Chương 16
Poppy Club.
Đêm tối dần, bầu không khí trong bar càng lúc càng dâm dục.
Âm nhạc càng ngâm nga hát nhẹ theo xu hướng dịu êm, ánh đèn vốn đã lờ mờ càng hiện nét tối tăm. Số người vẫn không nguyện rời khỏi lần lượt trốn vào phòng khách, đương nhiên cũng có người không thể chờ đợi được—-Trong các góc khuất âm u của đại sảnh đôi lúc phát ra tiếng rên nhẹ.
Poppy sau hai giờ sáng đóng cửa không tiếp khách, chỉ có thành viên có trong tay thẻ hội viên bạch kim mới có thể tiếp tục ở lại trong bar sau hai giờ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà một nơi "dâm loạn" như Poppy từ trước đến giờ lại không trở thành mục tiêu của cảnh sát. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn đó chính là không có cục cảnh sát nào trong tình trạng biết rõ ông chủ phía sau của Poppy là ai mà lại dám tìm đến đầu hổ giở trò ngang ngược.
Và bây giờ đầu não của hắc đạo làm cho những người được gọi là phe chính nghĩa đều lo sợ đang ở trong tiệm mình mở làm những việc "không ai biết được."
Trên chiếc giường yêu dã đôi lúc phát ra tiếng tru tréo chít chít lộp cộp, chiếc ly tan tành ở đầu giường tỏ rõ sự việc đang được tiến hành trên giường là kịch liệt như thế nào. Rượu vang trong ly đổ khắp cả bàn, càng nhỏ từng giọt từng giọt lên chiếc thảm trắng muốt, vẽ nên một cảnh sắc diễm lệ, tỏa ra hương thơm ngọt ngào mê người.
Mái tóc dài chấm vai màu nâu hạt dẻ sớm đã bị mồ hôi thấm đượm, mắt phượng híp nhẹ, chớp lấy ánh sáng mê mẩn. Nếp nhăn giữa chân mày làm người ta không thể nào xác định ý nghĩa của biểu tình đó rốt cuốc là thoải mái hay là đau khổ, cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của đàn ông cùng tiếng hít hơi rên nhẹ.
"Uhm...Ha A... "
Tiếng kêu la đột nhiên ngân vang làm cho người đàn ông ở vị trí phía trên một trận cười nhẹ: "Nhanh vậy ư? Xem ra thật sự là nhịn rất lâu rồi đó." Mục Tư Thiều dừng động tác lại, nhìn Roy đang chìm vào sự hưng phấn cực độ hiện lên bộ dạng quyến rũ tuyệt không thể nào nhìn thấy trong ngày thường—-Ngón tay thon dài nắm chặt khăn trải giường mềm mại dưới thân, cổ giương cao vẽ nên hình vòng cung tươi đẹp, mắt phượng khép chặt, cắn nhẹ môi dưới, cả người còn đang run nhẹ, cảm nhận lấy dư vị của niềm vui.
Roy hiện giờ căn bản không có sức lực đấu võ mồm với Mục Tư Thiều. Cuộc sống câm dục gần một tháng mấy làm hắn không thể kháng cự niềm vui sướng mà đối phương dành cho—-Đặc biệt là cơ thể vừa mới đạt đến đỉnh điểm vẫn chưa thỏa mãn, sự dạt dào ở phía sau làm sự dâng trào sau khi được phóng thích vẫn chưa từng giảm bớt;phảng phất cảm nhận được nhịp đập thuộc về đối phương đang ở trong người, loại chọc ghẹo như có như không đó làm Roy không cách nào bình tĩnh, chỉ muốn đối phương tiếp tục hành hạ một trận thật mạnh mới có thể làm cho sự rung động của cơ thể không biết thỏa mãn này lắng xuống.
Mục Tư Thiều hiếm khi rất có nhẫn nại, chờ đợi Roy hồi phục sự tỉnh táo. Nhưng ngón tay không an phận lại cái có cái không trêu ghẹo vùng nhạy cảm ở trước ngực của Roy, sự nóng bỏng dưới bụng vẫn chôn thật sâu trong người của đối phương, không mang ý tốt mà va chạm nhẹ.
"Bảo bối, hồi phục rồi?" Nhìn thấy Roy mở mắt ra, Mục Tư Thiều cười đùa, "Vậy chúng ta tiếp tục." Nói rồi bàn tay giữa chặt vòng eo thanh mảnh mềm mại, chuẩn bị triển khai một trò chơi kích tình mới.
"Anh đã trở nên nhàm chán như vậy từ khi nào rồi, Mục?" Đúng lúc Mục Tư Thiều nhẫn nại đã lâu đang chuẩn bị chính thức bắt đầu một bữa ăn no nê, Roy lại quay đầu qua tránh đi làn môi đang đè xuống của đối phương, lời nói mang theo tí mùi vị trêu đùa. Trải qua sự tắm táp của tình dục, giọng nói vốn dĩ dịu dàng tao nhã nhuốm lên một tí khàn khàn cùng trầm thấp, đủ để mê hoặc thần trí của bất cứ ai, nhưng lại làm Mục Tư Thiều có chút cảnh giác—-Roy ngoan ngoãn bị mình đè dưới thân không phải là Roy của ngày xưa mình quen biết nữa, mà là cao thủ đã từng được huấn luyện chiến đấu ở Anh quốc. Trong phần tư liệu điều tra đó của Thiệu Cảnh bao hàm không ít những thứ người khác không biết, thậm chí có cái ngay cả Vũ Văn Di cũng tuyệt đối chưa nghe qua.
Nhìn bộ dạng cảnh giác của Mục Tư Thiều, Roy cười mỉm một cái, trong mắt phượng thoáng qua tia sáng khác thường, một giây sau đó, làn môi mềm dịu đã in lên—-Đây là lần chủ động đầu tiên của Roy trong cả buổi tối. Chiếc lưỡi linh hoạt chui vào hàm răng vốn đã hé mở, phối hợp với sự di chuyển của môi trên, dẫn dụ chiếc lưỡi của đối phương cùng khiêu vũ, Roy nhắm mắt lại, than thở nhẹ trong lòng—-Mùi thuốc lá thoang thoảng cùng với từng ly từng tí bắp thịt quen thuộc đến độ ăn sâu vào trong xương tủy, sau khoảng thời gian cách biệt là một tháng cuối cùng cũng có thể cảm nhận lại được rồi. Tuy trong lòng không cam tâm, nhưng Roy cũng không ngại thỉnh thoảng phải "chịu thiệt ". Dù gì đến cuối cùng, nợ nần giữa họ, hắn sẽ từng khoản từng khoản tính rõ ràng với Mục Tư Thiều, cũng sẽ không kém một phân mà từ chỗ của hắn đòi lại.
Trong chớp nhoáng, vị trị của hai người đã đổi cho nhau, Roy cưỡi trên người của Mục Tư Thiều từ trên cao nhìn xuống, đem theo biểu tình khéo léo, nhướng rồi nhướng mày: "Như vậy không phải càng thoải mái hơn?" Nòi rồi lại lay động eo, đem cái vừa thẳng vừa cứng đó vì sự chuyển đổi vị trí mà hơi rút khỏi một lần nữa đưa vào trong cơ thể.
Mục Tư Thiều nhíu mày thật chặt: "Roy em cũng thật là càng lúc càng được rồi đò." Đối phương cố tình khóa chặt cửa vào mềm mại ở phía sau, cái có cái không mút nhẹ lấy, đem theo mùi vị cám dỗ, nhưng lại không cho hắn mãn nguyện, trực tiếp khiêu khích Mục Tư Thiều đến độ không tài nào chịu đựng được, dục vọng bị giam cầm không thể nào tiếp tục chịu đựng nỗi đau khổ, muồn ngồi dậy cho người đùa dai đó một tí trừng phạt và cảnh cáo.
"Đừng gấp, Mục! Nhịn một tí mới càng thoải mái hơn, không phải sao?" Đôi tay chống trước ngực của Mục Tư Thiều, cứ phải cản trở động tác của Mục Tư Thiều, Roy liếm rồi liếm khóe môi của mình, phất rồi phất tóc tơ đã ướt đẫm, nhè nhẹ nâng người lên, trong thoáng chốc lại ngồi xuống—-Niềm vui tột đỉnh ngắn ngủi đồng thời lướt qua não của hai người, chỉ nghe thấy tiếng nấc dồn dấp cùng tiếng thở dốc, sau đó lại là một màn tĩnh lặng.
Phảng phất tìm thấy trò chơi nào mới lạ, mấy giây sau đó, Roy lại diễn lại trò cũ.
Từ bỏ việc kháng cự đứng dậy, Mục Tư Thiều mặc cho động tác của Roy, thành thật nhắm mắt lại hưởng thụ sự chủ động của đối phương—-Ở phương diện này, Roy chưa từng làm hắn thất vọng qua. Có thể nói, Roy là một người trong số những người tình hắn giao du qua phù hợp với cơ thể hắn nhất. Đây đại khái là một trong những nguyên nhân quan trọng để Mr.S đa tình lại vô tình sẽ giữ một người tình dài đến hai năm.
Động tác của Roy dần dần tăng lên, tốc độ mút vào nhả ra của phía sau cũng càng lúc càng nhanh, Roy ngước đầu lên, đôi tay hướng về phía sau chống lên chân của Mục Tư Thiều đỡ lấy cơ thể sắp sụp đổ, tiếp tục động tác.
"Nhanh lên tí, bảo bối!" Người đàn ông không chịu được sắp đạt đến đỉnh điểm cuối cùng cũng đưa tay nắm lấy vòng e của Roy, lay động lên xuống một cách kịch liệt, để cho cái nóng bỏng của mình dễ ra vào sâu hơn trong người của đối phương, làm Roy không thể không thở dốc cùng la hét để xoa dịu sự sảng khoái quá nhiều: "Mục, chậm...uhm a...Chậm tí! Không...A!"
Hình như trước giờ chưa từng xảy ra việc chia tay vậy, hai người đang trong sự kích tình căn bản đã quên hết mọi thứ, chỉ chuyên tâm đắm chìm trong niềm vui tột độ, mãi đến khi Mục Tư Thiều không thể chịu đựng được sự sảng khoái nữa mà tuôn trào ra ngoài, và Roy cũng đạt đến đỉnh điểm trong tay của đối phương.
Thân trên không thể nào chống đỡ được nữa nhẹ nhàng ngã trên người của Mục Tư Thiều, Roy thuận theo sự lên xuống kịch liệt của lồng ngực ở dưới người cũng mở to miệng hít thở sâu.
Hồi lâu vẫn không thề nào hoàn toàn làm hơi thở lặng xuống, Roy quay người rời khỏi cơ thể của Mục Tư Thiều, còn không quên lấy mắt phượng vẫn ướm hơi nước liếc đối phương một cái, tiếp sau đó xuống giường bước vào bồn tắm massage ở nơi không xa. Trong bồn tắm sớm đã đầy nước, nhỏ vài giọt tinh dầu thượng hạng, loại spa hàng đầu vậy không từ từ thưởng thức mới đúng là có lỗi với bản thân, đã là Mục Tư Thiều thanh toán, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Nhưng tâm trạng của người bị liếc lại rất tốt vậy mà ngồi dậy, cầm lấy ly rượu vang không bị vỡ tan hớp nhẹ một ngụm, trong lòng suy nghĩ rằng đã phải chơi cùng Roy, vậy có phải nên xử lý chú mèo con ngoan ngoãn nhưng lại vô vị ở nhà trước? Để tránh cho chú mèo có móng nào đó- bây giờ đang ở phía sau màn che hưởng thụ phải giận dữ...Tuy là hắn rất muốn nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của Roy, nhưng Mục Tư Thiều cũng rất rõ, Roy căn bản không thèm ghen. Hắn đã vô cùng rõ ràng, giao đấu với người như Roy, thì nên hoàn toàn tập trung, nếu không tuyệt không thể có cơ hội chiếm thượng phong. Trong đôi mắt sắc bén chứa đầy ý định nhất định phải chiếm được, Mục Tư Thiều nhìn lấy cái bóng như ẩn như hiện phía sau màn che, cũng từ tốn đứng dậy bước xuống giường—-Lần tới người đẹp sa vào lòng không biết còn bao lâu, không một lần làm cho đủ vậy chẳng phải là đối xử tệ với bản thân sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top