Quyển 4-c
CHƯƠNG 101: cuộn giấy
Liên gia Y Y để ý tới rất ít, nàng tự cho bản thân là một kẻ ở nhờ, có một mối quan hệ vô cùng sòng phẳng với gia tộc này tựa như một cuộc mua bán vậy!
Nàng cho Liên gia lập tức thăng hai phẩm của gia tộc, nhận được vô số tài nguyên mà quốc vương cho trợ giúp tới sự phát triển của bọn họ để đổi lại vài tháng ở nhờ của Y Y.
Tính đi tính lại thế nào Y Y vẫn là lỗ trầm trọng, mà nàng chưa bao giờ muốn làm một vụ mua bán không có lãi a!
Lần này Liên Vân Mộ tới phòng Y Y, khả năng tới chín phần mười là có chuyện. Tên ngốc này tựa như không bao giờ học được điều gì sao một đống chuyện đã xảy ra.
Nhìn vào mái tóc mới mọc lại một chút của hắn tức cười tới mức nào đi a!
"Ngươi tới đây có việc gì?"
Y Y ngồi trên giường lớn ôm tiểu miêu lông trắng muốt vào trong lòng, đôi mắt không có một chút độ ấm nói.
"Muội muội về đã một tháng mà chúng ta thật sự rất ít gặp nhau a! Lần này ta đến đây chính là để thăm muội đó!"
Liên Ngô Phong đôi mắt không ngừng đảo xung quanh phòng của Y Y để đánh giá, rồi lại nghiến răng nghiến lợi tràn ngập ghen tức đáp lời.
Hắn thân là tân gia chủ của Liên gia mà tới tiểu viện riêng cũng không xa hoa bằng cái phòng này của Y Y.
Sự phân biệt đối xử này quả thực không dễ chịu chút nào!
Bất quá theo suy nghĩ của Liên Ngô Phong, rất nhanh thôi cái con nhóc không biết trời cao đất dày này sẽ không còn trên thế gian nữa! Việc gì hắn phải hao tâm nghĩ tới làm gì?
Liên Ngô Phong sắc mặt cũng vì vậy mà hoà hoãn lại rất nhiều, chưng ra bộ mặt tươi cười tiến tới ngồi bên cạnh Y Y.
Cho dù ghét Y Y tới mức như thế nào chăng nữa, Liên Ngô Phong này cũng thực lòng phải công nhận muội muội này của hắn thật sự quá ư là xinh đẹp!
Mang tiếng là người có cùng huyết thống như hắn đây còn khó có thể rời mắt vậy người ngoài thì như thế nào?
Y Y không thèm để ý tới Liên Ngô Phong đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng chỉ khó chịu với sự tự nhiên thái quá của người này mà thôi.
"Gặp cũng đã gặp, vậy ngươi có nghĩ là đã tới lúc về rồi không?"
"Ha ha, muội muội thật vui tính a! Lần này ta đến đây cũng chính là muốn truyền tin tức cho muội, nếu muội không muốn nghe thì thôi vậy!"
Liên Ngô Phong vô cùng dong dài làm Y Y chán ghét tới cực điểm, chỉ muốn đuổi hắn ra thật xa. Hay tốt hơn là khiến hắn không bao giờ nói được nữa cũng tốt!
"Không cần, đa tạ ý tốt! Ngươi về được rồi!"
"Thật sự không cần sao? Đây là tin tức của Thần điện đó!"
Liên Ngô Phong ngay khi nghe Y Y nói vậy đã gấp muốn nhảy dựng lên, suýt thì phun ra toàn bộ ý định đến đây lần này.
"Không cần, ngươi về được rồi!"
Y Y lườm hắn một cái sắc bén, tay vẫn vuốt tiểu miêu giả bộ không quan tâm.
Thực ra trong lòng Y Y vô cùng tò mò rốt cuộc Thần điện có cái tin tức gì đặc biệt. Nhưng nếu ngay cả một cái Liên Ngô Phong còn biết được thì người khác há lại không nghe tới?
Vì vậy Y Y thà đi hỏi người khác cũng không thèm nghe kẻ này nói ba hoa, có khi còn nhận được tin tức sai sự thật nữa!
Mà Liên Ngô Phong phía kia cũng vì thái độ của Y Y mà đau đầu không thôi, đành vứt toàn bộ mặt mũi đi kể chuyện ở Thần điện cho nàng.
"Do bốn quốc gia hiện tại đang có xung đột ngầm, hơn nữa Phong Vân cùng Nạp Lan đế quốc còn đang rơi vào vòng chiến tranh không hồi kết nên Thần điện quyết định đứng ra chịu trách tổ chức Huyết địa chiến lần này.
Không chỉ những tinh anh trong đế quốc được đi, những kẻ được gọi là thiên tài trên khắp đại lục cũng đều có thể tiến vào nếu đạt đủ tiêu chuẩn.
Ta chịu trách nghiệm thông báo cho ngươi đại diện cho Liên gia chúng ta lấy một danh ngạch tiến vào Huyết địa. Tự ngươi suy nghĩ đi!"
Liên Ngô Phong liếc tới thái độ của Y Y mới thở phào nhẹ nhõm, bản thân hắn lại trở nên nghiêm túc thêm một lần nữa đứng lên xoay lưng bỏ ra ngoài, thoạt nhìn có vẻ vô cùng quyết liệt.
"Việc của ta đã hết, gia chủ còn muốn ta đưa cho ngươi một món bảo vật, tự ngươi xem đi!"
Liên Ngô Phong nói rồi móc ra một cuộn giấy nhỏ để lại trên bàn. Hắn ngoài mặt biểu tình lạnh lùng nhưng trong lòng lại cười thầm một tiếng mới bước đi.
"Tên khốn khiếp này có ngày ta sẽ đông chết hắn!"
Tiểu miêu bên cạnh nhe nanh hung tợn nói, không ngừng gầm gừ về hướng Liên Ngô Phong vừa bỏ đi.
"Không sao tiểu miêu, có ngày ta sẽ cấp hắn một cái giáo huấn khó quên nữa! Lần này không phải chỉ là trọc đầu thôi đâu! Hơn nữa ta đang tò mò xem rốt cuộc lão Liên Vân Mộ để lại gì cho Y Y này đây a!"
Y Y bước tới phía cuộn giấy thoạt nhìn có vẻ vô cùng bình thường trước mắt mà cầm lấy định mở ra.
"Liên tiểu thư, đã tới giờ dùng cơm sáng!"
Tiếng A Nhu bên ngoài vọng vào trong làm Y Y dừng lại động tác, bất quá cũng chưa có thả cuộn giấy ra.
"Mang vào đi, ta sẽ ăn sau"
Trả lời A Nhu lại một câu, Y Y ôm tiểu miêu trở lại giường ngồi khoanh chân trước cuộn giấy.
Nàng nhìn theo góc độ nào cũng thấy cuộn giấy này cực kì bình thường, thậm chí chất liệu làm nên còn là hạng xoàng, nhiều chỗ lại còn ố vàng tựa muốn rách tới nơi nữa kia!
Đồ của lão Liên Vân Mộ kia cho lại có vẻ vớ vẩn thế này ư? Rốt cuộc lão ta muốn chơi trò gì vậy?
"Y Y, ngươi không mở ra xem nó ư?"
Tiểu miêu bên cạnh vô cùng tò mò hỏi, móng vuốt đưa tới cắt sợi giây bọc ngoài hộ Y Y.
Bất quá ngay lúc Y Y đưa tay tới định mở cuộn giấy ra xem, A Nhu từ ngoài đã gõ cửa bước vào, đặt một khay đồ ăn sáng tới trước giường của nàng mới cáo lui.
"Thức ăn!"
Tiểu miêu vừa nhìn thấy đồ ăn trên khay đã tựa như quên hết tất cả mọi việc, lao tới cực nhanh mà đánh chén say sưa.
"Tên tham ăn!"
Y Y nhìn nó thở dài lắc đầu, mỉm cười mở ra cuộn giấy, nhìn vào bức hoạ phía bên trong.
...
.
.
.
.
CHƯƠNG 102: quá khứ
*reng reng*
"Cái quái gì kêu vậy?"
Y Y mở mắt, với lấy cái điện thoại trên đầu giường theo thói quen bịt tai trước khi ấn nút nhận.
"Dậy ngay lập tứccc! Y Y biết mấy giờ rồi không?"
"Đã biết! Cho tớ 5 phút"
Tay tự nhiên cử động không theo sự điều khiển của mình, miệng bỗng nhiên nói những điều bản thân chưa bao giờ nghĩ tới...
Cái cảm giác này vô cùng quen thuộc a!
Nhớ lại lần đầu tiên xuyên tới thân thể của Liên Y Y 6 tuổi kia cũng chính là thứ này...
Việc chỉ có thể nhìn không thể cử động đúng thật là sự tra tấn đau khổ nhất đối với con người!
Mà hoàn cảnh lúc này lại có chút khác biệt...
Căn phòng nay Y Y biết, giọng nói trong cuộc điện thoại vừa nãy Y Y cũng biết... nhất là thân thể này... Y Y lại cực kì rõ ràng...
Nó chẳng phải chính là cơ thể của nàng khi ở trái đất sao?
Cuộc gọi vừa rồi là của Tô- bạn thân thời mẫu giáo của Y Y. Tô thường hay gọi điện đánh thức Y Y dậy đi học mỗi sáng, cũng vì cái tật ngủ nướng của nàng mà cô bạn lần nào cũng phải gào thét ầm ĩ mới có cơ may đánh tỉnh Y Y.
Hai người là đôi bạn cực kì thân thiết, còn hơn cả chị em ruột gấp trăm lần! Nhất là khi Y Y trên giường bệnh Tô cũng là người bạn duy nhất hàng ngày không ngại bận bịu tới mua vui cùng nàng...
Đối với Y Y, Tô là sự hiện diện không thể thiếu! Nay nghe thấy giọng nói của đứa bạn thân lần nữa làm nàng có một loại xúc động tới mức muốn khóc.
Thân thể của bản thân tự động đi xuống lầu đánh răng rửa mặt, nhìn khuôn mặt mình trong gương Y Y có cảm giác vô cùng... nhớ nhung?
Cái kia vòi tắm, bồn rửa mặt, bản chải đánh răng đều thực vô cùng quen thuộc với nàng...
Thế giới này chẳng phải chính là cuộc sống lúc trước tưởng như đã chôn chặt dưới đáy trái tim của Y Y hay sao?
"Y Y, đừng có lề mề nữa nhanh chân lên đi!"
Giọng nói này ...
Đây chẳng phải là mẹ của nàng sao? Đã bao lâu rồi nàng không còn được nghe giọng nói này nữa?
Nhớ lại những âm thanh cuối cùng của bà mà nàng nghe được chỉ là những tiếng nức nở nghẹn ngào, tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế khi khi Y Y nhắm mắt rời bỏ thế gian này...
"Mẹ..."
Y Y thân thể vẫn tự cử động nhưng bên trong đã khóc tới mức muốn chết đi sống lại rồi!
Bà đứng đó, mái tóc đen dài mượt mà được búi gọn ra đằng sau. Mùi hoa oải hương toát ra từ sữa tắm mà mẹ dùng mỗi sáng vô cùng quen thuộc.
"Con sắp muộn rồi, con đi đây!"
Thân thể của Y Y lao nhanh ra phía cửa, túm lấy đôi giày đeo vào chân rồi phóng ra ngoài nơi Tô đang đứng đợi.
Có trời mới biết Y Y hối hận thế nào về những hành động thời niên thiếu, nếu cho nàng thêm một chút thời gian nữa thôi Y Y nhất định sẽ trở lại bàn ăn...
Chỉ là đời không bán thuốc hối hận, thời gian cũng không chờ đợi ai cả!
"Còn đúng 5 phút nữa là vào tiết, chạy nhanh chân lên!"
Tô gào ầm bên tai Y Y. Sáng nào nó cũng dậy sớm nhưng chỉ vì đứng đợi đứa ham ngủ như Y Y này mà lần nào cũng suýt thì muộn học, chạy như bị chó rượt không bằng...
"Biết biết! Thực ra chỉ còn 3 phút nữa thôi!"
Thân thể Y Y nhe răng cười lại với Tô rồi trước ánh mắt giết người của con bạn phóng vụt đi.
"Lần sau cậu sẽ đi học 1 mình Y Y ạ!"
Tô gào lên phía sau rồi cũng lấy đà đuổi theo Y Y. Lần nào nó cũng doạ nàng câu đấy nhưng tới cuối cùng có bao giờ Tô không đợi nàng đâu a!
Trường cấp 3 của Y Y rất gần nhà, tựa như chỉ chạy vài bước là đến nên 2 đứa rất nhanh xuất hiện trước cổng trường.
Bất quá còn cách khoảng 10 mét tiếng trống đã vang lên, mà Tô cũng bắt đầu lộ ra tốc độ siêu phàm của mình bỏ lại Y Y phía sau chạy tọt vào trường.
Tuyển thủ của đội điền kinh có khác! Tốc độ này của Tô gần như là bất bại a!
Phải nhìn cái đống huy chương trong nhà Tô mới biết đước sự đáng sợ của con bé này.
Thoạt nhìn người trông bình thường vậy mà cứ lần nào thi chạy thì Tô cũng xếp thứ nhất nhì, thậm chú còn có người mời Tô vào đội tuyển quốc gia nữa kia!
Bất quá mơ ước của Tô lại là làm luật sư a... Chỉ có thể nói là tiếc cho một nhân tài mà thôi!
Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, Tô nháy mắt đã bỏ xa Y Y phi vào bên trong.
Thân thể của Y Y cũng lao tới đuổi theo Tô, nhưng chẳng hiểu sao trái tim trong lồng ngực của nàng lại đập vô cùng nhanh, tựa như sắp nổ tung đến nơi vậy.
Hô hấp bất ổn, Y Y cảm thấy thân mình như muốn vỡ tung ra...
Bỗng lưng Tô ngày một xa, mà cổ họng của Y Y như bị cái gì đó rút chặt, không thốt ra được một lời nào...
Nhịp tim nhảy loạn, hít thở vô cùng khó khăn, lồng ngực của nàng đau buốt như bị ai xé rách vậy!
"Cái cảm giác này..."
Y Y gào thét bên trong, nàng vô cùng rõ ràng đây là cái tình huống gì!
Đây là lần đầu tiên bệnh tim của Y Y bắt đầu có chuyển biến xấu, mở đầu cho chuỗi ngày u ám cùng cái chết của nàng!!!
Trường hợp của Y Y gọi là "Fallot già", tức là những người mắc bệnh tim bẩm sinh mà vẫn còn sống (chưa được chữa khỏi) sau 16 tuổi.
Y Y ngày bé không có một chút khác thường với bạn cùng trang lứa, nàng không bao giờ nghĩ mình là một người mắc bệnh tim bẩm sinh do gen này cả.
Mãi tới khi lớn lên, triệu chứng ngày một rõ ràng Y Y mới được các bác sĩ phát hiện ra vùng hẹp dưới van động mạch phổi của mình cũng như đống khó khăn nối tiếp nhau tiến tới huỷ hoại cuộc sống của Y Y.
...
.
.
.
Chương 103: quá khứ chôn giấu.
Tỉnh lại một lần nữa, Y Y thấy Tô đang cãi nhau cùng San San dưới sân chạy điền kinh. Mọi người trong lớp nàng đều có mặt, ngay cả giáo viên dạy thể dục của bọn nàng- thầy Trương Hàn cũng đang cố gắng đứng giữa hoà giải cho hai người.
Tình tiết này Y Y cũng nhớ! Đây chính là ngay sau khi Y Y khiến cả lớp đứng bét khối trong trò chạy tiếp sức đây mà!
Khi đó Y Y vì nhịp tim đập loạn, hô hấp không vững nên tốc độ vô cùng chập chạp. Thậm chí nàng còn ngồi thụp xuống ngay giữa sân khiến cả lớp thua cuộc nữa.
San San là người đứng sau nhận lá cờ của nàng để tiếp tục chạy, bất quá vì Y Y ngồi xuống như vậy mà nàng ta có muốn xuất phát cũng không được, cứ thế chịu thua đối thủ lớp bên của nàng ta khiến San San cực kì tức giận với Y Y.
"Cậu nói cái gì? Cô ta rõ ràng là cố tình! Cô ta nhất định là đã thoả thuận trước với Bạch Linh lớp bên cạnh khiến cho tôi thua cuộc!"
San San trợn mắt với Tô, giọng nói chua ngoa còn được đề cao âm lượng tới vài phần vô cùng chói tai.
"Thôi đi bà già! Có chứng cứ gì chứng minh là như vậy không hả?"
"Cậu dám gọi tôi là bà già? Khốn khiếp còn không nhìn lại bản thân mình đi!"
San San gào ầm lên rồi lao đến phía Tô, trước con mắt nhìn xung quanh của mọi người đưa tay định cho Tô một bạt tai.
Mà Tô bên kia cũng không phải dạng vừa, rất nhanh liền tránh được trả lại cái tát hụt một cái thật ngọt trên mặt San San...
5 ngón tay đỏ hồng in đậm trên gương nặt xinh đẹp của San San, mà lúc này đôi mắt nàng ta đã toát lên vẻ điên cuồng, sẵn sàng sống mái một trận ra trò.
Cứ như vậy mở màn cuộc chiến, hai nàng lao vào đánh nhau tựa như hai con mèo cái điên cuồng cấu xé...
Y Y là người đứng gần nhất cũng là kẻ trước tiên lao vào can hai nàng ra. Bất quá trái tim yếu đuối chết tiệt một lần nữa đập loạn nhịp, cả lồng ngực lẫn mạch máu trong cơ thể Y Y như căng ra muốn vỡ tan.
Nàng chỉ còn cách bất lực trơ mắt nhìn hai đứa bạn cấu xé lẫn nhau không thương tiếc mặc cho sự ngăn cản của mọi người.
"Đừng đánh nhau nữa, xin hai người đấy!"
Nói không thành tiếng, Y Y thì thào ôm trái tim quạn đau, lao tới lần nữa hòng tách hai tên điên kia ra.
Bất quá lao vào rồi lại bị đẩy ra, thân thể không theo ý nuốn của bản thân mình đúng là điều tệ nhất, khó chịu nhất mà con người phải trải qua!
Hai mắt cứ trân trân nhìn như vậy bất lực, tới khi đạt đến định điểm của cơn đau, trái tim Y Y nhói lên một cái như bị mũi tên xuyên thấu qua mới khiến hai mắt nàng tối sầm, lần nữa cứ như vậy mà ngất đi.
...
Khung cảnh lại thay đổi, Y Y mặc bộ quần áo bệnh viện ngồi trên giường, xung quanh là vô số hoa chúc may mắn của mọi người gửi đến.
Mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi vô cùng khó chịu, thân thể của Y Y tựa như đóng thành tảng đá trên giường, ngồi im một chỗ vô hồn.
Cạch
Cánh cửa bật mở, một người đan ông mặc bộ vest đen tay cầm theo một bó hoa bước vào mỉm cười với nàng, phía sau ông còn dắt theo hai chú chó nhỏ cực kì đáng yêu.
Ông mỉm cười với Y Y, đặt bó hoa bên cạnh cái bàn đã chất đầy quà các loại của mọi người gửi tới rồi bế hai chú cún lên đưa cho nàng.
"Ta mang hai nhóc con này tới đây, chắc hẳn con rất nhớ bọn chúng!"
Giọng nói ấm áp nhưng không hiểu sao pha chút nghẹn ngào của ông làm Y Y bất chi bất giác rơi lệ.
Nàng cố cầm lại nước mắt, ôm hai chú cún vào lòng vuốt ve, miệng thì thào.
"Cảm ơn giáo sư đã chăm sóc cho hai đứa! "
"Đừng có cảm ơn ta! Ta chỉ tạm thời nuôi giúp bọn chúng thôi! Nhanh chóng khoẻ lại đi, viện thú y rất cần đến em đó"
Giáo sư vỗ đầu Y Y nhưng đôi mắt lại lảng tránh nhìn vào nàng. Ông chỉ sợ một khi nhìn vào gương mặt Y Y lúc này sẽ không thể nào cầm được nước mắt nữa...
Triệu chứng cuả căn bệnh tim ngày một biến chứng tệ hơn, vùng tím do thiếu oxi đưa vào đã xuất hiện trên người Y Y thành từng mảng, thoạt nhìn như bị hành hạ lâu ngày vậy!
Mà bản thân Y Y cử động mạnh cũng không được, suốt ngày chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ, ước mơ mình có thể chạy nhảy, trở lại phòng khám thú y của giáo sư thêm một lần.
"Giáo sư, thầy có nghĩ em sẽ khỏi bệnh không?"
Y Y quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm mù mịt.
"Vậy em có nghĩ em sẽ khỏi bệnh không?"
"Em không chỉ bị bệnh tim thôi đâu! Máu của em còn là Rh âm tính, đến việc phẫu thuật còn khó khăn..."
"Vậy em sẽ từ bỏ? Chỉ vì một chút khó khăn trước mắt mà em muốn chết? Đây không phải là một Y Y mà thầy quen!
Còn nhớ 2 chú cún này không? Khi Tô nhặt nó về thầy đã nói khả năng sống của chúng chỉ là 30%.
Rốt cuộc em đã nói với thầy câu gì khi đó hả Y Y? Tại sao hiện tại đối với bản thân em, em lại không nói như vậy nữa?"
Y Y cố kiềm chế nhưng nước mắt chẳng hiểu sao cứ như vậy tuôn rơi...
Nàng khóc, khóc tới nghẹn ngào.
Y Y của quá khứ kêu gào, Y Y của hiện tại càng đau đớn hơn nữa.
Đôi khi... biết trước tương lai cũng chỉ làm người ta thêm thương tổn.
...
Cảnh lại chuyển, Y Y lúc này đang đi dạo cùng Tô trên đường phố tấp nập người qua lại.
Tô bảo vệ Y Y tựa như gà mẹ, nhất quyết không để kẻ nào tới gần nàng nửa bước.
Đây là vào năm 20xx khi cuộc phẫu thuật thứ nhất thành công, triệu chứng tím biến mất, hô hấp trở lại bình thường.
Y Y lúc này đang trên đường đi dạo cùng Tô tới rạp chiếu phim, nơi bạn trai của Tô- Anh Hạo đã mua vé chờ sẵn.
"Cậu cứ như vậy sẽ lại phát bệnh nữa cho coi!"
Tô không ngừng càu nhàu nhưng tay vẫn giữ chặt lấy Y Y sợ nàng bị người ta xô đẩy. Mặc dù Tô đã nói rất nhiều lần rằng bọn họ nên đi xe nhưng Y Y cứ khăng khăng một mực đòi đi bộ cho bằng được nên mới có một tràng diện như thế này.
Thân thể Y Y vô cùng vui vẻ thoải mái, lon ton đi lại bên cạnh Tô hứng chí bừng bừng, chỉ trong nháy mắt đã tới rạp chiếu phim.
Mà Y Y trong đầu lúc này lại ở một trạng thái hoàn toàn khác...
Nàng điên cuồng gào thét, cố làm mọi cách để khỏi phải nhớ lại tình cảnh kinh khủng sắp diễn ra...
"Không- ta không muốn xem nữa!"
Y Y hét lên đầy tuyệt vọng, trơ mắt nhìn thân thể mình cùng Tô bước vào rạp chiếu phim, nơi Anh Hạo trên tay cầm sẵn 3 vé chiếu phim...
.
.
.
CHƯƠNG 104: tính cách khác biệt.
"Phim sắp bắt đầu rồi! Hai người lâu quá!"
Anh Hạo phía xa vẫy gọi Y Y cùng Tô, chỉ về chiếc đồng hồ ra hiệu cho bọn họ rằng sắp muộn rồi.
"Ai bảo anh chọn phim sát giờ làm gì? Mà anh mua vé phim gì vậy?"
Tô kéo Y Y tiến tới thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Anh Hạo mấy cái khiến cậu ta la oai oái, thậm chí còn trốn ra phía sau của Y Y nữa!
"Anh mua 3 vé phim Ma Đói, lúc trước anh xem qua trailer có vẻ khá hay!"
(Tên phim mình tự chém, đừng ai seach google nha :]]]])
"Cái gì? Anh mua phim ma?"
Tô trợn ngược hai mắt, cực kì bất bình muốn túm Anh Hạo đánh thêm một trận nữa.
"Làm sao vậy? Phim này hay mà!"
Anh Hạo vừa núp phía sau Y Y tránh đòn, vừa mở miệng cãi cố.
Mà Y Y đứng ở giữa phì cười nhìn hai người, rốt cuộc cũng kéo tay Tô trấn an.
"Tô, mình đã khỏi rồi không sao đâu! Không phải chỉ là một bộ phim ma thôi hay sao?"
Lúc thân thể của Y Y nói ra câu này, Y Y bên trong đã gần như vô lực trơ mắt nhìn diễn biến tiếp theo xảy ra, nếu còn có thể điều khiển thân thể thì hẳn lúc này hai mắt nàng đã ướt đẫm lệ rồi...
"Cậu chắc chứ Y Y? Mình có thể đổi phim khác mà!"
Tô chau mày hỏi lại, vô cùng lo lắng nhìn Y Y.
"Không sao đâu! Nhanh lên không bọn mình muộn mất!"
Cứ như vậy lôi tuột cả bọn vào rạp chiếu bóng, Y Y cùng Tô và Anh Hạo lập tức an toạ ngồi xem.
Bộ phim nói về một nhà tù bỏ hoang từ thế chiến thứ 2 có tên gọi là Hell. Nơi đó chuyên dùng để tra tấn cho tới chết tội phạm phản quốc hay những kẻ mắc trọng tội.
Một gia đình gồm bố mẹ và 3 đứa trẻ tuổi mới lớn đi du lịch vào ngày cuối tuần bỗng nhiên xe hơi bị nổ cả hai lốp trước ngay trước cổng nhà tù, khi người cha ra ngoài gọi điện thoại thì cậu nhóc con út muốn đi vệ sinh...
Cùng lúc đó là sự mất tích của cậu nhóc khiến cho cả gia đình phải đi tìm, ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến vào trong nhà tù này để tìm cậu bé.
Tới đoạn cô con gái cả bị ăn thịt bởi cậu em út bị Ma đói nhập vào, trái tim Y Y bỗng nhiên lại cảm giác nhói đau.
Bất quá nhìn hai người Tô và Anh Hạo thì nàng lại quyết định ngồi yên, tự nhủ với bản thân sẽ không để bị giật mình lần nữa.
Mấy cái bộ phim ma này thực đáng ghét a! Nhiều khi chẳng đáng sợ tới như vậy nhưng tiếng động của nó thật khiến người ta giật mình.
Mà người yếu tim bị giật mình ... không nói cũng đủ để hiểu mức độ nguy hại của nó.
Y Y đáng nhẽ không được xem phim này... nhưng vì nàng chỉ muốn thử 1 lần thôi cảm giác đi chơi với bạn bè, trở lại là một Y Y bình thường không mang chút bệnh tật!
Nói gì đi nữa, căn bệnh tim này ảnh hưởng vô cùng lớn tới tính cách của Y Y a!
Nói ra thì ai sẽ tin hai kẻ- một là nhóc con 11 tuổi tác oai tác quái hệt như ác ma với hai là một thiếu nữ bệnh tật khát khao được sống này là một người chứ?
Thẳng cho tới khi Ma Đói lần nữa xuất hiện, rốt cuộc cơn khó thở đánh úp tới Y Y, lồng ngực nhói đau như muốn vỡ tung làm cho nàng phải đưa tay kéo lấy vai của Tô.
"Y Y, em bị làm sao vậy?"
Anh Hạo không biết tới bệnh tình của Y Y nên mới mở miệng hỏi, nào ngờ chọc ngay vào cơn tức của Tô nên bị mắng cho té tát.
"Thôi đi Tô, cậu ấy không biết!"
Y Y khó khăn hít từng ngụm khí, không hiểu sao mặt nàng càng lúc càng tái xanh, thậm chí vì thiếu oxi mà còn trở nên tím ngắt cả lại doạ cho Tô cùng Anh Hạo muốn nhảy dựng cả lên!
"Anh còn đứng đó làm gì? Gọi taxi mau chúng ta cần tới bệnh viện!"
Tô giữ chặt Y Y giúp nàng thở đều trở lại, đẩy Anh Hạo đang luống cuống quá độ ra phía ngoài.
Nhìn Y Y lúc này thực sự quá đáng sợ!
Khuôn mặt nàng như tím ngắt cả lạp, thân thể gày gò run rẩy cố hút từng ngụm khí một, lâu lâu còn ho sù sụ như muốn móc cả phổi ra vậy.
Nhìn cảnh này Anh Hạo bị doạ cho hoảng sợ, trong đầu rối tinh rối mù như sợi tơ vò luống cuống chân tay, mãi tới khi bị Tô quát cho mới như con ro-bốt lập trình sẵn răm rắp làm theo.
Cậu ta tựa như cả người run rẩy không suy nghĩ lao thẳng ra đường gọi taxi cho Y Y, mồ hôi từ lưng áo túa ra như tắm, đầu óc loạn xì ngậu hết cả lên...
Rầm
Máu... máu ở mọi nơi...
Tiếng Tô gào lên gọi Anh Hạo.
Tiếng xôn xao ầm ĩ của mọi người.
Tiếng trái tim trong lồng ngững Y Y đập bất thường.
Tiếng hít thở khó khăn hoà cùng câu gào thét không thành lời của Y Y...
"Anh Hạo... Anh Hạo...Anh Hạo... Anh Hạo...Anh Hạo... Anh Hạo...Anh Hạo... Anh Hạo..."
Tô như muốn phát cuồng, cả người đầy máu ôm lấy đầu Anh Hạo mà gào thét.
Nàng ấy không còn hay cười như thường ngày, không còn lạc quan trước bất luận việc gì nữa.
Y Y biết... Tô... không còn là Tô kể từ nay nữa rồi!
Y Y cố nhịn lại cơn đau nhức cùng khó chịu trong lồng ngực, bò tới bên cạnh Anh Hạo nhưng rốt cuộc chưa được vài bước hai mắt nàng đã tối sầm cả lại.
"Anh Hạo... xin lỗi!"
Thứ duy nhất còn lại là một linh hồn đang gào thét, ấn sâu lần hai trong trí óc cảnh máu tanh đỏ chói khắp nơi.
Cảnh một con người tốt bụng nằm giữa những bông hoa máu không ngừng nở rộ...
Cảnh một cô gái mất đi lí trí ôm người yêu kêu thét tới khản cổ...
Anh Hạo...
.
.
.
CHƯƠNG 105: phá vỡ!
Khung cảnh lại thay đổi, Y Y gào khóc tới mệt mỏi lại mở mắt ra lần nữa.
Thân thể vẫn cứ như vậy tự nhiên cử động không theo sự điều khiển của mình, Y Y lần này lại chậm bước từ phòng ngủ ra tới phòng khách để uống chút nước lọc.
Thời điểm này là sau khi Anh Hạo chết được 5 tháng, Tô cũng không còn là bạn thân của Y Y nữa!
Dường như cái chết của bạn trai Tô là cú sốc tinh thần quá lớn đối với nàng ấy, mỗi khi nhìn thấy Y Y Tô lại không kiềm được nước mắt khi nghĩ về ngày đó.
Vậy nên bức tường giữa hai người ngày một dày, khoảng cách càng lúc càng xa!
Tô dường như lảng tránh không muốn gặp mặt nàng nữa, các cuộc nói chuyện cũng nhạt dần và thường kết thúc bằng tiếng khóc nghẹn ngào sau cánh cửa của Tô mỗi khi cô ấy nói cần ra ngoài đi vệ sinh.
Không còn Tô, Y Y càng trở nên trầm ngâm ít nói. Đôi khi cả ngày cũng chẳng mở miệng ra nói lấy một câu!
Nếu đem so sánh Y Y lúc bệnh tật này cùng Y Y trong thân thể hài tử đây thì có đánh chết cũng không ai dám tin tưởng bọn họ là một người!
Đi về phía bếp để lấy nước, Y Y thấy đèn phòng khách vẫn bật, cùng với đó là cuộc nói chuyện của bố mẹ nàng...
"Lần phấu thuật thứ 2 này có lẽ chúng ta phải thế chấp căn nhà này đi... Anh sẽ kiếm thêm việc làm nữa, rất nhanh sẽ lại có đủ tiền thôi!"
"Để em hỏi vay xung quanh xem sao! Tiền nhập viện cùng khám định kì của Y Y cũng sắp hết rồi, tháng tới chúng ta còn phải chuyển con bé vào bệnh viện lớn ở trung tâm nữa... Nếu cứ để con bé ở nơi máy móc thiết bị kém cỏi như vậy thì..."
"Bác sĩ nói lần phẫu thuật này rất có thể là lần cuối rồi! Y Y rất nhanh sẽ khoẻ lại thôi em đừng suy nghĩ nhiều quá"
Cuộc nói chuyện của cha mẹ lúc trước đã khiến Y Y rơi vào trạng thái khủng hoảng cực nặng.
Nàng tự trách bản thân, trách ông trời bất công tại sao lại lấy nàng ra để hành hạ cha mẹ của nàng đến vậy!
Nàng thầm mắng bản thân quả nhiên là một gánh nặng cho gia đình cùng mọi người!
Tốt nhất... là nên chết đi!
Lúc trước không biết được tương lai ra sao, Y Y còn ôm suy nghĩ sau này sẽ trả lại cho ba mẹ gấp trăm lần.
Hiện tại nàng tự biết cuộc phẫu thuật thất bại, khoản tiền khổng lồ cho 3 năm trời trong bệnh viện cùng 6 năm kể từ khi bệnh tim được phát hiện đều như đổ sông đổ bể.
Giá như nàng còn sống... Không, giá như Y Y chết này lúc vừa mới phát hiện ra căn bệnh này thôi cũng đã được rồi...
Hiện tại chỉ là một linh hồn trái tim không còn bệnh, nhưng lồng ngực của nàng.... tại sao lại buốt tới như vậy?
Cái nỗi đau này như gặm nhấm từng phần một trên cơ thể Y Y, hung hăng giày xéo nàng, xé nát Y Y ra thành từng mảnh nhỏ.
Hình ảnh quá khứ trôi nổi, từng sự việc vụt qua trước mắt như bóc trần những tội lỗi vô tình mắc phải của Y Y kiếp trước.
Nàng có lỗi với cha mẹ, với Tô, với An Hạo, có lỗi với bản thân vì đã để căn bệnh thắng cuộc....
"Ngươi là kẻ tội đồ! Hãy đền mạng đi!"
Giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu Y Y, không ngừng cùng những hình ảnh cùng lời nói đáng sợ kia ập tới.
"Là cô cố tình có đúng không? Cô bắt tay cùng con nhỏ lớp kế bên để bán đứng San San này!"
"Cậu còn không mau chạy đi gọi taxi?"
"Y Y, đừng bỏ cuộc"
"Anh Hạo, tỉnh lại đi!!!"
"Chúng ta phải thế chấp cái nhà để dành tiền..."
"Lần mổ tới của Y Y là lần cuối cuối rồi, chúng ta khi đó sẽ..."
Từng câu nói tựa như những con dao găm cứa vào vào Y Y, khiến nàng mất đi sức phải kháng.
Tri giác tối sầm, Y Y lại rơi vào mạnh hắc ám đáng sợ.
Đau, đau quá!
Y Y đưa tay lên bịt chặt hai tai, nhưng những giọng nói vẫn không ngừng lại, thậm chí còn đánh sau vào linh hồn của Y Y.
"Hãy đền tội đi!"
Giọng nói lạ lẫm lại lần nữa vang lên, tựa nhưng ác quỷ tới từ địa ngục dẫn dắt Y Y-linh hồn lạc lõng đang bị bao phủ bởi cảm giác tội lỗi."
"Đền tội? Đền như thế nào vậy?"
"Chết đi! Lấy cái chết của ngươi ra mà đền bù cho mọi tội lỗi ngươi đã làm ra!"
Linh hồn không thể khóc, nó chỉ gào thét, chịu đựng, gặm nhấm nỗi đâu tới tột đỉnh.
Đau vì cảm giác tội lỗi, đau vì bất lực, đau vì cuộc sống của bản thân liên luỵ tới quá nhiều người...
"Thật sự.. nên chết đi sao?"
Tĩnh lặng...
Y Y vẫn bị bao phủ trong mảnh hắc ám.
Nàng co ro dưới mặt đất ngồi bó gối, chôn sâu khuôn mặt xinh đẹp vào hai cánh tay.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, không ai biết Y Y rốt cuộc nghĩ cái gì! Chỉ thấy bỗng nhiên có một tiếng cười phá vỡ sự yên tĩnh của mảnh hắc ám...
Đó là một giọng nói non nớt nhưng tràn đầy tà ác, tựa như ma quỷ khiến người ta run sợ.
Âm thanh trong trẻo đó như tia sáng tự giải thoát cho bản thân cất lên, phá vỡ tĩnh lặng xung quanh. Khiến cho bóng tối cũng run rẩy như vô cùng kiêng kị sợ hãi trước loại hắc ám đáng sợ này!
"Giáo sư, câu nói lúc đó của em là: 'dù chỉ còn nửa tia hi vọng cùng không được từ bỏ!'"
Mảnh hắc ám xung quanh theo giọng nói non nớt mà yêu mị đó như nứt vỡ hẳn ra, cứ như vậy mà bị xé toạc không thương tiếc bởi một hài tử chỉ mới 11 tuổi.
Y Y đã từng đối mặt với tử thần mà thắng cuộc, bảo nàng chỉ vì cảm giác tội lỗi mà bỏ mạng có phải quá ngu ngốc không?
Nếu hiện tại Y Y chết đi, chẳng phải sẽ càng uổng công những người đã hi sinh vì nàng hay sao?
"Cha mẹ, Tô, Anh Hạo, giáo sư... ta có lỗi với mọi người! Ta không thể chuộc lại lỗi lầm bản thân, nhưng ta có thể sống tốt hơn nữa để không phụ kì vọng của mọi người!"
Y Y là người thông mình, nàng hiểu rất rõ như thế nào là làm việc vô ích!
Nàng tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà đi tự bỏ cái mạng khó khăn lắm mới kiếm được này vô nghĩa như vậy.
Nếu mọi người làm tất cả để Y Y có thể sống tốt hơn, tất nhiên bọn họ sẽ không hi vọng nàng chết đi rồi!
Hơn nữa cả kể Y Y có chết đi, những người thân phía thế giới bên kia cũng chẳng nhận được bất cứ thứ gì...
Vậy nên ...chết... không phải quá vô nghĩa hay sao?
...
Cứ như vậy từng đạo khung cảnh bị xé rách, tầng tầng lớp lớp âm thanh công kích tới Y Y cũng đều trở nên im lặng.
Bóng đen hắc ám bao trùm lấy nàng rốt cuộc cũng hiện ra một tia sáng, mà tia sáng đó lại chính là một lão nhân mặc bạch y ngồi khoanh chân một phía.
Lão ta nhìn Y Y mỉm cười, thân thể trở nên hư nhược vô cùng.
"Không nghĩ linh vật công kích của ta lại có người phá giải được! Ngươi tên là gì?"
Giọng nói khàn đặc của lão vang lên đánh tan sự yên tĩnh, đôi mắt tựa như nhìn thấu tất cả bắn về phía Y Y không ngừng đánh giá nàng...
Giọng nói này vô cùng quen thuộc đối với nàng... đây chẳng phải kẻ đã nói câu hãy đền tội đi hay sao?
"Ông là ai? Tại sao lại muốn giết ta?"
Y Y cảng giác nhìn lại lão, thân ảnh mập mờ hư nhược kia cũng không tạo thàng uy hiếp quá lớn gì cho nàng, bất quá linh hồn của lão suýt nữa lôi kéo nàng vong mạng thực sự là thứ khiến Y Y kiêng kị không thôi.
Linh hồn kia không có bất cứ câu nói hay động tác nào, áo bào xám tro tự động bay phất phới mặc dù chẳng có chút gió nào.
Nếu để ý kĩ phía dưới sẽ thấy phần chân của lão trống không, mà thân mình lão thì lại đang lơ lửng giữa mảnh hắc ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top