Lạc đường

    Mới đánh một chút mà đi rồi sao?

    Lạc Vân bơ vơ định đi về nhà....ngước lên nhìn xung quanh...móc điện thoại trong túi ra...

    11h khuya!....

    Ở đây là chỗ nào? Hình như chưa từng đi qua.

    Lạc đường.

    Hốt hoảng chạy đến một căn nhà nhỏ, lấy hết tinh thần gõ cửa nhà người ta.
— Cốc cốc cốc...!

    Một bà mẹ bồng con trên tay, tóc bù xù, nheo mắt nhìn cô:
— Đi đi! Phiền quá! Đang ngủ mà gõ cửa!

    Rầm!!! Cánh cổng đóng lại!!

    Đêm hôm khuya khoắc, đi một mình, cô không sợ giang hồ mà chỉ sợ mấy con vật không chân....

    Bước đến cây cầu Tử Đằng, tên thật lạ ......

    Dừng chân ngay giữa cầu, ngước lên nhìn mặt trăng, cô la thật lớn!
— Trương Phong! Tôi hận anh!!!!

    Nước mắt lăn xuống...cô dùng tay lau lau.... nước mắt cứ tuôn ra... lại lau lau...

   Phát hiện được vòng Thương Hoa Tâm trên cổ tay....suy nghĩ một hồi...nếu mình xuyên không thì sẽ có hy vọng gặp được Trương Phong, gặp được thì sẽ về nhà được!

   Nhắc đến hắn...cô đành bỏ cái ý tưởng lúc này....

    Tháo vòng tay, cất vào túi, cầm điện thoại mở bản đồ lên, và đi theo sự hướng dẫn của nó....

    Tất cả con đường cô đi....đều phải quay lại sao? Lạc Vân thật sự muốn đi hết cây cầu Tử Đằng này.....

    Quay lưng lại, nhắm mắt đi....Ba bước, bốn bước, năm bước...

    Lạc Vân quyết tâm phải đi hết cây cầu này, nếu không đi lương tâm cô rất ray rứt.

    Đến cuối cây cầu, cô thả lỏng người.....nở nụ cười yếu ớt....

    Dùng tay che đôi mắt, ánh sáng đó là gì vậy??? Sao chiếu vào mắt cô vậy? Kì lạ.....

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh