Quyển: 6-e
Chương 154:
"Đây là cái quỷ gì?"
Bạch Tố Tiên còn đang hi hi ha ha, bỗng nhiên nhìn về phía chân trời phía xa xa mà da đầu muốn run lên.
Chít chít chít
Chỉ thấy, trên trời lúc này bị che lấp đen kịt, hoàn toàn không thấy lấy một tia ánh sáng. Hàng trăm triệu con biên bức phi hành trên bầu trời tạo thành trận thế đông đảo đáng sợ vô cùng. Đoàn biên bức này đuổi theo đám ma thú mà đi, phàm là nơi có chúng nó đi qua, vạn vật đều bị cắn nuốt cho không còn một mảnh. Khỏi cần nghĩ cũng biết thú triều lần này rốt cuộc là do thứ gì gây ra rồi a!
"Chạy đi còn đứng đó làm gì? Các ngươi muốn bị hút khô đến chết chắc?"
Điêu nhi dựng mao run rẩy, sợ tới thét lên muốn chạy, lại lập tức bị Y Y giữ chặt.
"Giờ nói chạy còn kịp sao? Chúng ta ở đây trước tăng thêm phòng ngự, gắng sức chống đỡ một hồi!"
Vừa nói Y Y lại vừa sử xuất ra thuỷ nguyên tố khiến cho băng cầu đang bảo vệ mọi người càng dày dặn thêm một tầng, hi vọng đủ chống đỡ qua được đàn biên bực khủng bố này cắn nuốt.
Không khí lúc này tràn ngập hơi thở tử vong, nào còn có thời gian chỉnh người như vừa rồi nữa! Mọi người đều không hẹn mà co rúm lại vào thân cây, trơ mắt nhìn bóng đêm biên bức dần đần bao phủ tới phía mình, thân thể không tự chủ được mà run lên từng hồi.
Biên bức đen kịt tới ngàn vạn con đếm không hết, mỗi con lại mang theo thuộc tính của riêng mình, hình thành một đội quân mạnh mẽ không gì cản nổi. Đợi tới khi chúng nó đi tới thân cây đại thụ nơi bọn Y Y đang ở khi, mọi người đã gần như muốn hộc máu vì sóng âm công kích, đừng nói tới biên bức hoả hệ còn đang không ngừng nhả lửa nung cháy vòng băng phòng ngự của Y Y.
Tiểu miêu cũng ra tay hỗ trợ Y Y bảo vệ tầng băng phòng ngự xung quanh bọn họ, chẳng qua hai người địch không nổi nhiều biên bức tới như vậy, bất lực trơ mắt nhìn lớp băng ngày một ngày mỏng đi, không gian cũng bị thu nhỏ lại.
Đám biên bức đậu kín xung quanh khối băng, bộ dáng đen kịt xấu xí dị thường, vừa nhìn đã khiến người ta buồn nôn không thôi. Cả đám như hổ rình mồi ở bên ngoài không ngừng công kích tấm chắn, giương mắt nhìn mấy người bên trong giống như tuỳ thời sẽ nhảy vào ăn thịt bọn họ vậy.
Song Nhi, Song Vũ bị doạ không nhẹ, nắm tay nhau chặt tới trắng bệch không tự chủ được lùi về phía sau. Bạch Tố Tiên còn lại nắm chặt thanh kiếm, đứng chắn phía trước Y Y cùng tiểu miêu đang không ngừng gia tăng băng nguyên tố giữ nguyên phòng ngự.
Hai cái hoả hệ Hoả Vân Sói cùng điêu nhi không giúp được gì đành thối lui sang hai bên, tận lực chờ tới khi băng phòng ngự bị vỡ bọn họ sẽ là kẻ thứ nhất ra tay thiêu mấy con biên bức bẩn thỉu này thành tro tàn.
Duy trì được thời gian không lâu, tầng băng bên cạnh Song Vũ Y Y không kịp gia tăng, rốt cục hở ra một lỗ thủng. Rất nhanh nơi đó đã bị một con biên bức hoả hệ nung chảy chui vào. Bạch Tố Tiên nhanh mắt cũng lập tức phát hiện đem nó chém chết, nào ngờ không chỉ chui vào một con duy nhất như vậy mà còn lại nghênh đón con thứ hai, thứ ba,... cả đàn ùa vào trong như lũ bão công kích mọi người.
Song Nhi tránh Biên bức mà ngã ngửa ra, đập lưng vào thân cây đại thụ phía sau mình. Không biết rốt cuộc vẫn là may mắn hay vận đen mà nhóc con này xúc động tới cơ quan nào đó trên cây đại thụ, mở ra một cái động nhỏ ngay giữa thân cây mà đem cả bọn trượt đi vào!
"AAA! Cái quái gì thế này?"
Bạch Tố Tiên thét chói tai, giống như bạch tuộc một loại mà quấn vào Y Y trên người không buông tay. Nàng ta đồng thời cũng dẫn đầu cho tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên của mọi người, cơ hồ muốn phá màng nhĩ mới chịu dừng lại.
Thân cây đại thụ này thực không ngờ ở giữa lại rỗng tuếch, mà càng không ngờ hơn chính là ấy vậy mà vô tình xúc động tới thông đạo, khiến bọn họ lại bị rơi xuống một đường hầm dưới lòng đất, nơi có vô cùng vô tận các ngã rẽ, giống như tổ kiến dưới lòng đất thực làm cho người ta đau đầu.
"Đây là chỗ quái nào vậy?"
Tiểu miêu ngơ ngơ ngác ngác, ngốc manh bộ dáng bám lên vai Y Y.
Cả đám cũng đồng thời phục hồi lại tinh thần đưa đầu xem xét xung quanh, chẳng qua trong thông đạo tối đen một mảnh nhìn không thấy năm ngón tay, ẩm ướt cùng lạnh lẽo này hoàn toàn khiến cho Y Y vô pháp định hướng, có cảm giác hệt như khi chui xuống địa vực một dạng không sai.
Bất quá dưới địa vực chật hẹp, tiểu thân mình của Y Y leo xuống muốn mấy cái canh giờ liên tục, lưng đều chạm vào tường phía sau muốn trầy da, mà nơi này coi như rộng rãi hơn rất nhiều, hoạt động tay chân coi như tạm vừa đủ không gian.
"Song Nhi, Song Vũ, hai người các ngươi không thể chiến đấu vậy cầm dạ minh châu này chiếu sáng cho mọi người, Tiểu miêu cùng Điêu nhi sẽ đi cạnh bảo vệ các ngươi. Bạch Tố Tiên cùng ta đi trước tìm đường, Hoả Vân sói ngươi đang trọng thương nên cõng Từ Niệm Niệm bước sau bọn ta, gặp nguy hiểm thì mọi người nhớ kĩ lập tức bỏ chạy."
Y Y phân công rõ ràng trước, lôi ra mấy khoả dạ minh châu lấp lánh đưa cho cặp sinh đôi, chiếu sáng cả thông đạo mới dần đầu đoàn người bắt đầu tìm đường ra.
"Ta gọi là Vân Diễm."
Hoả Vân sói lúc này không ngờ lại mở miệng, hướng Y Y báo ra tên của mình. Cái tên này hiển nhiên là được Từ Niệm Niệm đặt cho, nó vẫn luôn lấy làm tự hào nên bình thường vẫn không cho người ta gọi, chẳng hiểu sao lúc này lại tình nguyện để Y Y biết tên mình. Nó thật sự đúng là bị quỷ ám rồi.
Y Y nghe vậy cũng liền mặc kệ nó, chẳng qua thái độ Vân Diễm đối với nàng đã có chút thay đổi cũng liền khiến Y Y thở phào nhẹ nhõm một phen. Trong địa hình không biết như thế này, tồi tệ nhất là còn phải chịu đựng cái bộ dáng suốt ngày gầm gừ của nó a! Mà gầm gừ với hình dạng sói còn được, hình dạng này thì...
Thông đạo này có chút bé so với thân thể to lớn của Vân Diễm, vì vậy cho dù không tình nguyện nhưng nó vẫn cam chịu hoá thành hình người, hai tay bế Từ Niệm Niệm mặt lạnh như ai cũng nợ nó tiền đi theo phía sau Y Y.
Mà nói cũng đúng thôi, chủ nhân mình vừa bị cướp trắng, nó vui vẻ mới là lạ!
Y Y hiện tại cũng không có chú ý nhiều đến Hoả Vân sói thái độ rốt cuộc là thế nào nữa. Tâm thần nàng lúc này hiện toàn phần đều tập trung vào việc tại sao lại có thông đạo này tại đây, hơn nữa bằng cách nào để nàng tìm đường thoát ra ngoài.
Linh thức mở rộng tản ra bốn phương tám hướng, Y Y dựa theo ánh sáng phát ra từ dạ minh châu mà đi trước tìm đường, thỉnh thoảng lại đánh một vài cái kí hiệu lên tường để tránh lạc đường.
Cứ như vậy quanh co lòng vòng trong thông đạo nối tiếp tựa như mê cung này, đoàn người bước đi thấm thoát đã muốn hơn một cái canh giờ mà trên cơ bản vẫn chưa tìm được lối ra.
"Mệt chết bổn tiểu thư, đây là chỗ quái quỷ nào a!"
Bạch Tố Tiên tìm mãi không ra đường, cáu kỉnh đặt mông ngồi xuống đất ăn vạ, làm bộ có chết cũng không chịu đi tiếp.
"Thông đạo này thật sự kì quái! Lối nào cũng có ngã rẽ trên cơ bản không có đường cụt, chỗ đánh dấu lại cũng chưa có gặp lại bao giờ. Y Y, ta hoài nghi đây có thể là một cái mê trận!"
Tiểu miêu ngồi trên đầu Song Vũ nói lên nghi hoặc của mình, cảm giác mơ mơ hồ hồ càng lúc càng nặng.
"Hết cách, vậy hỏi Thiên Thánh lão đầu thử a!"
Y Y vốn cũng không muốn bạo lộ Thiên Thánh lão đầu ra trước mặt Vân Diễm hay Bạch Tố Tiên. Chẳng qua nếu như đã là ma pháp trận, Y Y chỉ biết duy nhất Thiên Thánh lão đầu có thể phá giải mà thôi.
"Ai da xú nha đầu, ngươi cũng dám đem lão phu quên sạch không còn một mảnh lâu như vậy h.... Nơi này là cái quỷ gì ngoạn ý vậy?"
Thiên Thánh lão đầu vừa ra liền bộc phát tính tình, chẳng qua khi nhìn đến hoàn cảnh cùng nhóm người Y Y lại giật mình kinh hãi.
"Lão đầu, ông cũng nhìn thấy a! Bọn ta vốn trốn ở trên một cái cây đại thụ ngàn năm, nào biết đâu thoáng một cái liền rơi vào trong thân cây, tụt xuống thông đạo này! Ông xem thử xem rốt cuộc nói này có phải mê trận hay không?"
Y Y đau khổ nói ra, hiện tại bao nhiêu hi vọng nàng coi như đều đem đặt hết lên người lão ngoan đồng này rồi!
"Huyết địa hiện lại có một nơi như vậy? Xú nha đầu, nơi này ta cũng không thấy có chút dấu hiệu nào của mê trận, đây thuần thuý giống như có kẻ đào ra mê cung này thì đúng hơn!"
Lời nói của Thiên Thánh lão đầu triệt để làm cho Y Y cùng mọi người hết hi vọng.
Rốt cuộc là kẻ nào rảnh rỗi tới mức đi đào một cái mê cung to đùng dưới lòng đất đây a? Đã muốn hơn một cái canh giờ đi đường bọn họ ngay cả một dấu hiệu cũng tìm không được, toàn bộ là tường đất nối tiếp tường đất thật sự chọc cho người ta muốn phát điên!
"Lão đầu ông thật sự vô dụng!"
Y Y bĩu bĩu môi, không để Thiên Thánh lão đầu có cơ hội lên tiếng đã đem bức hoạ cuộn lại, nhét về trong trữ vật giới chỉ rồi đi tiếp.
Giờ phút này không cần nói cũng biết Y Y đang bị Thiên Thánh lão đầu mắng cho tới khi nào hắt xì hơi mới ngừng! Đường đường là nhân vật phong vân một thời, hiện tại bị một nhóc con còn chưa dứt sữa thích thì gọi, không cần thì đuổi đi, thử hỏi chuyện này truyền ra mặt mũi lão vứt đâu?
"Y Y, linh hồn vừa rồi ta nghe không lầm ngươi gọi hắn là Thiên Thánh lão đầu đi!"
Bạch Tố Tiên hai mắt phát sáng nhìn về Y Y, lại trực tiếp bị nàng tâm tình cực độ không tốt đem coi thành không khí, mặc kệ nàng ta hỏi luôn mồm vẫn cứ bước đi.
Dù sao đi chăng nữa, danh vọng của Thiên Thánh lão đầu trước đây cũng không phải nhỏ, có thể nói là siêu cấp nhân vật một thời, Bạch Tố Tiên nghe xong cái tên này liền kích động tới vậy mọi người đều có thể hiểu được.
Cơ hồ là chiến sĩ thì trong thâm tâm luôn muốn trở thành người giống Thiên Thánh lão đầu. Tuy bọn họ sùng bái ma pháp sư là như vậy, nhưng nếu cho bọn họ được trở thành tồn tại siêu việt, còn mạnh hơn cả ma pháp sư, một mình một giang sơn, không ai dám chạm tới một cọng lông thì có ai hội từ chối không? Bởi vậy nên Thiên Thánh lão đầu được người hâm mộ cũng không có gì là lạ.
Bạch Tói Tuên phản ứng như vậy cũng trong dự đoán của Y Y. Từ lúc nàng gọi Thiên Thánh Lão đầu ra đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho cái miệng nói không ngừng của Bạch Tố Tiênnafy rồi!
Ước chừng thêm một cái canh giờ nữa, Từ Niệm Niệm rốt cuộc cũng tỉnh lại. Nàng ta thấy mình bị vây quanh bởi toàn kẻ thù nên cũng không khỏi hốt hoảng một phen, cũng may là Vân Diễm kịp nói cho nàng ta biết tại sao lại thành ra như vậy trước khi nàng ta kịp hành động thiếu suy nghĩ.
Ở khi biết 'đồng đội' bỏ lại mình rồi chết thảm, kẻ thù lại cứ như vậy cứu mình một mạng, Từ Niệm Niệm trong lòng không biết là tư vị gì.
Bất quá nghe tin bản thân bị cướp sạch sau, nàng ta liền vứt mọi chuyện ra sau đầu, liên tiếp bắn cặp mắt phẫn hận về phía Y Y, Vân Diễm phải liên tiếp khuyên nhủ nàng ta thì Từ Niệm Niệm mới chịu an tĩnh trở lại.
Bọn họ hiện tại giống như bị buộc chung trên một con thuyền, có đánh nhau đi chăng nữa cũng không giải quyết được việc gì, tốt nhất liền là im lặng tìm cách thoát ra trước, sau này tìm Y Y tính sổ cũng không muộn!
Bất quá thực chất trong thâm tâm cô gái này cũng không phải thật sự muốn đánh lên, chẳng qua là tư vị bị cướp trắng không mấy dễ chịu mà thôi.
Mọi người vì vậy trong hoà bình liên tục lục tìm, không ngừng nghỉ nguyên một ngày trời lối đi trong thông đạo cũng vẫn chưa tìm kiếm được bất cứ thứ gì, cả đám mệt tới rã rời liền nằm xuống tại chỗ nghỉ ngơi, phiền chán cực độ cũng không biết phải làm thế nào.
"Y Y, thả ra khí tức đi a! Ta mấy ngày nay đã ăn không ngon ngủ không yên rồi!"
Tiểu miêu vừa mới thả lỏng được tinh thần cảnh giác, lười biếng mon men bò tới bên cạnh Y Y, mười phần ý tứ làm nũng cọ cọ nàng. Cái động tác này coi như cũng chỉ khi nó có việc nhờ vả mới làm ra, ngày thường có đánh chết tiểu miêu cũng không chịu mất mặt xấu hổ như vậy đâu.
Nó vốn còn muốn lôi đan dược ra ăn 'chống đói', chẳng qua ngại tại đây có nhiều người, Tiểu miêu mới phải chịu khổ như vậy a! Nếu được, nó còn muốn chui vào thế giới trữ vật hít thở không khí trong lành một phen đấy!
"Ở đây còn có Hoả Vân sói!"
Y Y lên tiếng nhắc nhở, nào ngờ lại dẫn cả điêu nhi cũng cọ tới làm nũng.
Hai tiểu ma thú rất không có tác phong đại gia như thường ngày, vô liêm sỉ giả bộ đáng thương liên tục tấn công khiến Y Y bất đắc dĩ đầy mặt, không thể không chịu khuất phục trước hai cặp mắt to tròn long lanh đang nhìn mình!
Tiểu động vật đúng là tiểu động vật mà! Có cần dễ thương tới mức khiến người ta không muốn sống như vậy hay không chứ? Có trách cũng chỉ trách Y Y quá yếu lòng trước đám ma thú làm nũng này mà thôi!
Trước đây Y Y vốn còn không thể thu phóng hơi thở của mình tự nhiên nếu không có bế khí đan, chẳng qua sau khi hoàn thành Thiên cổ đan y chương 9, nàng giống như thăng một đẳng cấp hoàn toàn mới. Hiện tại nếu Y Y nguyện ý, thậm chí ngay cả tu vi của mình cũng có thể thu liễm hoàn hảo, ai cũng đừng mong nhìn ra nửa phân. Y Y vừa thả ra khí tức của mình, Điêu nhi cùng Tiểu Miêu liền nhào tới quấn lấy, mỗi thú chia đều một bên vai nàng mà cọ cọ, lông xù mềm mại chọc cho nàng không khỏi cười khanh khách. Mà không ngờ chỉ như vậy, Y Y lại hấp dẫn cặp song sinh cùng Bạch Tố Tiên cũng thấu tới bám thành một đoàn. Trong nháy mắt, tình cảnh của Y Y lúc này bị đám người đè lên thật sự rất khiến cho người ta tức cười.
Hoả Vân sói vốn còn đang ngồi cạnh Từ Niệm Niệm thì từ khi Y Y thả ra khí tức liền vạn phần giật mình mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nàng không rời.
Loại thanh thuần tự nhiên hơi thở này khiến nó như muốn rống lên một hơi vì thoải mái, toàn thân căng thẳng như được gột rửa một lần, bao nhiêu mệt mỏi trong ngày cùng đau đớn do thương thế nháy mắt phảng phất như chưa bao giờ tồn tại.
Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Vân Diễm tinh thần sáng lạn, phá lệ sảng khoái nhìn Y Y dò xét, cũng không tự chủ được mà xích lại gần Y Y hơn một chút, bất tri bất giác cảm thấy cực kì ghen tị với hai con thú cùng mấy người đang vây quanh nàng kia.
Chủ nhân nó nếu được như vậy có phải tốt hay không a?
.
.
.
.
CHƯƠNG 155:
Cùng lúc đó tại trong Thần điện:
"Thánh nữ đại nhân, Huyết Chiến lần này thời gian kéo dài lâu hơn những lần trước rất nhiều. Hiện trong Huyết địa vẫn có tới hơn 500 nhân chưa bị đào thải, nếu còn kéo dài nữa khả năng sẽ không kịp cho buổi lễ sắc phong!"
"Như vậy ngươi còn không mau nghĩ biện pháp? Lễ sắc phong của ta nếu có sơ suất gì, ngươi cẩn thận cái đầu ngươi!"
Trong nội viện của Thần điện, thánh nữ Ninh Khuynh Thành bán nằm trên ghế dài, cất giọng lười nhác nhưng không thiếu sát ý, trả lời tên hắc y nhân đang quỳ một chân phía dưới.
Nàng ta vốn đổ hết toàn bộ tâm tư để ngồi được lên cái ghế Thánh nữ này, hiện tại nếu xảy ra chuyện giữa chừng cản đường, Ninh Khuynh Thành cũng không ngại trả giá đại giới đem hết thảy giệt sát.
"Còn chuyện gì nữa?"
Thấy gã hắc y nhân chưa chịu lui xuống, bộ dạng muốn nói lại thôi khiến Ninh Khuynh Thành cực độ phản cảm, giọng nói cũng cao vút vài phần.
Gã hắc y nhân tự nhiên nghe ra chủ tử nhà mình sắp bạo phát, nào dám kéo dài thời gian. Mọi người không biết nhưng hắn đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội tình báo này đủ lâu để biết được thủ đoạn của 'thánh nữ' Ninh Khuynh Thành này đáng sợ tới cỡ nào.
Không nói đâu xa, chỉ mới cách đây một hôm, thị nữ bên cạnh Ninh Khuynh thành sơ suất trong việc rót trà, làm bắn nước lên người nàng ta một hai giọt, chọc cho thánh nữ đại nhân tức giận liền hiện đã không còn hai cánh tay.
Ấy vậy mà nàng ta còn được mọi người cho là may mắn, được thần phù hộ vì chưa mất đi cái mạng nhỏ a! Chỉ như vậy cũng đủ để thấy thường ngày vị thánh nữ này tàn bạo tới cỡ nào. Bởi vậy gã hắc y nhân cũng không dám chậm trễ, lập tức quỳ gối xuống đất, vội vội vàng vàng bẩm báo:
"Thánh nữ đại nhân, Huyết địa lần này không giống với lẽ thường. Bảo khí của Hồng điện cảm nhận được hơi thở của Long tộc, tuy có không rõ ràng nhưng thuộc hạ vẫn đang tỉ mỉ kiểm tra."
"Cái gì?"
Trong tay ly trà rơi xuống, va chạm vào mặt đất tạo nên tiếng vang chói tai. Nước cùng mảnh vụn bán tung toé khắp nơi, một số văng cả lên người gã hắc y nhân nhưng hắn cũng không dám né tránh, lẳng lặng cúi đầu hệt như một pho tượng.
"Sự tình quan trọng như vậy tại sao ngươi lại không nói sớm?"
Thánh nữ Ninh Khuynh Thành tức tới đỏ mặt, rời khỏi ghế dựa một cước đá trúng mặt của gã hắc y nhân khiến hắn ngã ngửa về phía sau.
"Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng! Bảo khí chỉ mơ hồ bắt qua thoáng một tia hơi thở không rõ ràng mà thôi. Thuộc hạ muốn xác nhận lại việc này chắc chắn sau đó mới báo cáo lại cho ngài."
"Vậy hiện tại thế nào?"
"Cây Long vương cỏ nghìn năm trong Huyết địa mới nở hoa, có thể bảo khí phát giác long tộc hơi thở cũng là từ loại cây này mà nhầm lẫn. Thuộc hạ đã cho người tiến vào dò xét, tin rằng ít lâu nữa sẽ có được thông tin chính xác."
Cố nén lại lồng ngực huyết khí cuồn cuộn, Hắc y nhân cúi đầu thật thấp đáp lại.
"Ngươi có biết việc này quan trọng tới mức nào không? Nếu thật sự có Long tộc xuất hiện, rơi xuống tay của con tiện nhân Linh Khinh Tuyết thì địa vị của ta chắc chắn sẽ bị lung lay! Ta nếu ngã xuống các ngươi cũng sống không được tử tế có biết không?"
Nói đến câu cuối Ninh Khuynh Thành tay hoá trành trảo, chộp xuống bóp nát bả vai của gã hắc y nhân.
Nhìn hắn thảm hại té ngã lăn lộn trên đất, nàng ta bỗng nhiên nở nụ cười, khoé miệng câu lên một đường cong xinh đẹp bất quá khiến cho người ta cảm giác như độc xà đang nhìn chằm chằm con mồi.
"Ta thực có lỗi, lại không kiềm chế được cơn giận của mình..."
Ninh Khuynh Thành thở dài một tiếng, phút trước còn như độc phụ ra tay đả thương người thì hiện tại phảng phất như thật sự là một vị thánh nữ, tràn đầy từ ái. Nàng ta bước tới nâng tên hắc y nhân dậy, dút cho hắn một lọ linh tán chữa thương, khuôn mặt phảng phất như còn thật sự cảm thấy có lỗi.
"Thánh nữ đại nhân là được chúng thần lựa chọn, địa vị của ngài tuyệt đối không thể bị dao động! Thần cho dù có chết cũng cam nguyện!"
Hắc y nhân thụ sủng nhược kinh, lập tức vội vã lên tiếng vuốt mông ngựa. Hắn nhìn Ninh Khuynh Thành như bị thôi miên, há miệng ăn vào linh tán nàng ta đưa cho sau đã cảm giác khá hơn một chút, lại tràn đầy sùng kính quỳ dưới chân Ninh Khuynh Thành. Phảng phất như hắn vì một lọ linh tán mà đã quên ai lúc trước là người ra tay đả thương mình vậy.
Tát ngươi một cái rồi lại cho ngươi một viên kẹo, đây là thủ đoạn thường dùng nhất của Ninh Khuynh Thành, dùng để đối đãi với đám thờ thần mù quáng thì quả thật là không còn gì bằng.
"Ngươi nói xem, ngươi có thấy ta hỉ nộ vô thường, là một người có tâm địa rắn rết không?"
Ninh Khuynh Thành ngồi xuống bên cạnh hắn dịu dàng hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp vương vấn chút buồn rầu, vừa nhìn là biết một cái mỹ nhân bại hoại chọc cho người ta thương tiếc.
"Thánh nữ đại nhân ngài làm vậy đều có lí do của mình, thuộc hạ cam tâm tình nguyện đời này chỉ nghe theo lệnh của ngài."
Hắc y nhân giống như bị thôi miên hỏng rồi, không để ý vai trái bị bóp nát mà vẫn cúi đầu quỳ thật thấp trước mắt Ninh Khuynh Thành, trái tim trong lồng ngực không khỏi đập lên thình thịch
"Mọi việc đều có lí do của mình? Ý ngươi là... ta thật sự tâm địa rắn rết?"
Ninh Khuynh Thành khuôn mặt xinh đẹp giống như sắp khóc, khiến cho gã thị vệ gấp tới giậm chân.
Bất quá hắn còn chưa kịp nói lấy một lời, vị 'thánh nữ' tưởng chừng như đang khóc hoa lê đái vũ kia đã cực nhanh dùng tay không đâm xuyên qua lồng ngực gã hắc y nhân, lôi ra quả tim đầy máu của hắn.
Gã ta trợn tròn hai mắt, đến chết cũng không rõ ràng mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Máu tươi như suối tuôn ra, nhuộm ướt cả một mảng sàn nhà được dát vàng trong thần điện.
"Hừ, thuộc hạ ngu ngốc như ngươi ta còn giữ để làm gì?"
Ném quả tim vẫn còn độ ấm xuống đất, Ninh Khuynh Thành chán ghét lau đi máu dính trên tay mình, xoay người tao nhã đi ra phía ngoài sân gọi thị nữ bước vào thu dọn hết thảy, coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua.
"Ảnh, ngươi hiện tại là đội trưởng đội tình báo. Đi vào Huyết địa điều tra rõ ràng cho ta. Nếu thật sự có Long tộc, bắt sống không được lập tức giết, nhất quyết không để cho người của con tiện nhân Linh Khinh Tuyết đi trước một bước! Còn nữa, cầm miếng lệnh bài này liên lạc với đám thú Quân trong Huyết địa, hỏi bọn hắn sự tình làm được đến đâu rồi cho ta."
Ninh Khuynh Thành sắc mặc âm trầm, nói với gã hắc y nhân không biết từ đâu hiện ra.
Đợi cho Ảnh nhận lệnh đi mất, nàng ta ngay lập tức trở về thay xiêm y, trang điểm cực kì kĩ càng, phong tình vạn chủng bước về phía nơi ở 'thần thánh' của vị luyện đan sư duy nhất trong Thần điện.
****
Ấm áp quá!
Y Y ngủ say, theo bản năng hướng chỗ ấm áp mà đi, cuộn thành một đoàn chui rúc, cọ cọ so với tiểu miêu còn giống con mèo nhỏ hơn.
"Ha ha, vật nhỏ này thật dễ thương!"
Hình như có giọng nói..., thật ồn... Không thấy bổn tiểu thư còn đang ngủ sao?
Y Y bĩu môi, hai mắt vẫn không nguyện ý mở ra, nửa tỉnh nửa mê lại cọ cọ tiểu đầu mấy cái, hô hấp đều đều lại chuẩn bị ngủ say.
Chẳng qua, một lúc nàng phải lại cau mày kháng nghị, tất cả cũng vì cảm giác có gì đó trên gương mặt mình động động, má nhỏ bị niết qua niết lại không ngừng chọc cho Y Y khó chịu, rất không tình nguyện lim dim mở ra hai mắt.
"Cuối cùng cũng tỉnh? Ta còn tưởng ngươi muốn ngủ tới ngày mai luôn nữa kia!"
Giọng nói lạ lẫm lại vang lên. Lần này Y Y triệt để mở to hai mắt, đối diện với một cặp con ngươi đen như mực, sâu thẳm lại đầy tiếu ý nhìn nàng.
Nam tử trước mắt mặt mày như hoạ, tóc dài đen bóng tuỳ ý thả ra, mang theo vài phần biếng nhác lại tự nhiên xinh đẹp. Khí chất của hắn thực âm lãnh, lại rất yêu cười sinh ra cho người ta một cảm giác ma mị không nói thành lời.
"Bé con tỉnh rồi?"
Một nữ tử tóc dài chấm đất, trên người lụa trắng thướt tha bước lại, tràn đầy yêu thích nhìn Y Y, ở trên má nàng hôn xuống mấy cái.
"Ngươi làm cái gì?"
Y Y chán ghét bị người lại chạm vào, lập tức muốn tránh ra nào ngờ khí lực nàng ta so với nàng mạnh hơn rất nhiều, chỉ có thể nhận mệnh mà nằm im mặc cho cái má bị chà đạp.
"Ha ha, đáng yêu như vậy tỷ thật muốn bắt cóc ngươi đi!"
Nữ tử bế lên thân hình nho nhỏ của Y Y xoay vòng mấy cái, phảng phất thật sự coi nàng như búp bê đến đùa giỡn.
"Tiểu Bạch, ta cũng muốn ôm ôm bé con!"
Từ đâu lại xuất hiện thêm một cái nam tử thân mặc lục y, vóc dáng gầy yếu đưa tay bế lấy nàng. Khuôn mặt hắn có chút trắng bệch, bất quá ngũ quan cũng được xem là một đại soái ca. Chẳng qua đối với người ngắm mĩ nam đến nhàm như Y Y thì chút ít mỹ mạo ấy cũng chưa đủ để mê hoặc nàng.
"Hừ, việc gì cũng muốn tranh với ta!"
Nữ tử gọi Tiểu Bạch lườm nam tử mới chạy tới, lầm bầm vài câu ôm rịt lấy Y Y muốn tránh đi, lại nào ngờ đâm sầm vào một 'ngự tỷ' toàn thân Hồng sắc sặc sỡ, phong tình vạn chủng phía sau lưng.
Nàng kia phản ứng cực nhanh, túm lấy Y Y từ trong lòng Tiểu Bạch kéo về phía mình, xoay người một cái duyên dáng mặc cho Tiểu Bạch theo đà tiếp tục té ngã đến 'bộp' một tiếng xuống mặt đất, tư thế chổng chông lên trời muốn bao nhiêu tức cười có bấy nhiêu.
Y Y cũng vì thế mà nhịn không được khanh khách cười ra, hoàn toàn quên mất mình đang trong tình cảnh nào.
Thấy 'vật' đáng yêu trong ngực cười ra tiếng, nữ tử Hồng y hai mắt toả sáng lấp lánh, nhịn không được ôm thật chặt Y Y xoay xoay mấy cái. Mà bộ ngực 'vĩ đại' của nàng ta ép tới suýt thì khiến Y Y chết ngộp, đẩy thế nào cũng không ra làm nàng bất lực thầm mắng: 'Quái vật ba đầu'.
"Tiểu Hồng, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, các ngươi đều đã được ôm qua bé con rồi, cho ta bế nàng một lần đi!"
Nam tử mặc lục y đáng thương hề hề chạy tới bên người vị Tiểu Hồng 'quái vật ba đầu' này, giơ tay xin xỏ Y Y về phía mình.
.
.
.
.
Chương 156:
"Các ngươi --- cho ta là --- đồ vật hả???"
Y Y bị nghẹn khó khăn lắm mới nói được thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có giãy giụa muốn thoát khỏi ma trảo của Tiểu Hồng.
Đáng tiếc cả bốn người này khí lực phi thường đại, Kiếm giả cấp bậc như Y Y trong mắt bọn họ chẳng khác nào con kiến, phản kháng kiểu gì cũng không có chút tác dụng.
"Ta cũng vừa bế được nàng ngươi không thấy sao? Đợi đến lượt đi a!" Tiểu Hồng hướng Tiểu Lục nói.
"Không phải chúng ta đã chia đều mỗi người một canh giờ sao? Đáng ra hiện là lượt của ta mới đúng!" Tiểu Bạch bò dậy từ mặt đấy, phủi phủi bộ y phục trắng tinh của mình chạy đến cướp Y Y.
Vốn tưởng những người hay mặc bạch y đều tựa trích tiên giống nhau, tính tình lạnh băng xinh đẹp. Nay nhìn Tiểu Bạch này quả thực đại khai nhãn giới, nàng ta vừa hậu đậu vừa ồn ào, không có chút nào giống với vẻ ngoài hay sắc màu y phục cả.
"Ai nói là lượt của ngươi? Sau Tiểu Hắc phải đến ta mới đúng!"
Tiểu Hồng tức giận bộ ngực cũng phập phồng theo, lắc la lắc lư làm Y Y choáng váng cả đầu.
Mấy người này quây lấy tranh giành Y Y, nửa điểm cũng không để ý đến kháng nghị của nàng. Hết cách Y Y lại nhắm mắt vờ chết, trong đầu không ngừng động tâm niệm kêu gọi A Long.
"Chủ nhân, hiện tại ngươi đang ở đâu?" Giọng của A Long vang lên trong đầu Y Y.
Lúc trước vì phải quay lại nhặt Tiêu Tĩnh cùng Nam Viên, A Long không khỏi bị tụt lại phía sau, cùng Vân Diễm giống nhau bị ngập trong thú triều. Bất quá uy áp Hoả Vân sói làm sao có thể so sánh với uy áp của Long tộc cho được. A Long cơ hồ bước đến đâu thì cho dù đám ma thú kia có điên cuồng đến mức nào đi chăng nữa cũng không dám tới gần hắn mảy may, vì vậy A Long xách Tiêu Tính cùng Nam Viên giống như xách gà chớp mắt đã đi tới một điạ phương gần đó trụ lại.
Hắn từ lúc đó tới giờ vẫn không gián đoạn liên lạc với Y Y, nhận thông tin cùng chỉ thị từ nàng nên cũng không lo lắng nhiều. Bởi vậy mới thấy cái tâm tư liên thông này thật sự là quá tuyệt!
"Ta biết được mới là lạ a! Nơi này giống như trung tâm của thông đạo ngầm này vậy. Đám người tiểu miêu hiện cũng không thấy đâu... Tại đây còn có bốn kẻ quái dị, cấp bậc cơ hồ đều Ma Quân phía trên nữa kìa...."
Y Y phụng phịu đáp lại, nằm gọn trong lòng Tiểu Hồng bất đặc dĩ lấy ngực nàng ta làm gối đầu. [chắc mềm lắm =))))]
"Ta cảm ứng được ngài cách không xa lắm, nhưng vị trí chính xác lại không thể... Chủ nhân, ngươi hiện tại có thể trốn ra nơi khác được không?"
"Trước mắt để ta xem tình hình đã, ngươi hiện ở trên mặt đất cùng Nam Viên và Tiêu Tĩnh ca ca đúng không? Thú triều ra sao rồi?" Y Y lo lắng hỏi.
"Hai người bọn hắn bị thương nhưng đều đã khá ổn, thú triều cũng qua đi được hơn mấy canh giờ. Hiện tại chỉ cần chủ nhân cùng mọi người thoát ra khỏi nơi đó nữa thôi."
Nghe A Long nói Y Y thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn đang định dặn dò hắn thêm vài câu cẩn thận thì trên má truyền đến một trận đau nhức khiến nàng giật nẩy mình buộc phải mở to hai mắt xem 'hung thủ' rốt cuộc là ai.
"Nhìn a! Thật thần kì, đổi sang màu hồng rồi này!"
Tiểu Lục hô lên đầy kinh ngạc, nhìn cái má bị mình niết cho đỏ của Y Y như sinh vật lạ.
"Hồng con mẹ ngươi, cả nhà ngươi đều hồng!"
Y Y thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Một tay ôm má trừng mắt nhìn tên ngu ngốc toàn thân lục y này.
"Đúng nha, thật thần kì!"
Tiểu Bạch thiếu não cũng thò mặt ra gật đầu hưởng ứng, sắc mặt của hai đứa ngốc hệt như mới tìm được ra đại lục mới... Nhìn chằm chằm Y Y trong ngực, Tiểu Hồng không chớp mắt như muốn xẻ nàng ra làm nhiều mảnh, mang ra nghiên cứu dần mới được.
"Bé con này rốt cuộc là bảo bối gì a? Hình dáng giống nhân loại, khí tức giống tự nhiên chi thụ, trên người lại ẩn ẩn mang hơi thở của ma thú!"
Nam tử gọi là Tiểu Hắc một bên xoa bóp mặt Y Y, một bên cau mày suy nghĩ.
"Bỏ tay thối của ngươi ra a! Ta không phải đồ vật. Ta là nhân loại, nhân loại đó biết chưa?"
Bị quăng qua quăng lại từ tay người nọ tới người kia, mát thì bị niết đến đỏ, bản thân mình thì hệt giống như con khỉ trong rạp xiếc mặc cho người ta xem xét khiến Y Y nhịn không nổi, rốt cuộc bùng phát, hét lên đá mấy người này sang một bên.
"Hừ, nhân loại cái gì? Ngươi là nhân loại thì làm sao mang theo mùi ma thú được?"
Tiểu Hồng bế Y Y đứng lên như xách trẻ con mẫu giáo, buồn cười nhìn nàng xù lông, nhe răng nhếch miệng như con mèo nhỏ, nhịn không được lại hôn mấy cái lên bên má bị niết hồng hồng của nàng.
"Mùi ma thú cái đầu ngươi! Các ngươi rốt cuộc mang ta tới đây làm gì? Bằng hữu của ta đâu?"
Y Y né tránh không được, bị cái sắc nữ kia xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đến phát bực mình.
Sống hai mấy tuổi Y Y không ngờ mình lại có ngày bị đem thành đồ chơi đùa giỡn thế này... Trước tuy nàng có thói quen giả trang tiểu hài tử quen rồi nhưng tốt xấu gì Y Y cũng là tự nguyện cả. Hiện nàng không có mục đích gì, trang ngây thơ vô tội cái rắm a! Nàng muốn kiếm về chút tôn nghiêm cho mình có được không?
Như thế nào hiện tại trước mặt bốn kẻ quái dị này, nàng thân phận ngay cả là nhân loại cũng bị phủ nhận thế?!
"Nhân loại? Làm gì có nhân loại nào sở hữu ma thú cùng tự nhiên chi thụ hơi thở? --- Ngươi ngây thơ như vậy, có khi nào bị người ta lừa rồi? ---- Ngươi chắc chắn không phải nhân loại đâu, đừng tin bọn chúng nghe không? Còn gọi đám người kia là cái gì 'bằng hữu' nữa chứ... Hừ, dám lừa ngươi là nhân loại, để ta đem cả đám chém sạch mới được!"
Tiểu Hồng ngực lớn ngốc nghếch kêu lên, thiếu chút nữa manh động lao đi chém người. Mà Y Y nghe nàng ta nói đầu cũng không khỏi chảy dài đầy vạch đen, mắt trái giật giật liên hồi.
Thế nào Y Y thoáng cái đến chủng tộc của mình cũng bị vài câu nói phủ quyết không còn một mảnh? Nàng vì ngây thơ đến mới bị người ta lừa gọi nàng là nhân loại sao?!
Mình thuộc chủng tộc nào Y Y còn không biết chắc? Thế trong mắt đám người này nàng rốt cuộc là cái gì?
Nói Y Y ngây thơ chỉ sợ nhân loại hiện tại toàn bộ đều là quỷ quái! Nàng lừa người ta còn chưa đủ chẳng lẽ còn sợ ai lừa nàng?
Bất quá theo lời Tiểu Hồng nói tự nhiên chi thụ rốt cuộc là cái gì a? Sao trên người Y Y lại có loại khí tức này được chứ?
Dù sao hiện nó cũng không phải vấn đề chính, Y Y nháy mắt nghĩ không ra liền vứt ra sau đầu. Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, thái độ xoay chuyển 180 độ. Nàng trước hết cần tìm đám tiểu miêu đã, nghe mấy người này hồ ngôn loạn ngữ có lẽ một lúc sau giới tính Y Y cũng bị khẳng định là nam cũng nên...
"Các ngươi có thể cho ta biết bằng hữu của mình ở nơi nào được không?"
"Bé con, ngươi là đang nói mấy tên nhân loại cùng ma thú đi cùng ngươi kia?"
Tiểu Hắc như độc xà tà tứ lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hồng, để sát mặt vào với mặt Y Y, càng nhìn gần càng thấy tiểu oa nhi này thực dễ thương.
Hắn bị kẹt ở đây cùng mấy kẻ ồn ào này không biết đã mấy trăm năm, hàng ngày trôi qua vẫn vô vị cùng nhàm chán như vậy. Hiện tại mới gặp được thứ khơi dậy hứng thú cho hắn, không đem nàng ngoạn chút vui đùa thì đúng là thực xin lỗi với bản thân mình.
"Bọn họ bị Tiểu Hắc nhốt vào trong Thuỷ ngục a!" Tiểu Lục lên tiếng.
"Tiểu Lục, ngươi nói ra làm cái gì!!!"
Tiểu Lục vội vàng muốn chọc cho Y Y vui vẻ mà phun ra nơi nhốt bọn Bạch Tố Tiên, lập tức bị Tiểu Hắc tức giận gầm lên quát.
"La hét cái gì? Không phải bé con vừa hỏi sao?"
Tiểu lục đưa tay che lại lỗ tai bị hét phát đau, hướng Y Y mỉm cười ngây ngô. Rất giống như tiểu nương tử bé nhỏ đang cố hết sức lấy lòng nàng.
"Các ngươi đưa ta tới đây làm gì?"
Y Y đưa mắt nhìn bốn kẻ 'bắt cóc' này, chau mày lại tiếp tục hỏi lên.
Nàng tuy mới gặp mấy người này, lại thần không biết quỷ không hay bị bọn hắn túm tới đây nhưng không hiểu sao Y Y thực sự không thấy ghét bỏ bọn họ.
Y Y liên tục cảm giác bốn người trước mắt này không phải kẻ xấu... Tất nhiên hành động của bọn hắn đi ngược lại với chủ nghĩa 'người tốt', bất quá coi như là linh cảm đi a! Đám người này thậm chí còn có phần ngây thơ..., ngốc như vậy muốn làm nhân vật phản diện cũng khó.
"Nhóc con, chuyện đơn giản vậy còn hỏi. Bọn ta đưa ngươi tới đây tất nhiên là làm sủng vật rồi!"
Tiểu Hồng đang ôm Y Y lên tiếng trả lời, vui vẻ bế nàng lên ba ba mấy miếng trên mặt nàng. Cũng may nàng ta môi đỏ tự nhiên không cần sử dụng son phấn mấy loại này, nếu không hiện tại mặt Y Y đảm bảo đã bị người này hôn cho chi chít dấu son rồi.
Bất quá có dấu son hay không thì cũng không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là cái gì đây? Tiểu Hồng không phải vừa nói thu Y Y làm sủng vật sao?
Mặt Y Y không cần nghĩ cũng biết hiện tràn đầy hắc tuyến. Không thể ngờ được nàng cũng có ngày này.... Để bọn tiểu miêu biết được không phải đều cười rụng răng?
Hơn nữa A Long loại này Thiên Long tộc, thân phận cao quý như vậy đều là khế ước thú của Y Y. Hiện nàng thành sủng vật vậy A Long là cái gì? Sủng vật của sủng vật sao? Đường đường là một con rồng cao quý, cũng không ngờ lại có ngày này a!
"Sủng vật cái đầu ngươi! Cả nhà các ngươi đều là sủng vật!"
Y Y bị xoay qua xoay lại rốt cuộc bạo phát, tinh thần lực chớp động tạo ra băng nguyên bắn tứ tung, chẳng khác nào con nhím xù lông.
Tiểu Hồng vốn đang ôm nàng, là người gần nhất với Y Y cứ gọi là hứng đủ. Cũng may nàng ta là cái hoả hệ, cấp bậc lại không thấp chút nào nháy mắt đã hoà tan hàn băng, nhảy lùi về phía sau thả ra Y Y để nàng rớt xuống đất.
Y Y một cái động tác nhẹ nhàng liền đứng vững, lợi dụng thời cơ đám người này còn đang bị bất ngờ nhấc chân liền trốn.
Chẳng qua chạy đi đâu chính Y Y cũng chẳng biết, nơi này gần như là trung tâm của mê cung dưới lòng đất, lúc trước nàng cùng đám tiểu miêu lạc cả ngày cũng tìm không ra lối đi, hiện tại chạy cũng không biết đi hướng nào.
"Cục cưng, trở về đừng chạy loạn a!"
Ngay khi Y Y còn đang khó khăn định hướng đường đi, cả lòng đất gần như vang lên tiếng hô ngọt ngấy gọi nàng về của Tiểu Hồng. Vang vọng lặp đi lặp lại không khỏi khiến Y Y đánh cái rùng mình, lông mao đều muống dựng hết lên.
Đại tỷ này có nhất thiết phải kêu nàng thành như vậy không a? Cái gì cục cưng kia chứ? Thật sự đem Y Y nàng biến thành tiểu sủng vật chắc?
Nhớ vừa rồi bị Tiểu Hồng cái này 'quái vật ba' đầu hôn loạn trên mặt, nửa điểm tôn nghiêm cũng không có Y Y khuôn mặt liền lúc trắng lúc xanh.
Bình thường đều là nàng khi dễ cùng tính kế người khác! Nào đâu có thể chịu cảnh bị bắt cóc rồi đem coi làm sủng vật như vậy được.
Vì vậy Y Y tinh thần lại càng buộc chặt, dùng hết tốc lực chạy loạn muốn kéo dài khoảng cách với bốn người kia càng xa càng tốt.
Đợi tới khi không còn nghe âm thanh hô nàng trở về nổi da gà của Tiểu Hồng, Y Y mới miễn cưỡng ngừng chạy trốn, ngồi tại chỗ thở hồng hộc nghỉ ngơi.
Mê cung rộng như vậy gần như không cách nào phá. Hiện muốn tìm đường thoát ra cũng khó chứ đùng nói tới tìm được Thuỷ ngục cứu bọn tiểu miêu ra ngoài.
Hơn nữa hiện tại mới để ý, thế giới trữ vật cùng mấy món đồ trang sức ít ỏi trên người Y Y cũng bị bốn kẻ kia lột mất a! Nàng hiện tại ngoài bộ quần áo trên người thì cái gì cũng không có... Thật ra khóc không ra nước mắt mà!
Đây có phải gọi là báo ứng hay không? Từ Niệm Niệm hôm qua vừa bị nàng cướp, hôm nay Y Y như thế nào liền chính lại là nạn nhân bị trấn lột rồi!
Tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, Y Y lại dùng cách cũ nghĩ hoá ra hơn mười con Băng Xà thay nàng trườn đi tứ phía tìm đường.
Hiện tại cấp bậc của nàng xa xa hơn hồi còn tại tầng chín học viện An Tạp. Băng xà có thể chống thời gian lâu hơn rất nhiều, Y Y điều khiển bọn chúng cũng đặc biệt thuần thục, giống như tay chân của bản thân không khác là bao.
Bất quá chưa tới nửa canh giờ, tam con Băng xà đã bị Tiểu Hồng phóng lửa cấp giết chết. Tiểu Lục có phần ngốc nam nhân ấy vậy mà cũng là thuỷ hệ ma pháp sư, trực tiếp hợp tác cùng Tiểu Hồng tạo ra nước sôi, làm ngập mấy cái thông đạo, xà của Y Y có chạy thế nào thì cũng cứ từng con từng con một tan chảy.
Mấy người này rốt cuộc là ai a?
Đào thông đạo to như vậy dưới Huyết địa hẳn đã ở đây rất lâu, có lẽ không phải người tham gia Huyết chiến.
Chẳng lẽ là dân bản địa a?
Hơn nữa vừa rồi Y Y phóng thích băng ma pháp bất ngờ về phía bốn người. Tiểu Hồng bọn họ lập tức né tránh thoải mái giống như cũng không cần đọc chú ngữ a!
Ma pháp thuấn phát ai hơi đâu đem đi dùng để tránh cái công kích bé cỏn con kia của Y Y. Nhìn thái độ bọn họ đối với nàng thập phần đặc biệt, chẳng lẽ nói mấy người này là Ma Thú?
Nhân loại bình thường dù có yêu thích đứa nhỏ xinh đẹp nhưng cũng không đến mức ôm làm bảo vật giống 4 kẻ này a! Chỉ có ma thú ưa thích khí tức của Y Y mới dính chặt không rời, hơn nữa ngoài Y Y ra cũng chỉ có ma thú mới tài năng có thể dùng ma pháp mà không cần chú ngữ.
Nếu nghĩ theo chiều hướng này, trên cơ bản mọi việc đều có thể giải thích. Chẳng qua một số điểm nghi vấn Y Y vẫn không tài nào giải thích được, tỉ như ma thú cao cấp bình thường đa phần đều có lãnh địa riêng, 4 kẻ này sao lại có thể ở chung hoà thuận như vậy? Lại có tên thập phần giống nhau: Tiểu Hồng, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Lục?
Ma thú trên cơ bản trừ khi có chủ nhân, hoặc đột phá tới Thánh Thú, Thần thú cao siêu cấp bậc, mới tự đặt cho mình một cái danh xưng. Bình thường biến thành hình người, tiêu tốn ma pháp bọn chúng cũng khinh thường không muốn nữa là.
Y Y còn đang nghĩ ngợi rốt cuộc mình rơi vào cái dạng tình huống thì toàn thông đạo bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên, tựa như muốn sụp đổ giống nhau.
Mà còn đang muốn chạy Y Y liền bị thổ nguyên tố kiềm lại hai chân không biết từ lúc nào. Đất đá cứng rắn kẹp lại mắt cá chân nàng, mà Y Y lại chưa kịp để ý nhấc chân định chạy, thời gian trùng hợp xảo diệu lập tức nghe tới 'rắc' một tiếc, chân phải của nàng cứ như vậy vì lí do ngớ ngẩn trật khớp.
Cũng may Y Y bị thương nhiều thành quen, điểm này đau đớn còn tại trong phạm vi thừa nhận. Chẳng qua nàng bị khoá xuống đất như vậy vô pháp di chuyển mà thôi.
Thông đạo rung động càng lúc càng kịch liệt, đất đá xung quang rơi lả tả, phủ lên Y Y một tầng tro bụi mù mịt mà hết lần này tới lần khác nàng bị kẹp tại một chỗ muốn tránh cũng tránh không được.
"Ầm ầm" tiếng động giống như cái máy khoan đào đất. Trước mặt Y Y thoáng chốc xuất hiện một còn địa long to lớn từ mặt đất chui lên, thân mình to đúng vừa khít những đoạn thông đạo này tới đáng ngạc nhiên.
Nó một thân vảy màu nâu đất cực độ rắn chắc, so với kim loại còn muốn cứng hơn vài lần. Nếu nó thể tả Y Y lập tức sẽ hình dung đây là một con rắn phiên bản giun, lại có thêm chút huyết mạch của rồng cùng đặc tính của xuyên sơn giáp...
Được rồi... Nàng thừa nhận mình tưởng tưởng có chút loạn thất bát tao a!
Bất quá biết đâu được, trên thế giới này có lắm chuyện li kì. Có thể ông bà tổ tông của sinh vật trước mắt này kết hợp không nhìn giống loài... Tỷ như bên họ nội rắn cùng giun yêu nhau rồi sinh con, họ ngoại lại là chuyện tình của rồng cùng 'lọ lem' xuyên sơn giáp. Hai bên thành thông gia rốt cuộc con ma thú 'kì dị' này sinh ra đời...
Nếu Tiểu Hắc biết đợi nó đường đường là Địa Phong uy phong một phương lại bị Y Y nói cho thành hỗn loạn như vậy chắc chắn sẽ thổ huyết mà tức chết a!
Rất nhanh Địa Long tìm được Y Y sau liền biến trở về dạng người Tiểu Hắc, cười đến đáng khinh bước tới nhặt Y Y đầy tro bụi dưới mắt đất lên xách trở về.
"Nhìn xem ngươi có khác nào con chuột không? Thực bẩn muốn chết. Lần sau thích chơi trốn tìm bọn ta sẽ dẫn ngươi tới địa phương thích hợp một chút mới chơi biết không?"
Tiểu Hắc lấy khăn lau bụi trên mặt mũi Y Y, vừa đi vừa cằn nhằn, đối đãi nàng hệt như cái tiểu hài tử mười tuổi nghịch ngợm giống nhau.
Mà Y Y tuổi thực cũng mới là mười một tuổi thôi a... Người lớn với ai chứ!
Y Y bị túm trở về, trên đường bị Tiểu Hắc cằn nhằn cho suýt thì ù hai bên tai không khỏi nuốt ngược nước mắt vào trong. Nàng đây là muốn chạy có được không? Như thế nào trong mắt mấy kẻ này liền thành chơi trốn tìm?
Hơn nữa nàng thực ưa thích sạch sẽ, nếu không phải Tiểu Hắc con Địa Long thối này di chuyển khiến thông đạo rung thành như vậy, nào có chuyện Y Y dính bụi đến không ra hình người?
Tên giun này ấy vậy dám chê nàng bẩn... muốn chết có phải không?
"Cục cưng chơi được vui vẻ sao? Chúng ta đi tắm trước một hồi lại chơi tiếp nha!"
Vừa trở về lại chủ điện, Tiểu Bạch liền chạy tới ôm lấy Y Y. Cơ hồ không chút để ý một thân bạch y của nàng ta vì nàng mà bị bôi cho thành màu xám.
Y Y đối với mấy tên này cơ hồ cũng đều hết biện pháp, cũng lười tranh cãi với bọn họ, liền án binh bất động mặc cho mấy người này muốn làm gì thì làm....
Trước hết cứ quan sát trước, đợi tới khi tìm được bọn tiểu miêu trong thuỷ ngục thì gọi A Long tới cứu cũng không muộn.
Bốn người này tuy Y Y nhìn không ra thực lực, có lẽ bên người mang theo loại pháp bảo nào đó che chắn người tìm tòi nhưng nàng dám cá bọn họ chưa đạt tới Thánh cấp. A Long hiện là là Thiên Long tiếp cận Ma Thánh cấp bậc, hẳn có thể đối phó. Dù sao Long tộc cường đại như vậy, huyết thống áp chế cũng không phải nói chơi.
Y Y bị bốn 'người' thay phiên tranh giành bế đi tắm rửa, đảo qua đảo lại tới choáng váng, mặt cũng càng lúc càng hắc.
Trải qua quãng đường loằng ngoằng sau, nằng rốt cuộc nhìn đến nơi mà đám Tiểu Bạch gọi là 'phòng tắm'.
.
.
.
.
.
Chương 157:
Dưới mặt đất sâu không biết bao nhiêu, hơi nước ấm áp chờn vờn xung quanh tạo thành một làn sương mù mỏng. Khung cảnh của nơi này Y Y chỉ biết dùng hai chữ 'thần tiên' để hình dung!
Nơi đây đích xác là một suối nước nóng ngầm tràn đầy linh khí. Dòng nước trong vắt gợn sóng, bên dưới linh thạch tự nhiên thành từng khối lấp lánh lúc ẩn lúc hiện, hai bên bờ tràn đầy thảo dược xinh đẹp, hoa tươi nở nộ mỹ tới hoa mắt. Nơi này quả thực được thiên nhiên ưu ái. Thực không ngờ dưới lòng đất lại có một suối nước nóng như thế này a...
Mà trọng điểm khiến Y Y chú ý cũng không phải cảnh đẹp tại đây. Nàng vốn là luyện dược sư, bệnh nghề nghiệp đi đâu cũng không bỏ được. Y Y hiện tại hai mắt đều toả sáng cũng chỉ vì loài hoà màu tím mọc lan tràn khắp ôn tuyền này mà thôi!
Loài hoa này có tên là Tử Hà, một trong những loại thảo dược hiếm có đồng thời khó sinh trưởng nhất. Bất quá nó lại là thành phần vô cùng quan trọng trong Hồi Sinh đan...
Hồi Sinh đan không cần nói cũng biết tác dụng. Trên cơ bản người dùng chỉ cần còn giữ lại cái đầu, (thậm chí đầu có vỡ nát một chút cũng không sao cả, miễn không bị đánh thành bột là đều có thể sử dụng) cùng với việc chết không quá hai canh giờ thì đều có thể cải tử hồi sinh, xương trắng mọc thịt, người chết sống dậy...
Luyện đan sư rất hiếm có, luyện đan sư có thể luyện chế Hồi Sinh đan còn hiếm hơn. Cho dù có thể luyện chế, nguyên liệu cho hồi sinh đan cũng là cả một vấn đề, vậy nên trên toàn thế giới này chỉ sợ Hồi Sinh đan đã trở thành truyền thuyết, thậm chí có người còn không tin Hồi Sinh đan là có thực. Dù sao loại này nghịch thiên đan dược thì cho dù trong thế giới huyền huyễn cũng có phần quá mức khó tin.
Tử Hà loại hoa màu tím xinh đẹp này vô cùng hiếm có, cũng bởi vì điều kiện tiên quyết của chúng là chỉ sinh trưởng tại nơi có Bán Nguyệt Hồ Điệp.
Bán Nguyệt Hồ Điệp vô cùng đặc biệt. Chúng có hình dáng giống bươm bướm, lại toả ra ánh sáng mờ ảo giống như mặt trăng, so với đom đóm còn muốn lấp lánh, tựa như huỳnh quang bay lượn trên bầu trời.
Hoa Tử Hà cùng Bán Nguyệt Hồ Điệp hỗ trợ lẫn nhau sinh trưởng, Tử Hà chỉ có thể nhờ Bán Nguyệt Hồ Điệp đưa phấn mới đơm hoa, mà loại bươm bướm này cũng duy nhất chỉ ăn Tử Hà này một loại mật. Có thể nói thiếu một thì liền không thể.
Ấy vậy mà ôn tuyền nơi này tràn ngập Tử Hà, cánh hoa tím sắc phủ trên mặt nước, xung quanh Bán Nguyệt Hồ Điệp bay lượn lấp lánh, phản chiếu trên mặt nước chập chờn ánh sáng như chốn tiên cảnh, tuyệt sắc khiến người ta không tự chủ được trầm luân đi xuống.
Tắm ở nơi đây sao? Y Y ngu ngốc mới từ chối!
Tiểu Bạch là cái đầu tiên biến trở về hình dạng ma thú nhảy xuống nước. Nàng ta bản thể vốn là Tiên Hạc, bất quá cái dạng này Hạc thật đủ ngốc... Tiểu Bạch vốn trời sinh hậu đậu lúc này cũng không ngoài dự đoán của mọi người.
Nàng ta có nhảy cũng nhảy quá đà, thoáng cái bay về phía tảng đá đối diện, đập đầu đến 'cốp' một tiếng thật to mới chìm xuống nước, lảo đảo bơi như vịt ngoi đầu lên.
Y Y vừa nhìn lại liền nhịn không được cười phá lên. Mà hậu quả khi nàng cười là lại bị mấy người này hô to 'đáng yêu quá!' Sau đó liền bị hôn cả chục nhát lên trên mặt, khiến Y Y không khỏi khóc ròng.
Tiểu Lục bản thể là một dạng ngư không rõ gọi là gì. Vảy óng của hắn óng ánh bảy sắc cầu vồng, uốn lượn dưới nước nhìn xem thập phần xinh đẹp. Bất quá có kinh nghiệm, Y Y cố gắng không thay đổi nét mặt, miễn cho hai má lại chịu tội.
Tiểu Hắc là Địa Long không nói, thân thể tuy có thể thu nhỏ nhưng có đánh chết cũng không chịu xuống nước. Mà Tiểu Hồng ấy vậy mà giữ nguyên bản hình người, cực độ tự nhiên thoát y phục như chốn không người, nhảy cái ùm xuống ôn tuyền làm bọt nước văng tung toé. Bên bờ Bán Nguyệt Hồ Điệp nhận kinh hách bay lên toán loạn, lấp lánh ánh sáng xinh đẹp tới nói không lên lời.
Y Y nhìn khung cảnh tuyệt mỹ này cũng vô cùng cao hứng, học theo Tiểu Hồng cậy mình là trẻ con không biết ngại ngùng là gì, đồng dạng thoát ly quần áo vứt sang một bên rồi thả người phao xuống ôn tuyền.
Dù sao vậy quanh cũng chỉ là bốn con ma thú, nàng da mặt dày không tính, nhất là lại cái dạng này mười tuổi đứa nhỏ, thân hình tiểu như 5-6 tuổi một dạng, lồi lõm một điểm cũng không thấy. Đâu có như Tiểu Hồng phía bên kia siêu cấp ngự tỷ, ở dưới nước bộ ngực vĩ đại trôi nổi như hai cái phao dường như, Y Y vừa nhìn thấy liền muốn choáng váng.
Ôn tuyền này tràn ngập linh khí nồng đậm, loại tự nhiên hình thành này so với mấy cái hồ nước dùng ma pháp trận trong lâu đài của Thiên Thánh lão đầu còn muốn hơn vài phần. Tu luyện tại đây chỉ sợ không lâu nữa Y Y lại muốn đột phá.
Dòng nước ấm áp tẩy trừ bụi bặm trên người Y Y, nàng đạp nước thoả thích như con cá nhỏ bơi qua bơi lại, cùng với Tiểu Bạch hạc và Tiểu Lục ngư hai con ma thú hoà thành một đoàn đùa nghịch dưới nước.
Địa Long Tiểu Hắc nhìn thấy bọn họ ngoạn vui vẻ, rốt cuộc nhịn không được cũng bị dụ dỗ nhảy xuống. Chẳng qua đã ai thấy Địa Long giống giun đất lai tạp này hội tắm rửa? Hắn hình thể to lớn bất đắc dĩ biến trở về hình người, còn đang muốn thoát quần áo liền bị Y Y phóng băng tạp trúng đầu.
Ở khi là ma thú, đối với Y Y giống đực giống cái thật sự một điểm để tâm cũng không đáng chú ý. Bất quá hiện tại Tiểu Hắc biến về hình người a! Tiểu Hồng còn đang ở cái dạng này thoát quần áo bơi vòng vòng kia kìa! Có chết nàng cũng không thể để bọn họ hình người không y phục mà hỗn thành một đoàn 'tắm tiên' a!
***
Bắt đầu kiếp sống 'sủng vật' thực ra cũng không tệ, cơm tới há miệng, cả ngày chỉ việc ăn ngủ chơi. Bất quá Y Y còn có nhiều việc muốn làm, không rảnh mà cuộn mình để người khác nuôi. Vậy nên mới chỉ qua một ngày Y Y đã chịu không nổi quyết tâm gọi A Long xuống nơi này hỗ trợ.
Cả cái 'Mê cung' này hỗn loạn như vậy thực ra cũng không phải do ai cố ý tạo nên, mà toàn bộ là do Địa Long Tiểu Hắc đi lại ở dưới lòng đất trong Huyết địa mà tạo thành. Lúc đầu mới biết được thông tin này Y Y cũng vô cùng bất đắc dĩ, bảo sao lúc nàng mới rơi xuống còn có cảm giác giống như đang ở trong 'tổ giun tổ kiến' a!
A Long đối với cảnh này cũng thật bất đắc dĩ. Hắn vốn không biết đào đất, hơn nữa còn có Nam Viên cùng Tiêu Tĩnh đi cùng, hắn muốn phá đường đi xuống nơi bọn Y Y đang ở chỉ sợ cũng mất thời gian khá lâu. Vì vậy Y Y đành án binh bất động, chịu đựng mấy con ma thú này dính lấy nàng thêm một đoạn thời gian nữa.
Chẳng qua bọn họ thực ra kéo Y Y tới đây cũng không phải chỉ để nàng làm sủng vật vô mục đích như vậy. Thẳng cho tới khi đến nơi Y Y mới biết, Huyết Địa quả nhiên là nơi sóng ngầm hoạt động mãnh liệt.
Đến khi Y Y bị bế tới nàng mới có thể thấy được. . . Thật sâu dưới lòng đất, có một địa phương thoạt nhìn rộng lớn cùng âm u. Nơi đó cất chứa tới hàng trăm 'con người' cùng thú quần áo rách nát tả tơi, điều kiện sống thiếu thốn cùng nghèo nàn không chịu nổi.
Y Y vừa được Tiểu Hắc đưa tới nơi, toàn bộ cặp mắt đều đổ dồn về phía nàng, thậm chí chớp mắt cũng không chớp một cái khiến cho Y Y không khỏi run lên.
"Tạm thời ta cùng ngươi sẽ phải ở lại đây hôm nay để trấn an đám ngu ngốc này!"
Tiểu Hắc nói nhỏ bên tai Y Y, bước tới địa phương cao nhất trong bãi đất trống- nơi được trải sẵn thảm lông rồi ngồi xuống.
Đám ma thú cùng người vô cùng nhếch nhác bẩn thỉu nọ toàn bộ đều di chuyển theo Y Y, bất quá vì uy áp của Địa Long Tiểu Hắc mà không dám làm ra hành động gì.
Y Y nhìn tràng cảnh như vậy không khỏi có điểm rùng mình, hoang mang lên tiếng hỏi Tiểu Hắc.
"Bọn họ là ai vậy?"
"Hừ, lũ tù nhân tham sống sợ chết!"
Tiểu Hắc khinh thường nói ra, có một vài ma thú rụt đầu rụt cổ trước hắn, một số lại bắn ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng hận ý nhìn tiểu Hắc.
Y Y nghe hắn nói vậy tuy trong lòng tràn đầy nghi vấn, bất quá bị hơn trăm cặp mắt chăm chú nhìn xem mình nên cũng không dám nói nhiều, đành im lặng tư đoán mò trong suy nghĩ.
Ước chừng chưa tới một nén hơn thời gian sau Tiểu Bạch một thân bạch y liền xuất hiện. Nó chịu không nổi rời xa 'sủng vật' của mình, bởi vậy mới miễn cưỡng mà chạy tới đây a!
Hơn nữa không chỉ Tiểu Bạch, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục cũng lập tức nhịn không nổi chạy theo, khiến cho sắc mặt của Tiểu Hắc trở nên giống hệt như bị táo bón, liên tục khó chịu mà lườm mọi người.
"Vương. . . tuy ngài tìm nàng tới trấn an chúng ta, nhưng sự thật là Biên Bức vương đã chết cũng không thể thay đổi được a!"
Một gã tráng hán cao lớn, thân trên để trần lộ ra đầy những vết sẹo lớn nhỏ lên tiếng.
"Đây là chỗ cho ngươi nói chuyện sao?"
Tiểu Hồng hoàn toàn không có bộ dáng ngực to ngốc nghếch hay cưng chiều Y Y như thường ngày. Nàng ta liếc mắt lườm gã tráng hán một cái, lập tức khiến cho hắn sợ tới co rúm, ngoan ngoãn phải ngậm miệng lại.
"Đợi đã, Biên Bức vương chết là có chuyện gì xảy ra?"
Y Y tất nhiên không thể không tò mò mà hỏi. Nhớ tới tình cảnh thú triều biên bức lúc trước, nàng đâu có ngu ngốc đến mức không thể liên hệ lại hai chuyện cùng với nhau chứ!
"Biên bức vương trọng thương quá nặng, gần đây mới mất không lâu, để lại con của nàng ta chưa đầy 1 tháng tuổi chỉ sợ cũng sắp sống không được. Không có vương, đám biên bức vô dụng đó lên mặt đất bạo loạn không sớm thì muộn cũng bị Thần điện giết sạch a! Ngu ngốc!"
Tiểu Bạch giải thích cho Y Y hiểu, thái độ giống như dỗ dành trẻ con mà vuốt ve nàng.
Nghe nàng ta nói Y Y mới hiểu được lí do của đợt triều thú vừa rồi. Vương chết, chỉ để lại đứa nhỏ vài tuần tuổi thì thử hỏi tại sao bọn chúng lại không bạo động đây?
"Đứa nhỏ của Biên bức vương hiện ra sao rồi?"
Y Y không khỏi tò mò lại hỏi Tiểu Hồng, lập tức thấy nàng ta chỉ về một góc trống gần đó.
"Hẳn là ở kia đi! Tên ngu ngốc cứ khư khư giữ lấy một con vật sắp chết!"
Nhìn theo hướng nàng ta chỉ, Y Y thấy được một con dơi treo ngược trên vách tường, to cỡ một đứa trẻ mười tuổi toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn có điểm xấu xí dữ tợn.
"Hắn đang giữ tiểu biên bức vương sao?"
Hỏi lại một câu nhưng cũng khôi đợi đám Tiểu Hồng trả lời, Y Y đã đứng dậy bước tới bên con biên bức nọ.
Dường như cảm nhận người lạ tới gần, con biên bức nọ mở ra đôi mắt đen vốn nhắm nghiền, nhe răng có điểm dữ tợn đối với Y Y. Mà chỉ vì hành động này của nó, Tiểu Hắc ném ra một điểm uy áp, khiến cho biên bức thân mình thoáng chấn động mà rơi thẳng xuống đất.
Nó tuy ngã xuống nhưng nhất quyết cũng không chịu mở cánh của mình ra, dường như còn đang bảo vệ tiểu biên bức vương bên trong, tự lấy mình làm tấm đệm thịt vậy.
Con biên bức này cấp bậc vốn không cao, trí tuệ còn chưa thành hình cũng như chưa thể hoá thân. Vì vậy hành động của nó cơ hồ đều là căn bản nhất xuất phát từ bản năng, không khỏi làm Y Y có chút cảm thấy thích thú.
"Yên tâm ta sẽ không hại ngươi đâu!"
Y Y hiểu được nó muốn nói gì, lập tức liền trấn an biên bức, đồng thời ra dấu cho Tiểu Lục đi tới hỗ trợ mình.
Nàng chậm rãi tiếp cận con vật có điểm xấu xí hắc ám này, nó tuy với khí tức của nàng cũng rất yêu thích nhưng giờ phút này cho dù là ai đi chăng nữa, nó vẫn là không thể không để phòng.
Y Y thật ra cũng không sợ biên bức bất ngờ tấn công. Với đẳng cấp hiện tại của nó thì chỉ dùng một đầu ngón tay nàng cũng có thể đánh bay con biên bức này rồi! Chẳng qua cái mà Y Y muốn là giúp đỡ tiểu biên bức vương chứ không phải đi làm tặc a!
May mắn, con biên bức nọ tuy bài xích với mọi thứ xung quanh nhưng cũng không quá bài xích Y Y tới gần. Bất quá nàng vuốt ve được đầu của nó xong, còn đang muốn nhìn xem thứ nó giấu bên trong cánh của mình thì lập tức biên bức đã tấn công nàng.
Không chỉ bốn người Tiẻu Hồng, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục làm ra phản ứng, cả đám ma thú xung quanh cũng rống giận inh ỏi, gào thét lao về phía con biên bức nọ vì có ý đồ làm hại nàng.
"Không sao, không sao, ta tự xử lí được!"
Y Y thấy bọn chúng lao đến không khỏi vội vàng kêu lên, đồng thời cũng nhanh như cắt dùng điểm lực lượng mở cánh của biên bức ra lấy mất tiểu biên bức vương bên trong.
Bất quá đến khi Y Y bế được đến tiểu biên bức vương, nàng mới không khỏi giật mình hô to 'con mẹ nó thực trêu ngươi người!'
Biên bức vương hoàn toàn không phải là loài dơi hút máu đen ngòm như trong tưởng tượng của Y Y. Tiểu biên bức này có thân mình tròn lẳn, bộ lông trắng muốt giống như bông cotton, hai tai nhỏ bé xinh xinh cùng chiếc mũi như chiếc mũi lợn màu vàng kim thật sự . . . Đáng yêu chết người a!
Tại địa cầu giống dơi này được gọi là dơi trắng Honduras, bé chỉ cỡ hai ngón tay cái, thường hay sống thành bày đàn dưới những tán lá cây. Nào ngờ loài vật đáng yêu này cũng xuất hiện tại thế giới này, có chút khác biệt nào thì chính là chúng to cỡ một con chuột lang a!
Kiếp trước Y Y nhìn thấy loại dơi này qua sách một lần đã ngạc nhiên không thôi. Nàng thậm chí còn để ảnh chúng làm màn hình khoá điện thoại một thời gian nữa a!
Y Y yêu thích nhất động vật nhỏ, từ kiếp trước tới kiếp này vẫn không thay đổi. Hiện tại nhìn thấy Tiểu Biên Bức vương như vậy, nàng không sống chết ôm ấp mới là lạ!
Tiểu biên bức vương mới mất mẹ, không có ai chăm sóc nên có điểm gầy gò. Con Biên bức đen nọ lại ôm nó khư khư, hẳn là đã hơn một ngày tiểu biên bức vương chưa được ăn uống gì. Nó có vẻ yếu đuối giống như sắp chống đỡ không được, còn nhỏ mà đã phải chịu đựng như vậy, không ăn không uống mà sống tới bây giờ cũng là kì tích a!
Y Y vừa kiểm tra xong cho tiểu biên bức vương liền đã vội vàng xé lấy trên người quần áo, làm thành một cái khăn quấn nó lại, sau đó lập tức ôm nó đi trước hết tìm một chút nước uống.
Nuôi ma thú sơ sinh đối với Y Y thì thật đúng là lần đầu tiên. Cũng may ở địa cầu lúc trước nàng đã từng nhận công tác chăm sóc một vài tiểu động vật nên coi như cũng là có điểm kinh nghiệm. Tiếc nuối nhất của nàng chính là do bệnh tình, khiến Y Y không thể đi xa khám phá động vật hoang dã trong rừng núi tự nhiên được, kiến thức đa phần đều từ sách mà ra. Chỉ hi vọng là tiểu biên bức vương này ăn những thứ như dơi trắng Honduras ăn mới là!
"Vật nhỏ, ngươi định làm gì với nó vậy?"
Tiểu Bạch thấy Y Y ôm biên bức vương đi cũng không khỏi tò mò lên tiếng hỏi, chạy theo nàng giống như có điểm ghen tị với con dơi trắng mà phụng phịu.
Nó cũng là hạc tiên rất xinh đẹp a! Như thế nào nàng lại không ôm nó như vậy?
"Tiểu Bạch, nếu được ngươi kiếm dùm cho ta một ít sữa dơi về đây, đồng thời tìm thêm chút điểm hoa quả hoặc sâu bọ nữa. Tiểu biên bức vương đang mọc nha, ta muốn thử xem đứa nhỏ này đã biết nhá thức ăn chưa!"
Biên bức thật sự rất da dạng, có loài hút máu ăn thịt, có loài chuyên bắt sâu bọ cũng như có loài chỉ thích ăn mật hoa cùng hoa quả. Vốn dơi trắng ở địa cầu chỉ ăn thực vật cùng hoa quả, nhưng ai mà biết được ở thế giới này chúng khác biệt như thế nào a! Vì vậy để tránh cho tiểu biên bức vương chịu đói, Y Y lập tức nhờ Tiểu Bạch chạy đi kiếm giúp mình những thứ này.
Chỉ tội Tiên Hạc là Tiểu Bạch lại phải đi tìm thức ăn cho biên bức, nó vốn chỉ muốn cuốn lấy Y Y mà thôi, nào ngờ lại bị sai đi như vậy thật sự cũng là đủ đáng thương!
Trong lúc chờ đợi Y Y bế tiểu biên bức vương rồi đút nước cho nó. Nhìn đứa nhóc này uống nước mà hai tai liên lục phe phẩy, Y Y nhịn không được phì cười, càng nhìn lại càng thích quả cầu lông trắng muốt này.
Hoá ra tiểu biên bức vương cũng rất thích ăn đan dược. Y Y vừa mới đút cho nó một chút đan dược tẩm bổ, đứa nhóc này liền mở to hai mắt nhìn nàng, phụng phịu uốn éo thân mình đòi ăn thêm thật sự khiến Y Y buông vũ khí đầu hàng trước độ đáng yêu của sinh vật này.
Thẳng cho tới khi Tiểu Lục tìm được những thứ Y Y yêu cầu về, tiểu biên bức đã ăn no đan dược rồi lăn quay ra ngủ, chọc cho Tiểu Lục thiếu chút nữa thổ huyết mà chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top