Trèo lên nóc nhà
Về đến hoàng cung....
Sâm Như rất buồn ngủ nên đã ngủ trước rồi, còn Mèo Lười vẫn chưa muốn ngủ, mắt sáng chưng!
Đêm đến, Lạc Vân mở điện thoại ra xem thử ,thì thấy bây giờ đã 11h khuya....Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng không một tiếng động trên tay còn đem theo đàn tranh....
Lạc Vân nhìn xung quanh đều tối đen chỉ có trăng sáng soi mờ ảo.....cô trèo lên nóc nhà ( ở Ngọc Phi cung) ngồi nhìn trăng, gió lạnh khẽ đung đưa làn tóc mềm mại....
Lạc Vân mở điện thoại lên rồi bật bài Cố mộng, bắt đầu đánh đàn theo điệu nhạc....
Nửa tiếng sau, cô đánh bài này rất thành thạo, vừa đánh vừa cất vài tiếng hát:
—Hồi ức xưa như song cửa
Mở ra rồi khó mà khép lại
Bước chân ai đạp lên lá khô khẽ vang
Đom đóm họa thành bức bình phong mỹ lệ~
..........
Tiếng ai hát khe khẽ khe khẽ vang
Nước mắt của ai lặng lẽ rơi
Những năm tháng ấy gửi lại cho quá khứ.....
Tiếng hát ấm áp, mang theo trong trẻo hơi khàn khàn nghe rất quyến rũ, và đau lòng....
Trong khi đó, Tử Y đang ngồi kế cửa sổ....nhìn lên ngắm Lạc Vân trên nóc nhà, hắn hạnh phúc vì được nghe giọng ca của nàng...
Lạc Vân đánh đàn xong thở dài....Từ trước tới giờ cô đều gặp chuyện vui và ít khi rơi nước mắt bởi vì cô nghĩ giọt nước mắt là những viên trân châu..... vậy mà mấy bài bi thương cô đều hát thảm thiết và rất nhập tâm, mỗi khi hát lòng ngực cô cứ nghẹn ngào, đau đớn đến khó chịu.
Tử Y đang mê man hưởng giọng hát của Lạc Vân....nhưng càng nghe càng đau lòng tim như thắt lại! Làm hắn nhớ lại chuyện xưa....vô tình rơi một giọt nước mắt...
Hắn nhớ lại mai cô còn đi học mà ngồi đó chơi đánh đàn! Nên để đầu óc tỉnh táo lại một chút rồi đi đến Ngọc Phi cung một chuyến....hắn không cho một người nô tì hay thị vệ nào đi theo...( bọn chúng rất lo lắng vì sợ hoàng thượng gặp thích khách nhưng đành phải nghe theo lời hoàng thượng)....
Lạc Vân ngồi thơ thẩn đung đưa hai chân...cầm điện thoại chụp lại cảnh trăng hôm nay....
Tử Y ngước lên nhìn Lạc Vân trên cao:
— Lạc Vân!
— Hả ? Cô giật mình xém rớt iphone 7
— Sao không đi ngủ? Hắn lo lắng
— Ngủ không được!
— Hay ta ôm nàng ngủ nhé! Hắn chọc ghẹo nàng
— Ngươi không phải gấu bông.
— Nhưng ta ấm hơn gấu bông.
— Thôi không cần! Không cần! Ta không lạnh!
Nói xong cô trèo xuống, phủi phủi tay, liếc Tử Y một cái rồi cầm đàn tranh đi vào Ngọc Phi cung....
Tử Y an tâm quay về nghỉ ngơi....hắn quay lại nhìn trăng đêm nay, thật sự.......rất đẹp....nhưng sao có cảm giác cô đơn hiu quạnh lạ lùng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top