Quý nhân
Lạc Vân chưa hề nghĩ sẽ có ngày sẽ bị trả thù, đây là lần đầu trong đời!
Thiên Nhi vốn tên đã đẹp, nhưng tính cách lại như thế này....thật khiến người ta bị mờ mắt.
Thiên Nhi lấy kéo trong túi, rồi lại mạnh tay nắm tóc Lạc Vân dốc ngược ra sau!
" Tao nói cho mày biết!...." Chưa kịp nói hết câu tiếng chuông điện thoại vang lên.
Mưa tí ta tí tách
Mi fa son la xi
Hóa ra bầu không khí có thể ngâm nga thành bài hát
Tình yêu ngọt ngào, ba bốn năm sáu bảy....
( nhạc chuông tiểu niệm_ Tổng tài ở trên tôi ở dưới)
Lạc Vân lấy chiếc điện thoại trong balo mini ra, kéo nút bắt máy.
" Alo?"
" Chuyển máy cho Thiên Nhi."
" Não bị úng nước à?! Gọi cho Thiên Nhi mà gọi tôi!"
Lạc Vân nhíu mày thẳng tay cúp máy!
Thiên Nhi bên cạnh cũng nghe được, cũng không biết kiếm mình có việc gì...giựt chiếc điện thoại trong tay Lạc Vân. Cùng lúc nhạc chuông vang lên.
Mưa tí ta tí tác....
" alo?"........
Người bí mật cùng Thiên Nhi nói chuyện một ít lâu sau, thì cúp máy. Lạc Vân lơ mơ không biết thoát bằng cách nào, chỉ biết bấm bụng mà nghe Sâm Như khóc lóc xin tha....
Aizzzz! Sao số khổ thế này!
Thiên Nhi trả lại chiếc điện thoại cho Lạc Vân, rồi vội vàng rời khỏi....
" Ủa? Mấy người đi đâu vậy?" Lạc Vân thắc mắc nghĩ sao họ dễ dàng tha cho.... cô?
Họ chỉ đi một cái quay đầu còn không có huống chi câu trả lời!
Lạc Vân nắm bắt cơ hội, nhanh chân cởi trói cho cô bạn uất ức của mình...
" Sâm Như, cậu có sao không?" vừa nói vừa nhẹ nhàng dìu cô bạn đứng dậy.
Sâm Như lắc nhẹ đầu, nước mắt lã chã rơi xuống.." Từ đầu, bọn họ biết cậu sẽ đi tìm mình, mọi sự đều sắp đặt để cậu rơi vào bẫy"
Biết được sự thật nhưng Lạc Vân vẫn duy trì bộ mặt như đã biết từ trước, cô không còn sức để biểu cảm nữa...
" Trễ rồi, chúng mình về được không?" Lạc Vân nở nụ cười yếu ớt chờ câu trả lời của Sâm Như....
" Được..." Sâm Như đáp lại chỉ biết nhắm mắt thở dài....
Cảm ơn đã đọc truyện của mình! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top