Mưa đá

     Xoay người lại nhìn Trương Phong, dù sao bút cũng lấy rồi đành phải nghe lời người ta thôi chứ sao giờ?

     Anh chậm rãi nhìn Lạc Vân...hai ánh mắt chạm vào nhau.

     Thấy anh nhìn, cô có chút mất tự nhiên, cảm thấy như đang trộm ngắm anh vậy. Lắp bắp đổi chủ đề...

     " Câu hỏi vừa nãy anh chưa trả lời tôi"

     Trương Phong ngẫm nghĩ một hồi anh không ngờ cô lại hỏi vậy? Rõ ràng nãy anh có nghe cô hỏi gì đâu? Thật khó hiểu...

     " Câu hỏi?"

     Con người này.....con người này...Rõ ràng có vấn đề!

     " Lúc anh đang xem phim đấy!"

     Có sao? Anh lộ ý cười trên gương mặt đẹp tuấn mĩ...

     " Vậy sao tôi không nghe? Vậy là do cô nói quá nhỏ rồi."

     Anh!.....

      " Lỗ tai có vấn đề!"

      Nói đến đây, Trương Phong ngay thẳng đáp trả lại:
     
      " Giọng cô cũng có vấn đề."

      Phi! Phi! Phi! Dám nói tôi có vấn đề! Lạc Vân máu lửa nhạo báng anh lần nữa:

      " Rõ ràng có vấn đề! Trật..trật...phải đi khám bác sĩ đi!"

      Khuôn mặt điềm tĩnh của anh làm cô tức muốn chết mà!

      " Cô cũng cần đi khám đấy!"

      Anh quá đáng!

      Lạc Vân hậm hực ngồi phịch xuống ghé sofa, không muốn tranh cãi nửa, lần này cô muốn biết nguyên nhân xem được bộ phim đang gây gió gây bão đó...
  
      " Bỏ qua! Bỏ qua! Anh trả lời tôi! Làm sao xem được bộ phim " Ngắm anh từ đằng xa" vậy?"

       Trương Phong rời tầm mắt trên khuôn mặt đáng yêu kia, quay sang nhìn vào màn hình...

      " Tôi là người cho quay bộ phim này."

       Hahaha! Mắc cười muốn chết a! Anh là chủ tịch của công ty King Star? Vậy tôi là chủ tịch nước rồi!!

       " Không phải chứ!?"

       Thấy cảm xúc của cô lúc này rõ ràng là cô chưa tin anh....

       " Tùy cô"

       Nói đi nói lại thì thấy anh có vẻ chẳng đùa, nhưng làm sao có thể được chứ! Công ty ấy lập cách đây 1 năm rồi mà! Sao lại là của anh! Tập đoàn đó đâu hề " nhỏ" ?

       Thôi kệ! Không liên quan! Tí xin hắn down về máy mình là được rồi! 

       Tí tách....tí tách....là mưa sao?

      Lạc Vân vội vã đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ, cánh tay trắng nõn đưa ra ngoài đón vài hạt mưa lạnh lẽo, hạt mưa rơi trên tay cô nặng nề, là mưa đá!

      Đi ra ngoài có khi bị đá bụp mấy phát!

      Trương Phong thay đổi vẻ mặt, chầm chậm đi đến cửa sổ, trên tay anh còn có một chiếc áo khoác...

     "Đóng cửa lại, bên ngoài lạnh." Vừa nói anh vừa cầm chiếc áo bao quanh cơ thể cô.

      Hành động như vậy làm cô hơi rung động...gương mặt nhỏ nhắn nhìn anh.

     " Cảm ơn! Mưa rồi anh về nhà đi!"

       Cô.... sao có thể buông lời nói vô tâm này nha?

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

    CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH !^^  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh