỉ là nhân duyên ngắn ngủi như sương đêm mà thôi, không có ảnh hưởng gì lớn lao, bởi thế có người suy đoán giám đốc Niello phong lưu không gò ép có phải cải tà quy chính, không tiếp tục lưu luyến trên tình trường. Và có giới báo chí suy đoán hắn có phải có người yêu thực sự rồi không, và vì bảo vệ nên mới che giấu vậy.
Thế nhưng Mục Tư Thiều của ngày nào lại xỉ mũi coi thường những suy đoán đó. Chữ yêu này, chưa từng xuất hiện trong từ điển của giáo phụ hắc đạo. Quen với mùi tanh của máu, sự phản bội, sự tranh giành lợi ích, hắn không tin trên thế gian lại còn có thứ gọi là yêu này tồn tại. Đối với Roy cũng chỉ là nhiều hơn những người tình bình thường một tí tình cảm gia đình mà thôi, cảm thấy chán rồi, vẫn có thể dùng một phần thư chuyển nhượng tài sản một chân đá ra như thường.
Và Mục Tư Thiều của hiện giờ lại không phải cũng không dám nghĩ như vậy rồi. Sau khi chia tay, đối với nhất cử nhất động của Roy, lúc đầu là kinh ngạc, sau đó là giận dữ, lại sau đó là sự dó xét và khiêu khích giữa hai bên. Cho đến lần tình cảm khó kiềm chế ở Poppy, Mục Tư Thiều mới xác định, Roy với người khác là không giống—Hắn nhất định phải đem người đàn ông tao nhã đó giam cầm trong lòng một lần nữa. Và theo sự suy đoán ngông cuồng của hắn, Roy chắc chắn còn chưa dứt tình dư với hắn.
Nhưng điều mà Mục Tư Thiều không thể ngờ đến, trong lúc hắn tưởng việc của hai người càng lúc càng thú vị thì Roy lại tuyên bố phải đính hôn với Hách Liên Ngữ Vy. Bất kể hai người họ là liên hôn chính trị hay là cái gì khác, hắn-Mục Tư Thiều không thể chịu đựng được hắn với người phụ nữ khác tay trong tay bước vào cung điện của hôn nhân.
Nghĩ đến đây, cánh tay ôm lấy vai Hứa Thụy của Mục Tư Thiều bất giác mạnh lên.
Hứa Thụy bị đau, không biết tại sao, ngước đầu lên, thứ đập vào mắt là vẻ mặt giận dữ của Mục Tư Thiều, lập tức biết được cơn đau trên vai từ đâu mà ra.
Anh ấy đang tức giận? Tại sao? Chẳng lẽ là vì Roy này phải đính hôn sao? Hay là vì... tư thế thân mật đó của người được gọi là "Hách Liên tiểu thư" với Roy? Nhưng bất kể vì sao, nguyên do đều là Roy... Trong một thoáng đó, cơn giận và nỗi cô đơn sinh ra trong lòng làm đầu cậu ta ngẩn ra một hồi.
Không đợi Hứa Thụy suy nghĩ kỹ, áp lực trên vai giảm xuống, người đàn ông bên cạnh lại mở miệng, ngữ khí không còn lạnh lùng xen tí mùi thuốc súng như lúc nãy, mà là sự trầm thấp điềm tĩnh không khác ngày thường.
"Xem ra là ta làm phiền hai vị, ta còn việc quan trọng. Tất cả chi phí ở đây của Vũ Văn tiên sinh và Hách Liên tiểu thư đều do ta thanh toán. Lễ đính hôn của hai vị, ta nhất định sẽ có mặt."
Ngươi đã muốn chơi vố lớn, Roy, vậy thì ta sẽ chơi với ngươi.
Sự thay đổi của Mục Tư Thiều Roy đều nhìn trong mắt, mắt phượng hơi hẹp dài thoáng qua ý cười: "Vậy thì tôi cung kính chờ đợi Mục tiên sinh đến rồi."
Không thẹn là giáo phụ hắc đạo có thể thu lại tâm trạng nhanh như vậy. Và hắn cũng đích thực không có nhiều thời gian rảnh để hao phí với hắn rồi, người mà hắn và Ngữ Vy phải đợi, đã đến rồi.
"Cha nuôi, lâu quá không gặp. Ngữ Vy nhớ người rồi."
Người mở miệng là Hách Liên Ngữ Vy, nói rồi rời khỏi vòng tay của Roy, đi về phía người đó.
Người tiến về phía họ là một người già, tóc đã hoa râm, nhưng da dẻ vẫn hồng hào, một bộ dạng tinh thần phấn chấn. Phía sau đi theo một số người đàn ông đeo kính râm bộ dạng như vệ sĩ, đi giữa đại sảnh của khách sạn Lotus, vô cùng nổi bật, thu hút ánh nhìn của người khác. Xem ra là một người đàn ông có thân phận địa vị không thấp.
Roy chưa thấy qua người "cha nuôi" trong miệng của Hách Liên Ngữ Vy này, nhưng cũng biết người đàn ông này không phải nhân vật dễ đối phó. Dựa vào thông tin của giới báo chí tài lực lớn mạnh như nhà Hách Liên vậy, cũng phải nể người đàn ông này ba phần. Nghe nói là bị khống chế mạch sống gì đó. Và quan hệ kết nghĩa, cũng là vì để kìm hãm quyền lực—-Lúc trước Hách Liên Ngữ Vy nhắc đến "cha nuôi" này, trong ngữ khí không có mảy may sự thân thiết cùng tôn trọng, thậm chí có vài phần chán ghét.
Mục Tư Thiều nhìn thấy người đến cũng hơi bất ngờ.
"Tần lão." Giọng nói trầm thấp vang lên sau khi Hách Liên Ngữ Vy khoác lấy tay người già.
"Mục đổng sự trưởng." Đối phương hiển nhiên cũng bất ngờ, thế nhưng rất nhanh tí bất ngờ này bị che đậy đi rồi, người đàn ông được xưng là Tần lão nhìn rồi nhìn Mục Tư Thiều, lại xem rồi xem "con gái nuôi" đang khoác lấy mình cùng với Roy-Cái người xinh đẹp tao nhã đến không giống người phàm đó, trong lòng đã có tí bài bản.
"Ta xém tí quên rồi, chồng tương lai của con gái nuôi ta là phó giám đốc xí nghiệp Hàn thị, đang cùng Mục đổng sự trưởng tiến hành một vụ hợp tác. Vị này nghĩ chắc chính là Vũ Văn thiếu gia rồi."
Tần Vạn Dư, ngoài sáng thì là đổng sự trưởng tập đoàn xí nghiệp xuyên quốc gia Tần thị, trong tối lại là hội trưởng Duyên Hợp hội xã hội đen của Singapore. Và tập đoàn xí nghiệp xuyên quốc gia Tần thị là tài sản của Duyên Hợp hội.
Mục Tư Thiều nhìn lão hồ ly này một cách lạnh lùng, không biểu lộ gì ra mặt. Lần này đối phương cũng là đến tham gia đại hội hắc đạo. Nhưng lại không biết ông ta kết nghĩa với nhà Hách Liên? Sự việc trở nên càng lúc càng thú vị rồi......
Roy thấy ánh mắt của Tần Vạn Dư đang hướng về mình, cười tao nhã một cái: "Tần lão thật tinh mắt. Ngữ Vy đến đây đón người về nhà lớn của nhà Hách Liên để đoàn tụ. Vãn bối cũng muốn hiểu biết thêm về cha nuôi trong miệng của Ngữ Vy, nên đến đây một chuyến."
"Hahaha. Nghe khẩu khí của con rể nuôi, hình như có hoài nghi đối với cha nuôi của con mà, sao giờ, con gái nuôi?" Tần Vạn Dư hỏi Hách Liên Ngữ Vy, ánh mắt nghiền ngẫm lại nhìn về phía Roy.
Hách Liên Ngữ Vy khoác lấy cánh tay của Tần Vạn Dư, trong lòng đã có tí không thoải mái, nhưng lại không biểu lộ ra nửa phân, ngược lại nói một cách nũng nịu: "Sao cha nuôi lại nói vậy chứ? Anh ấy sao dám bất kính với cha nuôi chứ? Nếu anh ấy dám, Ngữ Vy là người đầu tiên không chịu."
Roy nhìn cảnh tượng "phụ từ nữ hiếu" (cha hiền lành con hiếu thảo), trong lòng không khỏi cười thầm nhưng lại nghe Tần Vạn Dư nói: "Mục đổng, xem ra ta với con rể nuôi của ta phải trao đổi để hiểu nhau hơn, vả lại ta còn phải xem xem con rể nuôi này rốt cuộc có thích hợp với con gái bảo bối của ta không, có thể mời hai người họ cùng tham gia yến tiệc tối nay?"
"Hmm?" Mục Tư Thiều nhướng rồi nhướng mày, "Tần lão đã mở miệng rồi, ta tự nhiên không có dị nghị."
Lời là nói với Tần Vạn Dư, nhưng ánh mắt lại nhìn về người đang đứng ở một bên như tất cả đều không lọt vào trong mắt hắn – Roy
Yến tiệc cho những người của hắc đạo tụ tập, thì không thể so sánh với yến tiệc thương nghiệp bình thường, chính là không biết Roy có bản lĩnh để bảo toàn bản thân không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top