Chap 8
- Nhà cậu ở đâu ?-. Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên .
- Tôi không muốn về nhà , anh tôi sẽ mắng tôi -. Vương Nguyên trả lời .
- Được thôi vậy chúng ta đi ăn -. Anh cười .
Nguyên im lặng không nói gì , anh chở cậu tới một nhà hàng có tên K.R , anh dẫn cậu tới chỗ phòng VIP mà chỉ mình anh mới dùng được .
- Em ăn gì , cứ gọi đi -. Anh nói , sau đó mỉm cười quay sang cậu .
- Em ăn gì cũng được , nhưng chút nữa em muốn quay lại trường học , em không muốn mất tiết cô Sương -. Cậu nói . (( ham học ))
- Được thôi , nếu em muốn -. Anh cười .
Món ăn được dọn lên nhưng cậu không có tâm trạng để ăn , cậu quay sang nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn cậu chứ không ăn .
- Anh không ăn sao -. Cậu hỏi .
- Nhìn em anh no rồi -. Anh cười .
- ...... -. Cậu đỏ mặt im lặng , cúi đầu xuống ăn .
Ăn xong anh chở cậu về trường , đưa cậu lên tận lớp , rồi mới yên tâm đi về lớp , anh làm vậy khiến ánh mắt mọi người như muốn thiêu đốt cậu , cậu không quan tâm mọi người bình thản bước về chỗ .
- Cậu không sao chứ -. Thấy cậu vào Chí Hoành bạn ngồi cùng bàn với cậu lên tiếng , trong lớp có mình Lưu Chí Hoành là chơi với cậu , nhà Chí Hoành cũng không khá giả hơn nhà cậu bao nhiêu , Chí Hoành vào được trường này cũng nhờ học bổng .
- Tớ không sao -. Cậu trả lời Chí Hoành .
- Ukm , nãy giờ cậu đi cả lớp nhìn mình ghê lắm -. Chí Hoành nói còn giả bộ run người .
- Ukm -. Cậu cúi đầu xuống học .
" Rengggggg" tiếng chuông tới tiết thể dục của thầy Thắng .
Cậu và Chí Hoành xuống nhà vệ sinh thay đồ nào ngờ gặp Dương Thanh Kỳ và Lâm Hạo Đình cũng ở dưới .
Dương Thanh Kỳ và Lâm Hạo Đình thấy cậu và Chí Hoành xuống liền giả vờ bỏ đi nào ngờ khi cậu và Chí Hoành vào nhà vệ sinh thay đồ thì Lâm Hạo Đình lẻn vào lấy hết quần áo thể dục của cậu và Chí Hoành rồi bỏ chạy đi .
Cậu và Chí Hoành quay ra thì không thấy quần áo thể dục đâu , đành mặc bộ quần áo học sinh ra , làm bị thầy Thắng phạt nhảy cóc 50 mươi vòng sân trường rồi mới được vào lớp .
- Chắc chắn là Lâm Hạo Đình và Dương Thanh Kỳ bày trò chọc phá tụi mình -. Chí Hoành nói với dáng vẻ mệt mỏi và tức giận .
- ......-. Cậu im lặng vì biết thế nào 2 người đó cũng lấy đồ của cậu và Chí Hoành .
Anh đang ngủ ở trong lớp thì nghe Minh Anh nói là , cậu và bạn của cậu bị thầy Thắng gì đó phạt nhảy cóc 50 mươi vòng quanh sân trường . Anh lặp tức chạy xuống sân trường thì thấy cậu đang có gắn nhảy cóc dưới trời nắng gắt , anh thấy lồng ngực mình nhói lên , thấy anh cậu quay mặt đi chỗ khác vì cậu không muốn anh thấy dáng vẻ bậy giờ của cậu .
- Vương Nguyên -. Anh gọi lớn cậu nghe thấy nhưng không quay đầu lại .
Sân trường này đủ chỗ cho cả 1000 học sinh đứng làm sao mà cậu có thể nhảy cóc được tới 50 vòng .
- Ông còn không mau kêu bọn họ dừng -. Anh quay sang thầy Thắng lập tức thầy kêu họ dừng lại .
- Tôi nói cho ông biết , từ nay ông không được phạt cậu ấy nữa , nếu không tôi lập tức cho ông mất việc cộng thêm cho ông xuống uống trà với Diêm Vương nghe rõ chưa -. Anh quay sang nói với thầy Thắng .
- Em có sao không -. Anh lo lắng hỏi cậu .
- Tôi không sao , cảm ơn anh -. Cậu mệt mỏi trả lời .
- Vương Nguyên tớ lên lớp trước -. Chí Hoành nói .
- Em cần tới trạm xá không -. Nhìn thấy cậu mệt mỏi , tim anh nhói lên , anh cũng không hiểu sao lại như vậy .
- Không cần đâu , tôi lên lớp nghỉ ngơi một chút là được -. Cậu nói .
- Em chắc chứ -. Anh hỏi cậu .
- .......-. Cậu im lặng .
- Thôi được rồi , để anh đưa em lên lớp -. Anh thấy cậu im lặng đành phải nghe theo , đưa cậu lên lớp .
- Cảm ơn anh -. Cậu nói .
Về tới lớp mình anh nghĩ (('đó giờ mình không quan tâm ai nhiều như vậy , rốt cuộc mình có yêu em ấy hay không , rốt cuộc tình cảm của mình đối với em ấy là gì ...'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top