Xấu hổ

    Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào cây bút trên tay anh:
—  Cho tôi đi! Cầu xin anh đấy~

    Trương Phong suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
— Tôi sẽ được gì?

    Lúc này Lạc Vân lơ ngơ không biết nói gì, cô nhìn anh rồi cụp mắt xuống:
— Tôi sẽ....à...nghe lời anh! Nhưng chỉ 12h thôi! Tuyệt đối không hơn 12h!!

    Câu này thật hợp ý anh.

    Nhưng đối với cô là một chuyện dại dột hết nói nổi.

    Lạc Vân chậm rãi đứng dậy, định đi vào phòng tắm rửa...thì đằng sau phát ra tiếng" Tôi cũng muốn tắm"

    Cô cười híp mắt:
— Đừng có đùa chứ!

    Trương Phong bước đến gần, ghé sát tai cô thì thầm" Cần tôi tắm giúp không?"

    Lạc Vân chăm chú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh...đôi chân nhẹ nhàng cử động, một mạch chạy nhanh vào phòng tắm.

    Rầm!!!

    Trương Phong nở nụ cười, không biết sao mỗi lần trêu cô anh rất vui.

    ------------------------------

    Chìm trong nước cô cảm thấy cả người thoải mái nhẹ nhõm chừng nào...
— Haizz~

     Cô rên lên vài tiếng thõa mãn, giọng vang lên mềm mại vài phần yêu kiều khêu gợi...

     Cởi từng lớp áo trên người, vô tình lộ ra đường cong hoàn mỹ, làn da trắng nõn, ngũ quan xinh xắn kết hợp tỉ mỉ....

     Cho một vài tinh dầu hoa hồng vào bồn, thêm các loại nước hoa và sữa tắm hòa quyện vào nhau...Mùi thơm lan dần ra khắp phòng.

     Lạc Vân cả người chìm vào bồn cô chơi đùa thỏa thích với các cánh hoa...Tâm trạng bây giờ tự nhiên tốt hơn.

     Tắm xong, mới chợt nhớ ra mình chưa lấy đồ.

     Đầu óc lú lẫn quá mất thôi! Lạc Vân la lên:
— Trương Phong! Trương Phong!

     Cảm thấy không có tiếng động nên cô liều mình ra ngoài...

     Mở cửa ra cô đảo mắt xung quanh chẳng thấy ai, chắc là vậy.

     Đằng sau lưng bỗng phát một trận gió lạnh...Ảo tưởng! Nhất định là ảo tưởng! Lạc Vân chậm rãi xoay người lại...

     " A ! !!!!" Phát hiện có người cô chạy nhanh vào phòng tắm...

     Để lại người nào đó đang từ ngạc nhiên chuyển sang đỏ ửng.

     Xấu hổ chết thôi!

     Khe khẽ mở cửa ra, cô thông minh chỉ để lộ cái đầu của mình:
— À...lấy hộ tôi bộ đồ!

     Trương Phong giọng nói ngập ngừng:
— Ừ.

    ...........

     Thấy anh lâu mà chưa thấy ra cô gọi thêm mấy tiếng thúc giục:
— Lâu quá...

     =============="="=====""""

     Trương Phong bước vào phòng cô, mở tủ ra là một đống đồ tứ tung đập vào mặt anh. Khẽ thở dài kiếm một bộ đồ....

     Mỗi lần anh kiếm được cái áo thì lại không kiếm được quần, nhất thời tốn thời gian tìm kiếm. Vậy là anh lấy đại một cái áo tay dài hình kitty và một cái quần đùi hình gấu panda...

     Khóe miệng khẽ cong lên...

     Bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, anh có chút xấu hổ nhanh chóng đem đồ ra khỏi phòng.

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh