Chờ đợi

     Sâm Như nhanh chóng bước xuống, sốt ruột chạy thật nhanh về phía Lạc Vân...

     Cô nhẹ nhàng dìu Lạc Vân đứng dậy, cảnh cáo với Hoành Nghị:
— Xấu xa!

     Đi được mấy bước, Lạc Vân ngất xỉu...

     Phía sau Hoành Nghị hốt hoảng chạy tới dìu cô....

     Sâm Như rất ghét hắn, nhưng Lạc Vân đang gặp nguy hiểm...cô chỉ biết liếc xéo rồi cùng dìu vào phòng y tế.

     Lúc này, mọi người đều giải tán...

     Nằm trên giường 2 tiếng đồng hồ Lạc Vân mơ màng ngồi dậy, xoa xoa cái trán...

     Má ơi! Nóng!

     Cô nhìn xung quanh chỉ thấy Sâm Như đang ngồi chơi điện thoại:
— Này! Tớ tỉnh rồi này!

     Sâm Như giật mình nhìn cô:
— Đi! Tớ chở cậu về nhà...

     Lạc Vân vòng tay qua cổ Sâm Như ôm một cái thật chặt!
— Cảm ơn!

     Sâm Như nghẹt thở đẩy đẩy cô ra:
— Cậu bệnh rồi!

     ++++++++++++++++++

     Về đến khu chung cư, Sâm Như mơ hồ không tin đây là nhà Lạc Vân:
— Nhà cậu đâu? Sao lại ở đây?

     Lạc Vân ngậm ngùi tay cầm bình nước rót vào ly thủy tinh mà suy nghĩ.....Thế là nước tràn ra ngoài ly!

    Sâm Như lắc đầu chạy tới:
— Đổ nước! Đổ nước kìa!!!

    Lấy lại tinh thần cô ngừng tay, nhìn nước đang chảy xuống sàn nhà lênh láng...Thở dài một hơi, Lạc Vân đặt ly nước lên bàn, đi lấy khăn lau sàn nhà...

    Nhìn Lạc Vân khổ tâm như vậy Sâm Như đau lòng cất tiếng:
— Qua nhà tớ ở́ đi.

    Đang lau sàn đầy nước, Lạc Vân ngước lên, đôi mắt long lanh:
— Tớ....không thể! Tớ đang đợi một người....

    Tỏ vẻ khó hiểu Sâm Như hỏi lại:
— Đợi...Trương Phong...?

    Đến đây, cô không trả lời chỉ im lặng đứng dậy đi....

    Sâm Như cố níu ánh mắt của cô, nhưng chỉ thấy được bộ dáng tiều tụy, đau lòng, mong nhớ....của Lạc Vân.

    Lạc Vân vui tươi, vô lo vô nghĩ ngày đó....Chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh