04
--*--
Tôi đang tiếp tục công việc của mình, cũng nhiều việc thật. Dự án hiện tại của tôi cũng không phải là khó thực hiện nhưng chắc chắn không dễ. Từ lúc 2 thằng kia cãi nhau xong thì ai cũng lao đầu vào công việc của mình, tôi dường như có thể nghe được cả tiếng quạt máy lạnh. Không có bất cứ tiếng động nào.
- Ê Hạ
- ?
Là Vũ Phong Anh, thằng này phải nói là một soft boy chính hiệu, đến cả con Lâm Thu mồm miệng như đánh nhau kia còn phải hạ giọng mỗi lần nói chuyện với thằng này.
- Đến 7 giờ 15 rồi, về đi mày.
- Tao chưa xong việc, tụi mày về trước đi.
-...
- Về đi, sao nhìn tao vậy bọn này??
- Bọn tao mà về ngay thì có khi 10 giờ mày cũng không về.
Vũ Phong Anh thở dài nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
- Tao bảo về là về mà, làm lố lắm rồi đó.
Cả lũ không nói gì mà cũng ngồi xuống nhìn chằm chằm tôi.
- Làm tiếp đi? Tụi tao nhìn mày đến khi mày về
- Được? Tao xem tụi mày đợi được đến đâu
20 phút sau...
- Thôi đủ rồi đấy! Tao về là được chứ gì!!
Tôi thẳng tay tắt máy và nhét laptop vào túi.
- Biết điều đấy.
Tụi nó đứng lên và đi ra khỏi phòng, tôi cũng bước đi theo.
- Này, mày chuyển sang nhà mới rồi à? Ở đâu vậy?
1 trong mấy thằng bạn tôi hỏi.
- Ở phố X, đường Y, sao muốn gì?
Con Lâm Thu liền quay sang hỏi ngay:
- Có nhà mới mà không mời anh em tới chơi mậy? Rủ nhau cái hẹn đê
- Ờ ờ, được đó. Hạ, mày thấy sao?
Nguyên một đám nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi mà từ chối thì chắc chắn là bị ăn đấm.
- ...u-ừm. Được
- Yesss!!
Cả lũ reo hò như được mùa, tôi không hiểu sao tụi nó vui mừng như vậy.
- Chốt cái lịch rồi nhắn lên nhóm đê. Tao chuẩn bị hết cho.
- Wao wao, đúng là hoàng đế của chúng tôi, quá đỉnh hehee
Tôi bật cười.
-*-
Phù, mặc dù có chút chưa quen nhưng tôi đã dần cảm thấy nhà tôi đã bắt đâu thân thuộc hơn rồi.
Ting
!
Hình như là tin nhắn mới, giờ này mà còn có người nhắn với tôi sao? Mà lại còn là số điện thoại
Người lạ -> An Tư Hạ
Lâm Văn Nam
Chào cô, cô là An Tư Hạ đúng không? Tôi là chủ nhà cũ đây ạ.
An Tư Hạ
Vâng, chào anh, đúng là tôi rồi. Có việc gì không ạ?
Lâm Văn Nam
Chuyện là tôi quên bảo với cô một vài điều về căn nhà, có thể gặp mặt trực tiếp để nói chuyện được không?
An Tư Hạ
Nhà này có ma à?
Lâm Văn Nam
À dạ không có chuyện đó đâu, cô đừng hiểu nhầm :(
Chỉ là tôi nghĩ là gặp sẽ tiện hơn thôi.
An Tư Hạ
Nếu chỉ là để nói chuyện thôi thì mình nhắn tin cũng được, tôi sợ phiền anh
"Thật ra là phiền tôi"
Lâm Văn Nam
...
Vậy có thể kết bạn bên Ckat không? Tôi nghĩ như này sẽ tốn tiền điện thoại của chúng ta
An Tư Hạ
Vâng được ạ.
*Nam_Lâm vừa gửi lời mời kết bạn*
Đồng ý | Từ chối
Đồng ý | Từ chối
Lâm Văn Nam bật cười, cái tên Đông_đông thật sự trái ngược với tên thật của An Tư Hạ, đúng là cái gì cũng đối lập nhau nhỉ? Đáng yêu quá
Nam_Lâm
Hi
Đông_đông
Vào chuyện chính luôn nhé, anh muốn nói gì á?
Nam_Lâm
Thật ra ở trong căn phòng ngủ không có ban công có một cánh cửa nhỏ.
Mặc dù không sạch sẽ gì lắm nhưng nếu được cô có thể mở cửa đó ra, sẽ có 1 cái thang nhỏ bắc lên nóc nhà
Ban đêm nếu lên có thể ngắm thành phố từ phía xa đẹp lắm ạ.
Với mảnh đất đằng sau nhà khá...chua
Nên nếu cô muốn trồng cây hay gì thì nên mua vôi sống để trung hòa đất nhé.
...
Đông_đông
Tiếp đi anh...?
Nam_Lâm
Vâng, hết rồi ạ, thật xin lỗi vì không dặn cô.
Đông_đông
À dạ cảm ơn vì đã nhắc tôi
Nam_Lâm
Sau này có vấn đề gì thì cô cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ giúp.
Đông_đông
Cảm ơn anh.
An Tư Hạ cực khó hiểu, mấy chuyện này thôi thì ngay từ đầu nhắn luôn đi chứ gặp mặt làm gì cơ??
Bỏ qua chuyện đó đi, giờ cô cần xem cái cầu thang nào đó đã. Căn phòng không có ban công kia thật ra cô cũng chỉ vừa ngó qua một hai lần vì bản thân cô không đụng đến nó. Mở cửa phòng ra và bật bóng đèn lên (vẫn tối) thì cô để ý đến chi tiết của phòng hơn. Căn này bé hơn phòng bên kia và tối tăm hơn rất nhiều nữa. Cửa sổ nhìn không đủ rộng và dù thế nào thì nắng cũng không thể xuyên qua được vì nằm ở hướng nam. Tuy vậy, khi mở cửa ra thì cô liền phải bất ngờ vì trước mắt cô là khung cảnh đêm của thành phố Scholates mà cô đang sống. Quả là trung tâm kinh tế của đất nước nhỉ. Đèn điện, cao tầng vô cùng lấp lánh.
Cô liền nhanh tay mở cánh cửa nhỏ kia ra, thật sự có một cái thang này, nhưng cánh cửa gỗ ở trên hình như khóa rồi?? Vậy sao lên được '-'?
An Tư Hạ thử chạm tay đẩy cửa thì một tiếng động phát ra, chưa kịp phản ứng thì cái cửa đó liền rớt xuống làm cô giật mình ngã khỏi cầu thang.
- Á!? CÁI Đ* MÁAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????
Ở bên kia, Hàn Thiên Quân đang nhìn màn hình máy tính thì bỗng nghe tiếng hét vọng ra từ nhà nhỏ hàng xóm hôm trước.
- ?
Anh bước ra ban công, nhìn thẳng vào nhà cô soi xét từng khu vực.
Hình như nóc nhà của cô ta có một cái lỗ hình vuông? Trước đây chưa từng thấy.
...
An Tư Hạ từ từ nhồm người dậy, cơn đau từ thắt lưng truyền lên cơ thể cô.
- Cái mẹ...
Gì vậy? Chẳng lẽ mình gãy đốt sống nào hả huhu
Thật may mắn, cô vẫn đi lại được nhưng từng bước đi như đấm thẳng vào dây thần kinh của cô.
Cô lẳng lặng nhìn lên vị trí cánh cửa nhỏ kia, rõ ràng là nó đã quá cũ, bản lề đã gỉ sét hết rồi. Thế mà anh Nam gì đấy cũng chả thèm dặn dò lấy một tiếng. Mà hồi nãy cô có hét to quá không nhỉ? Nhà bên kia có nghe không?
Chắc không đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top