"ở bên masuki"
livehouse galaxy.
chất chứa những hào quang của các ban nhạc, với ánh đèn sân khấu lung linh, tuy không quá rộng rãi nhưng đây là địa điểm thường được các ban nhạc nữ trong khu vực lui tới. trên sâu khấu, dưới cái hào quang ấy cùng tiếng hò reo của hàng trăm khán giả, ban nhạc kia đang thực hiện vô cùng tốt buổi live của họ, nó sắp đi đến hồi kết.
và tiếp theo chính là lượt của monochrome lên diễn.
sáu thành viên của monochrome, ai nấy trông cũng vô cùng bình tĩnh nhưng thực chất, họ đều lo lắng như nhau dù đã tập luyện gắt gao và đã có buổi tổng duyệt không lâu trước đó.
tất cả đều đặt cược vào buổi diễn này.
sumiharu - hay là noire của monochrome - chính là người đang lo lắng hơn ai hết, bởi hầu hết mọi người đều đã có kinh nghiệm đứng trên sân khấu, còn bản thân em thì không.
"nghe nói monochrome có tay trống đánh ổn lắm."
"hình như là bạn của chó điên masuki, king của raise a suilen đó! chơi với người 'điên' như vậy, tay nghề chắc cũng không phải dạng vừa đâu."
những lời bàn tán như vậy càng khiến sumiharo thêm chạnh lòng, bởi em biết điều này sẽ làm khán giả lung lay và so sánh em với masking. so sánh với người khác thì không sao, nhưng với đàn chị em luôn ngưỡng mộ thì sao có thể không lo lắng được đây? một phần là vì vậy, còn phần còn lại là em sợ mình sẽ không đáp ứng được kì vọng của khán giả: "tay trống giỏi" hay chỉ đơn giản là "bạn của masking". nghĩ đến việc đó làm em thấy sợ, bàn tay em run lên.
ngay khi haruchi đang ở trong vòng xoáy rắc rối của suy nghĩ, một giọng nói vang lên trầm ấm và nam tính, nhưng là của một người con gái:
"noire!"
sumiharu bất giác ngoảnh mặt lại.
mái tóc màu vàng được cắt ngang vai cùng bộ đồ theo phong cách sukeban khiến cô nổi bật hơn giữa đám đông, chính là satou masuki - tay trống của raise a suilen mà mọi người vẫn hay nhắc đến.
gò má em ửng hồng lên, không còn nhợt nhạt như trước nữa vì bất ngờ, còn vui vẻ vẫy tay chào masking. còn masking - người đã chạy thẳng từ nhà sang galaxy ngay sau khi biết tin monochrome có buổi diễn đầu - cũng tươi cười đáp lại lời chào của em dù vẫn mệt và vầng trán đẫm mồ hôi.
"may thật, vẫn chưa bắt đầu."
"noire không sao chứ? nhìn mặt em nhợt nhạt quá, hay là em lo lắng vì buổi diễn?"
masuki biết, haruchi của cô là người khá nhạy cảm nhưng không hay để người khác biết. dẫu vậy, masuki đã ở bên em bao lâu rồi chứ?
masu lại gần đứng bên cạnh cô gái đang nắm chặt lấy dùi trống, sát lại gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở không đều của đối phương, hoặc là do nơi đây quá im lặng. đôi bàn tay kia đang run lên vì bồn chồn, đôi bàn tay ấy nhỏ dường như đủ để nằm gọn trong tay masuki và ngoài những vết chai vì cầm dùi trồng thì mềm mại như da em bé.
"..."
"sao ạ?"
"noire, em không phải lo lắng đâu... lên sân khấu em sẽ thích đến mức quên hết thôi. hoặc là, nếu em lo hãy nói với chị."
nói rồi, masu nắm lấy bàn tay phải của em, còn haru cũng theo đó mà đan vào với nhau. họ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người kia, và hình như khi ấy, sumiharu mới có thể yên lòng.
họ đứng cùng nhau một hồi lâu, haru thỉnh thoảng lắc lư theo điệu nhạc của band đang biểu diễn rồi tựa đầu vào vai masu khiến cô bất chợt ngại ngùng...
"mời monochrome lên chuẩn bị" - tiếng nói của chị nhân viên khi band trước đã xuống sân khấu vang lên.
"vậy, em đi đã nhé."
"đừng để bị vấp đó."
masu nở nụ cười thật tươi, để lộ ra hàm răng của mình.
quả nhiên, ở bên masuki em mới được thoải mái nhất, chẳng phải phép thuật hay gì nhưng cũng thật diệu kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top