Ăn bánh uống trà

    Hoành Nghị đi để lại cho cô một nụ cười kinh tởm.

    Thiên Nhi lúc này chẳng khác nào là một con búp bê rách nát.

    ■■■■■■■●■●■

   Trương Phong đang ngồi trên ghế sofa hưởng thụ những giây phút Lạc Vân lo lắng cho anh....
— Lấy cho tôi ly nước.
— A! Được rồi đi liền đây!

   Lạc Vân chạy thục mạng ra căn tin mua nước....Bây giờ cô mới phát hiện tiếng trống bắt đầu tiết học đã vang trong .....

  " im lặng"

   Há hốc mồm cô chạy ngược lại đến phòng giáo viên...

   Đến nơi, cô hoảng loạn tạm biệt Trương Phong:
— Tôi phải đi học! Bye anh!

   Anh vui vẻ nháy mắt với cô:
— Đi đi.

   Cái nháy mắt lúc đó đã vô tình làm cô nổi hết da gà....
— ỚN lạnh a!

   Chạy vội vã lên lầu 2....:
— Hận ông hiệu trưởng! Sao không xây cái thang máy luôn đi! Dù sao cũng là trường quốc gia! Ông bắt tôi đi thang bộ cho trào máu họng chứ gì! Hừ!!!!

   Không may! Thầy hiệu trưởng đã phát hiện cô, lại còn nghe được những lời nói lúc nãy......
— Em kia! Xuống phòng ban giám hiệu gặp tôi! Thật là mất đạo đức nề nếp!

   Rốt cuộc cô đã ăn ở như thế nào mà toàn gặp xui xẻo thế này?!

   ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷○

   Thật " hãnh diện" khi được ăn bánh uống trà với thầy hiệu trưởng.

   Lạc Vân giả vờ hiền từ lễ phép câu nào cũng " dạ dạ vâng vâng"

    Ông hiệu trưởng này có mấy cọng tóc lưa thưa thôi mà chải chuốt rất kỉ.
— Tại sao vào giờ học rồi! Mà em còn đi long nhong thế hả?! Nói đến đây ông dùng tay đập bàn 1 cái làm Lạc Vân giật mình.

   Cô run lẩy bẩy cố phát ra mấy tiếng:
— Em....em....

   Ông hiệu trường hừ một phát:
— Đọc cho tôi nội quy nhà trường!

   Lạc Vân tái mặt tim đập nhanh, cô cảm giác được người mình đang run:
— Em không nhớ ( nói thật là cô chưa từng học).....

  Ông ta đưa cho cô 1 tờ giấy trắng:
— Viết bản kiểm điểm! Ngày mai đưa tôi! Ngày mai không nộp tôi hạ bậc hạnh kiểm của em! Con gái con nứa vô đạo đức!

  Nghe ông chửi xong cô nhanh chóng chuồn.....

  Lạc Vân đi lên lớp, bước chân nhẹ nhàng như ăn trộm, đứng lấp ló ngoài cửa sổ....đọc dòng chữ trên bảng..." ôn tập kiểm tra tốt nghiệp đại học"

  Sau khi đọc xong cô mới nhớ là sắp thi rồi, hai chân run run không làm chủ được ngã xuống đất.

  Phía xa xa tiếng giày cao gót gõ vang sàn nhà, dáng người thon gọn, kèm theo 1 cặp kính cận, tay cầm 1 cây thước...

  Là bà giám thị!!!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh