Hồ ly nương tử của đại ưng (1)

Ta là khuê nữ của thừa tướng.

Phủ của nhà ta ở phía bắc của Đại Ân, giáp với một dải trường sơn dài. Phụ thân ta được minh vương giao cho trọng trách giữ vững biên cương khỏi bộ lạc trung du trên dải trường sơn đó.

Khi ta còn nhỏ, phụ thân thường ôm ta vào lòng, kể ta nghe về cao nguyên phía bên kia thành vách của ông.

Đáng tiếc, năm rộng tháng dài, phụ thân ta mất sớm do bạo bệnh. Do mẫu thân sau khi sinh ta đã lao lực mà qua đời. Cả phủ thừa tướng đều giao lại hết cho di nương.

Di nương ta lại không phải là kiểu phụ nữ đoan trang hiền thục, sau khi phụ thân ta mất, bà liền cùng con trai con gái là hai huynh đệ khác mẹ của ta độc chiếm phủ thừa tướng.

Ta tuy sống không đến nỗi tệ, cơm vẫn đủ no, mặc vẫn đủ ấm. Nhưng ta biết, di nương muốn nuôi ta thành con chim xinh đẹp để gả đi sang nhà khác, đổi lại một món tiền cho con cái bà ta hưởng thụ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, mùa đông năm ta mười tám, do cái lạnh khắc nghiệt dẫn tới khan hiếm lương thực. Bộ lạc trung du kia liền tấn công vào thành phủ của Đại Ân. Không còn thừa tướng, đệ đệ ta lại vô năng, khắp nơi trong phủ dần bị cướp bóc. Đàn ông bị giết, đàn bà thì bị xâm hại, trẻ con bị bỏ đói, người già không còn chốn dung thân. Trước quan cảnh tang thương ấy, di nương ta bán ta cho tù trưởng của người cao nguyên để họ rút quân khỏi phủ của chúng ta.

Năm ấy, bộ lạc đó vừa hay cũng mới đổi thủ lĩnh, tên tù trường mới cũng đang độ thịnh niên* lại chưa có bạn lữ. Hắn ta vui vẻ đồng ý với thoả thuận của di nương ta. Ta từ khuê nữ của nhà thừa tướng, giờ đây như món hàng bị đem đến cao nguyên.
*thịnh niên: chỉ trẻ tuổi, hưng thịnh

Phu quân của ta là một kẻ kiệm lời, man rợ và thô kệch, ta từng căm hận hắn vô kể vì đã bắt ta tới một nơi xa lạ, khắc nghiệt như trường sơn. Nhưng ngoài việc đó ra, hắn chưa từng làm gì có lỗi với ta.

Chỉ trách, ta lúc đó quá non dại, lại thêm chấp niệm lớn với Đại Ân. Ta năm lần bảy lượt tìm cách trốn khỏi hắn.

Sau này ta hối hận rồi

Khi ta bị những kẻ buôn người bắt bán vào lầu xanh, sống nửa đời như một đoá phù dung.

Hắn ta trong một trận cướp bóc loạn lạc tìm thấy ta và đưa ta với bộ lạc của hắn lần nữa.

Lần này ta động lòng rồi

Ta sỉ vả, căm hận, thù ghét, chạy trốn hắn mà hắn vẫn ân cần với ta như vậy. Lúc đó ta thầm thề, khi về lại cao nguyên, sẽ dành cả đời bên hắn, ngoan ngoãn là một người vợ hiền, sinh cho hắn những đứa trẻ kháu khỉnh.  Song cuộc đời ta đúng là một trò hề, khi ta chuẩn bị đặt dấu chấm hết oan nghiệt này, thì triều đình phái quân diệt sạch tộc trung du. Phu quân ta không phải ác bá, nhưng hắn quả thật có cướp bóc, có làm hại người dân của Đại Ân nên hắn cũng phải chịu án tử. Vậy mà kẻ man rợ đó đến cuối đời vẫn dùng thân mình đỡ cung tên cho ta tới chết. Đến một mãnh nam như hắn còn chết, huống hồ gì là ta. Hắn chết, ta cũng chẳng thể sống. Cứ thế đến cuối đời ta chẳng thể đền nếm được vị ngọt của tình yêu mà chết yểu.

Có lẽ trời cao còn có mắt.

Ta trọng sinh về lại mùa đông khắc nghiệt năm ta mười tám, chuẩn bị gả cho tù trưởng của tộc trung du

Ta nức nở trên kiệu hoa khi nhìn gương mặt yêu mị như hoa phản chiếu trên gương đồng, đến mức người ngoài kiệu phải thương tâm vì nghĩ ta chưa muốn xuất giá. Chỉ có mỗi bản thân ta biết ta đang hạnh phúc thế nào.

Kiếp này ta sẽ không phụ bạc với hắn. Tuyệt đối không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: