Quyển 3-e
CHƯƠNG 87: từ đường Tề gia.
Ngồi gặm một cái bánh bao chay cứng ngắc cho bữa sáng, Y Y sắc mặt quả thực rất không tốt.
Tề gia này thực đúng là đủ keo kiệt! Mấy ngày nay hôm nào bữa sáng của nàng cũng chỉ là một cái bánh bao chay cứng như tảng đá này mà thôi!
Bất quá không ăn lại đói bụng, dù sao chỉ cần chờ tới trưa nay là nàng đã có thể thoát li khỏi cái hoàn cảnh éo le này rồi...
Nhẫn, vì tương lai tươi đẹp nàng phải nhẫn a!
Từ lúc thức dậy tới giờ, Y Y vẫn chưa ra khỏi phòng lần nào. Nàng đây là đang muốn chờ hẳn tới buổi trưa, thẳng đến khi có thể tháo huyết sắc quyển trục này ra mới chịu bước ra ngoài.
Y Y dự định sẽ chôn quyển trục này dưới đất trước, sau đó sẽ đi cướp túi trữ vật mà bỏ tạm vào.
Dù sao hiện tại nàng cũng không có chỗ để cái quyển trục này, nếu thoát li khỏi nó mà vứt lung tung thì khả năng bị kẻ gian trộm mất là rất cao, nhưng Y Y mà cầm lại vào quyển trục thì lại lập tức bị phong bế thực lực.
Đến gần không nổi bỏ ra không xong, tình thế tiến thoái lưỡng nan như này thật khó nghĩ!
Có lẽ cách duy nhất là tìm một túi trữ vật để mang theo bên người, hoàn hảo không bị ai đánh cắp mà bản thân Ma Giả cấp bậc lại có thể an tâm bảo vệ nó.
Dù sao ở cái Tề gia một trong tam đại thế gia xưng bá Kim Mộc Thành này thì ngay cả gia chủ Tề Thiên cũng chỉ là một gã chiến sĩ thực lực thất cấp mà thôi!
Có thể nói cả cái Kim Mộc Thành này chưa có xuất hiện nổi nhân vật đủ để uy hiếp Y Y a!
Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy cơ mà Y Y lúc này vẫn đang ngồi gặm cái bánh bao trình độ cứng rắn phải sánh ngang với đất sét mà than thở...
*Rầm*
Cửa phòng của Y Y theo một tiếng nổ to mà bị văng bắn hẳn sang hai bên, mà thủ phạm lại chính là gã Lôi Vinh cùng Lôi Trình, hai người có hiềm khích với Y Y trước đó.
Theo sau bọn họ còn có 2 người nữa thực lực đều là tam cấp đỉnh phong, tướng mạo thô kệch vô cùng khó coi.
"Bắt lấy nàng ta mang lên cho Lôi Vương huynh!"
Lôi Vinh lên tiếng sai xử hai gã tuỳ tùng đi theo tóm lấy Y Y, cười tới vô cùng đắc ý.
Lần trước bị nhục nhã một phen bởi nhóc con này, hiện tại hắn sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi! Không chỉ mình Tề Y Y này, mà cả Tề gia sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Lôi Vương huynh bọn hắn!
2 gã tam cấp tiến đến muốn xách Y Y lên lôi đi, nhưng thuỷ chung dùng hết sức vẫn không tài nào nâng nàng lên khỏi mắt đất, tựa hồ như 2 chân Y Y dính chặt xuống dưới đó vậy.
Quyển trục này nặng tới vậy, Y Y thân thể bán thiên long muốn cử động còn khó khăn, cả Ma Ti cùng bọn A Long cũng cố muốn hết sức mới nâng được nàng lên một chút.
Vậy mà 2 gã tam cấp nhỏ bé này vọng tưởng muốn bằng điểm ấy thực lực mà xách nàng lên?
Này không khỏi quá hão huyền đi!
Dùng đủ mọi cách mà vẫn nâng không nổi Y Y, mặt của 2 gã nổi lên một tầng đỏ ửng xấu hổ, đành phải giận cá chém thớt mà lôi Y Y xềnh xệch ra phía ngoài, tất nhiên vẫn phải để Y Y dùng chân tự đi...
Bị đẩy ra ngoài cửa, Y Y cũng không để ý đến thái độ của đám Lôi Vinh mà chỉ phân vân không hiểu tại sao Tề gia lại để bọn họ tiến vào như chốn không người như vậy?
Trên đường đi, nàng cũng không thấy bóng dáng của bất cứ đệ tử nào, mà Y Y cũng nhận thấy hướng mà Lôi Vinh đang kéo nàng đi tới chính là từ đường của Tề gia.
Đối với một thế gia, nơi linh thiêng nhất chính là từ đường, là nơi an nghỉ của các vị tổ tông đời trước của bọn họ nên tuyệt nhiên sẽ không cho ngoại nhân tiến vào.
Ngay cả những đệ tử dòng ngoại như Y Y đây có khi cả đời cũng sẽ không được đồng ý đặt chân tới, vậy mà lúc này Lôi Vinh lại thản nhiên như chốn không người kéo Y Y đi đến.
Vừa bước vào bên trong, Y Y đã bắt đầu ngờ ngợ đoán được ra chuyện gì xảy ra rồi...
"Lôi Vương huynh, người đệ đã mang tới rồi đây! Nàng ta chính là người đã nháo loạn Lôi gia chúng ta mấy ngày trước!"
Ngồi trên vị trí gia chủ lại không phải là Tề Thiên, lúc này lão toàn thân đã đầy máu nằm dưới đất chỉ còn thoi thóp vài hơi thở.
Mà Tề gia đệ tử đều tụ tập đầy đủ phía bên trong, đứng muốn chật kín cả từ đường nhưng vẫn không ngừng co rúm vào hai bên vách tường, để lộ ra một khoảng sân giữa trống trải.
Tề Hạo có tiếng là tân gia chủ bất bại lúc này cũng một bên mặt mũi sưng vù, khoé miệng rỉ ra một đường tơ máu quỳ hai gối xuống đất trước gã có tên gọi là Lôi Vương kia.
"Tốt lắm, ngươi muốn xử lí như thế nào?"
Lôi Vương ngồi trên chủ vị lười biếng đánh một cái ngáp, chẳng buồn nhìn Y Y lấy một cái.
"Lôi Vương huynh, ta thấy nên chặt hai chân nàng ta, đền cho cánh tay gãy của đệ!"
Lôi Trình cực kì hung ác nói, hắn thuỷ chung vẫn rất cay cú vì bị một nhóc con 11 tuổi đánh gãy tay a!
"Đánh gãy tay ngươi?"
Lôi Vương có chút giật mình mở to mắt nhìn về phía Y Y, nhưng khi hắn để ý đến gương mặt nàng thì con ngươi lại càng muốn to hơn vài phần nữa.
Quá xinh đẹp a!
Lôi Vương hắn ở kinh thành một thời gian đã nhìn thấy vô số mĩ nữ, nhưng hài tử trước mắt này tuyệt đối nằm ngoài kiến thức của hắn!
Vừa nhìn thấy nàng, Lôi Vương như quên hết thảy lí do đến Tề gia lần này, mắt chỉ mở to nhìn chằm chằm Y Y. Thậm chí còn không dám chớp mắt, chỉ sợ rời khỏi nàng 1 giây thôi nàng sẽ tan thành mây khói vậy.
Nhận thấy Lôi Vương ngây ngẩn, Lôi Vinh liền hắng giọng một cái đánh tỉnh hắn nói.
"Lôi Vương huynh, ta thấy ý kiến của Lôi Trình đệ rất đúng! Chúng ta nên thi hành ngay, nếu không mặt mũi Lôi gia chúng ta ở Kim Mộc Thành này chẳng phải sẽ mất hết sao?"
"Chặt chân? Cái gì chặt chân? Ai cho các ngươi chặt chân???"
Lôi Vương vừa nghe thấy đã gầm lên, tiền tay cầm một quyển sách trên bàn ném thẳng về phía Lôi Vinh mà mắng.
"Ngu ngốc, Lôi Trình ngươi xem xem bản thân mình đã bao nhiêu tuổi mà để một hài nữ đánh cho thành cái dạng này? Ngươi còn có bổn sự nói chuyện mặt mũi hay sao? Nha đầu này các ngươi không được động tay vào, ta sẽ xử trí! Còn chuyện gì khác thì giải quyết nốt đi"
Lôi Vương ánh mắt vẫn tham lam không rời gương mặt Y Y, trong đầu không ngừng mở miệng mắng Lôi Trình là kẻ ngu ngốc.
Tiểu mĩ nữ xinh đẹp tới như vậy còn muốn huỷ đi, mấy tên đệ đệ này của hắn quả nhiên là thất bại của tạo hoá mà!
Lôi Vương này xác thực chính là một kẻ luyến đồng (thích trẻ con), nay nhìn thấy Y Y như vậy hiển nhiên sẽ như cá gặp nước mà tuyệt đối không buông tay!
.
.
CHƯƠNG 88: Thảm cảnh
"Khốn khiếp không được đụng tới Y Y!"
Tề Tân đứng cạnh Tam trưởng lão bỗng nhiên vọt ra, chắn trước mặt Y Y chặn đứng ánh mắt càn rỡ của Lôi Vương đang dán trên người nàng.
Mà Y Y thấy Tề Tân như vậy không khỏi có chút cảm động...
Tề Tân này mặc dù đôi khi có chút tính tình trẻ con, lại háo sắc vô cùng nhưng dù sao vẫn là một người tốt, luôn đứng ra bảo vệ lúc nàng gặp khó khăn.
Tam trưởng lão cư nhiên cũng phóng ra đánh bay đám người Lôi Vinh sang một bên. Liều cả cái mạng già bảo vệ hai người bọn họ.
Hơn nữa thực lực lục cấp trung kì của lão cũng không phải đám Lôi Vinh có thể chống chế nổi...
Nhìn thấy 2 người này vô điều kiện giúp đỡ mình như vậy, Y Y hốc mắt hồng hồng xúc động đã có chút muốn khóc rồi!
Nàng chỉ là một cái ngoại nhân lại được quan tâm tới vậy, phần ân tình này về sau Y Y nhất định sẽ trả lại gấp bội cho bọn họ a!
Thực ra người tốt thì tốt thật nhưng nếu là Y Y lúc trước đảm bảo sẽ không cảm động tới như vậy, nhiều lắm thì sẽ tán thưởng họ một phen mà thôi! Chẳng qua bây giờ một thân thực lực mất hết, Y Y cảm giác mình hiện tại ở thế giới này bé nhỏ tới mức không còn gì bé nhỏ hơn, lúc yếu ớt nhất có người đứng ra bảo vệ cho nàng tất nhiên là sẽ nhịn không được xúc động rồi....
"Thực không biết sống chết!"
Lôi Vương trên chủ vị nhìn thấy một màn này cũng chỉ nhếch mép cười, dùng tay bắn tách trà về phía Tề Tân đang chắn trước Y Y một cái thật mạnh.
Mà Tề Tân trúng một chiêu này lập tức ôm bụng ngồi xuống nhăn nhó, miệng còn phun ra một búm máu tươi.
"Y Y, lùi lại!"
Tam trưởng lão kéo YY cùng Tề Tân ra phía sau mình, một mình đứng ra đối diện với Lôi Vương.
Lôi Vương này là một gã thất cấp chiến sĩ, tuy xuất thân từ trong Lôi gia nhưng từ nhỏ đã theo nhà ngoại lên kinh thành, dựa hơi một tam phẩm gia tộc nào đó mà tu luyện nên tu vi rất nhanh thăng cấp, 27 tuổi đã là một thất cấp sơ giai rồi!
Hắn lần này trở về hình như cũng là nhận nhiệm vụ hộ vệ dòng chính của cái gia tộc kia, tiện thể qua thăm Lôi gia một chút.
Thực không ngờ vừa đến nơi gia chủ của Lôi gia đã tìm hắn kể lể, nhờ vào quan hệ máu mủ mà bảo Lôi Vương đi thu thập Tề gia giúp lão.
Vậy nên mới có một tràng diện ở từ đường Tề gia hoành tráng như thế này a!
"Lôi Vương, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi dựa hơi Tư Đồ gia tộc tới đây càn rỡ! Việc này ta sẽ kiện lên thánh điện cùng hoàng cung, đừng tưởng Tề gia ta sợ ngươi!"
Tề Hạo đang quỳ phía kia phẫn nộ lên tiếng, đôi mắt đỏ ngầu tựa như con thú phát điên vô cùng đáng sợ.
"Ha ha, không sợ ta? Ngươi nhìn xem đám đệ tử Tề gia các ngươi hiện tại có khác gì con chuột nhắt không vậy? Tề Hạo ngươi thực đúng là cái ngu xuẩn nhân vật mà! Kiện lên Thánh điện? Để xem ngươi có còn mạng mà kiện không nữa a!"
Nói xong Lôi Vương lại quay qua đám đệ tử Tề gia, ra lệnh một tiếng.
"Những ai ở Tề gia hiện tại chỉ cần tiến tới đánh Tề Hạo này 1 cái, ta đều sẽ miễn cho tội chết!"
Lôi Vương vô cùng cuồng vọng nói ra, liếc đôi mắt như độc xà quét qua từng đệ tử của Tề gia một thành công làm bọn họ co rúm cả lại.
Tề Hạo chính là tân gia chủ, là bộ mặt của Tề gia. Nếu đánh hắn không khác nào tát cho Tề gia một cái bạt tai cả!
Lôi Vương ra điều kiện như vậy thật sự làm người ta tiến thoái lưỡng nan, nhưng so Tề gia với mạng sống của mỗi người, cái thắng cái thua ai cũng hiểu được.
Vì vậy kẻ bước lên đầu tiên không ai khác lại chính là cha con Tề Trần- Tề Hân.
2 cái tát tuyệt không lưu tình đánh tới trên mặt của hắn, khiến Tề Hạo vốn đang phẫn nộ hiện tại như một quả bom được châm lửa, điên cuồng bổ nhào về phía 2 cha con bọn hắn mà liều mạng.
Tề Hạo trước kia đối xử với hai người này cực kì không tệ, phải nói là vô cùng tốt nữa kia! Khi Tề Hân bị Y Y đánh cho gãy răng hắn tới hỏi cũng không thèm hỏi mà thay nàng đi giáo huấn Y Y rồi. Thực không ngờ lúc khó khăn, hai người này lại là kẻ đầu tiên trở mặt với hắn, nói Tề Hạo không phẫn hận thì đúng là giả dối!
Rắc
Tiếng gãy xương rờn rợn vang lên, Tề Hân bị một chụp trúng vào vai, bả vai trái nàng ta trực tiếp bị chấn nát thành mảnh nhỏ kèm theo một tiếng hét thê lương chói tai.
Cả thân thể nhó bé của nàng ta như một thứ đồ vật bình thường bị Tề Hạo vứt ra đằng sau, mùi máu tanh nồng nặc lại lần nữa tràn ngập cả từ đường.
Mà Tề Trần thấy con gái bị thương nặng như vậy cũng tựa phát cuồng lao tới đánh nhau cùng Tề Hạo. Cả hai thực lực đều là Tứ cấp trung kì, một hồi đánh nhau cũng coi như là bất phân thắng bại. Mà Lôi Vương nhìn tình cảnh đồng tộc cắn nhau này thì nhếch miệng cười nhàn nhã một bên ngồi xem trận chiến, vô cùng vui vẻ cầm lên một tách trà thưởng thức, thi thoảng còn nhìn sang Y Y ngắm nghía dung nhan tuyệt mĩ của nàng.
...
"Lôi Vương, ngươi dám bỏ nhiệm vụ tới đây dạo chơi hả?"
Từ bên ngoài một nam tử cao lớn bước tới, cực kì tức giận trừng mắt nhìn Lôi Vương.
"A Tư Đồ Hàn, ngươi tới đây cũng muốn xem náo nhiệt hả?"
Lôi Vương hơi cau mày khó chịu nhìn nam tử vừa mới tới, lười biếng ngoáy ngoáy lỗ tai.
Vẫn ở một bên nghe đối thoại của bọn họ, suy nghĩ của Y Y khi thấy những lời này bỗng nhiên có chút hỗn loạn...
Họ Tư Đồ? Đây không phải là tam phẩm thế gia Tư Đồ gia hay sao?
Mà Tư Đồ gia này chính là gia tộc của Tư Đồ Tĩnh, chỉ là như thế nào bọn họ lại xuất hiện ở đây a?
Hơn nữa lúc này Lôi gia lại chính là cậy vào cây núi lớn này mà chèn ép Tề gia, khiến cho nàng lúc này cũng không tránh khỏi bị vạ lây.
"Lôi Vương, công tử muốn lên đường sớm! Ngươi còn không trở về chỉ sợ sẽ bị trách phạt mà thôi! Ngươi cũng biết tính tình mấy ngày nay của công tử rất không tốt!"
Nghe nam tử cao lớn kia nói, sắc mặt Lôi Vương biến chuyển tới vài lần, có vẻ rất sợ người được gọi là công tử kia.
"Lôi Vinh, đám vô dụng các ngươi giải quyết nhanh mấy tên này đi!"
Lôi Vương gọi tiểu đệ của mình vừa bị tam trưởng lão đánh suýt bất tỉnh dậy, bảo bọn họ xử lí còn bản thân thì rất nhanh tiến về phía đám trưởng lão của Tề gia.
Hắn tựa như sói lạc vào bầy cừu, cái gì Nhất, Nhị, Tứ trưởng lão trước kia còn hống hách trước mặt Y Y hiện tại chỉ cần nhận 1 quyền là đã gục xuống đất.
Tề gia hoàn cảnh lúc này quả thực là thảm thiết vô cùng...
Đám đệ tử bị Lôi Vinh cùng mấy tên tam cấp phía sau lưng cũng lần lượt đánh cho muốn trọng thương, cũng không thèm để ý phân biệt già trẻ trai gái cái gì.
Nhất thời trong từ đường của Tề gia, tiếng la hét thảm thiết, tiếng cầu xin khóc lóc như vang vọng khắp mọi nơi.
Tam trưởng lão chạy tới muốn ngăn cản Lôi Vương, nhưng cũng bị 1 quyền của hắn đánh bay, thân thể già nua như diều đứt dây đập xuống cái cột gỗ phía đối diện.
"Tam trưởng lão!"
Y Y cùng Tề Tân không hẹn mà đồng thời phóng tới, xem xét tình huống bên người của ông.
"Ta không sao... Khụ khụ... Chạy... Chạy đi!"
Không ngừng ho khan, Tam trưởng lão đẩy Y Y cùng Tề Tân đi, bản thân mình lại lần nữa như chán sống mà lao tới Lôi Vương phía kia muốn mạng đổi mạng.
Chỉ còn ươsc chừng mười phút nữa thôi là Y Y đã có thể tháo quyển trục ra, nhưng lúc này nếu nàng không ngăn Tam trưởng lão lại, ông ấy sẽ chết không còn nghi ngờ.
Cả nàng và Tề Tân đều giữ không nổi Tam trưởng lão, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Vương xoay người một quyền oanh kích đến trên người gia chủ Tề Thiên, sau đó quay lại chuẩn bị đối phó cùng ông.
Mà gia chủ Tề Thiên dưới đòn đánh mạnh mẽ của Lôi Vương đã chịu không nổi mà bị chấn vỡ nội tạng, một dòng máu đen từ khoé miệng chảy ra...
Gia chủ Tề Gia cửu phẩm gia tộc đời thứ 38 Tề Thiên cứ như vậy vong mạng!
"Ta phải giết ngươi!"
Tam trưởng lão gầm lên điên cuồng lao tới, Y Y cùng Tề Tân ôm hai chân lão hòng giữ lại cũng bị đá văng.
Hết cách, Y Y đành phải thò tay tháo quyển trục sau lưng ra...
Một tuần có thể làm lại, tốc độ biến đổi có thể chậm đi. Nhưng mạng người thuỷ chung không thể quay trở về, vậy nên Y Y lần này không đắn đo mà tháo quyển trục sau lưng ra.
Tam trưởng lão đối với nàng rất tốt, nếu quả thực thấy chết mà không cứu Y Y chỉ sợ sẽ muốn ân hận suốt đời.
.
.
CHƯƠNG 89: Tư Đồ Tĩnh làm cứu tinh!
Bất quá ngay khi nàng định tháo huyết sắc quyển trục sau lưng ra, nam tử cao lớn vốn còn đang đứng lặng yên lúc này lại phóng tới ra tay ngăn cản cả Lôi Vương cùng Tam trưởng lão công kích.
Hắn là một cửu cấp sơ giai chiến sĩ, thực lực tất nhiên 2 người kia không thể nào so sánh cùng nên công kích tưởng như mạnh mẽ của hai người liền cứ như vậy bị hoá giải đi.
Dù sao một kích toàn lực của Tam trưởng lão cùng Lôi Vương cũng không phải chuyện đùa nên nam tử này khoé miệng có rỉ ra chút tơ máu, bất quá vẫn hoàn hảo quay qua phía Y Y nhẹ giọng hỏi một câu.
"Ngươi chính là Liên Y Y?"
Không giống hỏi, tựa hồ giống khẳng định thì hơn...
Mà tất cả mọi người trong Tề gia, bao gồm cả đám Lôi gia cũng đều dừng hẳn động tác, lặng ngắt như tờ phóng ánh mắt nhìn đến phía Y Y.
"Ta từng ở bí địa thiên huyền đại diện cho Tư Đồ gia thi đấu, trận chiến cuối cùng ở tháp tính điểm cũng có mặt!"
Tư Đồ Hàn nhẹ giọng giải thích, ánh mắt mang theo khẳng định nhìn Y Y.
Hắn không biết lí do vì sao nàng lại xuất hiện tại đây, cũng không biết tại sao thực lực của nàng lại là tam cấp chiến sĩ.
Bất quá hắn tin tưởng khuôn mặt này không thể có người thứ 2 được.
Ngày đó Y Y ở tháp tính điểm giành đệ nhất danh đã trở thành một hình tượng khiến từng cái chiến sĩ tại đó không thể nào quên nổi.
Nàng lúc đó lộng lẫy như một nữ thần, bước đi trên băng thẳng tới đài cao tựa như thần tiên không thuộc chốn phàm trần.
Hơn nữa với sự sùng bái ma pháp sư tới mức điên cuồng của thế giới này, một băng hệ tinh thuần như Y Y tuyệt đối khiến bọn họ nằm mơ cũng nghĩ tới, không thể nào quên đi gương mặt của nàng cho nổi.
Mà Tư Đồ Hàn cũng không ngoại lệ!
Lúc trước khi vừa thấy Y Y xuất hiện phía sau Tam trưởng lão muốn ngăn cản ông lại, hắn đã liền không nghĩ ngợi mà nhảy ra.
Mặc kệ cho công kích của 2 người có phản chấn khiến hắn bị tổn thương đi chăng nữa, hắn cũng muốn giúp vị ma pháp sư này 1 lần a.
Y Y vẫn đứng đó chưa có nói bất cứ một lời nào, đôi mắt xám khói xinh đẹp nhìn chăm chú vào Tư Đồ Hàn.
"Không thể nào... nàng ta làm sao có thể là Liên Y Y?"
Lôi Vương trợn mắt kinh ngạc, những rất nhanh liền lắc đầu nguầy nguậy không dám tin tưởng.
Nhưng không cần phải để ai lên tiếng đính chính, từ ngoài bước vào một lục y nam tử có tướng mạo đủ khiến nhiều cô gái chết mê chết mệt, lao như gió về phía Y Y.
"Y Y ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Làm bọn ta tìm muốn chết!"
Người này không ai khác chính xác là Tư Đồ Tĩnh, ma pháp sư lục cấp... Hiện đã đột phát lên thất cấp thuỷ hệ.
"Đừng lắm lời, có túi trữ vật không đưa đây cho ta!"
Y Y mặc dù vừa nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh đã mừng muốn chết, nhưng chính sự vẫn quan trọng hơn a!
"Ân, ở đây có mấy loại khá rộng, ngươi thử xem đi!"
"Khỏi cần, đưa tạm cho ta 1 cái là được rồi a! Ta chỉ vứt tạm cái quyển trục khốn khiếp này vào thôi!"
"Hôm nay đã là hoàn thành 1 tuần rồi sao? Bọn A Long từ lúc trở ra khỏi thần điện đều như phát điên tìm ngươi đó!"
Hai người Tư Đồ tĩnh cùng Y Y tựa như chốn không người nói chuyện, hoàn toàn không chút chú ý tới hoàn cảnh xung quanh.
"Công tử, chúng ta cùng Liên tiểu thư nên trở về trước đã!"
Thẳng tới khi Tư Đồ Hàn lên tiếng nhắc nhở, Y Y cùng Tư Đồ Tĩnh mới dừng lại chú ý tới tình hình hiện tại.
"Đúng rồi Tư Đồ Tĩnh, Lôi Vương kia là hộ vệ của ngươi sao?"
Y Y cũng không dễ dàng bỏ qua cho đám người này như vậy a! Hiện tại nàng đây là đang muốn lấy lại cả vốn lẫn lãi, tuyệt không chừa đường lui cho bọn họ!
"Đúng vậy! Có việc gì sao?"
Tư Đồ Tĩnh nhìn thấy Y Y như vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống vài phần, khiến cho Lôi Vương phía kia sợ tới mức mặt mày tái xanh.
Hắn trăm nghĩ vạn nghĩ, đều không ngờ tới nữ oa xinh đẹp này lại chính là Liên Y Y !
Phải biết lần này Tư Đồ Tĩnh bị gia tộc ép đến đây cũng một phần là vì cái nhóc con kia a!
Nghĩ tới việc mình vừa muốn bắt nhóc con này về thì Lôi Vương chỉ hận không thể quay về quá khứ mà đạp mình một đạp...
Danh tiếng cuả Liên Y Y không phải hắn chưa từng nghe qua, Tư Đồ Hàn lúc trở về từ bí địa Thiên Huyền cũng kể cho hắn tới mấy chục lần khiến hắn hiện đã muốn thuộc làu làu.
Hơn nữa người mà cả đường đi công tử Tư Đồ Tĩnh nhắc đi nhắc lại, thỉnh thoảng còn trốn ra ngoài đi tìm không phải chính là Liên Y Y hay sao?
Lần này Lôi Vương có chết cũng không hết tội a!
"Ngươi tự hỏi hắn đi! Ta còn có mấy kẻ cần giải quyết!"
Y Y tính toán thời gian hẳn cũng đã đến lúc vừa tròn một tuần, liền gần như ngay lập tức tháo quyển trục phía sau lưng ra rồi bỏ vào trong túi trữ vật giới chỉ. Chỉ trong một cái nháy mắt khi bỏ ra quyển trục áp chế, từ sâu trong cơ thể nàng, thực lực bị đè nén lâu ngày như muốn bùng nổ ra mang lại cảm giác khoan khoái vô cùng.
"Có lại thực lực thực dễ chịu!"
Y Y thầm nói một câu trong miệng, vươn vai một cái cảm giác trở về thân thể mà nàng vốn quen thuộc, thậm chí còn thấy toàn cơ thể mình lúc này còn nhẹ nhõm hơn cả hồi trước, không còn bước đi tựa ngàn cân như một tuần qua chút nào...
Chỉ một cái nháy mắt, Y Y đã tiến tới trước mặt bọn Lôi Vinh cùng Lôi Trình. Hai kẻ này dai dẳng bám theo khi dễ Y Y từ lúc nàng xuất hiện ở Kim Mộc thành tới giờ, tất nhiên là sẽ tìm bọn hắn tính sổ trước tiên!
"Hai người các ngươi không phải là muốn đánh gãy chân ta sao? Lại đây ta cho các ngươi đánh!"
Y Y nhe răng cười hắc hắc, bộ dáng tiểu ác ma không chút che dấu hoàn toàn hiển lộ ra ngoài khiến 2 gã họ Lôi sợ tới mức chân như muốn nhũn ra.
"Chạy đi, vì rất nhanh các ngươi sẽ không chạy được đâu!"
Y Y huy động thuỷ nguyên tố trong không khí, lập tức đóng băng chân của bọn chúng, còn 'tiện tay' huỷ luôn kinh mạch cùng đan điền nữa!
Chân bị đóng băng nhưng Lôi Vinh cùng Lôi Trình vẫn cố chạy hết sức có thể, thẳng cho tới khi hàn khí hoàn toàn xâm nhập vào trong, biến toàn bộ phần chân của bọn họ thành đá thì 2 gã mới bất đắc dĩ dừng lại.
Nhưng không chỉ kết thúc tại đó, Lôi Trình vì dừng lại đột ngột nên mới tiếp tục trượt dài, thực không ngờ lại ngã sấp xuống đất.
Rắc.
Một cảnh tượng khiến người ta ước mình mình chưa được nhìn thấy bao giờ đã xuất hiện trước mắt mọi người, một vài hài tử Tề gia nhìn thấy còn không ngừng nôn oẹ, la hét toáng loạn cả lên.
.
.
.
CHƯƠNG 90: phục thù từng tên một!
Cái chân đã hoàn toàn đóng băng của Lôi Trình vì ngã sấp xuống, ngoại lực tác động lên đã ngay trước mặt mọi người vỡ vụn như tảng đá bình thường, từng miếng xương khối thịt cũng đều có thể thấy được... nhưng giờ khắc này chúng đã biến thành khối băng cứng rắn, tựa như cục đá rơi tán loạn khắp nơi...
Không có máu chảy ra, không có đau đớn tới tê tâm liệt phế nhưng hoàn toàn làm người ta khiếp sợ tới không nói lên lời.
Mà ngay cả Lôi Trình nhìn thấy chân trái của mình bị vỡ vụn cũng không ngừng run lẩy bẩy, như điên như dại mà nhặt lên cái mảnh vỡ tựa muốn xếp chúng lại vào với nhau!
(Chơi xếp hình hay sao thế? =.=)
Hắn hoàn toàn không cảm thấy chút nào đau đớn, chỉ có sợ hãi, thuần thuý sợ hãi mà thôi!
Sợ cho cái tương lai là một phế vật của mình, sợ cho gia tộc vứt bỏ hắn, ánh mắt người đời nhìn vào...
Lôi Trình thường ngày hung hăng càn quấy, cũng không ít người mang hận lên đầu hắn. Nay trở thành như vậy những ngày tháng tiếp theo chỉ sợ Lôi Trình không cách nào ăn ngon ngủ yên!
Nhìn thấy cảnh này đến chính Y Y còn thoáng chút run rẩy cả người. Việc này thực sự là nằm ngoài dự liệu của nàng a!
Bất quá những việc lấy ơn báo oán nàng thuỷ chung làm không được, lúc trước bọn hắn muốn chặt 2 chân nàng thì tại sao không thấy có chút thương hại gì vậy?
Tự làm tự chịu mà thôi, đây gọi là trời phạt đó!
Y Y đảo mắt quanh phòng một lần, khiến tất cả mọi trường bên trong không hiểu sao bất tri bất giác run lên.
Thực lực toàn thịnh lúc này của nàng quả nhiên uy lực chấn nhiếp đối với cấp thấp hơn là không thầm thường.
Tựa như Hoạ Thần lúc trước, hắn mặc dù không có tình hiển lộ uy áp nhưng đám A Long vẫn thuỷ chung chịu không nổi, vô cùng kiêng kị đối với hắn.
Y Y không biết rốt cuộc Hoạ Thần đạt tới cái loại cấp bậc nào, bất quá có thể đem 2 gã Ma Tông một cái phất tay thiêu cháy thì chắc chắn không thể dưới Ma Thần cấp bậc được?
Có lẽ nào hắn đạt tới Ma Thánh không?
Ý nghĩ này xuất hiên không hiểu sao khiến Y Y có chút run rẩy kinh sợ...
Ma Thánh cấp bậc tựa hồ trên đại lục này là gần như hoàn toàn không có tồn tại! Loại này cấp bậc hiện giờ Y Y còn chưa đủ để nhận thức bất cứ ai,.. Nếu có, Hoạ Thần có khi sẽ là cái đầu tiên!
Đối mặt với cường giả như vậy, Y Y không nghi ngờ gì nữa là chút sức phản kháng cũng không có...
Y Y âm thầm lắc cái đầu nhỏ, rồi dưới ánh mắt tràn đầy uý kị của mọi người đối với nàng, môi đỏ khẽ nhếch, một giọng nói non nớt nhưng vạn phần băng lãnh truyền ra, khiến cho trái tim của mọi người bên trong từ đường này không khỏi giật thót vài cái.
"Tề Trần, Tề Hân bước ra!"
Không giận mà uy, tư thái này xuất hiện trên người một hài tử không nghi ngờ gì nữa là có chút buồn cười.
Bất quá khí chất của Y Y hoàn toàn bất đồng!
Nếu ở trước mặt nàng mà dám coi thường, xếp làm hài tử mà đối đãi thì hiển nhiên sẽ ăn thiệt thòi không nhỏ, thậm chí khả năng bị Y Y trực tiếp khiến cho sống không bằng chết, ngây ngốc lơ mơ hết phần đời còn lại nữa kìa...
Bên kia Tề Hân vừa tỉnh lại, thấy một tràng cảnh này không khỏi sợ tới mức nức nở không ngừng.
Nếu nàng ta biết người này khủng bố tới như vậy, có cho nàng ta 10 lá gan nàng ta cũng không dám chọc vào a!
Y Y cũng không quản Tề Hân nghĩ cái gì, nàng lúc này chỉ nhàn nhạt mở miệng phán quyết. Hơn nữa nếu ai để ý kĩ, sẽ thấy trong đáy mắt Y Y mơ hồ có một sự hưởng thụ thích ý.
Thú vui lớn nhất của Y Y chính là khi dễ người khác a!
Trò ẩn giấu thực lực, sau đó bộc phát khiến cho người ta sợ hãi như vậy thật sự là loại hình thức bắt nạt nhân cao tay thuộc hàng nhất nhì...
Nhìn khuôn mặt hối hận không thôi kia của Tề Hân đủ khiến Y Y trong lòng muốn nở hoa rồi!
Nụ cười tà ác trên khuôn mặt nàng thoáng ẩn hiện, bất quá được khí chất đặc biệt cao quý kia che dấu hoàn hảo, tạo cho người ta một cảm giác vô thanh vô thức kinh sợ.
Không quản tới tuổi tác của nàng, chỉ luận thực lực thôi Y Y đã có thể khiến toàn bộ cái Kim Mộc Thành này cúi đầu rồi!
Đối với 2 cha con Tề Trần, Tề Hân, Y Y vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Hai kẻ này tuyệt đối Y Y sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế a!
Tề Hân thì bản tính tiểu thư được nuông chiều từ bé, vô cùng xuẩn ngốc không biết nặng nhẹ. Kết cục sớm muộn cũng sẽ giống Liên YY cũ kia mà thôi!
Mà Tề Trân không những không dạy bảo còn dung túng vô độ, để hài tử kia càng lúc càng trở nên thái quá. Vậy nên, cấp cho bọn họ một hình phạt thật nặng cũng coi như đã cứu bọn họ 1 cái mạng a!
Hàn khí trong cơ thể Y Y lập tức như vũ bão phóng ra bên ngoài, chui thẳng vào người cha con Tề Trần, phế đi tu vi của bọn họ.
Tề Hân không phải ỷ vào cha mình cùng thiên phú nhất cấp của bản thân sao? Hiện tại cấp cho nàng ta cái hình phạt đáng sợ này, bắt họ cả đời đứng ở đáy thế giới để cho bọn họ sáng mắt ra a!
Bài học xương máu này tuyệt đối sẽ khiến hai cha con này nhớ suốt đời!
Ở cái thế giới cường giả vi tôn này, không có thực lực thật chẳng khác gì cọng cây ngọn cỏ tầm thường, đứng ở đáy chuỗi thức ăn cả.
Nếu an phận thủ thường, tìm một chỗ trú ẩn tốt mà hảo hảo hưởng thụ nốt cái phần đời còn lại thì mới may mắn mà sống sót. Còn nếu vẫn cứ kiểu ếch ngồi đáy giếng thì Y Y cũng là thúc thủ vô sách!
Hôm nay nháy mắt đã phế đi tu vi của bốn người thì phải? Y Y giết gà doạ khỉ như vậy cũng là đủ rồi a!
Nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của đám người Tề gia Y Y lại sung sướng một trận, có cảm giác muốn cười phá ra...
(Ác ma :)))
Bắt nạt người quả thật đúng là thú vị mà!
"Đúng rồi, Tề Hạo ở phía nào? Bước ra đây!"
Y Y xoay người một vòng tìm kiếm bóng dáng của thanh niên nam tử, tân tộc trưởng của Tề gia.
Mặc dù nàng không có cái gì oán hận đối với hắn quá mức bất quá cũng không cho qua dễ dàng như vậy chuyện hắn ngu ngốc nghe lời Tề Hân đi kiêu chiến nàng đâu!
"Đúng rồi, lôi cả Tứ trưởng lão lại đây cho ta!"
Thấy bóng dáng Tề Hạo ngày thường tiêu sái kiêu ngạo, lúc này lại như thỏ dế rón rén chạy tới trước mặt nàng, Y Y khoé miệng ý cười không khỏi càng nồng đậm thêm vài phần.
Tứ trưởng lão lúc trước bị Lôi Vương đả thương khá nặng, hẳn là phải gãy tới mấy cái xương sườn khi ăn một quyền vào bụng kia a.
Dù sao Y Y cũng không thèm để ý tới lão bị thương hay không, thấy cả hai đã tới trước mặt nàng lập tức vào việc chính.
"Tề Hạo, ta và ngươi vốn không có hiềm kích gì với nhau! Hiện gọi ngươi ra đây chỉ để cấp cho ngươi một cái giáo huấn mà thôi!"
Một cái 11 tuổi tiểu hài lại muốn giáo huấn một thiến niên! Nhìn từ góc độ nào cũng thấy vô cùng buồn cười!
Bất quá nếu ai đem Y Y biến thành một tiểu oa nữ thì đảm bảo sẽ ăn thiệt thòi không nhỏ đâu!
Lúc này nếu không vì tương lai của tam trưởng lão, Y Y thật ra cũng chẳng thừa thời gian ở đây giáo huấn Tề Hạo này. Nói cho cùng dù sao hắn cũng chính là tân gia chủ, nếu hắn ngu ngốc hành xử bừa bãi thì chẳng phải Tam trưởng lão cũng bị kéo theo xuống nước hay sao?
Tam trưởng lão chính là người duy nhất ở cái nơi này tốt với nàng, mặc kệ cho dù nó xuất phát từ mục đích gì chăng nữa Y Y cũng đều sẽ trả ơn gấp 10 lần.
Vì vậy giúp cho Tề Hạo này, cũng là giúp cho Tề gia tương lai. Hơn nữa đối thủ của Tề gia Y Y chút nữa sẽ đem loại bỏ từ gốc đến ngọn, một cành cũng không sót lại a!
"Tứ trưởng lão, ông tự nói hay ta phải ép đây?"
Y Y chỉ nhàn nhạt nói ra nhưng cũng đủ để lão già phía kia phát run, cũng không quản bản thân đang bị gãy xương sườn mà lập tức quỳ xuống khóc lóc.
Nhưng lão còn chưa kịp quỳ Y Y đã tạo ra một khối băng giữ thật chặt lão lại. Nàng tuy thích khi dễ người nhưng thuỷ chung vẫn là không có hứng thú để người khác vứt bỏ hàn toàn lòng tự tôn mà quỳ lạy nàng đâu!
"Liên tiểu thư, lúc trước là bọn ta không đúng! Bọn ta không nên dùng Băng cốt lộ lên người để thiếu tộc trưởng ăn gian mà thắng giải đấu hôm qua a"
Vừa nghe lão ta nói xong, một trận xôn xao giữa đám người tề gia đệ tử liền dấy lên. Bất quá có Y Y toạ trấn, bọn họ cũng chỉ dám thì thào mà thôi!
Nhưng chỉ việc này cũng đủ khiến người có lòng tự trọng cao như Tề Hạo sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vô cùng xấu hổ cùng quẫn bách.
"Ngay cả ta lúc thực lực bị áp chế xuống tam cấp người vẫn thuỷ chung không thể đánh bại, Tề Hạo ngươi cũng không có gì là giỏi giang hơn người cả đâu!
Làm người đừng có quá tự phụ vào thực lực cùng thiên phú của bản thân, kẻ mạnh hơn ngươi nhiều vô số! Đừng có làm con ếch ngồi đáy giếng, thằng chuột làm vua xứ mù suốt đời!
Hơn nữa thân là tân tộc trưởng, lại hành xử bất phân trắng đen, dung túng thái quá cho Tề Hân cuối cùng tự đẩy bản thân vào vạn kiếp bất phục chứng tỏ ngươi vẫn còn quá non kém!
Không nói tới tâm tính, chỉ với cách hành xử trẻ con như vậy ngươi tuyệt đối không thể tiếp nhận chức tân tộc trưởng tương lai này mà giúp gia tộc vững mạnh được!
Ta chỉ nói tới vậy, ngươi hiểu được tới đâu thì hiểu, lấy Tề Trần kia làm tấm gương cho bản thân mình đi!"
Y Y nói cả một tràng dài rồi rất tự nhiên xoay người bỏ đi, hướng Tam trưởng lão cùng Tư Đồ Tĩnh bước tới.
Lúc quay đi nàng còn không quên để hàn khí tràn vào người Tứ trưởng lão phía kia khiến lão ta run rẩy một trận kịch liệt.
Y Y không hận lão tới mức phải huỷ đi tu vi của lão mới vừa lòng, nhưng việc hôm đó khiến nàng vô cùng tức giận, cũng không thể dễ dàng bỏ qua được!
Tứ trưởng lão này có thực lực lục cấp sơ giai, hiện bị hàn khí che phủ trong đan điền ngày sau muốn đột phá hiển nhiên sẽ là điều không thể.
Có thể nói lão hiện tại cả đời sẽ bị vây ở cái cấp bậc này, mỗi khi tấn cấp thân thể sẽ phát bệnh, hàn khí lạnh lẽo tuyệt đối sẽ ngăn chặn đan điền tiếp tục lưu chuyển a!
.
.
CHƯƠNG 91: ngày cuối tại Kim Mộc Thành
Thuỷ nguyên tố của Y Y rất nhanh trào vào trong cơ thể của Tam trưởng lão trị liệu thương thế cho ông. Hiện tại không có đan dược bên người nên Y Y chỉ còn cách dùng phương pháp nguyên thuỷ nhất này mà thôi!
Bất quá hiệu quả cũng vô cùng tốt, chỉ một lúc sau sắc mặt của lão đã khá hơn rất người, khí tức hỗn loạn cũng dần dần bình ổn trở lại. Duy chỉ vẻ mặt của lão là vẫn không tin nổi mà nhìn chằm chằm Y Y mà thôi!
"Lôi Vương, cõng tam trưởng lão đi nghỉ ngơi!"
Lôi Vương lúc trước hống hách là bao, hiện tại không khác gì một cái chân chó ngoe nguẩy phía sau, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời Y Y.
Hắn nhìn thấy thủ đoạn phế đi tu vi của nàng đối với 4 kẻ kia như vậy quyết đoán cùng nhẫn tâm, Lôi Vương hắn hiển nhiên sẽ không dám nửa câu bất kính đối với nàng a.
Động một cái ngộ nhỡ làm sát tinh này tức giận, không phải hắn lập tức sẽ trở thành phế nhân hay sao?
Việc từ cường giả biến thành phế vật, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận! Nếu vậy thà cho Lôi Vương hắn chết đi còn đỡ hơn không biết bao nhiêu lần a!
Hơn nữa Lôi Vương lúc trước sống cao ngạo đã quen, cũng không ít người có cừu hận với hắn! Nếu lúc này mất đi tu vi chẳng phải Lôi Vương sẽ bị đám người kia từng bước giết chết hay sao?
Y Y cũng không phải quên mối nợ của nàng đối với Lôi Vương, chỉ là dù sao hắn cũng là người của Tư Đồ Tĩnh, tự thân Tư Đồ Tĩnh khi về gia tộc sẽ có cách xử trí không kém so với Y Y chút nào, nàng không cần phải nhứng tay cũng được. Hơn nữa rất nhanh thôi nàng sẽ thăm Lôi gia một chuyến, có thể Lôi Vương này sẽ vô cùng có ích tạo lực chấn nhiếp nha!
Lười biếng đánh một cái ngáp dài, Y Y mệt mỏi kéo ống tay áo cuả Tư Đồ Tĩnh, tỏ vẻ đáng yêu của hài tử muốn được bồng bế. Hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy bộ dáng tiểu ác ma bộc phát khiến người ta rét run.
Sự thay đổi 180 độ này thật sự khiến mọi người trợn tròn con mắt, mà Tư Đồ Tĩnh phía kia lại vô cùng hứng chí bừng bừng, tựa như đứa trẻ được cho kẹo vậy!
Hắn từ trước đến nay vẫn là chưa được bế Y Y lần nào a!
Y Y đối với những kẻ mình không ưa thích thì thật sự rất ghét cùng người đó gần gũi, mà người có thể để nàng chủ động đòi bế thì hiển nhiên sẽ là những nhân vật được Y Y đánh giá cao, có một độ tin tưởng nhất định.
Hiện tại nàng hướng hắn làm nũng như vậy không phải đây là đã muốn đem Tư Đồ Tĩnh thành bằng hữu mà đối đãi sao?
Tư Đồ Tĩnh đối với thái độ này của nàng khỏi phải nói là hạnh phúc muốn chết!!!
Hắn lập tức không dám chậm trễ mà vô cùng cẩn thận hết mức có thể đem Y Y bồng lên, tựa như đối đãi với một con búp bê sứ dễ vỡ vậy.
Ôm Y Y vào lòng, Tư Đồ Tĩnh mới hiểu được tại sao đám người Ma Ti lại tranh đoạt nàng kinh khủng tới vậy!
Thân thể hài tử mềm mại ấp áp tới mức làm người ta hận không thể cứ như vậy đeo nàng trên người cả đời! Hơn nữa từ trên người Y Y toả ra một cỗ hương thơm nhẹ nhàng ngọt ngào, có chút mùi sữa thoang thoảng thực dễ ngửi a!
Cơ hồ trên người tiểu oa nữ này không có chỗ nào không khiến người ta trở nên nghiện a!
Mới chỉ là hài nữ đã vậy, nếu Y Y mà trưởng thành sẽ là cỡ nào quyến rũ, cỡ nào khuynh đảo chúng sinh đây?
Cảm nhận Y Y hơi thở đều đặn, hẳn là đã chìm vào giấc ngủ. Tư Đồ Tĩnh vô cùng vui vẻ ra hiệu cho Tư Đồ Hàn cùng Lôi Vương trở về Lôi gia.
...
Trong khi Y Y ngủ cũng đồng nghĩa với việc vô thức tu luyện, đan điền của nàng từ lúc nào đã trở nên căn tràn, khả năng đột phá tới Kiếm giả cấp bậc hẳn là không còn xa nữa!
Mà khi tỉnh dậy, Y Y cảm giác được tình trạng thân thể cũng không khỏi kinh ngạc một hồi.
Huyết sắc quyển trục áp chế Y Y suốt cả tuần khiến cho không chỉ thực thực yếu đi mà cả linh thức lẫn tốc độ của nàng cũng đều bị đình trệ không ít.
Mà việc này không những không gây hại mà còn kiếm được cho nàng chỗ tốt không nhỏ!
Vốn lúc trước tốc độ quán triệt tinh thần lực của Y Y có chút chậm chạp, hiện tại tựa như cơ bắp bình thường co dãn vô cùng dễ dàng.
Chiến khí trong thân thể xoay chuyển cũng theo sự đình trệ một tuần mà nhanh hơn tới vài lần, chiến lực bộc phát lại càng thêm một tầng mạnh mẽ!
Không chỉ vậy! Hiện tại thân thể nhẹ nhàng, Y Y học được cách dùng cước bộ sao cho tốn ít sức lực nhất mà lại nhanh nhẹn linh hoạt, khiến cho tốc độ di chuyển cuả nàng tăng lên không ít.
Không thân pháp mà có thể tự ngộ đạo, điều này giúp tốc độ về sau của Y Y có thể tự do phát triển theo triều hướng lĩnh ngộ của bản thân, tốt hơn nhiều so với công pháp thông thường được đánh giá theo phẩm giai a...
Bị áp chế không hẳn là không tốt! Cứ coi nó như là một hình thức tu luyện đi!
Nghĩ vậy Y Y cũng không bắt Tư Đồ Tĩnh phải bế mình nữa mà cực kì tự giác đeo huyết sắc quyển trục vào sau lưng mấy ngày kế tiếp.
Trở lại Lôi gia, Y Y đàn áp một lượt đám người ngu ngốc đó, lại khiến một vài kẻ mất đi tu vi mới làm bọn họ triệt để sợ hãi.
Hơn nữa nhìn thái độ Lôi Vương-kẻ mạnh nhất Lôi gia đối với Y Y là như thế nào cung kính, người Lôi gia chẳng nhẽ còn không có mắt mà chọc vào?
Thu xếp xong ổn thoả mọi chuyện, Y Y để cho Tam trưởng lão tạm thời trở thành gia chủ Tề Gia, chỉ dẫn cho Tề Hạo mới yên tâm trở lại.
Bất cứ ai có điều gì dị nghi liền lập tức bị nàng một chưởng đá bay, rồi lại bảo được Tam trưởng lão tới giúp đỡ bằng một số loại thuốc quý. Đối với sự quan tâm của Tam trưởng lão, đám người lúc trước phản đối tâm cũng sinh ít nhiều phần áy náy, tựa như mình đã vu oan cho người tốt vậy.
Không nghi ngờ gì nữa phương pháp này của Y Y đã giúp cho Tam trưởng lão bớt đi không ít phiền toái cùng địch nhân, triệt để khiến bọn họ im miệng.
Chiêu vừa đấm vừa xoa này Y Y dùng cực kì thuần thục, chỉ là hiếm khi nàng phải đóng vai phải diện mà thôi a!
Y Y trong thời gian này cũng không quên hỏi Tư Đồ Tĩnh về tình hình lúc nàng bị truyền tống tới đây, liền được hắn cực kì tận tình tới mức cơ hồ vắt kiệt cả trí nhớ của mình ra mà kể cho nàng.
Tư Đồ Tĩnh nói cho Y Y biết cái lốc xoáy mà nàng bị rơi vào lúc đó trong Thần điện chính là Thuấn di lốc, thường chỉ 50 năm mới xuất hiện một lần, mà hôm đó chính lúc Y Y xui xẻo đến cùng cực mới dính phải nó...
Lốc xoáy này cực kì quỷ dị, nghe đồn nó chính là nguồn năng lượng tích trữ từ mấy cổng truyền tống xung quanh thần điện nhiều năm tạo thành.
Người bị rơi vào trong vòng xoáy đó may mắn cũng không có bất cứ cái gì nguy hiểm, chỉ là ngẫu nhiên giống Y Y bị thuấn di tới một nơi không rõ ràng mà thôi...
Dù sao thứ này Y Y cũng không quá mức để ý, nàng cũng chẳng có mấy khả năng mà quay lại nữa đâu a!
Lúc trở ra đa phần mọi người trong Vô Danh dong binh đoàn đều tay trắng mà về, chỉ trừ có mỗi Ma Ti cơ hồ nhặt được một bảo vật gì đó vô cùng thích hợp với nàng ta mà thôi!
Với tỉ lệ 5/1 này Y Y không khỏi than thầm một tiếng nuối tiếc:
"Quả nhiên muốn kiếm bảo vật của Thần điện cũng không phải là dễ bình thường a!"
Khi Y Y bỏ huyết sắc quyển trục sau lưng ra, cũng tự nhiên có thể liên lạc lại với A Long, biết được chỗ ở của bọn họ hiện tại ở đâu mới nói với Tư Đồ Tĩnh lên kế hoạch trở lại gặp bọn họ.
Ngay khi biết Y Y mất tích, Tư Đồ Tĩnh cùng mọi người liền vội vội vàng vàng tản ra cuống cuồng đi tìm nàng, hiện tại tụ họp lại chắc cũng mất một khoảng thời gian.
Tư Đồ Tĩnh cho nàng biết Tống Mạc Phàm bất đắc dĩ phải về Tống gia, dùng thế lực gia tộc mà tìm tin tức về Y Y.
Mà còn bọn A Long, Ma Ti, Tiểu Miêu thì cơ hồ như phát điên đến nơi, tản ra khắp cả cái Lâm Mạc quốc này mà xới từng tấc đất lên tìm nàng, với thực lực khủng bố của bọn họ liền tạo nên thanh thế ầm ĩ vô cùng.
Thậm chí phong thanh này còn cơ hồ tới tai của quốc vương, suýt nữa thì bọn Ma Ti bị lão ta cử cường giả tới đàn áp.
May thay Tam hoàng tử Hiên Viên Lãnh biết chuyện liền nói giúp đám người Ma Ti, mà chính bản thân mình cũng li khai hoàng cung để đi tìm nàng.
Y Y vừa mất tích cơ hồ cả kinh thành của Lâm Mạc quốc đã trở nên xáo động không ngừng, không chỉ vì đám bằng hữu của Y Y mà còn vì đám công tử thầm ái mộ nàng lúc trước ở bí địa Thiên Huyền nữa!
Thanh thế này so với công chúa mất tích có khi còn lớn hơn gấp mấy chục lần a!
Chỉ duy Hoạ Thần từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên một vẻ bình thản, tựa như không chút quan tâm tới việc Y Y biến mất vậy!
Hơn nữa giới hạn độc dược áp chế thực lực của Hoạ thần cũng chậm rãi tiêu tán sau 1 ngày, khiến cho đám tiểu miêu bỏ chạy như chó nhà có tang, vô cùng bất đắc dĩ không dám tới gần.
Tư Đồ Tĩnh cũng chạy về gia tộc mình dùng quan hệ để tìm kiếm Y Y, bất quá vừa tìm được 3 ngày hắn đã nhận được nhiệm vụ mật của gia chủ truyền tới, ép hắn phải tới Kim Mộc thành hẻo lành này!
Gia tộc Tư Đồ từ xưa đã là đại trung thần cho hoàng thất, vậy nên nhiệm vụ lần này được quốc vương giao cho bọn họ tuyệt không dám chậm chễ.
Tư Đồ Tĩnh mặc dù trong lòng vạn phần không muốn nhưng cũng chỉ đành tuân lệnh mà đi làm, nào ngờ ở cái chốn khỉ ho cò gáy này lại may mắn gặp được Y Y a!
Đối với nhiệm vụ mật của Tư Đồ Tĩnh, Y Y lại tỏ ra ra vô cùng hứng thú, không ngừng ép hắn khai ra rốt cuộc nó là thứ gì.
Bất quá Tư Đồ Tĩnh này cũng vô cùng kín miệng, làm nàng phải mất tới hơn một ngày thi triển đủ các biện pháp từ cương cho tới nhu Y Y mới thành công moi móc chút ít thông tin từ hắn.
Tư Đồ Tĩnh nói hắn tới nơi biên giới giữa Nạp Lan và Lâm Mạc Quốc này cũng chỉ vì nguồn tin của hoàng đế cho biết nơi này xuất hiện một kẻ gián điệp của Nạp Lan đế quốc. Mà bọn họ tới đây lần này cốt yếu là để điều tra thực hư, nếu bắt được gián điệp luôn thì cũng là quá tốt đi!
Đối với huyết địa Y Y vẫn là tràn đầy hứng khởi, nàng vẫn ước gì cho chiến tranh giữa Phong Vân cùng Nạp Lan kết thúc cho nhanh chóng a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top