Hồ ly nương tử của đại ưng (2)

Phu quân của ta tên là Dạ Bằng. Ta nghe nói đây là cách đặt tên của người trung du, kiếp trước ta đúng là thấy cái tên này với hắn rất hợp. Ta còn hay tự hỏi mẫu thân hắn có sinh hắn ra vào đúng canh tý hay không, mà da hắn lại như trái mận ngâm nửa năm. Ngày mới gả cho hắn, ta còn thù ghét liên tưởng hắn với ô cốt kê* mà các tỳ nữ trong phủ hay hầm cho di nương ta ăn.
*ô cốt kê: gà ác

Sau này ta mới biết, ô cốt kê ăn vừa ngon vừa bổ nha~

Phu quân ta thật ra rất soái. Hắn một thân bụi bặm, phong trần, da bánh mật, vai rộng, eo hùm, khí chất ngời ngời, ăn đứt lũ công tử bột nhão của Đại Ân.

Sau khi trọng sinh, ta khóc lóc đã đời trên kiệu hoa rồi tự vực dậy bản thân. Đã sống qua một kiếp người rồi, lần này ta nhất định phải ngăn bi kịch của hắn xảy ra.

Dạ Bằng vốn không xấu, hắn đúng là có chút thô thiển, man rợ, nhưng hắn không xấu xa.

Chẳng qua là trường sơn khắc nghiệt, hắn là tộc trưởng, có trách nhiệm với cả bộ lạc, nên mới phải đi cướp bóc để vượt qua nạn đói. Nếu không vì bất quá hoá cùng, hắn sẽ không tiến vào Đại Ân

Ta mãi nghĩ ngợi, không nhận ra kiệu đã dừng lại từ lúc nào. Lính của phủ thừa tướng vừa khinh ta ra khỏi cổng thành, lập tức đặt ta xuống và chạy đi ngay, chẳng dám giáp mặt với người của bộ lạc trung du. Nên ta cứ ngồi trong kiệu, mặc cho gió mùa đông bên ngoài rít lạnh đến làm ngón tay ta tê buốt. Kiếp trước cũng như thế này, ta sẽ ngồi đây đến khi người của phu quân ta tới để mang ta đi, chỉ khác, sống qua một kiếp, ta không còn là khuê nữ yếu ớt ngày đó nữa. Cơn lạnh của ngày đông chí đã chẳng lạnh bằng lòng ta nữa rồi.

Mãi cho đến nửa canh giờ sau, một cái đầu chen vào trong kiệu hoa của ta, mắt ưng ráo riết nhìn quanh. Đến khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy ta đang cong môi cười thì mới chợt khựng lại mấy giây.

Kiếp trước khi hắn làm thế này, việc đầu tiên ta làm là cho hắn một cái tát. Ta vẫn nhớ, lúc đó mày kiếm của hắn cau lại, hung dữ nhìn ta đầy thâm trầm, như thể hận không thể băm nhỏ cái tay không biết điều của ta ra. Chính vì bộ dạng đó, mà ta sinh ra tâm lí sợ hãi, chán ghét phu quân mình từ đó.

Ta chợt cảm thấy có lỗi, liền muốn đền bù cho hắn lần này. Nên ta rướn người về phía trước, vừa vặn đặt lên chóp mũi hắn một nụ hôn phớt như cánh hoa vừa lìa cành chạm đất. Sau đó câu môi lên, mị hoặc cười với Dạ Bằng.

" Tiểu nữ bái kiến phu quân"

Ngọt đến mức chính ta còn cảm thấy rùng mình. Nhưng không sao, coi như là trả nợ cho hắn. Ai biểu khi trước ta mang nợ hắn cả cái mạng.

Người trung du không có nhiều khái niệm lãng mạn, họ thích hàm trì* hơn, đối với môi trường khắc nghiệt như nơi họ sống, vấn đề được ưu tiên nhất vẫn là duy trì nòi giống. Song, nhìn cái cách Dạ Bằng trừng mắt nhìn ta, khiến ta không khỏi bật cười.
*hàm trì: quan hệ tình dục

" Phu quân?"

Ta nói giữa tiếng cười, cố tình thu hẹp khoảng cách, đặt hơi thở còn ấm của ta lên bờ môi mỏng, khô đi vì lạnh của hắn một cách chính xác. Ta thấy môi của Dạ Bằng run rẩy, mặt hắn ta biến sắc đi như sắp văng ra một câu chửi tục khó nghe.

" Ra ngoài"

Cảm chừng như gần cả thế kỉ, Dạ Bằng mới nặn ra được hai chữ đó một cách khó khăn. Mắt hắn như phủ sương mờ mịt, thâm trầm một cách khó hiểu.

Ta rất ngoan nha. Hắn bảo ta đi ra, ta liền đi ra. Thậm chí khi ra ngoài còn giữ lấy vạt áo của hắn. Dạ Bằng cau mày nhìn ta, sau đó dứt khoát giật vạt áo ra khỏi tay ta. Thật đáng yêu nha, mãnh nam của ta thật dễ xấu hổ.

So với tù trưởng trong ngoài bất nhất này, những người còn lại của bộ lạc đều rất thành thật. Họ cũng như kiếp trước đều rất ca ngợi vẻ ngoài của ta, còn bảo với nhau, chuyến này cướp được một bảo bối không tồi. Nhưng cũng có vài nữ nhân không thích ta đột nhiên chiếm phúc lợi của họ, biến tù trưởng uy soái của họ thành tân lang, nên họ liền lườm xéo ta. Sau đó hừ lạnh.

" Gầy như que củi như vậy thì chỉ để cho sói ăn thịt thôi. Xinh đẹp gì chứ"

Ta nghe thấy đấy, nhưng chỉ cong môi cười duyên dáng. Nửa đời trước của ta bị bán vào lầu xanh, vì miếng cơm manh áo mà đúng là có hạ mình, song, đổi lại từ ngày đó trên người ta phát ra khí chất mê hoặc mà khó kiều nữ đơn thuần nào có thể bì. Gọi ta là hồ ly cũng được, ta cũng thấy ta không tốt đẹp gì cho cam.

Chỉ là ta không ngờ, Dạ Bằng vậy mà vì một nương tử còn chưa cưới vào nhà mà trừng mắt với tộc nhân của mình, hung dữ nói.

" Phụ nữ của lão tử, lão tử tự biết cách bảo vệ. Không cần ngươi dây vào"

Vừa dứt lời, hắn liền kéo ta lên ngựa. Mặt của những người phụ nữ kia vừa đỏ vừa đen, như hòn than vừa bị lấy ra khỏi bếp. Ta ngồi trong lòng hắn bật cười khúc khích.

Hắn lại thấy ta ngồi trên ngựa không yên, liền ấn vào eo ta, ép ta vào lòng. Những người phụ nữ đó đen mặt thì ta hiểu, nhưng tại sao mặt hắn cũng đen như nhọ nồi vậy.

" Đừng có động đậy lung tung, kẻo ta vứt ngươi lại"

Hắn rít khẽ, âm vực vừa sâu vừa khàn, xương hàm góc cạnh nghiền chặt vào như kìm nén. Ta nhớ đây cũng là lí do ta từng rất ghét hắn.

Vẻ ngoài đã hung dữ, cái miệng còn hung dữ hơn.

Nhưng ta đã thấu được một đạo lí sau hai đời người- CHÓ SỦA LÀ CHÓ KHÔNG CẮN!

Ta nhanh chóng vòng tay qua cổ hắn, hôn lên xương hàm sắc ngọt. Ngọt ngào cười với hắn.

" Ta đều nghe phu quân"

Một màn quyến rũ của ta làm tay cầm cương của hắn cứng đờ, hầu kết lăn lộn. Hắn âm trầm trừng mắt ưng với ta.

" Cái miệng nhỏ này của ngươi cũng biết nói chuyện nhỉ? Một tiếng phu quân, hai tiếng phu quân, đàn bà Đại Ân thật vô liêm sỉ"

Không biết hắn nổi xung điều gì, liền dùng tay đang siết eo ta để giữ cằm ta. Dạ Bằng bóp chặt cằm ta đến đau, rồi dùng ngón cái đè xuống môi ta, quẹt lem đi son đỏ một cách thô bạo. Ta thấp thoáng thấy gân xanh nổi trên trán hắn, như thể đang cố kìm nén thứ gì đó.

Tâm tính Dạ Bằng vốn rất xấu, hắn dễ vô cớ nổi giận, chuyện này ta biết rõ. Trước đây ta thường phớt lờ hắn, nhưng giờ lại đột nhiên cảm thấy hắn như vậy cũng không tệ. Bụng dạ thẳng thắn, thích gì nói đó, vẫn còn tốt hơn nhiều lũ lòng lang dạ sói.

Ta nheo mắt hồ ly lại, câu môi lên cười. Rồi mút lấy đầu ngón tay của Dạ Bằng. Được rồi, bảo ta vô liêm sỉ, ta cho người thấy kĩ thuật câu dẫn của kĩ nữ ta tích góp được.

Ngón tay của Dạ Bằng cứng lại, mắt hắn mở to. Sau khi định thần, hắn ta gấp rút thu tay lại, mặt mày tối sầm lườm quýt ta.

" Mẹ kiếp! Ngươi có phải là khuê nữ không vậy? Gia giáo, tự trọng đâu hết rồi?"

" Cái đó không cần nữa, chỉ cần phu quân ta thấy vui là được"

Dạ Bằng vừa siết cương vừa cau mày, bật ra vài tiếng chửi thề sau khi nghe ta nói. Hắn gấp rút thúc ngựa phi nước đại trên thảo nguyên, không thèm liếc mắt tới ta nữa. Nhưng không hiểu sao, ta chỉ cảm thấy bộ dạng này của hắn như là chạy trối chết khỏi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: