Đánh nhau với giang hồ

      Xung quanh im lặng tĩnh mịch, Hoành Nghị thoáng nhìn Trương Phong xoay người đuổi theo Lạc Vân.....

     Còn lại, Thiên Nhi chỉ biết cắn môi, ấp a ấp úng.
— Người đã đi hết rồi.....anh....đừng đứng đó mau ngồi đi....

    Bỏ lời nói ngoài tai, Trương Phong cầm áo khoác mau chóng biến mất khỏi khu thư viện....

    :::::::::::::::::;;::::::::::::::

    Lạc Vân đi trong vô thức, cô cứ đi cứ đi, cảm thấy đói bụng....nghe được mùi vị bắp rang trong quầy xe bán dạo...

   Định chạy tới mua...mà thôi...còn tiền đâu...

   Lảo đảo đi khắp thành phố, suy nghĩ về sự việc ở thư viện, lời nói Trương Phong đã ám ảnh cô " Đúng vậy! Cô chính là loại người đó đấy!!"

   Cắm cúi đi vô tình đụng trúng người đàn ông bụng phệ, đầu hói, tay chân xăm đầy mình, còn hút thuốc lá! Giang hồ đây mà!

   Hắn ta phù khói vào mặt Lạc Vân, làm cô chịu không nổi mà ho khan mấy cái, quơ tay xua đám khói nồng nặc trước mặt.
— Hôi quá! Mình bệnh ung thư phổi mất thôi! Cô khó chịu.

   Bỗng nhiên, 3,4 thanh niên khác kéo đến vây quanh cô, theo giác quan cô thụt lùi mấy bước, không may lưng đã dán vào vách tường lạnh lẽo....
— Mấy người định làm gì?

  Ông bụng phệ, đầu hói cười gian:
— Cô em đi đâu mà vội. Ở đây chơi với tụi anh đi.

  Nói xong, mấy thanh niên kia động tay động chân với cô, Lạc Vân khóc lóc kêu cứu, khắp quanh không bóng người, chẳng lẽ đã trễ rồi...

   Được! Bà đây cho tụi bay biết tay!!!

   Yaaaaa!!!!! Lạc Vân dùng cú đấm đập vào mặt từng đứa.

   Tụi nó đau đớn ngã ra sau. Mấy thằng thanh niên liếm máu đỏ trên miệng, rồi tiến tới định đánh vào người cô!

   Lạc Vân nhanh như chớp né tránh, còn trả lại mấy cùi trỏ vào lưng ,đá thật mạnh vào mông, tát vài bạt tai vào mặt tụi nó.

   Bọn nó khóc xin cô tha thứ:
— Xin nữ hiệp tha mạng!

   Sau 1s, 2s, 3s chúng nó mất tiêu....

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh