Quyển 5-b
CHƯƠNG 120: Cái chết của Mộ Dung Vân (1)
"Các ngươi tốt nhất nên giết ta luôn đi! Ta đã nói rồi, ta sẽ không vì Liên gia làm bất cứ thứ gì nữa đâu!"
Vừa mới đi tới ngoài cửa Y Y đã nghe thấy Mộ Dung Vân gào lên, kèm theo đó là tiếng dây xích loảng xoảng.
Nhìn sang bên cạnh thấy vẻ mặt Tứ trưởng lão đang cuỗn bách vô cũng Y Y liền nhấc chân bước thẳng vào trong.
"Biểu tỷ, đã lâu không gặp!"
Y Y cười ấp áp nhưng lại khiến Mộ Dung Vân lạnh hết cả sống lưng. Nhưng nàng ta lúc này tựa như cá chết mạng miệng, liền gào lên.
"Liên Y Y, ngươi phải thả ta ra ngoài! Người không có quyền nhốt ta ở đây! Liên gia các người không có quyền nhốt ta ở đây!"
Mộ Dung Vân lúc này toàn thân chật vật, đầu tóc hỗn loạn nhìn không khác nào khất cái ngoài đường.
Một thân người bị trói bởi vô số xiềng xích theo cử động của nàng ta mà kêu loảng xoảng cả lên vô cùng đinh tai nhức óc.
"Vậy ư? Ngươi đây là muốn nuốt lời?"
Bị ánh mắt sắc bén của Y Y chiếu đến Mộ Dung Vân bỗng nhiên cảm thấy chột dạ.
Nàng ta chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi người nào như Liên Y Y này! Mà cảm giác sợ hãi này lại khiến cho Mộ Dung Vân xấu hổ vô cùng.
Dù sao chăng nữa cũng chỉ là con nhóc 11 tuổi, vậy mà Liên Y Y hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn không giống một đứa nhỏ như nàng thể hiện ra bên ngoài.
Nếu Mộ Dung Vân mà vẫn giữ thói cũ đối xử với Y Y như một đứa trẻ thực sự thì chắc chắn sẽ bị nàng ta vặn tới một khúc xương cũng không còn...
"Ta đã thực hiện xong giao ước, cũng không có nói là phải theo ngươi đến hết đời! Bây giờ thì thả ta ra trước khi Mộ Dung gia tới san bằng các ngươi!"
Y Y còn đang định mở lời thì đã thấy một loạt tiếng bước chân đi tới.
Cảm nhận được khi chất quen thuộc này khiến Y Y không khỏi nở một nụ cười phúc hắc tới cực điểm.
Nàng đã chưa muốn đụng tới thì hắn đã chui đầu vào rọ! Liên Ngô Phong này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Gia gia, có việc gì ở đây vậy?"
Liên Ngô Phong vẫn giữ dáng vẻ tiêu sái như thường lệ, cực kì vô tội bước vào đứng cạnh Liên Vân Mộ, tay còn cầm chiết phiến phe phẩy làm bộ.
Mà Mộ Dung Vân vừa thấy Liên Ngô Phong bước vào thì trong mắt tinh quang chợt loé rồi tắt ngúm, tựa như vừa tìm được ngọn cây cứu mạng vậy.
Động tác chớp nhoáng như vậy không ai để ý tới, nhưng thế nào cũng không tránh thoát khỏi linh lực của Y Y.
Có thể nói với trình độ hiện tại Y Y có thể nắm bắt cử động của từng người một trong phòng này rõ như lòng bàn tay.
"Các ngươi một là giết ta, hai là thả ta ra! Nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc bắt ép ta ở nơi này nữa!"
Quả nhiên Liên Ngô Phong vừa tới Mộ Dung Vân đã lập tức gào thét đi lên, bộ dáng quyết tử cũng không bỏ qua.
Nhưng nàng ta càng làm vậy càng khiến cho khẳng định trong lòng Y Y vững chắc thêm vài phần, lập tức trong lòng liền có chủ ý.
"Ngô Phong huynh thực rảnh rỗi, cũng có thời gian tới nơi này nhìn náo nhiệt!"
Quăng ra một câu không đầu không đuôi, Y Y thành công khiến Liên Ngô Phong kinh ngạc, ngay cả thanh âm của Mộ Dung Vân cũng nhỏ đi không ít.
Bọn họ hai người đều đánh một cái rùng mình, trong lòng liên tục suy nghĩ xem tiểu nha đầu này có phải đã phát hiện ra cái gì?
"Tiểu muội nói đùa! Ta trùng hợp đi ngang, lại thấy gia chủ cũng ở hướng này nên mới bước vào mà thôi!"
"Vậy sao? Nhưng đây là chuyện bí mật của gia tộc, không phải người nào cũng có thể nghe đến! Ta khuyên huynh vẫn là nên rời đi thì hơn! Phải không gia chủ?"
Y Y đẩy đầu mũi sào hướng về phía Liên Vân Mộ, âm thầm dùng ánh mắt uy hiếp "lão thử nói không phải xem."
Nếu nói trên đời này điều gì khiến Liên Vân Mộ cảm thấy thất bại nhất thì đó chính bị là tiểu oa nhi trước mặt này đây hết lần này tới lần khác đè đầu cưỡi cổ mà vẫn không có biện pháp.
Bây giờ hắn đối với nàng lại dám nói không sao? Phải biết Mộ Dung Vân này phục vụ Liên gia chính là do nha đầu này kéo tới a!
Nếu lão không cẩn thận làm phật ý nàng, tuyệt đối Y Y sẽ trở mặt không lưu tình. Ai mà biết oa nữ này sẽ còn là ra loại chuyện tình nào nữa đâu!
"Liên Ngô Phong, cháu về phòng đề cao tu vi của mình trước đi! Loại sự tình này để cho bọn ta giải quyết được rồi"
Câu nói vừa ra khỏi miệng đã khiến cho Liên Ngô Phong tựa như bị sét đánh, toàn thân run rẩy lợi hại.
Đây chính là gia chủ đuổi hắn đi! Đuổi người kế nhiệm tương lai của gia tộc không được phép tham gia vào chuyện của Liên gia!
Liên Ngô Phong vừa mới bước chân vào, còn chưa kịp lên tiếng lần nào đã bị Y Y dùng hai câu nói trực tiếp đuổi đi! Nghĩ thế nào hắn cũng thực không cam lòng.
Này chẳng khác nào một bạt tai cảnh cáo cả. Liên Ngô Phong giờ phút này cảm giác chức vụ thiếu chủ gia tộc của mình bị uy hiếp lợi hại, mắt nhìn Y Y lại lập tức sắc bén hơn đến vài phần nhưng cũng thú thủ vô sách.
Lệnh của gia chủ hắn nào dám không nghe, vì vậy đành cúi đầu mà cáo lui đi trước.
.
.
.
CHƯƠNG 121: Cái chết của Mộ Dung Vân (2)
Mộ Dung Vân vừa thấy Liên Ngô Phong rời khỏi thì thầm than không ổn, lập tức nhân lúc mọi người không để ý phóng ra cửa muốn chạy vọt đi, lại bị tiểu miêu vốn hoá thành hình mèo trên vai Y Y nháy mắt cấp hai chân nàng ta đông cứng quăng lại tới trên giường.
Tứ trưởng lão cùng Liên Vân Mộ ngồi một bên nhìn thấy vậy lại càng giật mình.
Vốn tưởng cái kia con mèo trắng trên vai Y Y chỉ là sủng vật đáng yêu nhu nhược, cùng lắm chỉ để làm cảnh cho các tiểu hài nữ vuốt ve mà thôi.
Thực không ngờ bản lãnh của nó lại như vậy lời hại! Phải biết Mộ Dung Vân dù sao cũng là một cái cửu cấp nhân loại a!
Bị đau Mộ Dung Vân ngã xuống không ngừng run rẩy, trong lòng thầm than tên Liên Ngô Phong vô dụng chết tiệt.
"Ngươi muốn làm gì? Đừng quên Mộ Dung gia của ta sẽ khô..."
Mộ Dung Vân còn đang cố lên giọng doạ nạt thì lập tức đã thấy một trận đau nhói phía dưới chân truyền đến.
Ngay khi nàng ta vừa ngó xuống bắp đùi của mình thì một khung cảnh máu thịt lẫn lộn khiến nàng ta thét lên chói tai.
"Mộ Dung gia đâu rồi, không tới cứu ngươi sao?"
Y Y chính là kẻ dùng băng nguyên tố đâm vào chân của Mộ Dung Vân, một bên cười nhạt nói. Trong lòng nàng lại không ngừng thổn thức "nhập gia tuỳ tục"
Nàng tới thế giới này mới có vài năm mà đã có thể hành động quyết tiệt tới như vậy rồi!
Nếu lúc trước còn ở trái đất Y Y chỉ cần nhìn thấy người khác chảy máu thôi đã thấy đau theo họ thì bây giờ chứng kiến bắp đùi đẫm máu cuả Mộ Dung Vân mặt Y Y vẫn thuỷ chung không có một tia biểu tình...
"Y Y, cháu đừng có tuỳ hứng! Không được phép thương tổn Mộ Dung Vân!"
Liên Vân Mộ lúc này nhịn không được lên tiếng nói.
Mộ Dung Vân là một linh lộ sư, bọn họ còn cần nhờ vào nàng ta chế thuốc mới có thể phát triển nhanh thêm một chút. Lúc này Y Y khiến nàng ta như vậy ngộ nhỡ bị phế mất thì Liên gia thực là tổn thất nặng nề.
Hơn nữa đối xử với Luyện Dược sư tôn kính đã ăn sâu vào máu của mọi người trên đại lục này, Liên Vân Mộ nhìn Y Y làm cho Mộ Dung Vân ăn nhiều đau khổ như vậy cũng phải mở lời khuyên nhủ.
Mà Y Y hoàn toàn không để lời nói của ông ta vào tai, tiếp tục khích bác Mộ Dung Vân.
Nàng cảm thấy hôm nay nếu hành hạ Mộ Dung Vân đủ sẽ có được thu hoạch lớn, thậm chí lôi ra được quan hệ của nàng ta với Liên Ngô Phong cũng nên!
"Sao vậy? Ngươi tốt nhất nên biết mình đang trên địa bàn của ai a! Nếu muốn chết chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ cho ngươi đi rất vui vẻ!"
Mộ Dung Vân trong lòng vẫn luôn cho rằng mình là một luyện đan sư thiên tài, đám người này vì lợi dụng nàng nên ắt sẽ không dám giết mình nên mới dám bãi công nằm đây kêu khóc.
Bây giờ bị Y Y cho ăn đau khổ như vậy vẫn chưa chừa mà còn mở miệng gào thét.
"Ngươi sẽ không giết ta!"
Mộ Dung Vân sử dụng sinh mạng mình đánh cược một lần. Dùng hết khí lực khẳng định, ánh mắt nhìn chằm chằm Y Y như muốn đâm thủng nàng ra.
Trước thái độ này của Mộ Dung Vân, Y Y đành thở dài một tiếng...
Nàng ta đoán hoàn toàn chính xác, Y Y sẽ không giết nàng ta. Nhưng dù sao cũng chỉ chính xác có một nửa...
Y Y không giết Mộ Dung Vân chỉ vì một lí do duy nhất là nàng không giết người! Chứ không phải như Mộ Dung Vân tự luyến rằng là do tài năng của nàng ta.
Hai lí do này tuy giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác hẳn. Y Y nếu đã không cần, đem Mộ Dung Vân làm cho ngu ngốc giống hệt lão sự phụ Thủ Đức Chính của nàng ta là xong.
Tin tưởng nếu Mộ Dung Vân biết điều này đảm bảo nàng ta sẽ cầu được chết!
Thủ Đức Chính không con không cháu, có duy nhất một đồ nhi là Mộ Dung Vân nên khi lão trở nên ngu ngốc đều là một tay Mộ Dung Vân phải chăm sóc.
Nàng ta rất rõ việc trở nên ngu ngốc có bao nhiêu đáng sợ...
Thủ Đức Chính trước kia oai phong bao nhiêu thì lúc này không khác gì một tên điên gặp ai cũng cắn, thậm chí còn thích thoát y chạy trốn ra bên ngoài khiến Mộ Dung Vân phải đau đầu vô số lần.
Thậm chí nàng ta còn thầm nghĩ nếu có thể tới thời gian âm thầm đem lão già vô dụng này giết đi nữa.
Nếu Mộ Dung Vân biết mình có ngày sẽ trở nên như vậy trăm phần trăm sẽ cầu xin Y Y cho nàng ta chết đi!
"Tiểu miêu, cái móng cùn của ngươi còn dùng được không?"
Y Y cười phúc hắc nhìn tiểu miêu lông trăng muốt đang ngồi trên vai mình.
Mà tiểu miêu vừa nghe vậy đã vội gật đầu bùm bụp, hai mắt toả sáng nhìn Mộ Dung Vân như cá nằm trên thớt.
Nó vẫy vẫy cái đuôi nhảy xuống, đi sang bên cạnh giường của Mộ Dung Vân đắc ý nhìn Y Y, ý bảo sau nhiệm vụ này nhớ phải cấp cho nó 1 viên đan dược cực phẩm mới được.
Y Y rùng mình nhìn thể loại vui thích tàn bạo này của tiểu miêu đành quay mặt đi, hướng Liên Vân Mộ cùng Tứ trưởng lão nói.
"Có lẽ hai người sẽ không muốn nhìn cảnh này..."
Ngay sau câu nói của Y Y là tiếng gào thét thảm khốc của Mộ Dung Vân không ngừng truyền đến, mà Liên Vân Mộ cùng Tứ trưởng lão chưa kịp quay đầu nhìn thấy cảnh tượng kia trực tiếp muốn nôn oẹ.
Khoảng 10 phút sau tiểu miêu xong việc nhảy lại lên vai Y Y, lúc này nàng mới quay đầu lại đối mặt với Mộ Dung Vân đang chỉ còn nửa cái mạng nằm trên giường.
Tiểu miêu biết Y Y không thích nhìn cảnh quá máu tanh nên đã lấy chăn bọc lại người của Mộ Dung Vân, nhưng vẫn là dấu không nổi phần cổ đỏ tươi bị đóng bên ngoài một khối băng mỏng...
Thủ pháp này của tiểu miêu thực sự là quá tàn bạo!
Nó lấy móng mèo của mình cào từng vết một trên da của Mộ Dung Vân cho muốn rách hết ra rồi lại dùng thuỷ nguyên tố của mình chữa trị một chút, dùng băng đóng lại khiến cho phần da đó hoại tử nhưng cũng ngưng chảy máu, có thể giữ lại nửa cái mạng.
Nếu lúc này không có cái chăn bọc lại, có người nhìn thấy thân thể của Mộ Dung Vân sẽ là lập tức ngất xỉu!
Máu thịt lộn ra phía ngoài da, màu đỏ tươi cùng máu kết băng thâm đen chằng chịt trên da thịt vốn trắng nõn của nàng ta quả thực quá mực kinh tởm.
Nếu lần này Mộ Dung Vân không chết, về sau cái thân thể này cũng sẽ khiến người gặp người kinh, không chữa trị tốt làn da còn có thể liên tục thối rữa, hàng ngày bốc mùi hôi thối...
"Ngươi giữ lại gương mặt cho nàng ta ư? Tiểu miêu ngươi đúng là nhờ ta mà càng ngày càng tốt bụng!"
Giọng nót non nớt cười vang nghe thực dễ chịu nhưng trong hoàn cảnh này thì chẳng khác nào tu la tới từ địa ngục.
Mộ Dung Vân nằm trên giường thoi thóp sợ tới mức không nói lên lời. Nàng ta lần quả thật đúng là trêu đùa với ác quỷ rồi...
Những lời Y Y nói vừa rồi như sét đánh ngang tai Mộ Dung Vân, là một đòn cảnh tỉnh đối với nàng ta...
Giờ phút này nàng ta quả thực đã rơi vào đường cùng, không có cửa quay lại nữa!
Y Y đánh giá quá thấp lòng dạ độc ác của các gia tộc. Tỷ như Mộ Dung gia này, các đệ tử dòng chính của bọn họ từ nhỏ đã đều bị ép uống một loại thuốc có tên là Tâm Tâm Tán.
Tâm Tâm Tán thực ra là một loại độc dược cứ 3 năm phát tác một lần, mà cách giải duy nhất là định kì đi vào trong đại đường của Mộ Dung gia chạm vào khối Thạch Bảo ngọc ấn của gia chủ.
Nói cách khác Y Y bắt nàng ta theo mình cũng đồng nghĩa với việc 3 năm sau Mộ Dung Vân sẽ phải chết do độc dược!
Hơn nữa hiện tại thân thể nàng ta đã bị huỷ tới mức này, cho dù chữa được cũng mất một thời gian dài... chi bằng để nàng ta chết luôn đi có phải đỡ hơn hay không?
Lúc này Mộ Dung Vân quả thật như điên rồi, cười sằng sặc phun ra một đống máu mới khó khăn mở miệng nói.
"Biểu tỷ? Ngươi nghiệt chủng đừng nghĩ ta không biết! Ngươi căn bản không phải là con gái của di, ngươi chính là con rơi của tên khốn Liên Quân Chính cùng con hồ ly tinh ki..."
.
.
.
CHƯƠNG 122: bí ẩn chưa được giải mã
Mộ Dung Vân còn chưa kịp nói hết câu đã có một đạo ánh sáng bắn tới. Mà Y Y lúc này cũng phản ứng cực nhanh phóng ra hàn khí muốn ngăn lại.
Bất quá đạo ánh sáng này thực quá nhanh, lại tựa như một cây kim sắc bén. Y Y lúc này đang đang đeo sau lưng huyết sắc quyển trục, thực lực bị áp chế xuống tam cấp nhất thời phản ứng không kịp, để cho đạo ánh sáng nọ chui qua lớp băng mỏng được tạo nên vội vã của nàng, đâm thăng tới cổ Mộ Dung Vân.
Tên cây kim có độc, Mộ Dung Vân vừa trúng một kim đã chết bất đắc kì tử.
Nhận thấy tình hình không thể cứu vãn, Y Y lập tức quay lưng lại đối mặt với kẻ vừa ra tay
Liên Vân Mộ!
Trong đầu Y Y không ngừng hỗn loạn, cố vắt óc suy nghĩ, sắp xếp mấy cái sự kiện này lại với nhau tìm manh mối.
Nàng đây là vừa nghe thấy cái gì?
Mẫu thân của thân thể này không phải Mộ Dung Nhan ư?
Hồ ly tinh trong lời nói của Mộ Dung Vân là ai? Mà hơn hết tại sao Liên Vân Mộ lại phải giết người diệt khẩu? Lão già này rốt cuộc biết được điều gì?
Y Y trừng mắt đối diện với Liên Vân Mộ phía kia, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của lão.
"Dám vũ nhục người của Liên gia, lại còn hồ ngôn loạn ngữ thì phải chết! Việc này tới đây thôi, Y Y cháu cũng về phòng đi!"
Liên Vân Mộ cư xử như không có việc gì xảy ra, sắc mặt biến đổi cực nhanh. Hoàn toàn không nhìn ra trước đó lão còn là người khuyên Y Y không thương tổn tới Mộ Dung Vân.
Việc này cứ như vậy buông tha Y Y tất nhiên không cam lòng, nhưng nàng cũng không thể làm được gì đành phải trơ mắt nhìn lão già kia kéo theo Tứ trưởng lão vẫn còn ngây ngốc thong thả bỏ đi.
Nếu hiện tại xé rách mặt nạ với Liên gia, Y Y có lòng tin mình có thể đào thoát khỏi nơi này an toàn mà không có bất cứ thương tổn nào.
Nhưng chuyện này đảm bảo sẽ nháo tới tai lão hoàng đế phía trên...
Trong tay hoàng đế có không biết bao nhiêu cao thủ ẩn giấu, thậm chí có cả cấp bậc Ma-Kiếm Thánh cũng không chừng.
Nếu loại này cao thủ xuất đi ra, Y Y kể cả có A Long bảo hộ cũng không chắc tránh nổi một kiếp.
Làm gì thì làm trước hết phải suy nghĩ đến cái mạng nhỏ đã a!
Hơn nữa tin tức này tới Mộ Dung Vân cũng biết được thì không lẽ nào cả Mộ Dung gia rộng lớn như vậy không có ai biết!
Nghĩ tới điểm này Y Y liền thả lỏng tinh thần, mở miệng hướng đằng sau cửa sổ kêu lên.
"Đi ra đi!"
Người nghe lén phía sau cực kì kinh ngạc khi bị phát hiện, nhưng rốt cuộc cũng cười hắc hắc nhảy vào trong.
"Nha đầu, con đúng là làm cho ta liên tục kinh ngạc"
Dược Lam nhìn các Mộ Dung Vân trên giường cũng không có bất chứ biểu tình gì, chỉ tránh tiểu miêu xa xa một chút mà thôi.
Vừa nãy nàng ta cũng nhìn thấy toàn cảnh tiểu miêu cào rách toàn bộ da trên người Mộ Dung Vân, trong lòng nhịn không được một trận ớn lạnh.
Biện pháp hành hình Dược Lam cũng không phải chưa chứng kiến qua nhưng mà nhìn từng mảng da bị cào nát rồi đông đen lại cũng không khỏi một hồi ám ảnh.
Nhưng tất cả cũng chỉ là việc nhỏ so với kẻ khiến cho Dược Lam kinh ngạc không tin vào mắt mình: Y Y!
Nàng vốn tưởng Y Y là một đứa nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện, nào ngờ hành động của Y Y lại nhanh gọn, quyết đoán hơn cả người trưởng thành.
Nhớ tới ánh mắt sắt như dao, từng câu nói liên tục vào chỗ hiểm, dồn người ta vào đường cùng mà Dược Lam bỗng chốc cảm thấy toàn thân một trận ớn lạnh.
Cô bé này thật sự... chỉ mới 11 tuổi sao?
Nghĩ tới việc trẻ con bây giờ đều như vậy Dược Lam bỗng nhiên muốn khóc, rất muốt phi ra ngoài của sổ hét lên với ông trời "Lão Thiên, có còn chỗ nào dẫn ta theo với! Trái đất này quá nguy hiểm, ta muốn lên sao Hoả!"
"Y Y, Liên Ngô Phong hẳn cũng liên quan tới chuyện này! Trước chúng ta vẫn là giải quyết hắn đi!"
Tiểu miêu trên vai Y Y thì thầm nói nhỏ, kinh thường liếc Dược Lam một cái.
Liên Ngô Phong này năm lần bảy lượt khiêu chiến độ kiên nhẫn của Y Y, nếu lần này nàng không động thủ thì thực phải xin lỗi với bản thân mình rồi.
Nhưng Y Y cũng muốn Liên Ngô Phong này ăn đau khổ dài dài, vì vậy nên lần này thiết kế cái hố sâu chút nhưng không để hắn chết.
Đợi khi nàng tiêu diệt luôn cả cái Liên gia này giữ Liên Ngô Phong làm nhân chứng cũng không tệ. Chỉ có vậy mới là đả kích lớn nhất đối với hắn!
Vì vậy Y Y gọi A Long xuống, dặn dò hắn đi làm vài chuyện còn chính mình đi tu luyện một chút chuẩn bị cho Huyết chiến lần này.
Dược Lam đứng im quan sát Y Y, bỗng dưng lại cảm thấy một loại đau xót không nói rõ thành lời.
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi xinh đẹp, cười lên cực kì đáng yêu, vô cùng chọc người trìu mến. Nhưng hết lần này tới lần khác tâm cơ lại đáng sợ tới như vậy, không ngừng tính kế người khác!
Nhớ tới việc Y Y không có cha mẹ, vừa rồi Dược Lam lại nghe được chuyện thực ra Y Y lại chính là con riêng liền bất tri bất giác đau lòng thay nàng.
Dược Lam là nghĩ do hoàn cảnh xô đẩy, sống trong gia tộc quá khó khăn nên Y Y mới bị chèn ép thành như vậy. Nếu vẫn giữ tâm tính ngây thơ thì không phải giờ phút này cái xác cũng chẳng còn hay sao?
Đáng thương thay một đứa trẻ không có tuổi thơ trọn vẹn, sống trong môi trường ngươi tranh ta đoạt lại chẳng có lấy một người bảo hộ...
Nghĩ tới đây Dược Lam cảm giác tim mình như có ai cào nát tới chảy máu, tự nhiên bước tới ôm lấy Y Y vào lòng.
"Nha đầu, từ nay ta sẽ bảo vệ con!"
Y Y đang nghĩ như thế nào hung hăng khiến cho Mộ Dung gia phun ra cái bí mật kia thì thấy tự nhiên thấy biểu tình này của Dược Lam, tròn mắt cứng người nhìn nàng ta.
Mà Y Y như vậy Dược Lam lại cho rằng Y Y bị cảm động quá không nói lên lời, tâm lại càng kiên định về sau che chở thực tốt cho tiểu nha đầu này.
Nếu Y Y mà biết Dược Lam hiểu lầm lớn như vậy nhất định sẽ cười to thành tiếng khoe chiến tích với tiểu miêu.
Nàng đây chính là đang tính kế khi dễ người có được không?
Trên đời này chỉ Y Y được khi dễ người ta, nếu ai muốn bắt nạt nàng Y Y sẽ không tiếc đại giới mà trả lại cho kẻ đó thực lớn quà tặng.
Nghĩ cho cùng ở nơi này kẻ bắt nạt Y Y mà nàng chưa kịp phản kháng cũng chỉ có cái kia yêu nghiệt Hoạ Thần.
Vậy nên Y Y mới không ngừng liều mạng tu luyện, trong lòng vẫn đang mong chờ một ngày được mang Hoạ Thần đánh cho tơi bời khói lửa, dẫm xuống dưới chân mà nghiền...
(Ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ T.T)
.
.
.
CHƯƠNG 123: Trước ngày khởi hành.
Sáng sớm hôm sau Liên gia liền một trận ồn ào, tiểu viện của Liên Ngô Phong không hiểu lí do gì tự nhiên bốc cháy, Liên gia cả đám ùn ùn đi cứu hoả.
Vậy mà ngọn lửa này quái lạ dị thường, càng dập càng muốn lớn, tựa như có ai châm lửa thêm vào. Đã thế trời sáng sớm còn nổi gió to, thành công giúp đám hoả lan càng lúc càng rộng.
Chỉ riêng về điểm này chữa cháy, buổi sáng của Liên gia đã muốn ăn mệt, nháy mắt cả khu trở thành tro bụi, tổn thất không biết hết bao nhiêu.
Mà mọi chuyện không dừng ở đó, Tam hoàng tử Hiên Viên Lãnh chẳng hiểu sao tự nhiên lại trùng hợp cùng với Tần gia Tần Vũ đi tới thăm Y Y, lại tiện tay cứu trợ giúp mọi người dập lửa.
Trong lúc vô tình hai người phát hiện trong phòng của Liên Ngô Phong lúc này đã cháy thành tro có thanh kiếm của tên thích khách hôm nọ lẻn vào hoàng cung.
Vũ khí của đám thích khách là một khuôn đúc thành, hoàn toàn giống nhau nên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra.
Hơn nữa loại vũ khí này cực kì sắc bén, lửa bình thường thiêu tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng, vậy nên ngay khi đống đổ nát trong phòng sập xuống, thứ này lộ ra phần chuôi bắt sáng vô cùng. Vừa đủ khiến cho hai người Hiên Viên Lãnh cùng Tần Vũ chú ý.
Cả đám Liên gia chết đứng một chỗ, Liên Ngô Phong bị Hiên Viên Lãnh lập tức lôi đi mang về cho hoàng thượng xử trí.
Liên Vân Mộ thấy vậy cũng không dám nhiều lời, triệt để giữ im lặng tìm nhóm trưởng lão giảng đối sách.
Mà tự nhiên không biết thông tin từ đâu tung ra, khắp xó xỉnh của Lâm Mạc quốc lại bình luận về việc Mộ Dung Vân ở Liên gia bị ngược đãi thảm, hôm qua đã muốn vong mạng.
Tin đồn truyền miệng phải nói cực nhanh, tự nhiên có người thêm thắt không ít chuyện làm cho thanh danh Liên gia xuống dốc không phanh.
Y Y đứng mũi chịu sào bị ảnh hưởng không ít, nhưng người vốn dĩ đã quen với thanh danh kém như nàng thì có nhiều chuyện nữa cũng chả sao.
Kẻ nào có bản lĩnh thử tới đây chỉ mặt mà mắng thử một lần xem!
Buổi chiều Liên Vân Mộ liền bị gọi tới hoàng cung, Mộ Dung gia gia chủ cũng không ngoại lệ, lập tức bị kéo tới đến đêm vẫn chưa được về.
Trong khi Liên gia người người lo sốt vó, cả gia chủ cùng thiếu chủ đều bị bắt đi mất thì Y Y lại ngồi trong phòng hưởng thụ đãi ngộ chăm sóc của Dược Lam.
Không sai, Y Y chính là tên đầu xỏ gây ra mọi chuyện. Nàng trước sai A Long dùng chênh lệch cấp bậc mà ẩn thân đi thiêu phòng của Liên Ngô Phong.
Sau lại bảo tiểu miêu chạy tới gọi Tần Vũ ca ca tới nói Y Y có chuyện cần hỏi về Huyết địa. Trên đường lại trùng hợp gặp xe ngựa của Hiên Viên Lãnh nên cả ba mới về Liên gia làm ra một màn cứu hoả.
Y Y cũng liền đưa cho A Long kiếm của Dược Nham ngày đó làm thích khách, tiện thể để hắn dúi vào trong phòng ngủ của Liên Ngô Phong sao cho trùng hợp khiến cho hai người kia thấy.
Hiên Viên Lãnh cùng Tần Vũ vốn e ngại việc này ảnh hưởng tới Y Y, lại nhận được cái nháy mắt của tiểu miêu liền vô cùng hợp tác áp giải Liên Ngô Phong tới hoàng cung.
Tin tức cũng là do Y Y sai Song Nhi cùng Song Vũ cải trang loan tin, lén đưa bạc cho mấy tiểu khất cái để bọn họ loan truyền, rất nhanh kéo được cả Liên Vân Mộ vào.
Uy tín Liên gia bấy lâu nháy mắt bị huỷ, không chỉ hoàng thượng bất mãn, mấy gia tộc vốn có hợp tác cũng chặt đứt quan hệ.
Nặng nhất là dân chúng kiến nghị không thôi, thậm chí mấy cửa tiệm đứng tên Liên gia trong thành phố cũng bị đám người máu nóng dập phá, mọi việc hỗn loạn vô cùng.
Ảnh hưởng của một Luyện dược sư phải nói là vô cùng to lớn, bây giờ Liên gia giết đi một linh lộ sư thì bảo sao dân chúng không bất mãn cho được?
"Tiểu thư, hiện tại Liên gia thực thảm! Nếu sự tình tiếp tục đi xuống hẳn sẽ chịu không nổi 1 kích"
Song Nhi một bên ghi chép sổ sách gì đó, lâu lâu lại quay qua phía Y Y thông báo.
Y Y trước kia thấy Song Nhi về mặt toán học có thiên phú như vậy liền đem số hiện đại cùng công thức tính toán toàn bộ viết lại cho nàng ta.
Ấy vậy mà Song Nhi học một hiểu mười, cực nhanh đã có thể nắm vững căn bản, trợ giúp Y Y không ít chuyện.
Mà Song Vũ vừa nhìn qua mấy thứ toán học liền đau đầu, từ trước tới nay ở trong thế giới trữ vật cũng đều tập trung vào tu luyện, lại nhờ có đan dược phụ trợ nháy mắt đã tới tam cấp trung kì.
Hắn bội phục nhất Y Y điểm có thể song tu nên cũng cực kì tích cực rèn luyện thân thể, tuy không có chiến khí nhưng đánh nhau vật lộn cũng không chịu thua kém bất cứ ai.
"Hiện tại không cần thêm đả kích Liên gia! Bây giờ chưa phải lúc bọn hắn nên sụp đổ, dù sao Liên gia cũng là thứ khiến lão hoàng đế tưởng mình có thể nắm thóp ta. Nếu ta đoán không nhầm thì sau khi Huyết địa kết thúc hai người kia vẫn chưa được ra đâu!"
Y Y ngồi cạnh Song Nhi cầm bút vẽ nhăng vẽ cuội, thoạt nhìn so ra hai người Song Nhi Song Vũ thậm chí còn có vẻ trưởng thành hơn nàng nhiều lần.
"2 ngày nữa tiến vào Huyết địa lão hoàng đế đảm bảo sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ gì đó! Y Y, lần này ngươi nhất định phải cẩn thận!"
Dược Nham bên cạnh đút cho Y Y một khối điểm tâm, luôn miệng dặn dò không biết mệt mỏi.
Nàng ta từ khi biết Y Y chuẩn bị tham gia vào cái nơi ăn thịt người đó liền tựa như trở thành cái máy lặp đi lặp lại một câu.
"Đúng rồi mẫu thân! Ngươi hiện tại cấp độ là cái gì?"
Y Y lúc này mới nhớ ra mà hỏi Dược Lam.
"Nửa bước Ma Thánh! Có việc gì vậy?"
Nhận được câu trả lời Y Y thiếu chút nữa nghẹn họng sút chết, tiếp vài ngụm trà mới ổn định lại được.
Dược Lam nhìn vậy mà cư nhiên là gần Thánh cấp, hơn nữa còn là ma pháp sư!
Mà điều này không khiến cho Y Y đau tim bằng việc cấp độ của Dược Lam đã muốn cao như vậy còn ăn không ít thiệt thòi lúc ở trong hoàng cung.
Nói vậy cấp bậc của mấy lão yêu quái trong đó đến tột cùng là loại nào trình độ đây?
...
Trong thời gian một tuần trước khi Huyết địa diễn ra, Y Y thực ra cũng không để cho mình rảnh rỗi.
Nàng đem toàn bộ sự tình ở Lâm Mạc quốc này giao cho bọn tiểu miêu giải quyết hết thảy tốt lắm, còn chính bản thân mình thì tại chỗ nàng đêm tu luyện nhanh chóng kiếm cơ hội đột phá.
Mà nói 'giải quyết sự tình' theo nghĩa của Y Y chính là báo ân báo oán, khiến mấy kẻ đắc tội với nàng trong một vài năm tới đây cuộc sống thập phần tồi tệ.
Tỷ như cái Mai gia Mai tiểu thư một nhà, tiểu miêu vốn nghĩ Y Y đã quên khuấy đi nàng ta từ hồi rời khỏi học viện An Tạp rồi! Vậy mà lần này Y Y cái thù giai nhân vật này vẫn moi ra mà sai A Long đi giải quyết, đem cả Mai gia đập tan tành, trong thế gia có gì giá trị cũng trộm sạch.
Thực ra cái này tiểu miêu chính là không có ý khiến!
Bảo vật đến tay, thậm chí tiểu miêu còn được cầm hết những gì nó cháy nhà hôi của được thì đã mỹ mãn lăn vòng trên đất rồi, đâu còn có tâm trạng mà châm chọc Y Y vô sỉ nữa?
Mà không chỉ Mai gia, Ân Nhã cái kia hoả hệ ma pháp sư từng gọi người tới giết Y Y cũng tránh không thoát.
Do gia thế của nàng ta cũng tính lớn, trong nhà cũng có Ma Quân cấp bậc nên A Long muốn đánh tới cũng phải dùng nguyên hình. Vì vậy Dược Lam tình nguyện ra quân trợ giúp, hai người trong 1 buổi tối vậy mà đem cả Ân gia san thành bằng địa.
Ân Nhã cũng không tốt chút nào, bị Dược Lam không lưu tình lột sạch treo đến trước cổng Tần gia. Đời này nàng ta muốn kiếm lại mặt mũi ở Lâm Mạc quốc có vẻ là người si nói mộng chuyện.
Cứ như vậy từng người có ân oán với Y Y dù lớn dù bé cũng đều bị xử sạch trong một tuần. Chuyện này nháo loạn cả kinh thành, Hoàng đế ở ngày thứ 3 mới chịu phái người xuống tra xét, nhưng tìm không ra kẻ chủ mưu, hơn nữa những gia tộc bị huỷ lại chẳng có chút liên quan tới nhau nên có dự đoán thế nào cũng không biết được gia tộc kế tiếp là ai làm bọn hắn trở tay không kịp.
Dù sao Y Y cũng chỉ huỷ đi phòng ốc của các đại thế gia, cũng không có thương vong tính mạng bất kể người nào nên chuyện tới này thứ 5 mới được hoàng đế thật sự để tâm, phái tới 1 gã Kiếm Thánh cấp bậc.
Y Y lúc này cũng đã giải quyết muốn thoả đáng rồi, lập tức nói bọn A Long thu tay lại.
Cứ như vậy ở ngày cuối cùng, Y Y đóng gói chuẩn bị lên đường. Nàng trong thâm tâm cứ có cảm giác Huyết Địa chuyến đi lần này sẽ là một khoảng thời gian rất dài, không chỉ là có 1 năm như vậy...
Dù sao Y Y cũng có tính toán rời Lâm Mạc quốc, chuyện tình có quay lại hay không cũng không quá quan trọng.
Hít sâu một hơi, Y Y bước ra khỏi cổng của Liên gia hướng tới hoàng cung đi đến tập hợp, bắt đầu một chuỗi ngày gian khổ rèn luyện.
"Huyết địa, ta tới đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top