afterschool.
khoảng thời gian rảnh mà satou masuki có thể dành để ở bên kẹo bông bé nhỏ của cô là rất ít bởi vì lịch học trên trường lẫn lịch tập của raise a suilen đều rất dày đặc, điều đó càng khiến masuki trân trọng từng khoảnh khắc cô được ở cạnh watanabe sumiharu. cô thường tranh thủ từng phút ghé xuống lớp haruchi mỗi khi nghỉ giữa tiết, hoặc khi có tiết trống.
nhưng hôm nay thì khác, masuki đã thành công rủ em cùng học bài trong thư viện, cô đã bối rối phải biết mới có thể ngỏ lời.
“hôm nay trông em ấy cũng thật xinh đẹp, và đáng yêu” - masuki thầm nghĩ, khuôn mặt trắng trẻo và mái tóc sáng màu nổi bật kia cùng bộ đồng phục màu xanh đậm của trường khiến ngoại hình của haruchi càng thêm nổi bật.
có lẽ vì thư viện trường nữ sinh shirayuki quá đỗi rộng lớn mà lại không có ai vì hôm nay là ngày nghỉ của trường, tiếng trống ngực của mình, masuki nghe thấy rõ mồn một. đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cô được ngồi một mình với haruchi. đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cô ngồi lại cùng với em nhỏ của mình mà không phải bằng thân phận masking hay noire. và cũng đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cô thấy em là chính mình, không phải thiên tài cao siêu như người hâm mộ thường nói, em nhỏ chỉ là người con gái bình thường đang sống một cuộc đời học sinh bình thường và tận hưởng đam mê.
để ý thấy vẽ mặt đăm chiêu của đàn chị, haruchi đang tập trung học bài đưa mắt lên:
- chị masu có chuyện gì phiền lòng sao?
- không, không sao. chị chỉ muốn ngồi gần noire một chút.
vừa dứt lời, masuki bối rối, không hiểu tại sao mình lại nói ra như thế theo bản năng, nhưng rồi cũng lại gần haruchi ở phía đối diện và ngồi bên cạnh em. ánh nắng từ cửa sổ phía trước rọi vào làm hai gò má haruchi ửng hồng, mái tóc trông cũng mềm mượt hơn bình thường. hoặc là vì masuki đang quan sát em ở cự li gần hơn khi nãy.
bé nhỏ của cô đúng là một bạn gái đáng yêu, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.
masuki vòng tay ra sau, vén cọng tóc mai và phần tóc đằng sau của em lên, một cách thật nhẹ nhàng để em vẫn có thể thoải mái học bài. trong phút chốc, cơ thể cô càng lúc càng sát lại với haruchi hơn, gần đến mức đôi môi masuki chỉ chưa đầy một giây nữa là sẽ đặt lên gò má em… nhưng rồi cô cũng giật mình dừng lại, tiến tới quá mức cần thiết sẽ chỉ khiến mối quan hệ giữa masuki và haruchi tệ hơn, vì họ vẫn chỉ là bạn bè.
thư viện trường nữ sinh shirayuki hôm nay, chẳng biết có phải vì ở cùng em không mà masuki thấy yên lặng hơn mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top