Chương 18

"Thiều, anh về rồi." Vừa bước chân vào cửa lớn nhà mình, thì Hứa Thụy đã chạy lên trước nở một nụ cười thật ngọt ngào, bản thân tự giác đón lấy áo khoác ngoài mà Mục Tư Thiều cởi xuống, lại đến gần nhón chân lên hôn nhẹ vào gò má của hắn, giờ mới ôm lấy quần áo quay người đi vào phòng để đồ.

Mục Tư Thiều nhìn bóng dáng đang bước lên lầu của Hứa Thụy, khóe môi nở ra một nụ cười lạnh lùng

Một tay nới lỏng cà-vạt, Mục Tư Thiều đến ghế sofa ngồi xuống, nhắm mắt lại thư giãn.

Gần đây việc to việc nhỏ trong công ty không dứt, việc hợp tác với Hàn thị tuy thuận lợi, chỉ là phó giám đốc mới nhậm chức của Hàn thị là quan mới chính sách mới, làm cho Niello họ có tí chống đỡ không nổi. Roy có thể nói là xuống tay một cách hoàn toàn không lưu tình, nỗ lực nhất có thể bóc lột Niello, bên cạnh đó lại đem rất nhiều rất nhiều tiền quăng vào túi của Hàn thị, trực tiếp dồn Thiệu Cảnh đến bước đường cùng, không thể không cầu cứu với Mục Tư Thiều.

Việc hợp tác lần này là khai phá xây dựng một mảng lớn bất động sản, vì mảnh đất ở khu thành vệ tinh mới là nơi khá nhạy cảm, bởi thế liên quan đến xây dựng khu nhà ở vẫn là tranh luận của trung tâm thương nghiệp vô cùng lớn.

Đất là do Hàn Kỷ Thanh ký về. Nhưng lực lượng chủ yếu của Hàn thị ở phương diện tài chính, phần kiến trúc này có phần yếu kém hơn. Bởi thế một miếng đất lớn như vậy thì không thể không chia cùng với Niello-thực lực ở các phương diện đều vô cùng đầy đủ. Để người khác lời chi bằng để người mình lời, Hàn Kỉ Thanh là mang ý nghĩ này mới muốn hợp tác cùng với Mục Tư Thiều, ai ngờ đâu chính giữa chen thêm một em Roy, ý nghĩa của việc hợp tác này liền trở nên ám muội bất minh. Người ngoài nhìn không ra, nhưng Mục Tư Thiều thì rõ hơn ai hết.

Mà kế hoạch của Roy lại rất hoàn mỹ, nhìn bề ngoài tuyệt đối là tình thế hai bên đều có lời. Thực tế lại là Niello phí sức không được lợi, tốn hết nhân lực vật chất nhưng lại không kiếm được lợi nhuận kếch xù gì, mà Hàn thị chỉ là dựa vào giấy cho phép đó của chính phủ cùng một vài chút tiền vốn thì có thể lời ....... .

Mục Tư Thiều lại kéo rồi kéo cà-vạt một cách bực dọc, cuối cùng cả cái kéo xuống quẳng qua một bên. Đưa tay xoa rồi xoa vầng trán có tí đau nhức, Mục Tư Thiều không thể không khâm phục thủ đoạn của Roy—-Đúng là rất lợi hại.

Vừa nhớ đến Roy, Mục Tư Thiều lại không thể không nhớ đến cả đêm điên cuồng vào tối hôm qua ở Poppy. Hắn hình như chưa từng phóng đãng hình hài như vậy—-Lại một giấc ngủ đến trưa...Đây là việc lúc trước- khi còn sống chung với Roy cũng chưa từng xảy ra. Mà Roy của tối hôm qua cũng đích thực đặc biệt quyến rũ—-Mục Tư Thiều nghĩ như vậy, đôi mắt sắc bén híp nhẹ lại, trong đầu hiện lên bộ dạng diễm lệ của người đẹp rên rỉ la hét dưới thân, lại làm hắn không thể không đem chiếc áo sơ-mi đã rất mỏng kéo ra thêm vài nút, dấu vết đã từ màu hồng phấn biến thành tím bầm tuyên bố sự điên cuồng của cả một đêm.

Khi Hứa Thụy bưng caffe bước đến phòng khách nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy—-Người đàn ông ngạo mạn bất kham dựa vào ghế sofa một cách nhàn nhạ, tóc tơ hơi rối, trước ngực một màn minh chứng của sự kích tình.

Ánh mắt sắc bén quét qua, Hứa Thụy hình như đột nhiên hồi thần lại, cười rồi cười một cách hơi lúng túng, muốn che giấu: "Thiều, anh xem ra rất mệt. Có cần sớm tí dùng cơm tối rồi nghỉ ngơi? "

"Caffe." Mục Tư Thiều vẫy rồi vẫy tay. Hắn không phải không biết động tác nhỏ của Hứa Thụy, chỉ là căn bản không quan tâm mà thôi. Còn với caffe, ngược lại là thói quen hình thành sau khi sống cùng Roy—-Bởi vì Roy thích uống, nên trong nhà mới có cả bộ máy pha caffe cùng dụng cụ và các loại hạt caffe, bột caffe. Đã từng có thời Mục Tư Thiều còn bởi vì không thích Roy uống quá nhiều caffe, dọn nhà rồi, hắn lại ma sai quỷ khiến sao ấy mà cho người đặt mua một bộ máy pha caffe—-Chính là loại lúc trước Roy quen dùng.

Mục Tư Thiều nhận lấy caffe uống một ngụm, đôi chân mày như chạm trổ lập tức nhíu lại—-Mùi vị này so với lúc trước Roy nấu, trình độ không thể không nói là kém quá xa. Thế là buông caffe xuống, thuận thế nhận lấy cơ thể của Hứa Thụy dựa qua, câu có câu chăng vậy nghe cậu ta kể về "việc thú vị " trong cả ngày.

Mục Tư Thiều cứ nhìn lấy ly caffe từ tỏa hơi nóng trở nên lạnh ngắt, nhưng lại không cầm ly lên lần nào nữa. Nghĩ thầm trong lòng, thì ra chung sống với nhau hai năm, Roy ở trong lòng hắn không phải là cái gì cũng không để lại. Chỉ là bản thân của lúc trước quá tự phụ, không có phát giác mà thôi. Tuy là Roy không có biểu thị gì, nhưng hắn đã biết Roy đối với hắn đại khái là mang tâm tư gì rồi. Vậy lúc trước, khi bản thân dùng thái độ khinh mạn như thế nói chia tay với người đàn ông tao nhã xinh đẹp đó, đối phương là mang tâm trạng như thế nào nhận lời đây? Có cảm thấy...đau lòng? Mục Tư Thiều đột nhiên cảm thấy trong lòng có tí cay đắng. Hoa thơm ngọc đẹp trong lòng cũng không muốn tiếp tục ôm nữa.

"Buổi tối còn có một cuộc họp. Một lát em tự mình dùng cơm." Đẩy Hứa Thụy-đang trần thuật cảnh tượng hoành tráng của một gia đình láng giềng lại mới dọn về ra, Mục Tư Thiều đứng dậy rời khỏi phòng khách đến phòng để đồ xử lý quần áo, làm lơ đi vẻ thù hận của cậu trai đáng yêu ở phía sau được lộ ra trong thoáng chốc.

Hoàn toàn không giống với bầu không khí kì lạ ở đây, bên này của Hàn trạch một màn hòa thuận vui vẻ.

Hàn Kỷ Thanh vẩn chưa tan sở về nhà, Hàn Kỷ Thu luôn "đợi việc tại gia", ham ăn lười làm đương nhiên rúc vào trong lòng anh Vũ Văn cậu ta yêu nhất để làm nũng. Và chú Nguyên cùng hai người làm ở kế bên ân cần rót trà, thêm điểm tâm giùm hai người.

"Chú Nguyên, chú cũng đừng bận nữa. Ngồi xuống cùng nhau ăn tí đi." Roy tiếp lấy ấm trà từ trong tay của người già, tỏ ý người làm lấy thêm một cái ly qua đây. Cô gái nhỏ vô cùng biết quan sát sắc mặt lập tức chạy đi lấy ngay rồi.

"Làm gì phải phiền phức vậy, Vũ Văn thiếu gia đến Hàn trạch, chú Nguyên vui mừng còn không kịp, không bận tí sao được! Giờ thì chú đi xem nhà bếp làm bữa tối có hợp khẩu vị của Vũ Văn thiếu gia không." Chú Nguyên năm nay đã quá 60, nhưng da mặt vẫn hồng hào, tinh thần phấn chấn, lời còn chưa dứt thì muốn rồi khỏi. Không ngờ bị Hàn Kỷ Thu níu lấy tay áo: "Chú Nguyên cùng nhau ăn đi mà! Lời mời của anh Vũ Văn sao có thể từ chối được chứ?" Nói rồi cả mặt ngọt ngào ghim lấy một miếng pudding sữa bò hương chanh bỏ vào miệng nhai rồi nhai.

Chú Nguyên bất đắc dĩ nhưng cũng vui mừng ngồi xuống. Muốn uống được trà do chính tay Vũ Văn thiếu gia pha không phải là việc dễ dàng gì đâu! Đó đều trách đại thiếu gia nhà mình, bụng dạ...không rộng rãi gì mấy, không thường xuyên mời Vũ Văn thiếu gia đến nhà mình làm khách. Tiểu thiếu gia thích Vũ Văn thiếu gia cái đó với thích đại thiếu gia có thể sánh sao, lại cứ khăng khăng mỗi phút mỗi giây đều ghen tuông, cũng khó trách tiểu thiếu gia nửa năm trước phải bỏ nhà ra đi rồi. Chú Nguyên oán thầm trong lòng.

Thế nên khi Hàn Kỷ Thanh bận rộn cả ngày lúc về đến nhà, thứ nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy làm hắn nổi cả máu lên.

"Tiểu Thu!" Một tiếng quát lớn đích thực làm Hàn Kỷ Thu giật mình. Chắc là mấy ngày nay dạy dỗ trở nên ngoan rồi, Hàn Kỷ Thu lại tự động tự giác chui ra từ trong lòng của Vũ Văn, bổ nhào vào lòng của anh hai kiêm người yêu.

Sắc mặt của Hàn đại thiếu gia cuối cùng cũng tốt hơn một tí, bế lấy người yêu thương thương ngồi xuống, đối với Roy nét mặt nghiêm túc, rất có tư thế phải tra hỏi vậy.

Nhưng trời không nguyên ý người, Hàn đại thiếu gia gặp phải Vũ Văn Khuynh Mặc e là cả đời này cũng không có cách chiếm thượng phong rồi. Điện thoại của Roy vô cùng không thức thời vậy mà vang lên rồi.

Ngay giây đầu tiên nhìn thấy số điện thoại, thì sắc mặt của Roy trầm xuống—-Ba người ngồi ở đây đều có thể đoán được, người gọi điện thoại đến là ai. Trên đời này không có điện thoại của người thứ hai có thể làm người tao nhã này lộ ra biểu tình không bình tĩnh vậy.

"Có việc?"

[...] Đối phương không biết nói những gì.

"Tối nay con không có thời gian." Lời từ chối không ngoài dự liệu của mọi người.

[...]

"Vậy thì để cô ta ở thêm một khoảng thời gian đi." Giọng điệu của Roy là sự nghiêm khắc cực kì hiếm thấy, nói rồi thì lập tức cúp máy, bộ dạng như là một câu cũng không muốn nói nhiều. Trong thoáng chốc bao gồm cả Hàn Kỷ Thanh, không ai dám hít thở lớn tiếng.

Hơi mù chứa đầy trong mắt phượng mê hoặc, lâu rồi vẫn không tan. Nhưng mà trong chốc lát, điện thoại lại vang lên. Roy nhìn số điện thoại một mắt, cuối cùng cũng bắt lên, giọng nói truyền qua từ bên ấy làm dịu lại tâm trạng sắc bén của hắn.

"Được thôi, một lát thì ta qua." Không biết đối phương nói những gì, Roy lại gật đầu rồi.

Hàn Kỷ Thanh có tí ngần ngại không biết có nên nói không, cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng: "Ngươi phải đi đâu?"

"Xin lỗi, Kỷ Thanh, ta e là phải đi một chuyến." Roy cười rồi cười một cách áy náy, lại xoa rồi xoa đầu của Hàn Kỷ Thu, "Chú Nguyên, làm mọi người mất công một trận rồi, thật sự xin lỗi."

Chú Nguyên ngược lại là rất hiểu Roy, người già trả lời rất trìu mến: "Nào có chuyện đó, việc của Vũ Văn thiếu gia mới là quan trọng nhất mà."

"Cám ơn chú Nguyên, vậy ta đi trước đây, Kỹ Thanh, Tiểu Thu." Roy nói rồi quay người rời khỏi nhà.

Lúc băng qua hoa viên, Hàn Kỷ Thanh đuổi theo ở phía sau: "Vũ Văn, đợi tí!"

"? "Roy nhướng rồi nhướng mày, tỏ ý nghi vấn.

"Ta biết việc này ta không nên hỏi, nhưng ta không yên tâm ngươi." Trên mặt của Hàn Kỷ Thanh vẫn là lo lắng. Mấy ngay nay toàn là lo lắng cho tên Vũ Văn này thôi. Sau này nhất định phải đòi lại đàng hoàng mới được! Hàn Kỷ Thanh không biết ở đâu đó nghĩ lấy, vừa nói: "Mấy ngày nay số lần ngươi đến nhà Vũ Văn so với mấy năm trước cộng lại còn nhiều hơn. Xảy ra việc gì rồi? "

"Không có gì." Roy cười rồi cười, "Ngươi còn nhớ 'vị hôn thê' mới ra lò đó của ta không?"

"Đại tiểu thư của nhà Hách Liên? " Hàn Kỷ Thanh nhíu mày, "Có liên quan đến cô ta? Ngươi chắc không phải thật sự muốn kết hôn với cô ta chứ?!" Đánh chết hắn cũng không tin Roy sẽ nghe theo sự sắp đặt của Vũ Văn Di. Nhưng Roy làm gì để tâm đối với người phụ nữ đó vậy chứ?

Chỉ thấy Roy nhúc rồi nhúc ngón trỏ một cách thần bí: "Ngươi thấy qua đại tiểu thư nhà Hách Liên chưa?"

"Chưa." Chân mày không có chiều hướng giãn ra, "Nghe tin đồn bởi vì là con gái một nên bị bảo vệ nghiêm ngặt, thân phận vô cùng thần bí. Ngay cả Tư Thiều cũng không điều tra ra cô ta rốt cuộc là ai, chỉ biết rất lâu về trước thì bị nhà Hách Liên đưa ra nước ngoài tiếp nhận sự giáo dục ưu tú rồi."

"Ha." Cười nhẹ một tiếng, Roy đến gần bên tai của Hàn Kỷ Thanh nói: "Ngươi chẳng lẽ không nhớ thủ phạm chính của năm đó theo đuổi lấy ngươi, còn hại Tiểu Thu chạy đi Âu châu trong cơn tức giận rồi sao? "

"Trời! " Một tiếng la thất thanh, làm cho vô số chú chim trong vườn hoa bay lên. Hàn Kỷ Thanh há hốc mồm miệng nhìn Roy ung dung quay người rời khỏi.

Trời...trời ơi...một Vũ Văn thì đã đủ rồi, lại thêm một người...Hàn Kỷ Thanh chỉ cảm thấy trước mắt một màn đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off