Chương 11
Mị tình bá ái-Chapter 11.
Bước ra khỏi cổng lớn của tập đoàn Niello, Roy ngước đầu nhìn nơi cao một mắt, trên mặt dần dần xuất hiện một nụ cười châm biếm. Mục, bắt đầu hối hận rồi? Vậy thì xin lỗi, trên thế giới này, không có thuốc hối hận đâu.
Rời khỏi tập đoàn Niello, Roy không về Hàn thị hay về nhà. Mà là lái xe ra khỏi thành phố, đến trước mặt một biệt thự riêng hùng vĩ—-Thật ra nếu nói là thành lũy sẽ thích hợp hơn. Kiến trúc tinh xảo độc đáo quy mô lại to lớn hiển thị tài lực lớn mạnh của chủ nhân, và các dãy thường xuân im ắng đông đúc đó với vẻ không hiển nhiên của dấu tích lâu năm chưa tu sửa nhưng lại tỏ rõ đại gia tộc lớn mạnh này đang đi về hướng suy vong, hoặc giả nói là đã suy vong rồi.
Khóe môi của Roy treo một nụ cười lạnh lùng, nhìn một bóng người đang lảo đảo chạy về hướng chiếc xe đua màu bạc của bản thân. Thật ra hắn từ chối lời mới của Mục Tư Thiều, cũng không hẳn toàn bộ là nói dối, hắn đích thật là có hẹn rồi.
" Tiểu thiếu gia người cuối cùng cũng về rồi, đại tiểu thư đợi người lâu lắm rồi. " Người chạy đến là người giữ cửa của tòa biệt thự này, tất cả mọi người đều gọi ông ấy chú Lâm. Lúc còn rất nhỏ rất nhỏ, Roy từng gặp ông ấy một lần. Đó là lúc hắn còn nhỏ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bước vào tòa thành lũy này, sau đó thì bị đưa khỏi thành phố này, quốc gia này.
Thành lũy này chính là bản trạch của nhà Vũ Văn. Bây giờ do mẹ của Roy, Vũ Văn Di quản lí
" Chú Lâm. " Roy xuống xe, đối với người già sớm đã từ hai mươi mấy năm trước, khi nhìn thấy hắn chính là đã đầu tóc trắng xóa, gật rồi gật đầu.
Từ cổng lớn đến cửa nhà, người già đã hơn bảy mươi này cứ nhắc mãi Vũ Văn Di là làm sao làm sao nhớ Roy, phàn nàn Roy tại sao không thường về xem xem. Roy thì cứ yên yên tĩnh tĩnh nghe lấy, trên gương mặt đẹp đẽ không có biểu tình gì, nhưng trong mắt phượng mê người lại là nét châm biếm. Không phải là nhằm vào chú Lâm, dù gi đối với cái này, Roy có thể cảm nhận được người gìà này thật sự xem bản thân như đứa con xa nhà nhiều năm cuối cùng cũng trở về;mà là nhằm vào " đại tiểu thư" trong miệng chú Lâm, mẹ của hắn.
" Tiểu thiếu gia, đại tiểu thư ở phòng khách đợi người, xin mời theo tôi. " Lúc bước vào nhà chính thì có một người khác ngăn lối đi của hai người lại. Cả người là bộ trang phục quản gia kiểu Anh tiêu chuẩn, là Tần quản gia đã làm quản gia mười mấy năm ở nhà Vũ Văn. Roy lại là một nụ cười lạnh lùng. Nhà Vũ Văn thật ra không phải danh môn vọng tộc gì, theo lí nói là không có " quản gia" . Thiết kế chức vị quản gia, e rằng cũng là người mẹ ruột trên danh nghĩa đó của hắn vì để chưng diện cái kiểu cách không to không nhỏ mới làm vậy. —-Bời vì nhà Vũ Văn lập gia vào khoảng năm mươi năm trước, thái tổ cố ngoại trên ba đời của Roy lúc đó rời khỏi hắc đạo tự lập môn hộ—-Đây là gia sử của nhà Vũ Văn, cũng là một bí mật của gia tộc mà nhà Vũ Văn cực lực che giấu. Dù gì dựa vào hắc đạo lập gia cũng không phải việc vẻ vang gì. Roy đột nhiên nhớ đến Mục Tư Thiều—-Mục Tư Thiều thân là giáo phụ hắc đạo, tập đoàn Niello lại có thể hoàn toàn sạch sẽ, thật là không dễ dàng—-Quả nhiên không thẹn là người đàn ông mà hắn ưng ý.
" Khuynh Mặc, con đến rồi. " Vũ Văn Di ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ở phòng khách, đôi mắt phượng gần như hoàn toàn giống Roy đó đang nhìn Roy bước vào, không chớp lấy một cái. Mắt phượng của Roy là kế thừa từ Vũ Văn Di, nhưng lại có sự khác biệt với Vũ Văn Di—-Mắt của Roy hoặc là bình lặng như nước, hoặc là yêu mị mê người;còn mắt của Vũ Văn Di từ trong ra ngoài lại biểu lộ nét uy nghiêm với sắc bén—-Người quá chú trọng bộc lộ tài năng, trước mặt kẻ mạnh thực sự, là chắc chắn sẽ chịu thiệt. Đây chính là nguyên nhân tại sao nhà Vũ Văn sau năm mươi năm hưng thịnh lại dần chuyển bước sang đường cùng. Vũ Văn Di cứ như Tây thái hậu, không có bất kì bản lĩnh toan tính toàn diện, thứ có được chỉ là dã tâm mà thôi, tự cho là đúng không ngừng tự hủy gia tài tổ tiên tích lũy lại. Vũ Văn Di với thân phận nữ nhi, chỉ một mình đánh bại tất cả anh chị em trở thành người quản lí của nhà Vũ Văn, nhưng lại không ngờ đến trong lúc họ bận rộn với công việc đấu tranh của gia tộc, thế giới bên ngoài sớm đã không như xưa. Bây giờ bất kể là tập đoàn Niello hay Hàn thị, đều có thực lực hùng hậu bỏ xa so với nhà Vũ Văn.
" Mẹ. " Roy mở miệng gọi một tiếng. Vũ Văn Di vừa ý gật gật đầu:" Ngồi đi. " Chỉ chỉ ghế sofa ở kế bên.
Trong mắt phượng lại một lần thoáng qua nét khinh miệt—-Mẹ của hắn chính là vậy, cho dù là con ruột, bà ta cũng không cách nào nhẫn nhịn có người ngồi ngang hàng ngang vai với bà ta.
" Mẹ gọi con đến, là có việc gì cần nói sao? " Xoay lấy chiếc nhẫn trên ngón tay, Roy suy tư rồi mở miệng. Thật ra còn có thể có việc gì chứ, chẳng qua chính là những lời lẽ cũ rích nhạt nhẽo mà thôi.
" Người làm mẹ này, để con đến xem xem ta cũng cần lý do sao? Đã đến rổi, cùng ta ăn bữa cơm trước đi. " Vũ Văn Di nói. Thực ra Vũ Văn Di rất xinh đẹp—-Chỉ nhìn bộ dạng của Roy thì biết người sinh ra hắn nhất định không xấu đi đâu được. Nhưng mà do việc nhục nhã năm đó của Vũ Văn Di mà cả đời chưa gả, sau này lại do tranh đoạt quyền lực của gia tộc mà hao tổn tâm trí. Làm cho người phụ nữ chẳng qua là năm mươi tuy chăm sóc cực kì thỏa đáng, nhưng vẫn có vài nét già.
Roy gật rồi gật đầu một cách vô thưởng vô phạt—-Cùng người già ăn bữa cơm, OK. Vũ Văn Di đã muốn đánh đánh thái cực, vậy thì hắn đôi lúc cũng phải hiếu thảo, chơi cùng người già vậy.
" Gần đây sống tốt không? Nghe nói dọn nhà rồi? " Vũ Văn Di dáng vẻ cao ngạo ngồi trên ghế chủ tọa, tư thế dùng cơm cực kì tao nhã. Thân là trưởng nữ của nhà Vũ Văn, đời trước của nhà Vũ Văn tự nhiên là đối với người con gái này vạn phần ưng ý—-Một công cụ rất tốt cho liên hôn chính trị, nếu như không xuất hiện việc đó. Bởi thế Vũ Văn Di là lớn lên ở Anh quốc, tốt nghiệp ở RosdeanSchool, một trường nữ cực kì cao quý, tất cả hành vi tiêu chuẩn đều chiếu theo nữ sinh của hoàng tộc Anh quốc để dạy dỗ.
Roy nuốt lấy thịt bò trong miệng, cười tao nhã một cái:" Đúng ạ. Nơi ở trước đây quá náo nhiệt rồi, không thích hợp yên tĩnh sáng tác. "
Vũ Văn Di nhíu lấy đôi mày theo như dự liệu của Roy vậy:" Vẫn còn viết những thứ không ra gì đó ư? Đã rảnh rang, tại sao không về nhà để kế thừa sự nghiệp của gia tộc? "
Đây chính là mục đích của Vũ Văn Di—-Lúc trước gia tộc nội chiến, đến cuối cùng tất cả anh chị em đều bị bà ta đuổi ra khỏi nhà, thậm chí có vài người không biết sống chết ra sao. Mà bản thân Vũ Văn Di không có con cái nào ngoại trừ Roy. Nắm giữ đại quyền bà ta đương nhiên không thể đem thứ mà mình vất vả giành về hai tay giao lại cho người khác, cuối cùng chỉ có thể kiếm Roy để kế thừa. Lúc trước Roy vừa về nước, Vũ Văn Di đã bắt đầu có ý định này rồi, tiếc là Roy đối với đại gia tộc mục nát đến cùng này không có bất cứ hứng thú gì, thậm chí không nguyện công khai quan hệ bản thân và nhà Vũ Văn.
" Con nói qua rồi, con sẽ không kế thừa nhà Vũ Văn. Con không có hứng thú với mấy thứ này. " Buông dao nĩa xuống, Roy nói một cách lạnh lùng. Mắt phượng sau màng kính nhìn lên người phụ nữ mà mình nên gọi là mẹ ở ghế trên, nhưng lại chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, sự lạnh lùng và sắc bén trong đó làm Vũ Văn Di thoáng run một cái trong lòng. Nhưng mà Vũ Văn Di dù sao cũng là người quản lý của nhà Vũ Văn, sự không vâng lời của Roy một lần lại một lần cũng làm sức nhẫn nại của bà ta cạn kiệt, huống hồ bà ta không cách nào nhẫn nhịn con trai ruột của bản thân lại dám dùng thái độ lạnh lùng như vậy đối xử với bà ta.
" Tại sao? Vì người đàn ông tên Mục Tư Thiều đó? "
Mắt phượng lạnh lùng quét qua, xen kẽ một tí kinh ngạc.
Vũ Văn Di cũng cười lạnh lùng một cái:" Đừng tưởng những việc đó của con, ta cái gì cũng không biết. Đã chia tay rồi, thì mau về đây. Nhà Vũ Văn không thể mất thể diện này . "
Roy vì lời của bà ta cảm thấy vô cùng tức cười, thế nên cười nhẹ ra tiếng:" Mất thể diện? Mẹ, mẹ đang nói rốt cuộc là ai? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top