02

Ầy, khách sạn năm sao có khác nhỉ? Tiện nghi quá đấy chứ, nó thoải mái gấp tỷ lần cái ký túc xá chật chội hồi còn đại học.

Hmm

Đi đâu bây giờ?

Thăm nhà là thứ đầu tiên nảy lên trong đầu tôi. Thật ra, tôi không muốn về đấy, mỗi khi bước chân vào nơi đó, cổ tôi như bị ai bóp nghẹt, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn. Lý do tôi du học cũng bắt nguồn từ việc này.

Tôi đã không hạnh phúc.

...

Tôi sẽ không hạnh phúc.

-*-

Qua khoảng hơn hai tuần, tôi đã hoàn thành thủ tục mua nhà, thật sự là một quá trình khó khăn. Tôi cứ như mất ăn mất ngủ vì chuyện này vậy, tôi không những phải giải quyết công việc mà còn phải chuẩn bị chuyển đến nhà mới. 

Nếu ai đó hỏi công việc của tôi là gì thì...

Tôi là CEO? Ầy nghe trịnh thượng quá, tôi đang là chủ của một studio lập trình. Chỉ là lập trình thôi, có hợp đồng thì chúng tôi sẽ làm không quan trọng đó là mảng nào. Game, website, phần mềm,... đều sẽ được studio xử lí một cách hoàn hảo nhất. Tôi đã tự mình thành lập nó cách đây 2 năm với những người bạn tôi quen được, tầm 20 người thôi. Nói trắng ra, studio của tôi chả khác quái gì một cái công ty gia đình nơi mà nhân viên hay chủ đều cỏ lúa bằng nhau. Tuy vậy, mọi thứ đều hoạt động rất chính xác và hoàn hảo (nhờ tôi) vậy nên studio cũng khấm khá và có chỗ đứng vững vàng trong giới.

Tuy ít nhân sự nhưng họ đều rất tài năng, thiết nghĩ nếu họ đến với tập đoàn lớn hơn chắc lương của họ cũng là hàng top. Vậy mà vẫn ở lại, nơi này có sức hút hơn cả tiền bạc cơ à?

Tôi bật cười trước suy nghĩ đó của bản thân khi ngước nhìn căn nhà vừa kí hợp đồng chuyển nhượng nhà. Hôm nay, tôi đã chuyển sang nhà mới rồi.

Có mấy vị "đồng nghiệp" muốn giúp đỡ nhưng tôi đã từ chối tất cả. Bình thường đã bóc lột họ như vậy thì nên để họ được bình yên đi thôi.

Anh chủ nhà kia cũng đến giúp tôi nhưng tôi cũng đuổi khéo ảnh đi. Đẹp trai, sáng láng thật đấy lại còn tốt tính nữa. Nhưng dù là hiện tại và tương lai, tôi không muốn thân với anh ta. Và dù như nào thì bây giờ căn nhà này là của TÔI, chủ nhà cũ thì cũng chỉ là cũ thôi, anh ta nên ngừng việc lảng vảng trước mặt tôi.

Tôi cảm thấy bị đe dọa.

- Cảm ơn các chú, còn lại cháu có thể tự lo được rồi ạ. 

Tôi cười nhẹ với các chú vận chuyển hàng, dù sao thì họ cũng đã xong nhiệm vụ của bản thân rồi. Nếu nhờ thêm nữa thì tôi sẽ ngại lắm.

- Cháu gái à, đồ đạc còn nhiều lắm, sức con gái yếu vậy làm sao mà làm nổi đây. Bọn chú đây không vô tâm đến vậy.

An Tư Hạ không nói gì nhìn chằm chằm vào 3 người họ, cô chỉ mỉm cười nhẹ thôi.

Dường như nhận thấy bầu không khí có gì đó sai sai nên một trong số họ cất lời:

- N-Nếu cháu không muốn thì... ờm... bọn chú về công ty trước nhé. Nếu có trục trặc gì trong vận hành máy thì cứ thoải mái gọi điện theo số trong danh thiếp này.

Nói rồi, chú đưa cho cô một tờ giấy cứng ghi rõ thông tin của công ty.

- Cháu cảm ơn, các chú về được rồi ạ.

Vẫn là nụ cười công nghiệp đó, tôi mệt lắm rồi, cơ miệng như muốn gãy ra bởi cười là thói quen của tôi và tôi thấy mệt với nó.

Đôi khi tôi tự chán ghét bộ dạng giả tạo của bản thân.

Đôi khi tôi chẳng hiểu cách hành xử của mình với con người.

Đôi khi tôi cảm giác mình không được bình thường.

Đôi khi tôi muốn tự sát.

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, An Tư Hạ đã tự mình di chuyển tất cả đồ vào nhà, cô như muốn nằm ra ngay lập tức. Mệt quá đi mất.

Điều kì lạ là đôi khi cô lại cảm giác rợn người, cứ như có ai đang quan sát cô vậy.

Cô ngó nghiêng xung quanh, khu nhà này nhà nào cũng cách khá xa, nhưng đứng từ xa vẫn thấy mặt nhau được. Nhà của cô nằm ở góc phố, vậy nên gần cô chỉ có 2 căn nhà mà thôi và chúng đều bị bỏ trống, duy chỉ có 1 căn đối diện, "có vẻ" là có người bởi cô thấy có ánh sáng nhẹ từ cửa sổ nọ.

Thôi thì bán anh em xa, mua láng giềng gần, cô nên chào hỏi người ta một chút, ít ra phải để họ biết là có người mới chuyển đến là cô đây chứ!

-*-

Bây giờ là 8h tối sau 2 ngày chuyển đến nơi mới, cô cảm thấy nơi này thật sự phù hợp với mình bởi nó yên tĩnh quá, xe cộ không có bao nhiêu mà có thì cũng toàn là xe sang nên tiếng động cơ nghe rất êm tai. Thật sự là môi trường hoàn hảo để làm việc và nghỉ ngơi.

An Tư Hạ vừa lau tóc vừa lướt điện thoại, quà mới gặp mặt gồm những gì nhỉ? 

Rượu vang? Mình không biết người ta có uống được hay không mà.

Trà? Lỡ người ta còn trẻ và không thích uống.

Đồ ăn? Người bị dị ứng thì sao.

Bộ ấm chén? Sở hữu được cái nhà đó thì... chắc không cần.

Ừ giàu thì cần mình tặng quà nữa á?

Nhưng mà đây là quà tinh thần mà?

Huhu khó nói vãi òoo. 

----------------

Thế là, tôi quyết định mua một ờm... 1 chậu cây xương rồng mini và một bộ ấm trà :))

Tôi gói cây xương rồng nhỏ bé ấy lại vào hộp quà, chịu đựng một chút nhé bé con. Người ta sẽ chăm mày tốt mà. 

Tôi tặng 2 món quà, tặng cây bởi tôi thấy bên kia không có cây cảnh nên tặng họ cây xương rồng nhỏ xíu này tính ra lại dễ chăm mà lại còn đáng yêu nữa. Phòng trường hợp người ta ghét cây cối thì vẫn còn bộ ấm trà vớt vát lại chút chứ nhỉ? Đẹp thế này cơ mà.

Nhỉ?

Mà sao bên đó không thấy ở nhà bao giờ? Có khi nào mình ảo giác không?

Vừa mới nghĩ đến đó, bỗng có một chiếc xe hơi đậu trước nhà đối diện, An Tư Hạ không nhận ra hãng xe.

"Hình như xe đó không có trên thị trường?" cô nghĩ. Nhưng cô đã ngừng việc suy nghĩ về cái xe ngay sau khi chủ xe bước xuống.

!?

Ôi vãi, là cái anh chàng ở khách sạn mà cô đã đụng mặt. Anh ta thật sự có sức hút quá mà, đứng từ xa thôi là cô đã nhận ra liền.

Người đàn ông ấy bước ra khỏi gara xe. Ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô. Con mắt đen láy, sâu hoắm của anh ta cứ như muốn bóp cổ An Tư Hạ, cô cảm thấy hoảng sợ. Tuy vậy chỉ một ánh nhìn cũng không thể khiến cô chùn bước được, tay cô vô thức giơ lên vẫy chào anh chàng đó.

Bực tức là anh ta chỉ nhìn cho có lệ chứ chẳng thèm phản ứng chứ nói chi là vẫy lại. 

"Cọc rồi nha, người gì kì cục dị, hong thấy mình hả?"

An Tư Hạ đóng cửa ban công và mang theo hai món quà mà bản thân đã chuẩn bị. Đi ra khỏi nhà và bước sang nhà bên kia. 

Nhà đối diện thật sự khác một trời một vực, không những nhìn sang trọng và hiện đại hơn hẳn so với nhà của cô, mà nó phải to gấp đôi, sân vườn cũng to gấp ba gấp bốn.

...

Tự nhiên hèn hẳn, mấy cái đồ này có thật sự ý nghĩa với ảnh không nhỉ ;-;?

Đứng trước cửa nhà, An Tư Hạ có chút run. Một người thân thiện, ngoại giao tốt như cô mà sao thấy ngại quá đi mấttt (hay chuồn nhỉ??)

Cô vừa đưa tay lên ấn chuông cửa thì cánh cửa đã mở ra.

Trước mắt cô là anh chàng (đẹp trai) ấy, anh mặc một chiếc áo cổ lọ đen và một cái quần dài đen, nhìn tổng thể không khác gì đi đưa tang, kèm theo cái mặt không có tý cảm xúc nào như thể bị liệt cơ mặt. 

- Hihi, chào anh, tôi là An Tư Hạ, hôm nay tôi mới chuyển đến khu này sống nên có chút quà biếu anh coi như là chào hỏi, mong anh nhận ạ. 

Tôi nở một nụ cười xinh tươi nhất có thể. Dù sao thì ai cũng khen tôi cười lên rất đẹp mà, tôi tự tin là cái mặt đơ kia của người đối diện sẽ thay đổi.

Nói rồi tôi đưa cho anh ta 2 hộp quà mà mình đã chuẩn bị từ trước đưa cho anh. Ngước lên nhìn anh ta với ánh mắt mong chờ lời hồi đáp nào đó thật xứng đáng với công sức nghĩ ngợi của bản thân, nhưng đáp lại tôi là ánh mắt thờ ơ và vô hồn.

Tôi ghét ánh mắt đó, đặc biệt là khi nó đang nhìn tôi. 

- Ừm, cảm ơn.

...

Chúng tôi đã im lặng

"Gì chứ? Chỉ vậy thôi sao?" tôi nghĩ.

- Còn gì nữa không? 

Anh ta hỏi tôi, vẫn tone giọng vừa trầm vừa lãnh đạm ấy. Đây là lần đầu tiên tối ghét giọng trầm trong khi nó là gu tôi.

- K-Không có, chỉ là tôi tưởng anh sẽ nói nhiều hơn thế...

- Tôi không có thói quen nói nhiều.

-...

- Vậy là xong rồi? Tôi đang bận việc. 

- A... tên của anh...

- ?

- Tên của anh là gì vậy? Tôi cũng đã nói tên của mình cho anh biết rồi. 

Tôi vẫn cười, dù cho có cảm thấy bản thân bị lờ đi.

- ... Tên tôi là Hàn Thiên Quân. 

Lại là một khoảng lặng. Tôi ghét bầu không khí này.

- Hết rồi chứ, tôi không muốn nói thêm. Tôi còn công việc.

- Vâng, cảm ơn anh, coi như anh và tôi đã quen nhau rồi nha!! Hi vọng sau này sẽ được nói chuyện với anh nhiều hơn.

Nói rồi, tôi đưa tay ra để bắt tay, đây chỉ đơn giản là thói quen khi gặp đối tác.

Lúc đưa tay ra theo phản xạ, tôi đã biết mình sẽ đội quần về nhà bởi vì anh chàng đây kém thân thiện vãi ò và phép màu nào sẽ giúp tôi bắt tay được với anh ta kia chứ.

Hàn Thiên Quân có chút bất ngờ, mặc dù không có cảm xúc nào hiện diện trên khuôn mặt tuấn tú ấy nhưng anh vẫn cảm thấy... lạ? 

- ...

Nhưng anh đã bắt tay với em.

Tôi sững sờ ngước lên nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi.

Ôi đm cái bầu không khí quỷ dị gì vị??

Tôi vô thức bật cười, tôi cảm thấy mừng bởi vì ít nhất anh ta cũng có phản xạ nào đó.

- Chúc anh buổi tối tốt lành!

Rồi tôi vẫy tay.

- Ừm.

Anh ta gật đầu rồi đóng cửa, không một tiếng động.

Lúc em quay người đi, mặt em đã đỏ lự.

Lúc anh quay người đi, tay anh đã tê rần.

Chúng ta đều không nhận ra điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top