Quyển 5-a

CHƯƠNG 116: triệu tập

"Ở đây ai là Liên Y Y?"

Giọng nói to dõng dạc truyền âm đi khắp Liên gia, tựa như văng vẳng bên tai mỗi người phía bên trong.

Vang vọng là vậy, thế mà cảm giác không quá lớn chút nào, câu nói tựa như thì thầm bên tai, bất kể đứng xa hay gần từng người đều nghe rõ.

Chỉ như vậy đủ để thấy uy lực cùng tu vi cuả người nói ra câu này là cỡ nào kinh khủng.

Ngay khi người đàn ông vừa nói xong, cổng đại môn đã được mở ra. Đón tiếp hắn là hai thi vệ với thái độ vô cùng cung kính.

"Vị đại nhân này... ngài muốn tìm Đại tiểu thư của Liên gia sao?"

Thị vệ thoáng chút rụt rè lên tiếng hỏi. Người có tu vi thấp kém như bọn hắn ở cái thế giới này luôn phải rụt đầu rụt cổ, làm việc gì cũng cần cẩn thận dè dặt.

Mà ánh mắt nhìn người là điều kiện tiên quyết để rèn luyện. Ngộ nhỡ chọc phải một đại nhân vật nào đó thì bọn hắn có 10 cái cổ cũng không đủ để chém!

"Ta là người đưa tin của thánh thượng! Tiểu thư Liên Y Y có ở đây không?"

Người đàn ông vừa lên tiến một thân mặc tử bào ôm trọn cả thân mình gầy gò, sau lưng đeo một thanh kiếm khủng bố cực kì tương phản với dáng người, tạo nên một tổ hợp kì quái.

Không cần suy nghĩ nhiều hơn, chỉ cần nhìn vào thanh kiếm sau lưng người này là có thể thấy được hắn là một người có tu vi đáng nể rồi!

"Đại nhân chờ một chút, tiểu nhân sẽ đi báo tin ngay!"

Tên canh cửa kia vừa định chạy vào, lại thấy ngay một bóng dánh nho nhỏ xinh đẹp tuyệt luân xuất hiện, đằng sau còn bước theo hai đứa trẻ song sinh một nam một nữ cũng rất khả ái.

"Ta chính là Liên Y Y, xin hỏi ngài đây tới tìm ta có việc gì vậy?"

Y Y cười đi tới phía của người kì dị kia, không nhanh không chậm hỏi. Trên môi vẫn luôn mang theo một nụ cười ngọt ngào như kẹo đường.

"Hoàng thượng cho gọi Liên tiểu thư, thỉnh tiểu thư đi theo ta"

Y Y nghe vậy cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với lão, quay qua phân phó Song Nhi cùng Song Vũ trở lại nói với tiểu miêu, đồng thời gọi nó cùng A Long tới luôn.

Dù sao đi vào cung lần này hẳn là vì việc của Huyết địa đi! Nếu vậy thì A Long với tiểu miêu cũng có tên trong danh ngạch, gọi bọn họ cũng hẳn không sai.

Nói với người mặc tử bào một tiếng, Y Y chỉ đợi vài phút là đã thấy bóng dáng của hai 'thú' kia rồi.

A Long vẫn là khuôn mặt lãnh đạm như vậy, tóc bạc dài phiêu động trong gió, phối hợp cùng một thân bạch y thực khiến hắn tựa như tiên tử lạc xuống trần gian, cao quý tinh khiết không cách nào bì kịp.

Mà tiểu miêu trong hình dạng con người lại là một cậu bé chỉ có thể dùng hai từ 'dễ thương' để hình dung!

Mặc dù hiện đã hoá thành hình người nhưng tiểu miêu vẫn dễ dàng làm người ta liên tưởng tới hình ảnh của mèo... Nhìn qua cực kì giống tiểu hài nghịch ngợm, kích thích bản năng làm mẫu thân ẩn sâu trong mỗi một nữ tử, làm các nàng nhịn trông được mà muốn ôm 'hắn' vào lòng che chở vuốt ve!

Tóc đen mềm mại lại nổi bật lên cái tai trắng, tựa như đồ trang sức đeo thêm vào, không ai nghĩ đó là thật nhưng lại khiến vẻ tinh nghịch đáng yêu của tiểu miêu tăng thêm gấp bội.

Cả hai người bỗng xuất hiện trong Liên gia khiến không ít người kinh ngạc tự hỏi: Liên gia bọn họ từ khi nào có mỹ nam đẹp tới bực này trong phủ rồi?

Không để ý nhiều tới ánh mắt người khác, tiểu miêu cho Y Y một cái gật đầu hiểu ý rồi lập tức theo chân bước ra ngoài.

Tử bào nhân thấy mọi người đã đầy đủ, huýt sáo một cái gọi tới Giác Phong thú, hẳn là toạ kị của hắn tới trước mặt.

A Long cật lực đè ép uy áp của mình, vụng trộm ăn vào Ẩn Tu đan của Y Y mới thành công không khiến cho Giác Phong sợ hãi rồi cùng 3 người trèo lên bay thẳng tới cung đình.

Khi bọn nàng có mặt thì mọi người đã tập hợp đầy đủ, chỉ chờ có mỗi ba người các nàng xuất hiện.

Mà đảo mắt quanh một vòng Y Y mới có chút giật mình cảm khái.

Dường như những người thân quen của Y Y ở thế giới này toàn bộ đều có mặt tại đây vậy! Không nói tới hai người tiểu miêu cùng A Long phía sau. Ma Ti, Tống Mạc Phàm, Tần Vũ, Tiêu Tĩnh, Hiên Viên Lãnh, ... đều ở đây cả!

Mà hoàng thượng thấy mọi người có mặt đông đủ cũng cùng lúc gật đầu lên tiếng.

"Hẳn các ngươi cũng biết ta gọi tới lần này là có việc gì! Nghi thực nhận chủ vì Huyết địa lần này không thể chậm trễ Hiện tại ma pháp sư cũng chiến sĩ phân thành hai bên đi!"

Dựa theo lời nói của hoàng thượng, mọi người trong đại điện lập tức chia thành hai hàng, phía bên phải là ma pháp sư còn bên trái chính là Chiến sĩ.

Y Y ngốc lăng đứng ở phía giữa, tự hỏi nghi thức nhận chủ là cái quái quỷ gì? Hơn nữa hai hàng chiến sĩ cùng ma pháp sư nàng nên đứng về đâu cho tốt cũng là cả một vấn đề!

Nhận thấy Y Y có chút khó xử, tam hoàng tử Hiên Viên Lãnh cười một tiếng chỉ về hướng ma pháp sư ý bảo nàng bước tới.

Hắn từ khi Y Y bước vào đã luôn đặt sức chú ý trên người nàng. Mà không chỉ Hiên Viên Lãnh, gần như tất cả mọi người trong này đều như vậy.

Y Y tựa như có sức hút bẩm sinh mà ngay chính nàng cũng không biết. Theo tuổi tác phát triển đi lên, Y Y không còn chỉ hấp dẫn ma thú mà ngay cả con người cũng bị nàng câu đi mất.

Nghĩ xem tiểu ác ma này mà lớn lên sẽ hại nước hại dân tới mức nào đây?

Hướng Hiên Viên Lãnh một cái nhìn cảm kích, nàng tới đứng bên cạnh Tần Vũ thuận tiện tiếp tục nghe hoàng thượng phân phó.

Đứng vào hàng rồi Y Y mới có cơ hội quan sát kĩ mọi người. Phía bên Chiến sĩ kia thật sự đông đúc, phải có tới 50 người, hơn nữa tu vi cũng không thấp như lần trước Y Y nhìn thấy bọn họ.

Mỗi người tựa hồ đều như tăng cấp không ít, hẳn là lần chuẩn bị cho Huyết địa cũng tốn của bọn hắn không ít tâm tư !

Mà Ma Ti chính là cái làm cho Y Y ngạc nhiên nhất. Thời gian qua không biết nàng đi đâu, làm gì mà hiện tại đã là Chiến giả trung cấp...

Không đúng, nếu là người bình thường thì sẽ là Chiến giả khoảng ngũ cấp đi!

Chỉ một vài tháng không gặp mà lên tới 4 tiểu cấp? Này thật sự thiên phú của Ma Ti rất đáng sợ !

Nhớ lại câu nói lúc trước của Hoạ Thần về những thiên tài có khả năng nhảy cóc tu vi như Y Y và hắn... Nghĩ kĩ thì có lẽ Ma Ti hẳn cũng là một người như vậy!

Thực ra nhìn Ma Ti lớn hơn Y Y rất nhiều nhưng cũng chỉ là một cô nương 13 tuổi mà thôi! 13 tuổi là một Ma giả trung cấp... nếu nói xếp Ma Ti vào hàng tuyệt đỉnh thiên tài cũng không có gì là lạ.

Lướt qua về phía Tống Mạc Phàm cùng Hiên Viên Lãnh tán thưởng một chút, Y Y mới quay qua đánh giá hàng ma pháp sư bên này.

Ma pháp sư thực sự quá ít, mà tu luyện lại có thể nói là khó hơn chiến sĩ nhiều lần. Vậy nên lúc này ngoại trừ Y Y ra thì chỉ còn 3 người nữa đạt tới Ma giả cấp bậc mà thôi.

Hơn nữa trong 3 người này chính là có Tần Vũ ca ca- thiên tài hệ hoả mới đột phá Ma giả sơ giai không lâu.

Hai người còn lại thứ nhất chính là một nữ tử mặt mũi bình thường, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ cao ngạo kinh thường hết thảy xung quanh, làm cho người ta cảm thấy có một chút chán ghét.

Mà nói cho cùng thì nàng ta mới hai mấy tuổi đã là một Ma pháp sư đạt cấp Ma giả Tam giai ! Đúng là có vốn liếng để mà kiêu ngạo.

Người thứ hai với tu vi cao nhất ở đây, Ma giả cao cấp(thất giai) chính là một đại soái ca phong tình vạn chủng.

Nếu nói Tần Vũ mang đến cho người ta vẻ ôn nhu ấm áp, là người có thể tin cậy dựa vào thì nam tử này lại khiến cho đối phương cảm giác như một nam thần tượng, ai nhìn vào hắn cũng bất tri bất giác sinh ra loại cảm giác hâm mộ.

Khuôn mặt vừa nhìn đã biết có tướng đào hoa kết hợp cùng điệu bộ như đại sói xám chuyên 'thịt' cô bé quàng khăn đỏ tựa nhiên làm Y Y nổi da gà.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn lúc này đang không ngừng phóng nhãn bắn điện đi khắp nơi, khiến cho mấy thiếu nữ là chiến sĩ hàng đối diện không ai là mặt không đỏ tim không đập.

Người này quả thực đúng là muốn không chú ý không được mà!

Không nói đến gương mặt tràn ngập vẻ quyến rũ kia, một thân quần áo đỏ chói mắt lại tựa như công cụ tuyệt vời nhất phụ trở cho vẻ nổi bật của hắn, tạo nên một loại mỹ cảm khó nói thành lời...

Tựa như nhận được ánh mắt đánh giá của Y Y, nam tử quay qua mỉm cười một cái, hướng nàng nháy mắt đưa tình làm Y Y thiếu chút phun thức ăn ra ngoài.

Kẻ này luyến đồng sao? Thế nào mà trẻ nhỏ không bỏ bà già không tha vậy?

Nếu nam tử Hồng y(đỏ) này mà biết được Y Y nói vậy khả năng sẽ lập tức ói ra máu ngay tại đương trường. Dù sao bị hiểu nhầm là luyến đồng đúng là không dễ chấp chận chút nào.

.

.

.

CHƯƠNG 117: huyết thề

Trong hàng ngũ ma pháp sư, có một nhân vật mặc một thân quần áo màu vàng, tướng mạo không nói là xinh đẹp nhưng cũng thuộc vào hành thanh tú dễ nhìn.

Người nọ không hiểu sao khiến cho Y Y có cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như đã gặp ở đâu mà suy nghĩ mãi vẫn không thể nào nhớ ra nổi...

Buông tha cho người nọ, lại quan sát thêm một chút. Không làm cho Y Y bất ngờ, nơi này còn có hai huynh đệ của Tống gia Tống Mạc Huy, Tống Mạc Hoàng.

Hai bọn hắn dù sao cũng là ma pháp sư thiên tài có tiếng tăm, nếu không xuất hiện tại đây nàng mới là thấy làm lạ.

Ngoài ra hàng ma pháp sư còn có năm người nữa không rõ danh tính, thoạt nhìn cũng không có chút nào đặc biệt nên Y Y mới không để ý tới bọn họ.

"Hiện tại chiến sĩ các ngươi hãy đi tới chủ nhân mà mình muốn nhận đi!"

Lời nói của hoàng đế cắt ngang mạch suy nghĩ của Y Y. Nàng không biết mấy người này rốt cuộc đang làm cái gì, chỉ thấy một hàng dài hơn hai mươi người đi tới trước mặt Y Y quỳ xuống, tự nhiên khiến cho nàng giật mình thon thót.

Bọn hắn là cái gì nhận chủ kia mà quỳ xuống sao? Mà rốt cuộc cái nghi thức này là cái gì vậy a!

Trong đám người quỳ xuống, có cả A Long, tiểu miêu, Ma Ti, Tống Mạc Phàm, thậm chí là cả Tiêu Tĩnh?!

Đối lập với Y Y đang vận dụng hết tế bào não để suy nghĩ, tình cảnh đông người quỳ trước mặt nàng này khiến đại điện bỗng chốc sôi trào...

Ở đây có 49 chiến sĩ cùng 11 ma pháp sư(vì Y Y vốn là chiến sĩ mà chuyển qua), nếu tính trung bình ra thì mỗi ma pháp sư sẽ có 5 chiến sĩ quỳ xuống xin chọn lựa.

Mà Y Y là cái tiểu oa nữ 11 tuổi đã chiếm tới 27 người? Việc này tự nhiên khiến cho một vài vị ma pháp sư bên kia thậm chí có người không được chiến sĩ nào lựa chọn nên rơi vào tình cảnh quẫn bách, xấu hổ vô cùng.

Một mình nàng chiếm một nửa tấm lòng của chiến sĩ tại đây... Cái này làm các ai nhìn cũng phải đỏ mắt đi!

"Ha ha thực tốt! Bây giờ các ma pháp sư có thể chọn một Chiến sĩ mà mình ưng ý, nhận huyết thề của bọn họ ngày sau kề vai sát cánh chiến đấu, trở thành một thể thống nhất không rời! Ta nhân danh hoàng đế thứ 107 của Lâm Mạc quốc đứng ra làm chứng cho nghi thức này, các ngươi hãy bắt đầu đi!"

Ngây ngẩn đứng phía dưới, nhìn hơn hai mươi người đang cúi đầu trước mình, Y Y thực sự không biết phải làm gì...

Trong khi các ma pháp sư khác bên cạnh đa phần đều đã chọn xong chiến sĩ của mình, lần lượt đều lập huyết thề sáng chói kết nối sinh mạng với nhau, Y Y vẫn chỉ biết đứng nhìn hết thảy mọi việc mà thôi...

Từ xa xưa thế giới này đã có một tập tục tôn vinh vị thế của ma pháp sư bằng cách chọn nô lệ cho mình.

Mỗi ma pháp sư tới lễ trưởng thành sẽ được chọn một nô lệ bảo vệ mình. Mà một khi đã lập huyết thệ thì chiến sĩ kia coi như đã dâng cả tính mạng cho chủ nhân, tuyệt đối không hai lòng.

Khi chủ nhân chết, hắn cũng sẽ chết theo nên từng cái chiến sĩ một không ai dám làm phản, hay nói cách khác chuyện làm phản chưa từng xảy ra.

Ma pháp sư tựa như con cưng của trời, uy lực cũng lại càng mạnh mẽ. Việc này về sau khi tăng lên đẳng cấp sẽ càng thể hiện rõ ràng hơn.

Điểu trừ duy nhất của họ là thời gian thi triển công kích quá lâu, vì vậy cần một chiến sĩ cường đại bên mình bảo hộ, sử dụng bọn hắn tựa như một thứ vũ khí làm tăng uy lực cho bản thân.

Việc chiến sĩ bị đối xử như vũ khí này bọn hắn không những không thấy tức giận mà thậm chí còn có cảm giác siêu việt, cảm giác tự hào...

Phải biết hằng trăm người mơ ước được sát cánh cùng ma pháp sư, tôn bọn họ lên như thần nên còn đâu tâm tư cảm giác bị lăng nhục nữa!

Mà Y Y với một tư cách là ma pháp sư, tuy chưa trưởng thành nhưng vì việc tiến vào Huyết địa nên hoàng đế mới đứng ra làm chứng cho nghi thức này của bọn nàng sớm hơn thường lệ.

Mà việc hơn hai mươi người muốn lấy tính mạng ra để thề thần phục trước Y Y thật sự làm nàng có chút không được thoải mái.

Huyết thề chỉ có thể nhận được một người, trừ khi chiến sĩ kí huyết thề cùng ma pháp sư chết đi thì vị ma pháp sư kia mới có thể kí kết cùng người khác, vậy nên việc chọn lựa này phải vô cùng cẩn thận.

Mọi con mắt trên đại điền đều đổ dồn về phía Y Y, chờ xem rốt cuộc người nàng nhận là ai. Mà Y Y lúc này cũng đang vắt óc suy nghĩ cực kì đau đầu.

Bọn A Long cùng tiểu miêu thì trực tiếp có thể loại, bọn họ là thú chứ không phải người, quỳ về hướng này cũng chỉ là cho có mà thôi.

Mấy người ngoài thì Y Y lại không muốn nhận. Đối với người lạ nàng cũng không muốn dây dưa nhiều.

Vậy chỉ còn lại Tống Mạc Phàm, Ma Ti, cùng Tiêu Tĩnh!

Ma Ti là thiên tài hiếm có, nếu nhận nàng ấy xem như là rất tốt! Bất quá Ma Ti thân thế còn nhiều thứ cực kì khúc mắc, thật ra cỡ như nàng ấy hoàn toàn không cần phải hạ mình làm vệ sĩ cho Y Y.

Tiêu Tĩnh thì từng có ý muốn giết Y Y một lần báo thù cho muội muội. Y Y là kẻ thù dai, mặc dù đã không để ý đến việc này nữa nhưng vẫn chưa đá lại hắn một kích thống khoái thì nàng không bỏ được.

Lần này xem như là hai người hoà đi!

Vậy là chỉ còn lại Tống Mạc Phàm! Mà Tống Mạc Phàm tựa hồ ở Tống gia cũng không có bất kì địa vị nào, lại bị hai huynh trưởng đè đầu cưỡi cổ.

Tính tình hắn cũng ngay thẳng có phần thật thà quá đáng. Thiên phú cũng không sai lệch vào đâu vậy nên chọn Tống Mạc Phàm là tốt nhất rồi!

Hơn nữa thực ra Y Y khi dễ Tống Mạc Phàm thành thói quen, mang hắn làm vệ sĩ cũng không sai a!

Vì vậy một hồi suy đi tính lại, Y Y quyết định đi tới phía Tống Mạc Phàm...

...

"Lần này tới Huyết địa, mọi người tốt nhất là nên cẩn thận! Thần điện đứng ra tổ chức nên tình huống thiên vị rất có thể sẽ xảy ra! Trụ tới cuối cùng là được, đừng có dính vào rắc rối!"

Hiên Viên Lãnh nhìn đám người Y Y nói. Vì lần này hắn không được tới Huyết địa cùng nên đành phải ngồi chỗ này tận lực dặn dò, tránh cho Y Y cùng mọi người vướng vào nguy hiểm.

Huyết địa lần này hoàn toàn khác với bình thường, độ khốc liệt của nó sẽ tăng gấp trăm lần vì Thần điện đề ra quy luật bồi cả tính mạng đi vào.

Mọi năm chỉ là tinh anh của 4 quốc gia tiến tới lịch lãm, so tài tranh đấu bình thường để phân cao thấp. Mà hiện tại lại chính là tinh anh của toàn đại lục giành sống chết để đạt được 10 danh ngạch cuối tiến vào Thần điện tu luyện...

Để được trở thành trợ thủ của thần, có trời mới biết đám đại nhân vật kia sẽ làm gì.

Ma giả cấp bậc trong lần này nhiều như rau cải trắng, Huyết địa lại là địa phương hung hiểm vô cùng khiến cho Hiên Viên Lãnh cực kì lo lắng cho Y Y.

Nàng chính là không thể cậy mạnh! Dù sao một tiểu hài 11 tuổi có thể chiếm được 1 danh sách vào Huyết địa đã là rất giỏi rồi. Nghĩ lại một bát cấp ma pháp sư đỉnh phong thì có thể gây sóng gió gì kia chứ?

(Y Y đeo quyển trục sau lưng làm cho không ai đoán được tu vi thật, hơn nữa lần cuối cùng Y Y xuất hiện trong hoàng cung là bát cấp nên mọi người mới nghĩ Y Y còn ở mức độ này)

"Lãnh ca ca, lần này tổng cộng có bao nhiêu người tiến vào vậy?"

Y Y được Ma Ti đút ăn một khối điểm tâm Tiêu Tĩnh làm, vừa nhai vừa hỏi.

"Theo tình báo của hoàng tộc thì là khoảng một nghìn người!"

Nghe Hiên Viên Lãnh nói xong, không chỉ Y Y há hốc miệng mà cả Tống Mạc Phàm, tiểu miêu, Tần Vũ... đều bất ngờ.

Một nghìn nhân tài khắp đại lục?

Đây là thanh thế lớn cỡ nào a!

Nói vậy muốn thắng thì phải đạp lên đầu hơn chín trăm nhân tài khác, chỉ riêng trong Lâm Mạc quốc hoàng tộc lần này đã có hơn mười mấy cái Ma-Chiến giả cấp bậc rồi!

Phóng mắt ra ngoài nữa thì đúng là núi cao còn có núi cao hơn!

Y Y hiện tại chỉ tính là thiên tài so với độ tuổi của nàng mà thôi, nhưng luận về thực lực cũng không bì được với mấy người gấp đôi tuổi đời của nàng ngoài kia!

Nếu lần này không cẩn thận mà nói, Y Y chính là đi tìm chết!

Nghĩ đến vấn đề này tự nhiên làm cho cả thân mình Y Y run rẩy lợi hại.

Ma Ti bên cạnh lập tức vỗ vai nàng an ủi. Mấy người xung quanh nhìn thấy thế cũng đồng thời tiến đến vô cùng lo lắng cho Y Y.

Mà chỉ có A Long tâm tư tương thông cùng nàng mới biết...

Y Y chính là đang phấn kích!

Loại tranh đấu này tuyệt đối là khiêu chiến! Chỉ có đối mặt sinh tử mới tăng nhanh được cấp độ, điều này Y Y nắm rất rõ. Đôi khi đến chính Y Y còn bất mãn vì được bọn A Long bảo hộ quá tốt mới không kiếm được nhiều khiêu chiến.

Hiện tại được đánh nhau thoải mái như vậy Y Y còn phàn nàn điều gì được nữa?

Chính bởi vậy nàng mới run lên vì thích thú cùng cái ý nghĩ của mình...

Một điều Y Y không biết ... Huyết địa lần này tuyệt đối chính là bài học bằng máu, một vệt đen khiến cho nàng phải khắc cốt ghi tâm, vết nhơ rửa mãi không sạch...

...

Cả đám người Y Y đang ngồi trong tẩm cung của Hiên Viên Lãnh thì bỗng có tiếng nổ cực lớn như muốn xé thủng màng nhĩ của mọi người.

Ngay sau đó là tiếng la hét ầm ĩ, tiếng kêu "thích khách" của thị vệ khắp nơi truyền đến.

Chỉ trong chốc lát cả hoàng cung tựa như bị nháo tới gà bay chó sủa, không phút nào yên tĩnh...

Vốn đang ngồi trong phòng Hiên Viên Lãnh lập tức bắn người ra phía ngoài.

Hắn nhận thấy nơi phát ra tiếng nổ là phía Lưu Ly điện của thập tam công chúa, hoàng muội của Hiên Viên Lãnh.

Thập tam công chúa từ nhỏ vốn yếu ớt, tu vi chỉ tới tứ cấp liền không thể đột phá, bị phụ hoàng ghét bỏ nên sớm ngày đều một mực trốn trong tiểu điện của mình.

Hiện tại nếu Lưu Ly điện bị nổ, thập tam công chúa ngoài Hiên Viên Lãnh ra thì không còn ai quan tâm tới chắc hẳn sẽ bị thương, thậm chí là mất mạng cũng không chừng.

Sau khi Hiên Viên Lãnh ra khỏi cửa, Tần Vũ, Tống Mạc Phàm cùng Tiêu Tĩnh đều bị đẩy ra theo trợ giúp.

Mắt thấy Ma Ti cùng A Long đều ở lại nên bọn họ cũng yên tâm để Y Y chờ trong phòng, chính mình lập tức đuổi theo Tam hoàng tử.

Ước chừng thời gian một nén nhang sau, ngay khi đa số thích khách đều bị chém giết sạch sẽ, tâm tình có thể buông lỏng nhưng Y Y liền cảm thấy có hơi thở khác phía trong phòng...

Tuy chỉ là thoáng qua, cực kì không rõ ràng tựa như ảo giác nhưng Y Y vẫn như cũ nắm chắc nhờ vào linh hồn lực cấp luyện đan sư của nàng.

Ma Ti cùng tiểu miêu vẫn như cũ uống trà ăn điểm tâm, A Long lông mày thoáng chút nhíu lại nhìn Y Y đợi chỉ thị.

Mà Y Y lúc này chỉ cười nhạt, tay cầm chén trà của mình lắc tròn nhẹ nhàng khiến cho nước bên trong biến thành một xoáy nước nho nhỏ.

Bốn người ngồi trong phòng không nói chuyện nhưng lại hoà hợp lạ thường, tạo cho người ta loại cảm giác như lạc vào chốn thần tiên...

Nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi cảnh thần tiên lại bị phá vỡ bởi sát khí nồng đậm tự như u linh tới từ một bóng dáng hắc ảnh phía sau.

Chuỷ thuỷ sáng bóng ké vào bên cổ của Y Y, không chút lưu tình đối phương là trẻ con mà tạo ra một vết cắt nhỏ phía trên.

Người bỗng xuất hiện khiến cho Ma Ti cùng tiểu miêu sợ tới hết hồn.

Bọn không chính là không phải sợ hãi cho bản thân mình, mà chính là nhìn Y Y bị dao kề vào cổ thì không nhịn được luống cuống chân tay, so với an nguy bản thân thì còn muốn quan tâm hơn.

A Long biết trước là có người xuất hiện trong căn phòng này nhưng lại thực sự không ngờ kẻ đó nhanh tới như vậy đã kề được dao lên cổ Y Y mà không bị chú ý bởi bất cứ kẻ nào.

Động tác nhanh như vậy, thoát qua được toàn bộ ánh mắt của mọi người ở đây thì tu vi hẳn còn phải cao hơn cả A Long nữa!

Một kẻ đáng sợ như vậy tới hoàng cung ám sát, phá huỷ Lưu Ly điện của thập tam công chúa nay lại đang uy hiếp tính mạng của Y Y...

Nếu trong tâm thức không ngừng nghe tiếng nói của Y Y bảo hắn bình tĩnh thì chỉ sợ A Long đã bất chấp tất cả mà xé xác nhân loại to gan này ra rồi.

"Làm theo lời ta nếu không muốn con nhóc này chết!"

Hắc y nhân chỉ lộ ra đôi mắt chứa đầy sát khí lên tiếng. Giọng nói không nghe ra nam hay nữ lại không có độ ấm tựa như thần chết bất chi bất giác khiến da đầu người ta run lên.

Mà đương sự Y Y bị kề dao vào cổ lại ngoài ý muốn cực kì rảnh rỗi nởi nụ cười ấm ấp như ánh nắng mặt trời.

Hắc y nhân chỉ thấy phía tay mình có chút ươn ướt, lại nhìn thân hình nhỏ bé đag bị bắt làm con tin này cũng không suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục muốn khống chế 3 người đối diện.

Đánh giá thấp đối thủ đúng là thứ ngu xuẩn nhất trên đời!

Trong nháy mắt, tình thế hoàn toàn xoay chuyển 180 độ...

Chỉ thấy Y Y cực kì tự nhiên đưa tay lên kéo cây chuỳ thủ mà hắc y nhân đang cầm ra vứt xuống đất, mà hắc y nhân lúc này tựa như cộc gỗ bất động trừng mắt nhìn nàng.

"Mẫu thân, thật lâu không gặp!"

...

.

.

CHƯƠNG 118: thích khách

"Y Y, đây là?"

Tiểu miêu ngờ vực hỏi. Từ bao giờ Y Y lại lòi ra một mẫu thân mà nó không biết rồi?

So với vẻ mặt mờ mịt của tiểu miêu, A Long cùng Ma Ti còn khó hiểu hơn nữa. Tiểu miêu chính là thời thời khắc khắc đều bên cạnh Y Y, tựa như từ đầu đến cuối vẫn chưa tách ra.

Nếu tiểu miêu mà còn không biết thì kẻ này rốt cuộc là ai?

"Tiểu miêu, còn nhớ lần ta đeo huyết sắc quyển trục sau đó rơi vào xoáy truyền tống của Thần điện không?"

Y Y cười trừ trả lời nghi vấn của mọi người, hai tay lại vươn lên ôm cổ của hắc y nhân cả người đang đơ ra một chỗ không thể động đậy mà cũng không biết tại sao.

"A, lần ngươi mất tích cả tuần trời ở cái Kim Mộc thành đó ư?"

"Đúng vậy! Lúc ta suýt chết đói thì được mẫu thân cho ăn, lại còn giúp đuổi kẻ xấu nữa!"

Y Y đến đây không chỉ mấy người tiểu miêu hiểu ra, mà ngay cả hắc y nhân-Dược Nham cũng ngẩn ra không dám tin nhìn vào Y Y.

Ngay khi bắt gặp cặp mắt màu xám khói tuyệt đẹp kia thì Dược Lam không khỏi giật mình.

Nguyên lai cô bé tựa như ăn xin mình gặp đó lại xinh đẹp tới như vậy... hơn nữa thân phận đúng như Dược Lam đoán thực sự không tầm thường.

Lần đó sau khi rời khỏi Kim Mộc thành Dược Lam đã quay lại tìm cô bé luôn miệng gọi mình là mẫu thân khắp nơi đều không thấy.

Nàng không hiểu sao sau khi nhìn vào đôi đồng tử xinh đẹp của cô bé này liền có ý định muốn nhận nuôi, hay là thân thiết hơn đơn thuần với Y Y cũng được.

Chỉ là tốn mấy ngày trời một chút tin tức cũng không có, chỉ nghe nói đã có người đưa đi thì đành bỏ cuộc.

Thực không ngờ bé con vậy mà lại ở trong hoàng cung ...

"Mẫu thân xinh đẹp! Lần này chúng ta có rất nhiều chuyện để nói nha!"

Y Y cho Dược Lam ăn một chút thuốc gì đó, đẩy nàng ngồi trên ghế xong xuôi mới vươn vai dựa vào bên người Ma Ti.

Một lát sau Dược Lam liền nói được, khuôn mặt cũng có thể cử động nhưng thân người thì vẫn như cũ cứng đơ.

"Y Y, con rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với hoàng thất Lâm Mạc quốc sao?"

Đây là điều Dược Lam lo lắng mà cũng phân vân nhất. Bất chấp tất cả, câu đầu tiên mà nàng muốn hỏi chính là cái này...

"Con không có! Mà mẫu thân vào đây làm gì vậy?"

Y Y giả ngốc hỏi, lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào liền không vui nhíu mày.

"Mẫu thân, người bây giờ hẳn là bị truy nã khắp hoàng cũng đi! Nếu người không nói thì con cũng mọi người ở đây không giúp gì được đâu! Mẫu thân yên tâm con không về phe ai cả, người cũng không cần kể quá chi tiết đâu"

Sau khi Y Y nói chính là một khoảng dài lặng yên. Mấy người cứ giữ tình trạng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi khoảng thời gian nửa nén hương, Dược Lam rốt cuộc mới lên tiếng.

"Ta là sát thủ của Nạp Lan, tới để thi hành nhiệm vụ!"

Dược Lam thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng kể cho Y Y biết về thân phận của mình.

Tất nhiên chỉ là sơ qua một chút, có rất nhiều điều không thể tiết lộ ra bên ngoài nhưng cũng đủ để Y Y hiểu được vấn đề.

Hiện tại chiến tranh đã được Thần điện mạnh mẽ áp xuống bằng việc Huyết chiến lần này.

Bốn quốc gia đương nhiên vì đất nước của mình chắc chắn sẽ thăm dò đối phương bằng nhiều thủ đoạn...

Mà tư liệu về từng kẻ tới Huyết địa của Lâm Mạc Quốc lần này chính là ở tại mất thất của hoàng cung. Dược Lam với tư cách là một Nap Lan sát thủ được phái tới tham gia nhiêm vụ đánh cắp danh sách lần này cũng là điều dễ hiểu.

Bọn họ dùng kế dánh lạch hướng bằng cách đốt cháy tẩm điện của thập tam công chúa, Dược Lam lại chạy tới ám sát Hoàng đế trong khi những người còn lại chạy tới trộm danh sách.

Đánh lạc hướng tới 2 lần cũng thực đủ cẩn trọng. Bất quá mấy vấn đề tranh chấp giữa các quốc gia này không phải chuyện Y Y rảnh rỗi nhúng tay vào.

Nhìn Dược Lam bất động ngồi đó Y Y gật đầu một cái, lại bảo A Long tình một cái hòm hay gì đó nhét Dược Lam vào trong đợi tới mai chuyển ra khỏi hoàng cung...

Đối với hành động này của Y Y Dược Lam không những không khó chịu mà còn cảm động vì đứa 'con gái ngoan' của mình nữa!

Dù sao khi nghe nàng là gian tế của quốc gia khác còn muốn mạo hiểm đưa nàng ra ngoài thì không thể không nói Y Y đây chính là vì người làm mẫu thân trên danh nghĩa này mà làm hết thảy.

Chẳng qua chỉ tiểu miêu mới biết tiểu ác ma này nào có tâm địa bồ tát tới vậy!

Y Y đây chính là cay cú vì bị một vết cắt nhỏ trên cổ do cây chuỳ thuỷ vừa rồi của Dược Lam tạo nên!

Đừng tưởng tiểu miêu không để ý! Nó ngay từ đầu đã thấy Y Y hoà chút bột gì đí vào trong nước trà, lát sau khi Dược Lam tới liền đổ nó lên người nàng ta khiến người ta bị đông tại chỗ.

Cũng chính vì vậy mà tiểu miêu mới không điên lên nhảy tới ngay khi hắc y nhân xuất hiện, còn kéo Ma Ti để nàng bình tĩnh lại bên cạnh mình.

Mà Y Y thừa biết Dược Lam đang bị thương nặng, lại đầu độc nàng mà không nhắc tới giải dược.

Để cho nàng ta chịu đau, không cho đan dược chữa thương đã không nói, lại còn cố tình nhét vào hòm trên danh nghĩa là đưa ra ngoài nữa!

Y Y kiểu gì cũng cho Dược Lam vào thế giới trữ vật để tiện mang ra. Mà bắt nàng ta chịu thương thế đau đớn lại bị nhồi trong hòm cả ngày cũng chính là vì vết thương nhỏ trên cổ của Y Y mà Dược Lam vô tình tạo ra.

Có thể nói đây chính là tiểu ác ma cố ý báo thù. Hay nói cách khác Dược Lam bị hành hạ còn nghĩ là mình chịu ơn huệ từ Y Y !

Đây không phải là bị bán còn giúp nhân đếm tiền trong truyền thuyết hay sao?

Đúng là đắc tội với Y Y một cái cũng đừng mong an ổn!

...

Rất nhanh bọn Hiên Viên Lãnh đã trở lại, ngồi cũng Y Y một lúc nữa, dặn dò mãi cho tới tối khuya mới cho người đưa Y Y trở về Liên gia.

Mà hắn chính mình lại đi tiếp tục xử lí mớ bòng bong sau khi đám thích khách để lại.

Hiên Viên Lãnh hiện nay có thể nói là người thích hợp nhất cho ngôi vị thái tử nên nhiều việc của Lâm Mạc quốc hoàng thượng cũng bắt đầu đổ lên đầu hắn.

Y Y thậm chí còn đang cầu mong lão yêu quái hoàng đế kia chết cho mau mau đi! Ở lại nơi này khắp nơi ban chiếu chỉ làm khó dễ nàng, không sớm thì muộn cũng sẽ chèn ép nàng tới phát điên!

.

.

.

CHƯƠNG 119: trả thù trước khi đi

Vừa về tới Liên gia, Y Y trước tiên khoá cửa phòng, lôi Dược Lam lúc này đã hôn mê bất tỉnh ra ngoài chữa trị cho nàng.

Đợi tới nửa ngày sau Dược Lam rốt cuộc từ trong mê man tỉnh lại, nhìn ngó xung quanh một lát rốt cuộc ánh mắt vẫn dừng lại trên người Y Y.

"Tiểu nha đầu, nơi này là đâu vậy?"

"Nói này là Liên gia,... nơi ở tạm thời lúc này của chúng ta!"

Vốn mở miệng định nói là nhà, nhưng đến cửa miệng Y Y lại lập tức sửa lại. Liên gia vĩnh viễn không phải là nhà của nàng...

Dược Lam cũng không để ý nhiều như vậy, vừa muốn nhịn đau đứng dậy lại ngạc nhiên phát hiện trên người mình căn bản không có chỗ nào là không ổn!

Thậm chí thân thể lúc này còn muốn thư sướng hơn một tầng, tuyệt đối khoẻ mạnh hơn cả lúc ban đầu!

"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Nghĩ đến điều này không khỏi làm cho Dược Lam giật mình run rẩy.

Nội thương của nàng chỉ nàng rõ ràng nhất! Lúc đánh nhau với mấy lão yêu quái trong hoàng thất Dược Lam ăn thiệt thòi không nhỏ. Thậm chí cả cái mạng cũng suýt giữ không được!

Khi nghĩ mình không trụ nổi nữa nàng mới trốn vào trong căn phòng chính của Tam hoàng tử Hiên Viên Lãnh, lại muốn bắt đứa nhóc cực kì xinh đẹp bên trong làm con tin để kéo dài thời gian nghĩ cách trốn thoát.

May mắn đứa nhỏ lại chính là 'con gái' của mình Dược Lam mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình mà nghỉ ngơi.

Nội thương lần này theo nàng nghĩ không tới một tháng thì không khỏi được! Nếu có thêm chút linh tán thì cùng lắm là rút ngắn tới 1-2 tuần...

Nếu quả thật nàng đã ngủ tới vài tuần thì hiện tại việc ở Nạp Lan đế quốc sẽ bị chậm trễ không ít! Còn kéo dài nữa hậu quả sẽ là không ngờ được...

"Mẫu thân đừng lo a! Người hôn mê mới có một ngày thôi"

Y Y nhào vào lòng Dược Lam, tính nhảy lên lại nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

"Y Y, ngươi quên bỏ huyết sắc quyển trục ra!"

Tiểu miêu lúc này mới 'tốt bụng' nhắc nhở, nín cười nhìn Dược Lam bị đè tới khó thở bên dưới Y Y.

Y Y càng ngày đeo quyển trục trên lưng càng thấy nhẹ nhõm, thậm chí đôi khi nàng bỏ nó ra còn thấy không quen...

Nhưng khi thân mình nặng tựa ngàn cân mà còn nhảy lên người Dược Lam thì không giết người cũng gãy mấy cái xương!

Cũng may Dược Lam tu vi thâm hậu, coi như là tạm đủ thừa nhận cân nặng khủng khiếp của Y Y lúc này...

"Ách... ha ha, ... xin lỗi"

Y Y gãi gãi đầu, lăn người tránh qua một bên để cho Dược Lam kịp thở, ánh mắt tràn đầy áy náy cười trừ.

"Không sao! Nha đầu, con rốt cuộc là ăn gì mà nặng vậy chứ?"

Phải không? Dược Lam này thực đúng là có phần ngây thơ đến ngu ngốc!

Bất quá nói như vậy càng dễ qua mặt nàng ta, Y Y lập tức giảo hoạt lảng sang chuyện khác.

"Mẫu thân, mấy ngày này cứ ở tại đây dưỡng thương cho khỏi hẳn đi a! Ta sẽ cho người đi thông báo với người trong phủ rằng người là khách của ta!"

Nghe Y Y nói vậy Dược Lam vốn định từ chối nhưng nghĩ cho cùng bản thân hôn mê mới chỉ có một ngày, việc ở Nạo Lan qua vài ba ngày nữa trở về giải quyết cũng không sao nên rốt cục cũng gật đầu.

Việc thương thế bản thân tại sao lại khỏi nhanh tới vậy Dược Lam cũng không có hỏi.

Nàng biết để nội thương của mình hồi phục hẳn là Y Y đã phải xuất ra linh hoàn cấp cao, thận chí... đan dược!

Bợi vậy ánh mát nhìn Y Y cũng trở nên thay đổi vài phần, nhiều thêm bên trong là cảm kích cùng thương tiếc.

Vì cứu một mẫu thân nhận bừa mà bé con này nỡ xuất ra cả thuốc trân quý tới vậy... Dược Lam này sống trên đời gặp được Y Y đúng thật là có phúc!

Trong lòng tự nhiên lại sinh ra một phần kiên định, muốn hảo hảo bảo vệ nhóc con xinh đẹp trước mặt này.

Y Y nếu biết cái suy nghĩ này của nàng ta khẳng định sẽ cười to ra tiếng!

Dù sao đã hại người còn khiến kẻ đó mang ơn! Suy đi tính lại Y Y đúng là có cái vận may khốn khiếp khiến người ta phải thèm thuồng...

"Tiểu thư, Gia chủ cùng Tứ trưởng lão đến thăm!"

Tiếng của A Nhu từ bên ngoài vọng tới. Y Y đã biết ngay từ khi hai người Liên Vân Mộ cũng tứ trưởng lão tiến đến gần biệt việt này nên lập tức lên tiếng cho vào.

"Tiểu Y Y, đây là chiến sĩ lập Huyết thệ cùng cháu hả?"

Liên Vân Mộ vừa tới đã bày ra bộ dáng người ông hiền từ, nhìn về phía Dược Lam hỏi.

Lão biết lần này Y Y được gọi tới hoàng cung để làm gì. Ngay khi nhìn thấy Dược Lam trong phòng Y Y liền nghĩ nàng chính là người Y Y lập Huyết thệ cùng nên mới lên tiếng hỏi.

Có thêm một chiến sĩ bảo vệ cũng có nghĩa là tăng thêm sức mạnh cho gia tộc. Hơn nữa Liên Vân Mộ cũng biết mỗi mội chiến sĩ được chọn lần này gia thế chắc chắn cũng không nhỏ, nếu có thể lợi dụng thì sẽ rất có lợi cho việc phát triển cho Liên gia.

Lần này lão đặc biệt tới đây để nhìn xem cái chiến sĩ mà cháu gái mình chọn rốt cuộc là người phương nào.

Mà ngay khi lão đi vào nhìn thấy Dược Lam đã liền vừa ý không thôi!

Người này là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ thông minh năng động lại có chút anh khí cuả nam tử. Vừa nhìn đã biết thuộc dạng không phú thì quý.

Hơn nữa lấy tu vi của lão mà không dò xét được người trẻ tuổi trước mắt này thì càng làm cho Liên Vân Mộ thấy hài lòng, đồng thời lại có chút xấu hổ trước mặt lớp trẻ thiên tài này.

"Không phải!"

Y Y tựa đầu vào vai Dược Lam, ngay cả một câu nói đầy đủ cũng lười cho Liên Vân Mộ.

Tống Mạc Phàm không theo Y Y về Liên gia ngay lập tức mà hắn còn phải ở Tống gia thu xếp một lượt. Chậm nhất cũng phải tính tới hai ngày sau mới đến nên lần này Liên Vân Mộ hiển nhiên sẽ không gặp được.

"Vậy... Lần này chiến sĩ cháu chọn là ai?"

Liên Vân Mộ cũng không quan tâm Y Y có cấp cho mình mặt mũi hay không, trực tiếp đi vào phòng tự nhiên ngồi xuống ghế không cần nàng mở miệng mời.

Tứ trưởng lão do dự một lúc rốt cuộc cũng vào theo, chọn tạm một góc ngồi xuống sắc mặt có chút bất đắc dĩ nhìn Y Y

"Gia chủ đến đây có việc gì vậy?"

Không trả lời vấn đề của lão, Y Y khuôn mặt cứng ngắc thưởng thức trà, một tia biểu cảm cũng lười biểu hiện ra.

"Ta chỉ muốn tới thăm cháu mà thôi!"

Liên Vân Mộ nở nụ cười tự cho là từ ái với Y Y, trong lòng lại phẫn nộ như muốn bốc cháy.

Nhóc con này càng ngày càng kiêu ngạo không biết điều! Đợi gia tộc đứng vững rồi lão sẽ cho nó biết một bài học!

"Vậy bây giờ thấy rồi, ngài về được chưa?"

Câu trả lời của Y Y như đổ dầu vào lửa, Liên Vân Mộ vốn đang tươi cười rốt cuộc cũng tắt ngúm, bất đắc dĩ đành nhìn Tứ trưởng lão ra hiệu.

"Đại tiểu thư, lần này ta tới là có việc về Mộ Dung Vân! Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"

"Cứ nói đi, ở đây đều là người nhà!"

Tứ trưởng lão cứng người một lúc lâu sau mới tiếp tục lên tiếng.

"Mộ Dung Vân mấy hôm trước vẫn còn rất nghe lời, chế tạo rất nhiều linh hoàn cho chúng ta nhưng hôm qua không hiểu sao phát điên thứ gì luôn miệng đòi tự vẫn... bọn ta đã thử rất nhiều cách rồi nhưng vẫn không được!"

Việc của Mộ Dung Vân lần này rất khiến cho người ta xấu hổ! Cả đám lão già ai cũng muốn trên trăm tuổi mà xử lí không được một tiểu nha đầu, lúc này lại còn phải nhờ Y Y mới có 11 tuổi giải quyết.

Việc này nếu như truyề ra Liên gia không phải biến thành trò cười cho thiên hạ hay sao?

Nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo Y Y chính là người thắng cuộc trong vụ cá cược với Mộ Dung Vân lần đó!

Nói cách khác Mộ Dung Vân này cũng chỉ có thể nghe lời Y Y mà thôi...

Mà Y Y nghe vậy cũng cảm thấy rất phiền chán, đành nhíu mày đi về phía phòng ở hiện tại của Mộ Dung Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: