Quyển 3-d
CHƯƠNG 81: Lôi gia?
"Đây là nơi quái quỷ nào vậy?"
Y Y bò dậy từ mặt đất, ánh nắng chói chang chiếu lên gương mặt xinh đẹp mà lúc này đã đầy bụi đen xì của nàng.
Nếu để cho ai nhìn thấy Y Y hiện tại, chắc sẽ cười tới rụng răng mất thôi!
Một đầu tóc hỗn loạn rối tinh rối mù, bên trên còn điểm vài cái lá khô cùng cành cây. Thoạt nhìn không khác gì cái tổ quạ là bao!
Nước da vốn trắng nõn hiện tại đầy bùn đất, quần áo cũng rách nát tả tơi y hệt một kẻ khất cái ngoài đường xin ăn ...
Chưa kịp để ý gì đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân, phía xa xa đã truyền tới một loạt tiếng bước chân hướng Y Y nhắm tới.
Linh thức kém cỏi nên phải chờ tới khi bọn họ tới gần Y Y mới thấy được diện mạo cùng thực lực của bọn hắn.
Đám người này theo cách ăn mặc có thể nhận thấy là gia nhân của một thế gia nào đó. Thực lực cũng chỉ ở mức nhị, tam cấp mà thôi!
Đối với lúc trước Y Y một ngón tay đã có thể đem búng bọn họ bay xa 10 mét, nhưng hiện tại nàng cũng chỉ là tam cấp chiến sĩ, nhị cấp ma pháp sư.
Muốn đấu với đám người này hẳn phải khổ chiến một hồi a!
"Kẻ nào? Dám xông vào Lôi phủ, lá gan không nhỏ!"
Một đại hán dẫn đầu có thực lực tam cấp lên tiếng, nhưng ngay khi nhìn thấy trước mắt là một bé gái bé nhỏ bẩn thỉu đen xì như hòn than thì không khỏi khinh ngạc.
"Đây là Lôi phủ?"
Y Y nhìn xung quanh một hồi mới quay lại hỏi trung niên đại hán kia. Ánh mắt có chút mờ mịt không xác định.
Nàng không phải đang ở Thần điện sao? Cái lốc xoáy kia đến tột cũng là thứ gì lại có thể vứt nàng tới chỗ gì gì đó Lôi phủ này vậy?
Đen đủi quá đi mất! Rơi vào cánh cửa toàn đan dược, đã tay trắng đi ra ngoài nay còn bị đá đến cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này a...
Rốt cuộc là làm sao đây? Chẳng lẽ lão thiên thực sự tức giận vì thời gian qua Y Y quá may mắn nên muốn đem dìm nàng xuống mới thoả hay sao?
Hay có lẽ lão thiên kia là nữ nhân, ghen tị với sắc đẹp trời sinh của nàng a? (1 phút tự luyến của Y Y bắt đầu! -____-)
"Nhóc con, lập tức cút ra ngoài nếu không đừng trách bọn ta! Lôi phủ chúng ta muốn tới xin ăn là có thể hay sao?"
Đại hán kia vênh mắt hếch hàm, đôi mắt toả ra sát ý ngút trời. Sát ý này đủ để doạ trẻ con nhưng với điểm ấy bổn sự muốn doạ Y Y thì thật như múa rìu qua mắt thợ...
Hắn lúc này đang cực kì tức giận vì cái kia gia tộc Mộ gia tranh chấp địa bàn, nay hoàn hảo có nhóc con không biết từ xó xỉnh nào chui ra, liền muốn lấy nàng phát tiết một phen cho hả giận.
"Đừng có dong dài, Lục Nhị, đánh nó 50 roi rồi vứt ra ngoài cho ta!"
"Vâng Lôi Trình huynh!"
Gã được tên đại hắn tên Lôi Trình kia gọi ra có thực lực nhị cấp, là một nam tử tướng mạo vô cùng xấu xí, tay cầm thiết côn bước tới phía Y Y nhe hàm răng vàng khè cười đầy kinh tởm.
Y Y khẽ nhíu hàng lông mày xinh đẹp lại một chút, đợi tên Lục Nhị cầm thiết côn tới gần mới ra tay động thủ.
Khi gã vừa xuất hiện trước mặt Y Y tay vung lên muốn cầm thiết côn đánh tới, nàng lập tức né tránh sang một bên chuẩn bị phản đòn.
Thân hình nhỏ bé của Y Y cúi xuống đạp vào xương ống của hắn, khiến tên Lục Nhị kia đau đớn mà kêu lên một tiếng.
Ngay khi Lục Nhị vừa cúi người xuống theo bản năng ôm cái chân đau, Y Y liền bật người bay lên đá thẳng vào mặt của gã.
Nhưng do quyển trục kia sức nặng quá lớn, nàng vẫn chưa thể nào quen thuộc với thân thể nặng nề nầy nên động tác có chút chậm chạp.
Hơn nữa cú đá của Y Y sức bật quá kém, đáng lẽ phải trúng mặt của Lục Nhị thì lại trúng vào bắp tay của hắn. Tuy cũng khiến Lục Nhị thập phần đau đớn nhưng vẫn thuỷ chung không phải là đòn chí mạng, Y Y chỉ khiến gã kêu rên một hồi, cùng lắm là bầm tím vài ba tuần mà thôi.
Thấy Y Y có thể dễ dàng làm Lục Nhị thành cái kia bộ dáng, Lôi Trình híp lại đôi mắt vốn đã không to, liền vẫy tay hiệu lệnh cho tất cả đồng thời xông lên.
Đám người này trừ bỏ Lôi Trình là tam cấp trung giai chiến sĩ ra thì còn lại toàn bộ là nhị cấp sơ giai tới cao giai, thực lực quá kém!
Y Y bị áp chế nhưng vẫn là một tam cấp đỉnh phong, một cái bật người liền tiến tới Lôi Trình trước mặt, chiến khí trong cơ thể xao động bộc phát nhắm thẳng vào bụng hắn một quyền đánh tới.
Lôi Trình lập tức không dám khinh địch như lúc trước, hai tay bắt chéo làm một cái thủ ấn ngạnh kháng công kích của Y Y.
Rắc
Y Y thực là một cái giảo hoạt tiểu hài tử, trong lúc chiến khí bộc phát thì hàn băng trong cơ thể của nàng cũng theo đó tuôn ra. Nắm đấm lạnh thấu xương toàn bộ oanh kích đến trên tay Lôi Trình.
Mặc kệ hắn kết cái gì thủ ấn, bị ma pháp cùng chiến khí dung hợp công kích liền khó có thể chịu đựng nổi, cánh tay kêu lên một tiếng xương gãy, sắc mặt trắng bệch bị đánh bật ra sau kèm theo một tiếng la thảm thiết!
Thấy đội trưởng cứ như vậy bị đánh bay, mấy tên nhị cấp lúc đầu còn hung hăng hiện tại đã muốn run rẩy cả người, chiến ý một mảnh cũng không còn cấp tốc thối lui.
Lợi dụng thời cơ bọn hắn đội ngũ tan rã, Y Y lập tức xoay người một mạch chạy đi không có dừng lại.
Lôi phủ này cũng không tính là lớn, thậm chí chỉ bé bằng cái tiểu viện của Y Y ở Liên gia mà thôi nên rất nhanh Y Y đã có chút mơ hồ thông thuộc đường đi.
Nàng rất nhanh tìm được cổng ra nhưng phía sau lại truyền theo tiếng truy sát ầm ĩ của đám gia nhân trong Lôi phủ.
Nếu để tiểu miêu biết Y Y bị một đám tam cấp truy đuổi trối chết như hiện tại thì thực đúng là không biết giấu mặt vào đâu a!
Đánh bay 2 tên nhất cấp giữ cửa, Y Y phóng ra phía ngoài đường, cơ hồ dùng hết tốc lực chạy đi.
Mà khốn nạn thay cái huyết sắc quyển trục trên lưng Y Y, nó không ngừng giảm tốc độ của nàng xuống thậm chí còn ngăn không cho đấu khí của nàng khôi phục lại.
Nhìn nó Y Y chỉ hận không thể đem cái này quyển trục trên người vứt vào thùng rác mà thôi...
Nhận thấy đám người Lôi gia sắp đuổi tới nơi, Y Y lao nhanh như 'sên' phi trên đường lớn, cuống cuồng chạy loạn chẳng cần biết phương hướng.
Lách người tránh khỏi mấy kẻ bán hàng rong, Y Y mất hơn cả tiếng đồng hồ cũng cắt đuôi không nổi đám Lôi gia kia.
Ngay khi nàng sắp chịu không nổi, thở phì phò không ra hơi thì trước mắt Y Y phía xa kia đứng một thanh sắc y phục nữ tử, khuôn mặt nàng bị che bởi một chiếc khăn lụa mỏng, lộ ra đôi mắt thập phần quyến rũ cùng hàng mi dài cong vút.
Dựa vào làn da trắng nõn cùng đôi mắt đầy yêu mị kia, Y Y dám khẳng định đây chắc chắc là một tuyệt sắc nữ nhân động lòng người, là một vưu vật hiếm có!
Thấy bản thân sắp muốn tới cực hạn, Y Y liền nảy lên chủ ý, lao nhanh về phía trước đâm sầm vào nữ tử kia một cái thật mạnh.
Cốp
Nơi nàng đâm đầu vào là phần ngực của thanh sắc nữ tử, vốn tưởng sẽ có bộ ngực mềm mại đỡ lấy tiểu đầu. Ai ngờ cái trán đáng thương của Y Y như cộc vào tảng đá, đau tới muốn rơi nước mắt...
Ôm cái trán nhỏ, Y Y lầm rầm trong miệng, hai mắt hơi hồng hồng long lanh ầng ậng nước trong veo.
"Chế độ dinh dưỡng thế nào mà lớn từng này rồi một chút ngực cũng không có vậy? Thực quá uổng phí cái mặt xinh đẹp! Ai da đau muốn chết!"
"Ngươi..."
Mặc dù nàng nói rất nhỏ, nhưng tai của như nhân này quả thực tính như tai chó mà! (Mình thề là Y Y phun ra câu này không có ác ý đâu ạ :v~) hai mắt nàng ta trừng lớn, thể hiện một cỗ phẫn nộ vô cùng như muốn chém Y Y làm đôi vậy!
.
.
.
CHƯƠNG 82: mẫu thân ngực lép!
"Tỷ tỷ, ta rất thông cảm cho việc tỷ có hai cái lưng a! Nhưng hiện tại ta cần tỷ giúp một chuyện..."
Y Y còn chưa kịp nói hết, đã thấy thanh y nữ nhân kia rút kiếm ra, tức giận tới phát run gầm lên một tiếng.
"Ngậm miệng lại! Lần này ta phải giết ngươi!!!"
Cùng lúc vừa kịp đám người Lôi gia kéo tới phía sau lưng, Y Y nhìn thấy cảnh này lại thực giảo hoạt gào ầm lên cho cả phố nghe thấy.
"Mẫu thân, bọn hắn chính là đám muốn khi dễ con!"
"Ngươi nói cái gì?"
Nữ tử thấy Y Y không những không tránh, còn rất nhanh nhẹn trốn phía sau lưng mình, chỉ vào đám người bộ dạng hung thần ác sát vừa tiến tới đây mà hồ ngôn loạn ngữ cái gì đó liền cảm thấy thực khó hiểu...
Mà đám Lôi gia phía kia thấy nữ tử này rút kiếm, đôi mắt không ngừng đảo trên thân người bọn chúng đánh giá liền nhận định người này hẳn là mẫu thân của nhóc con kia. Hơn nữa tựa như muốn đối nghịch với bọn họ bảo vệ con gái thì lập tức sát khí bùng nổ đi lên cầm chặt binh khí trong tay.
"Giết cả hai, không cần hạ thủ lưu tình!"
Tên đứng đầu là 1 tam cấp đỉnh phong, ra lệnh cho đám phía sau một cái liền xông lên phía trước.
Lôi gia bọn họ dù sao cũng là một danh gia vọng tộc trong Kim Mộc thành này, nếu để người ta biết ngay cả một nhóc con xông vào phủ bọn họ cũng không làm gì được thì mặt mũi của Lôi gia vứt ở đâu?
"Mẫu thân, con đi trước người bảo trọng!"
Y Y cúi đầu chào nữ tử kia một cái thật ngoan ngoãn rồi mới tung tăng chạy đi, trong khi nữ tử kia biến thành vật hi sinh bị cả đám người Lôi gia vây lại còn chưa có nhận thức được cái gì vừa xảy ra.
...
Y Y trốn thoát thành công mới chậm lại bước chân đi dạo trên phố, chạy nửa ngày thật khiến nàng mệt muốn chết mà!
Lang thang một lúc lâu, Y Y mới ngồi sắp xếp lại hết toàn bộ sự việc rối loạn mà mình vừa trải qua này được.
Thứ nhất là cái bộ dáng hiện tại của nàng không khác chút nào tiểu hài tử xin ăn, phải nói là thực quá thảm hại a!
Thứ 2 là phải tới khi bụng đói Y Y mới nghĩ ra là bản thân lúc này đích thực là cái quỷ nghèo một xu dính túi cũng không có!
Nhẫn trữ vật hiện tại đã cho tiểu miêu, thế giới trữ vật cũng là đưa Hoạ Thần cầm hộ mất luôn... Hiện tại phải nói, ngoài cái xác bẩn hề hề đầu bùn đất này ra Y Y trên người không có một thứ gì đáng quý.
Hiện tại mới biết tiếc hận sao trước kia nàng không thích đeo chút trang sức nào, nếu không bây giờ có phải cầm chúng nó mang đi bán cũng đổi được ít tiền không?
Thực không nghĩ có ngày Y Y sẽ rơi vào cái tình huống này a!
Huyết sắc quyển trục này tựa như cái khắc tinh của nàng! Không những thực lực áp chế, khi đeo nó thế giới trữ vật đồng dạng không dùng được...
Giờ thì hoàn hảo không có nổi nửa kim tệ trên người, nàng hiện tại ngoài bộ quần áo rách ra thì chỉ còn cái quyển trục trên lưng lúc này mà thôi, thực thảm hại tới đáng thương.
Ọt ọt
Cái bụng nhỏ đánh một tiếng rõ to, nguy cơ nó trỗi dậy biểu tình là rất cao mà hiện tại Y Y chỉ có thể thèm nhỏ dãi nhìn theo mấy của hàng thức ăn mà thôi!
Ai nói đột phá tới Ma Giả cấp bậc liền không cần ăn uống vậy? Y Y hiện tại đói muốn té xỉu rồi...
Nghĩ cho cùng Y Y lúc này cũng chỉ là tam cấp chiến sĩ, rơi vào tình cảnh này mới hiểu được trước kia chuỗi ngày sung sướng nhàn hạ của mình có biết bao nhiêu thoải mái!
Cố động tâm niệm liên lạc với A Long cũng không thấy có hồi đáp, Y Y lại một lần nữa cảm khái sức mạnh áp chế đáng sợ của cái huyết sắc quyển trục này.
Nghĩ tới việc sống cùng nó một năm, quyển trục sau lưng nàng lại cảm giác như nặng thêm vài cân...
Hiện tại rơi vào tình cảnh này Y Y có chút hoang mang vô định, nàng không biết nơi đây rốt cục là chỗ nào, càng không biết làm thế nào để có thể trở về...
Vừa lang thanh vừa suy nghĩ, cái bụng nhỏ kêu như đánh trống từ nãy tới giờ làm Y Y bất đắc dĩ phải tính đến việc có hay không bỏ quyển trục sau lưng ra?
Trong 1 tuần đầu tiên nếu tháo ra, quyển trục huyết sắc này sẽ tự động quay về mức ban đầu, tốc độ biến hoa văn hắc sắc thành bạch sắc sau này cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Mà công sức của 3 ngày qua sẽ hoàn toàn thành công dã tràng, thật sự làm Y Y có chút không nỡ.
Nhưng xét tới tình cảnh hiện tại, thực lực quá mức kém cỏi sống tại trong cái thế giới này chỉ có một mình mà không có người bảo hộ thì không sớm thì muộn cũng sẽ đi gặp lão thiên a.
Thân hình mới 11 tuổi như Y Y đây căn bản sẽ không ai nhận vào làm bất cứ việc gì, hơn nữa bộ dáng nàng lúc này cũng chẳng xinh đẹp chút nào, có ai nguyện ý đem về nuôi a?
Nếu sống trong thế giới con người không được, thế giới ma thú không phải thiên đường của ta sao?
Bỗng nhiên trong đầu nảy lên ý nghĩ, Y Y hai mát sáng lấp lánh kéo một người lạ lại hỏi đường tới khu rùng gần nhất.
"Cút đi ta không có tiền"
Người bị này kéo lại là một ông lão gương mặt có chút cau có, quay lại nhìn thấy một hài tử bẩn thỉu đen xì đang kéo ống tay áo của mình thì căn bản không cần nghe nàng nói đã cầm cây gậy trên tay quật về phía nàng đuổi đi rồi.
Tránh được một gậy của lão già, Y Y cực kì tức giận nhìn lão ta đang mắng chửi liên hồi, nước bọt văng tứ tung khắp xung quanh.
Bất quá nàng cũng không phải người thích chấp vặt (thật không?), kinh thường không thèm liếc lão lấy một cái mà lập tức xoay người bỏ đi.
Nhưng chỉ vừa đi được 2 bước chân, một giọng nói thực quen tai vang lên làm nàng thoáng ngây ngẩn.
"Nhóc con, mẫu thân tìm ngươi thật vất vả!"
Thanh y nữ tử tựa hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói, đôi mắt xinh đẹp trừng về phía Y Y, như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng được!
"A... ha ha mẫu thân, người thực tốn công tốn sức vì con nha!"
Tim của Y Y thoáng đập lộp bộp vài tiếng kinh hãi, nuốt nước bọt đánh ực một cái thật kêu.
Thực không tốt, nữ tử này có khi nào vì bị tính kế mà hiện giờ muốn giết mình không?
Suy nghĩ đủ thứ khả năng trên đời, Y Y không ngừng dò đoán ý định của thanh y nữ tử mà lo lắng không thôi.
Hai người cứ đứng vậy nhìn nhau hồi lâu, biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Mà cái lão già vẫn cứ lèm bèm phía kia khi vừa thấy thanh y nữ tử xuất hiện, nói là mẫu thân của cái 'tiểu khất cái' này thì lập tức bỏ chạy.
Lão già rồi nhưng chưa có mờ mắt a, nử tử kia vừa nhìn đã thấy là người có tu vi không tệ, quần áo không tính là quá sang trọng nhưng cũng là kẻ có tiền. Người như vậy lại chính miệng nói mình là mẫu thân của tiểu khất cái kia...
Điều này chứng tỏ lão vừa chọc vào người không nên chọc a! Mà 36 kế tẩu vi thượng sách, tốt nhất là chuồn cho xa xa chút để khỏi dính hoạ sát thân.
Phía kia Y Y khuôn mặt có chút bất đắc dĩ, mà thanh y nữ tử tức giận trừng mắt cứ như vậy nhìn nhau một thời gian, rốt cục bị phá tan bởi tiếng bụng kêu như đánh trống của Y Y.
Điều bất ngờ là vẻ tức giận của nữ tử sau khi nghe tiếng dạ dày biểu tình của Y Y liền hoà hoãn đi rất nhiều.
Nàng ta cho rằng dù sao Y Y cũng là một cái tiểu oa nhi đáng thương, mình đối với một đứa trẻ không hiểu chuyện cũng không cần quá chấp vặt đâu!
Nghĩ vậy nàng ta liền trở nên thực nhu hoà, tiến tới gần Y Y cúi xuống xoa đầu nàng, khác hẳn với hình tượng lúc trước.
"Nha đầu, ta tên Dược Lam, ngươi có tên không?"
Dược Lam tới gần Y Y mới bất ngờ nhận thấy tiểu hài tử này thực ra cũng rất khả ái, mặc dù bị bùn đất che đi khuôn mặt nhưng là vẫn thấy được đôi mắt xám khói tuyệt đẹp linh động kia.
Nếu không nhìn thì thôi, nhưng một khi để ý tới sẽ như bị thôi miên bởi đôi mắt tuyệt đẹp kia, vô thanh vô thức cứ như vậy mà bị Y Y câu mất hồn.
"Mẫu thân, con gọi là Y Y!"
Chút giảo hoạt trong đôi mắt Y Y hoàn toàn bị vẻ ngây thơ trong sáng bên ngoài che khuất mất. Nàng làm bộ thực đáng thương nhìn nữ tử kia, khiến nàng ta ngây ngẩn tới mức quên mất cả mình là ai...
"Hảo Y Y! Con đói rồi phải không?"
Dược Lam cũng không để ý Y Y gọi mình là mẫu thân nữa, trái lại còn có chút vui vẻ vỗ tiểu đầu của nàng.
Nếu oa nhi này thích nhận mình làm mẫu thân vậy cứ thuận theo nàng đi! Không phải chỉ là cách xưng hô thôi hay sao?
Dược Lam tung hoành bao lâu nay không sợ trời không sợ đất, há lại sợ ánh nhìn của người xung quanh?
Y Y trước được dắt vào một tửu lâu gần đó lấp đầy cái bụng trống rỗng, nàng mặc dù ăn như hổ đói, nhưng động tác lại tao nhã không chút cảm giác phàm tục nào.
Dược Lam bên cạnh nhìn thấy vậy cũng không khỏi giật mình, cử chỉ như vậy có thể xuất hiện trên người một đứa trẻ xin ăn hay sao?
Chỉ sợ thân thế của cô bé này cũng không phải bình thường đi!
.
.
.
CHƯƠNG 83: Kim Mộc Thành.
"Mẫu thân, nơi này là nơi nào vậy?"
Sau khi ăn no Y Y mới quay qua hỏi Dược Lam bên cạnh, nàng tới đây lâu như vậy nhưng vẫn thuỷ chung chưa biết cái chỗ này rốt cuộc là nơi nào.
"Đây là Hồng Mộc tửu lâu! Sao vậy? Thức ăn ngon miệng không?"
"Không, ý con là tên của khu thành thị này, nằm tại quốc gia nào kia!"
Nghe thấy Y Y hỏi vậy, trong lòng Dược Lam càng khẳng định thêm một chút về thân thế của Y Y.
Hài tử này có lẽ không đơn giản như bề ngoài biểu hiện...
"Đây là Kim Mộc thành, tiểu trấn phía đông Lâm Mạc quốc. Gần với biên giới của Nạp Lan đế quốc!"
Dù nghi ngờ nhưng Dược Lam vẫn nói ra hiểu biết của mình cho Y Y, xong tựa như nghĩ ngợi gì đó lại lên tiếng:
"Y Y, ta thấy con lúc trước xung đột với người Lôi gia, rốt cuộc là làm sao vậy? Một tiểu hài như con lại chọc tới tam đại gia tộc của Kim Mộc thành vẫn là không thông minh đâu!"
"Ân, là bọn họ vô lí trước muốn khi dễ con a! Mà mẫu thân, tam đại gia tộc người nói đến lúc trước là cái gì vậy"
Y Y rất khéo léo chuyển hướng câu chuyện để khỏi phải nghe mớ giáo huấn sắp tới, mà Dược Lam cũng không tiếc lời, đem toàn bộ hiểu biết của mình kể lại cho Y Y.
"Tam đại gia tộc của Kim Mộc Thành là Lôi gia, Mộ gia cùng Tề gia. Cả 3 đều là cửu phẩm gia tộc xưng bá trong Kim Mộc thành này, tạo thành thế kiềng 3 chân kìm hãm lẫn nhau, thế lực cũng không phải một đứa trẻ tam cấp như con có thể trêu vào được!
Y Y, ta đồng ý về việc con rất thông minh, lại có thiên phú tu luyện tốt! 11 tuổi đã là tam cấp chiến sĩ là rất giỏi. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, ta hi vọng con biết kiềm chế bản thân, đừng trêu chọc vào những thế lực như vậy mà dẫn tới hoạ sát thân!"
Dược Lam rất chân thành nói cho Y Y hiểu, nàng ta đã chứng kiến biết bao người có thiên phú kiệt suất hơn người nhưng cuối cùng vẫn vọng mạng vì thói kiêu ngạo đó thôi!
Thực sự Dược Lam không muốn Y Y rơi vào hoàn cảnh như vậy a! Dù cho nàng chỉ mới gặp cô bé này có một buổi sáng nhưng nhìn vào Y Y Dược Lam như thấy được bản thân mình lúc trước nên mới muốn bảo vệ như vậy!
Nếu để Dược Lam biết thực lực chính xác của Y Y, hơn nữa còn là một luyện đan sư chỉ có thể nghe thấy trong truyền thuyết thì không biết sẽ biểu cảm dư thừa thành cái dạng gì nữa!
"Yên tâm mẫu thân, ta biết nặng nhẹ mà!"
Y Y cười thực ngọt ngào một cái với Dược Lam rồi mới tiếp tục hỏi nàng ta về một số vấn đề khác nữa mà nàng tò mò muốn chết.
Nơi này thật sự xa Thần điện hơn so với tưởng tượng của Y Y. Việc nàng bỗng nhiên thức dậy ở nơi này còn là một bí ẩn, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước mà thôi.
Rừng rậm muốn từ đây đi tới cũng mất 3 ngày đường, với tốc độ hiện tại của Y Y cũng phải tới 5 ngày... Mà chỉ cần 4 ngày nữa có thể tuỳ thời bỏ quyển trục sau lưng ra thì lúc đó đâu cần phải trốn chui trốn lủi như chuột thế này nữa?
Hơn nữa Y Y hiện tại không xu dính túi, muốn lết tới khu rừng đó chắc cũng giữa đường chết đói luôn quá a (T.T vừa nghèo vừa yếu còn là trẻ con. Đúng là trời tuyệt đường sống!"
Rầm
"Dược Lam, hôm nay lão tử xem ngươi còn chạy đi đâu!"
Đang ngồi nói chuyện cùng Dược Lam trong tửu lâu, một đại hán cầm một thiết côn đánh nát cửa ra vào, miệng hét lớn tên của Dược Lam như hung thần ác sát động thủ đánh tới.
Bất quá Dược Lam phản ứng cũng rất mau lẹ, lập tức né qua một bên tóm theo Y Y ném ra phía ngoài rồi mới rút kiếm nghênh chiến với đại hán cầm thiết côn.
"Y Y, chạy nhanh đi! Có cơ hội ngày sau gặp lại"
Với linh thức kém cỏi Y Y không thể biết được hai người này đến tột cùng là cái nào cấp bậc, hơn nữa nàng hiện tại cũng chỉ là cái tam cấp chiến sĩ mà thôi, tuyệt đối không thể trợ giúp nổi cái gì!
Vì vậy tẩu vi thượng sách, Y Y lập tức cúi đầu chào Dược Lam một cái mới xoay người chạy nhanh đi, nhưng hoàn hảo đúng là dạo này vận số của Y Y thực sự giống như bị chó cắn mà!
Vừa chạy tới không đầy trăm mét Y Y đã gặp đám người Lôi gia, hơn nữa lần này có tới 5 gã, một gã vậy mà thực lực đạt tới tận tứ cấp...
Thật sự xui xẻo nối tiếp xui xẻo, tuyệt không chừa đường sống cho Y Y chút nào a!
"Nhóc con, không nghĩ ngươi sẽ tự vác xác tới! Ngoan ngoãn về Lôi gia chịu phạt một chút chứ đừng để bọn ta phải ra tay đánh quá nặng ngươi nha!"
Kẻ lên tiếng lại chính là Lôi Trình vừa bị Y Y đánh gãy tay hồi sáng, hiện hắn 1 tay vẫn băng kín cả lại phẫn hận vô cùng nhìn nàng nghiến răng nói.
Quả đúng là oan gia ngõ hẹp a!
"Muốn gãy nốt tay kia luôn hả? Đúng là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà!"
Y Y đảo trắng mắt, nhún nhún vai bộ dáng rất không sao cả trong khi cả người đang âm thầm điên cuồng vận chuyển chiến khí để bản thân đạt tới trạng thái cao nhất, chuẩn bị chiến đấu.
Gã đứng đầu tại đây mới là đối thủ chính của Y Y, thực lực tứ cấp trung giai so với Y Y hiện tại cũng là một nỗi phiền toái cực lớn!
"Ha ha hài tử mắng hay lắm, bổn thiếu gia rất vừa ý ngươi nha!"
Bỗng nhiên từ đâu chui ra một tên công tử bột mặc kim sắc áo bào, cười ha hả ầm ý vỗ tay khen thưởng Y Y không dứt miệng.
"Tề Tân, nơi này là địa bàn của Lôi gia bọn ta, ngươi tham gia vào là có ý gì?"
Gã tứ cấp đứng đầu khi nhìn thấy gã Tề Tân kia thoáng nhíu mày lại chút lạnh giọng quát, hiển nhiên gã không thể ngờ được lúc này lại gặp được cái trình giảo kim Tề Tân này...
"Ta là vừa ý nhóc con này, không biết Lôi gia có ý kiến gì nếu để ta đưa nhóc con này về làm nha đầu trong phủ?"
Tề Tân đong đưa cây quạt trong tay, mắt đầy tiếu ý nhìn về phía bọn người Lôi gia.
Tề Tân này thanh danh trong Kim Mộc thành cũng phải ngang với 'Liên Y Y' lúc trước a!
Hắn nổi tiếng là kẻ ăn chơi bậc nhất Kim Mộc Thành, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng không tệ, 15 tuổi đã là nhị cấp đỉnh phong chiến sĩ!
Tuỳ tùng đi theo cũng có một tứ cấp trung giai, so với đội Lôi gia cũng không kém cạnh chút nào, hiện tại hài tử kia lại là tam cấp chiến sĩ rất khó đối phó.
Nếu lúc này lựa chọn xung đột Lôi gia chỉ sợ ăn quả đắng mà thôi!
Lôi gia cùng Tề gia quan hệ cực kì gay gắt, chỉ là kiêng dè Mộ gia phía kia làm ngư ông đắc lợi, chưa có xé rách mặt nạ nhau ra mà thôi!
Hiện tại chỉ sợ gã Tề Tân này nhìn thấy nha đầu kia làm Lôi gia mất mặt tới vậy thực cao hứng, muốn đem cứu đứa bé này để khiến Lôi gia bọn họ không còn chút mặt mũi nhìn người mới được a!
"Tề Tân, ngươi đây là muốn đối đầu với Lôi gia bọn ta?"
Tứ cấp nam tử sắc mặt thực âm trầm, lời nói mang theo mùi thuốc súng nồng nặc.
"Ha ha! Lôi Vinh huynh cứ nói đùa, chỉ là ta thực sự rất yêu thích nha đầu này, Lôi Vinh huynh cũng không cần phải chấp nhất với một đứa trẻ vậy chứ!"
Ngày khi Tề Tân vừa nói hết câu, phía sau hắn từ lúc nào lại xuất hiện thêm 3 gã tam cấp chiến sĩ nữa, hiển nhiên lần này đến Tề Tân đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
"Vậy được, lần này nể mặt Tề Tân tiểu đệ chúng ta tha cho oa nhi này một lần!"
Lôi Vinh nhìn thấy 3 gã tam cấp vừa thêm vào liền rất nhanh cáo lui, hắn là một kẻ thông minh co được dãn được. Người như vậy thật sự là một đối thủ đáng gờm a!
"Lôi Vinh huynh đi thong thả!"
Tề Tân cười ngả ngớn như say rượu, híp lại cặp mắt hoa đào nhìn theo Lôi Vinh hướng đi, rất cao hứng vẫy vẫy tay.
Mà Y Y cứ như vậy bị người của Tề gia đưa đi, bất đắc dĩ bị nhét vào trong phủ của Tề gia.
Dù sao nàng cũng thấy Tề gia này không có lí do để hại mình nên cũng không có phản kháng, cứ vậy mà đi theo. Chỉ cần an ổn trong 4 ngày tới, còn lại thì ở đâu làm gì đối với nàng cũng không quá quan trọng...
Theo vào trong phủ, Tề Tân trước cho người đem Y Y đi tắm rửa, sau lệnh cho Y Y làm tạm chức vụ nha hoàn quét sân mới lười biếng gật đầu xoay người đi ngủ trưa.
Mấy tỷ tỷ mặc áo vải thô là hạ nhân trong phủ nghe lệnh liền đưa Y Y vào một cái phỏng nhỏ vô cùng lụp xụp, bên trong nồng nặc mùi ẩm mốc cùng chất thải vô cùng khó ngửi.
Thật sự cái cảnh tượng này đây là lần đầu tiên Y Y nếm trải, nhìn xung quanh một vòng không hiểu sao nàng lại có cảm giác nao nao muốn nôn mửa!
Bắt Y Y tắm trong nhà xí đã không nói, lại chỉ để một xô nước lạnh nhỏ bên cạnh cầu tiêu cho nàng gột rửa, hơn nữa quần áo cũng là loại vải thô còn chắp vá vài chỗ...
Lắc lắc đầu vài cái, Y Y dù sao cũng không chịu nổi cái cảnh bẩn thỉu của mình lúc này, không bằng tắm cho nhanh nhanh rồi làm tốt nhiệm vụ, đợi 4 ngày sau thực lực trở lại thì lập tức thoát ly khỏi cái Kim Mộc thành này có phải tốt hơn không?
Phải ra bên ngoài trộm hái một ít hoa tươi, Y Y dù sao hiện tại cũng là luyện dược sư linh lộ cấp nên muốn chế ít linh dịch giúp làm thơm, tác dụng như xà phòng cũng không có tính khó khăn gì.
Chỉ là không có dược đỉnh, hoả hồn lại không phải thực hoả nên Y Y phải gần như muốn cạn kiệt linh hồn lực mới miễn cưỡng nung được đám hoa kia thành linh dịch.
Lượng nước được cho để tắm thật quá ít, lại đục ngầu rất không tinh kiết. Y Y lại phải dùng thuỷ hệ ma pháp hút thuỷ nguyên tố xung quanh mà tạo nước tắm cho mình.
Cứ vậy hơn một canh giờ đồng hồ mới xong, Y Y lúc này cả người đã trở về dáng vẻ vốn có, trắng trẻo sạch sẽ xinh đẹp tuyệt trần...
Dù quần áo có không được tử tế cho lắm, bất quá khi mặc lên người Y Y lại cảm giác như diễn viên điện ảnh đang đóng cảnh nghèo khổ vậy a!
.
.
.
CHƯƠNG 84: hổ xuống đồng bằng thua cả chó!
Vừa bước ra ngoài, Y Y rất nhanh thành công làm cho đám nha hoàn ngây ngẩn cả người, có kẻ còn khoa trương tới mức đánh vỡ cả cái đĩa sứ đang cầm trên tay tạo thành một tiếng 'choang' rất khó nghe.
Những cũng nhờ vậy mới đánh tỉnh được mọi người thoát khỏi cái cảnh ngốc trệ ngây ngẩn đáng xấu hổ này a...
Cũng lười để ý nhiều tới vậy, Y Y làm theo phân công của mình cầm lấy cây chổi đi quét sân viện của Tề Tân. Nhưng nhìn thấy bé gái xinh xắn như vậy, đám nha hoàn vừa liếc mắt đã thấy thích không thôi, bu lấy chốc chốc lại giúp đỡ Y Y một phen, nhìn ngắm nàng không biết chán.
Y Y được bọn họ giúp như vậy không khỏi cảm thán, làm oa nữ xinh đẹp thực có lợi a!
Thẳng tới khi Tề Tân ngủ dậy xong đã là buổi chiều, Y Y lúc này đang líu ríu không ngừng với mấy nha hoàn bên ngoài sân, cơ hồ nàng chỉ cần nhoẻn miệng cười một tiếng cũng làm cả đám rất có cảm giác thành tựu, đồng loạt ngây ngốc cười theo vui vẻ vô cùng. Bọn họ đều nhìn Y Y giống như tinh linh xinh đẹp đến đơ ra, cả mắt cũng không muốn chớp...
Tề Tân ngay khi vừa thức giấc, bước ra ngoàn sân liền thấy được tràng cảnh này còn tưởng mình đang nằm mơ, khi nhìn thấy Y Y phía ngoài cửa thậm chí khoa trương gấp 10 lần đám nha hoàn, lập tức đứng ngây ngốc một hồi cứ như tượng đá, động cũng không động một ngón tay.
Thẳng đến khi Y Y vừa cười đùa vừa làm xong công việc quét sân, muốn đi sang nơi khác Tề Tân mới như một cơn gió lao đến, bắt lấy tay Y Y nhỏ bé, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng.
"Muốn gì?"
Y Y rất không ưa thích người lạ chạm vào mình, lần trước Tư Đồ Tĩnh là điển hình có kết cục thực sự quá mức thảm thương a!
Bây giờ tuy thực lực nàng giảm sút tới đáng thương nhưng vẫn không phải tuỳ tiên muốn động là động đâu!
"Ta thật đúng là nhặt được bảo vật mà! Tiểu mĩ nhân, theo ta làm nha hoàn thiếp thân đi! Về sau sẽ cho ngươi một vị trí vợ lẽ, như thế nào?"
Vợ lẽ? Tư Đồ Tĩnh muốn Y Y làm chính phi còn không được, một cái nhị cấp chiến sĩ của cửu phẩm gia tộc lại muốn đem nàng thu làm vợ lẽ?
Này không khỏi quá khôi hài đi?
Hơn nữa nói rõ lại một chút, Y Y năm nay mới có 11 tuổi! Mới 11 tuổi đã muốn bị người ta đem dưỡng lên, về sau thu vào túi hay sao? Tên này rốt cuộc phải gọi là có con mắt nhìn xa trông rộng hay phải gọi là tên biến thái đây?
"Buông ra!"
Lười phải nhiều lời với hắn, Y Y trực tiếp giật tay khỏi cái móng heo của Tề Tân kia.
Tự nhiên nhìn thấy tên bỉ ổi này Y Y lại thấy vô cùng có hảo cảm với Tư Đồ Tĩnh a!
Dù sao người ta cũng là một mĩ nam, còn cái Tề Tân này nửa điểm tử sắc cũng không có, thực là thua kém đủ đường mà!
"Tiểu mĩ nhân, nàng nghĩ còn có đường lui hay sao?"
Tề Tân cười hắc hắc vô sỉ, đang muốn tiến tới ôm lấy Y Y thì lập tức ăn một quyền chứa 8 phần lực lượng của nàng.
"Aa..."
Tè Tân bị chấn bay ra phía sau, kêu như heo bị chọc tiết vô cùng chói tai. Hơn nữa cũng thành công dẫn tới đám hạ nhân cùng vệ sĩ xung quanh theo đến vô cùng đông đúc.
"Ở đây có chuyện gì?"
Phía xa truyền tới một giọng nói hàm chứa vài phần uy nghiêm cùng chấn nhiếp, khiến đám người làm trong phủ mặt biến sắc vô cùng khó coi, đồng loạt cúi đầu trước lão già vừa mới đến.
"Tam trưởng lão!"
Vị tam trưởng lão này là ông nội của Tề Tân, ngày thường vô cùng nghiêm khắc khiến cho đám hạ nhân vô cùng kính sợ, tựa hồ lão xuất hiện tại đâu thì bọn họ sẽ như chuột nhắt tại đó vậy.
Ngay cả Tề Tân cũng không ngoại lệ, hắn dù bị đánh bay nhưng khi thấy vị tam trưởng lão này cũng thầm than không ổn, thực không ngờ đúng lúc như vậy lại đụng phải ông nội mình liền lập tức nhịn đau đứng dậy.
"Ông nội, chỉ là mấy chuyện lặt vặt không đáng nói mà thôi! Để Tân Nhi đưa người vào phòng a!"
"Hỗn đản, ngươi vừa làm gì ta còn không biết sao? Ngậm miệng lại cho ta!"
Tam trưởng lão không để cho Tề Tân chút mặt mũi trước hạ nhân lập tức quát ầm lên, lúc sau mới hoà hoãn lại một chút, quay qua phía Y Y nhẹ giọng hỏi.
"Tiểu ny tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Y Y năm nay vừa tròn 11!"
Tam trưởng lão thấy Y Y vừa mới 11 tuổi đã là tam cấp chiến sĩ, bộ dáng lại khả ái đáng yêu, vô cùng vừa lòng liền tiến tới xoa đầu nàng cực kì hiền hoà, khác hẳn với vẻ nghiêm khắc quát mắng lúc trước.
"Ta nhận ngươi làm đệ tử dòng ngoại của Tề gia, dưới sự bảo hộ của ta sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa! Thế nào, có muốn không?"
"Ông nội!"
Tề Tân còn đang muốn phản bác lại lập tức bị mắng té tát.
"Ngươi còn dám mở miệng ra nói? Còn không đi về phòng mà tu luyện cho tốt đi! Đường đường là một nam nhân lại để cho một cô bé mới 11 tuổi đánh bay ra ngoài còn dám ở đây lên tiếng?"
Thấy tam trưởng lão có phần tức giận, dù Tề Tân vạn phần không muốn nhưng cũng phải im lặng lui về phía sau, mà Y Y đằng kia thấy như vậy cười rất xấu xa lập tức đã có chủ ý trên người tam trưởng lão kia.
"Đa tạ tam trưởng lão quan tâm, Y Y sẽ làm hết sức"
Nếu muốn sống an ổn trong 4 ngày kế tiếp, nàng cần có một tấm khiên chắc chắn, mà vị Tam trưởng lão đây là một sự lựa chọn không tồi!
"Hảo, vậy theo ta! Từ nay ngươi sẽ mang họ Tề, đừng khiến cho Tề gia ta mất mặt!"
...
Cứ như vậy trở thành Tề gia đệ tử ngoại viện, Y Y trải qua một buổi tối được giáo huấn có chút nghiêm khắc về nghi lễ cùng cách ứng xử của Tam trưởng lão mới được cho đi ngủ.
Mà mớ lễ nghi này Y Y học ở Ma Tang còn nghiêm trang gấp trăm lần cái Tề gia này. Hạ phẩm gia tộc làm sao có thể so nổi với cung đình được kia chứ? Đây chẳng phải múa rìu qua mắt thợ sao?
Bất quá vì diễn trò là một đứa bé được nhặt về, Y Y không thể không giả vờ mình một chút cũng không biết, thành thật học tập khiến Tam trưởng lão gậy gù không thôi.
Sáng hôm sau tam trưởng lão lại tới dẫn nàng đi tham quan xung quanh làm quen với Tề gia một lượt, lại đưa nàng tới tu luyện đường để lập tức nhanh chóng học tập, không chút nào lãng phí thời gian.
Trong tu luyện đường cũng không tính là to lớn, bên trong toàn tiểu hài tử đều đang ngồi lặng im đọc sách. Một số lại ở phía bên kia đối chiến lẫn nhau luận bàn vô cùng náo nhiệt.
Y Y tuỳ tiện chọn một nơi góc khuất ngồi xuống, cũng không đụng tới đám vũ kĩ trên giá sách kia.
Ở nơi này toàn bộ là Hoàng gia vũ kĩ hạ phẩm, quá kém cỏi không tài nào lọt nổi vào mắt của Y Y. Lúc trước còn ở An Tạp, tới địa giai vũ kĩ Y Y còn chưa có thèm để ý tới mà...
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bộ dáng xinh đẹp của Y Y vừa tiến vào đã vô cùng thu hút mọi người xung quanh. Cho dù nàng có ngồi góc khuất nhất cũng vẫn bị vô số ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm, thực có chút khó chịu...
"Ngươi chính là cái kia mới được nhận vào Tề Y Y?"
Một hài tử chừng 12-13 tuổi bước tới, vô cùng kiêu ngạo hất hàm tỏ vẻ đại gia với Y Y. Mà nàng ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn, đưa đôi mắt xinh đẹp tới phía bên ngoài cửa sổ, coi nhóc con kia không bằng một cọng rơm rạ mà đối đãi.
"Ngươi... Ngươi cũng dám không nghe ta hỏi? Chỉ là một kẻ được nhặt vào mà thôi cũng dám kiêu căng... Ta nói cho ngươi biết, ở tu luyện đường này Tề Hân ta..."
"Nói xong chưa?"
Không đợi nàng ta nói hết Y Y đã trực tiếp cắt ngang, ánh mắt vẫn không thèm liếc nhìn nàng ta lấy 1 cái.
"Hảo, vậy ta phải giáo huấn ngươi một chút cho ngươi biết quy tắc của đệ tử mới tới!"
Tề Hân xưa nay hận nhất là những kẻ xinh đẹp hơn mình, từ lúc Y Y bước vào tới giờ toàn bộ những kẻ thường ngày nịnh nọt nàng, khen nàng xinh xắn đều không chút ý tới nàng chút nào khiến hài tử ham hư vinh như Tề Hân tức muốn chết!
Dù sao nàng cũng là một nhất cấp đỉnh phong, hơn nữa cha lại là lão bản của luyện dược các của Tề gia, đến trưởng lão còn phải cấp nàng vài phần mặt mũi.
Tề Hân đây còn phải sợ một tiểu oa nhi mới vào hay sao?
Nhưng ngay khi chiến khí trong cơ thể Tề Hân bắt đầu dao động, Y Y liền một quyền không lưu tình đánh thẳng vào mặt nàng ta. Đánh xong còn phủi phủi như bị dính bẩn nữa kìa...
Tuy Y Y không thích chấp nhặt với trẻ con nhưng vẫn phải giáo huấn lũ ngốc bị chiều hư này một chút, không lại để cho một "Liên Y Y" nữa sinh ra thì thật là tạo nghiệt cho đời rồi. Hơn nữa lấy con bé này ra giết gà doạ khỉ, để bọn nhóc con đừng làm phiền nàng mới tốt.
Xung quanh lặng phắt như tờ, đám hài tử ở đây đều không tin vào mắt mình cứ ngây ngốc đứng nhìn chằm chằm kẻ vừa ra tay Y Y.
Tề Hân cứ như vậy rất nhanh ngã thẳng xuống đất, cái răng sữa vốn lung lay sắp thay răng lúc này rơi hẳn ra ngoài không ngừng chảy máu, thoạt nhìn rất đáng sợ.
"Oa oa ngươi dám? Ta sẽ mách cha ta!"
Tề Hân nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ngồi ngay dưới đất ăn vạ ầm ĩ làm Y Y cực kì nhức đầu nhức óc, liền đứng lên muốn thay đổi chỗ ngồi.
"Ngoài mách cha mách mẹ ngươi ra thì còn có cái chiêu gì khác nữa không? Cút xa xa một chút cho ta!"
Lấy Tề Hân này giết gà doạ khỉ, Y Y thành công đem mọi người xung quanh trở nên sợ hãi, mang lại yên tĩnh cho nàng.
Hiện tại mới đúng là thoải mái a!
Y Y ngủ cả một buổi chiều an tĩnh trong tu luyện các, thẳng tới tối mới lười biếng trở về ăn cơm.
Mà cũng an tĩnh không được bao lâu, lúc nàng đang ngồi cùng tam trưởng lão bỗng nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm phía ngoài.
Mà bên ngoài không ai khác chính là Tề Trần, cha của Tề Hân lúc sáng bị Y Y đáng gãy răng...
.
.
.
CHƯƠNG 85: Tề Y Y?
"Tề Trần lão đệ không biết tối nay sao lại có nhã hứng tới đây vậy?"
Tam trưởng lão vô cùng khách khí chào hỏi, khác hẳn với vẻ uy nghiêm thường thấy.
"Hừ, ánh mắt của Tam huynh thật sự quá tốt rồi, nhận về một cái ngoại nhân không biết trời cao đất dày dám đánh con ta thành như vậy..."
Nhìn thấy Tề Hân phía sau bên má sưng to một mảng, sắc mặt Tam trưởng lão vô cùng nghiêm trọng liếc nhìn Y Y.
Ngay khi Y Y tưởng lần này đích thị là xong rồi, chuẩn bị lại phải rời khỏi Tề gia một phen thì không ngờ tới cuối cùng Tam trưởng lão vẫn thở dài một hơi, xoa xoa mái tóc dài của nàng hướng Tề Trần nói.
"Hài tử luận bàn, chút xây xước là chuyện nhỏ, không lẽ Trần huynh chỉ vì chuyện nghịch ngợm của trẻ con mà muốn ở đây đòi công đạo với ta?"
Tam trưởng lão dù sao vẫn là trưởng lão, mà Tề Trần kia bất quá chỉ là một tên bán thuốc! Nếu tam trưởng lão đã nói vậy Tề Trần hắn còn có thể làm gì nữa?
"Tam trưởng lão, vì là tiểu hài nên mới cần phải dạy bảo. Y Y đây là đệ tử dòng ngoại, nhưng lúc luận bàn lại ra tay nặng như vậy với đồng tộc, việc này là nên trách phạt! Lão phu cũng không muốn làm quá đáng gì, chỉ để nàng ta nhận 20 cây roi thì việc này coi như xong đi!"
Nhìn Tề Hân khóc lóc thảm thương như vậy Tề Trần cũng thực không nỡ. Lão hôm nay đã quyết phải đòi công đạo cho con gái mình rồi, ai nói gì cũng thôi đi!
"Vậy ý ngươi là lần này bắt buộc phải đem đứa nhỏ này nhận phạt? Không cần quan tâm tới lời nói của lão già này luôn có đúng không?"
"Tam trưởng lão, ý định của lão phu không phải ngài không hiểu, hà cớ gì phải bảo vệ một nha đầu dòng ngoại tới mức như vậy a?"
Tam trưởng lão bảo vệ Y Y như vậy cũng có chút ngoài ý muốn của nàng. Y Y hiện chính là một đứa trẻ không nơi nương tựa, trên người cũng không có gì đáng giá để người ta thèm khát ngoài cái quyển trục sau lưng cả!
Nhưng đồ vật mà Hoạ Thần đưa đa phần cơ hồ toàn là những trân bảo không có tên trên cái đại lục này, ngay cả các đại gia tộc như Tư Đồ Tĩnh cùng Tống Mạc Phàm cũng không biết tới cái huyết sắc quyển trục này thì làm sao một cửu phẩm gia tộc như Tam trưởng lão có thể đoán ra được?
"Ông nội, người tuyệt đối không thể để Y Y bị lão già kia bắt nạt!"
Tề Tân bỗng từ nơi nào vụt tới, cắt ngang khung cảnh nồng nặc mùi thuốc súng này nhào tới muốn ôm Y Y vào lòng, lại bị nàng đá sang một bên la oai oái.
"Tề Tân, đừng nháo loạn!"
Tam trưởng lão lên tiếng trách mắng nhưng gương mặt cũng nhu hoà hơn rất nhiều lần, đứng lên phía trước che trở cho 2 người hướng Tề Trần bên kia lạnh giọng nói.
"Ý của lão phu đã quyết, ngày hôm nay chuyện này coi như xong! Tề Trần ngươi nếu muốn đòi công đạo thì nên về huấn luyện thêm Tề Hân, đến khi luận bàn thắng Y Y thì lúc đó ta cũng không can thiệp!"
Sắc mặt Tề Trần lúc này đã trở nên đen hơn than, đành ôm Tề Hân đang khóc nháo bên cạnh vào lòng lui đi.
"Việc này chưa kết thúc đâu!"
Lão còn bỏ lại một câu ngoan độc mới rời khỏi, mà Y Y cũng chẳng quản nhiều tới vậy...
Lúc này câu tục ngữ 'hổ xuống đồng bằng thua cả chó' đúng là thực rất thích hợp cho cái hoàn cảnh này mà!
...
Ngày sau xui xẻo vẫn hoàn xui xẻo, biểu ca của Tề Hân là Tề Hạo bỗng nhiên hạ chiến thư với Y Y.
Hắn nổi tiếng là thiên tài chói mắt nhất của gia tộc, 17 tuổi đã là chiến sĩ tứ cấp trung kì, được mọi người nhận định như tân gia chủ của gia tộc.
Việc mà hắn quyết định đôi khi các trưởng lão cũng sẽ nghe theo, tuyệt đối không phản bác.
Nay hắn hạ chiến thư xuống như vậy tất nhiên không có ai dám hé răng nửa lời cầu tình cho Y Y, ngay cả Tam trưởng lão cũng thúc thủ vô sách, rất không đành lòng nhìn Y Y tiếp nhận chiến thư!
Mặc dù làm vậy chẳng khác nào khi dễ tiểu hài tử, nhưng không thể không nhận, mà Y Y cũng chưa chắc đã thua đâu a!
Tới buổi trưa ngày kia Y Y đã có thể tháo huyết sắc quyển trục ra, chỉ còn có 2 ngày nữa nàng tuyệt đối phải nhẫn nhịn.
Vì vậy mặc kệ cho Tam trưởng lão cùng Tề Tân vội vội vàng vàng, Y Y vẫn cứ bình chân như vại, nhàn nhã uống nước trà trong phòng chờ tới ngày mai.
Buổi khảo nghiệm hàng tháng của Tề gia cốt yếu là để thúc đẩy tính cạnh tranh, khiến cho đệ tử có động lực để hăng say tu luyện, giúp ích cho gia tộc.
Vào ngày này các hài tử sẽ đối chiến với nhau tìm ra người mạnh nhất, mà năm nào Tề Hạo cũng là người thắng cuộc.
Mọi người cơ hồ đã thành thói quen, kẻ nào đứng nhì trong gia tộc mỗi tháng sẽ coi như là đứng nhất, mà Tề Hạo với danh hiệu bất bại gần như không được các hài tử liệt vào danh sách nữa.
Sáng ngày hôm sau Y Y được Tam trưởng lão dắt tới thi đấu tràng của Tần gia cùng với Tề Tân.
Thi đấu tràng này cũng không tính là rộng lớn, chỉ như cái hồ nhỏ trước tiểu viện của Y Y tại Liên gia mà thôi.
Hơn nữa một mình nó chứa hơn trăm đệ tử Tề gia vẫn là có chút chật chội, bất quá cũng thêm vài phần náo nhiệt.
Lúc nàng đến nơi mọi người cơ hồ đã tề tịu đầy đủ, khi Y Y xuất hiện liền toàn bộ ánh mắt đều nhìn đến một mình nàng, vô số tiếng nghị luận theo đó ầm ĩ vang lên.
"Đó chính là người bị Tề Hạo huynh khiêu chiến sao?"
"Lần này Tề Hại huynh thật quá đáng rồi! Ny tử này đến 10 tuổi chưa vậy?"
"Chắc là lại bị Tề Hân ghen tị đây a, thật đáng thương!"
Lần này xét cho cùng Y Y có thắng hay thua Tề Hạo hẳn cũng phải mất danh tiếng đi một nửa a!
Đường đường là một nam tử hán lại đi khiêu chiến một đứa trẻ bất quá 10 tuổi, Tề Hạo lần này quả thực không biết giấu mặt mũi đi vào đâu!
Phía kia trên đài cao ngồi bên cạnh gia chủ, Tề Hạo nhân vật chính ngay lúc nhìn thấy Y Y sắc mặt cũng trở nên đầy hắc tuyến, vô cùng hối hận về quyết định của mình.
Hắn lúc trước chỉ nghe Tề Trần cùng Tề Hân nói qua loa về Y Y như thế nào kiêu ngạo, thực lực tam cấp đỉnh phong đánh Tề Hân tới gãy cả răng.
Tề Hạo hoàn toàn không nghĩ tới Y Y trong miệng hai cha con bọn họ nói tới lại là một tiểu hài tử nhìn trông chưa tới 10 tuổi, xinh đẹp khả ái tới vậy....
Bất quá trên đời này không có bán thuốc hối hận, trận này Tề Hạo chỉ còn cách nhường Y Y rồi sau đó nhất chiêu đánh nàng rơi khỏi đài mới may mắn giữ lại vài phần mặt mũi mà thôi!
Hơn nữa Tề Hạo phải khống chế lực đạo cực kì tốt để không gây thương tổn cho tiểu khả ái nữ oa kia, nếu không không phải đám nam để tử Tề gia sẽ đồng loạt xé xác hắn hay sao?
Hơn nữa nhìn thiên sứ Y Y như vậy xinh đẹp đến chính Tề Hạo cũng không dám chắc mình có thể ra tay độc ác với nàng được a!
"Trận thứ 19, Tề Huân khiêu chiến Tề Nhi!"
Giọng nói của tứ trưởng lão đều đều vang lên, lần lượt đọc các cắp đôi đăng kí tỉ thí lần này lên sân.
Ở Tề gia, các tư đấu tranh chấp giữa đồng tộc đa phần đều là bị cấm, kiểm soát vô cùng gắt gao.
Nếu 2 người có thù hằn, đều phải chờ tới mỗi tháng ngày khảo nghiệm của gia tộc mà khiêu chiến lẫn nhau.
Luận bàn tỉ võ thì ít, đánh nhau giải toả thì nhiều! Vậy nên đôi khi xuất hiện tình huống quá kích, các trưởng lão cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bọn họ tuỳ ý để mấy hài tử này vật lộn cho hết tức tối đi, chỉ cần không ảnh hưởng tới tính mạng thì gì cũng được. Đôi khi làm như vậy lại thúc đẩy các để tử tu luyện, mang lại hiểu quả cao!
.
.
.
CHƯƠNG 86: thiên vị!
"Trận thứ 23, Tề Hạo khiêu chiến Tề Y Y!"
Tiếng gọi của Tứ trưởng lão cất lên, trận đấu đáng mong đợi nhất cũng theo đó bắt đầu.
Y Y tiêu sái bước lên đài cao, rất không sao cả đối mặt với Tề Hạo đang có ánh mắt thập phần áy náy nhìn nàng.
Ngoài áy náy ra, Tề Hạo còn mang theo một chút xấu hổ quẫn bách cùng phẫn nộ. Lần này 2 cha con Tề Hân đảm bảo sẽ ăn không ít quả đắng vì dám lừa hắn a!
...
"Bọn ta có đến kịp không?"
Phía vị trí gia chủ, hai trung niên nam tử một đen một trắng đi tới chỗ ngồi của gia chủ Tề gia- Tề Thiên.
Người vừa nói mặc bạch bào có khuôn mặt tròn trịa mập mạp, cười tươi vỗ vỗ vai Tề Thiên.
Còn hắc bào nam nhân lại là một tên gày gò có đôi mắt gian xảo đang nhìn về phía đài cao nơi Y Y cùng Tề Hạo đang đứng. Hắn nhìn vậy mà lại chính là Lôi gia gia chủ Lôi Phong!
Hai người này tới đây thoạt nhìn cười nói hoà nhã, nhưng bởi vậy mà nói là có ý tốt thì chỉ có ngu ngốc mới đi tin!
Ai ở cái Kim Mộc thành này không biết tam đại gia tộc Lôi-Mộ-Tề luôn luôn không ngừng áp chế lẫn nhau, chỉ hận không thể dìm đối thủ xuống nước a?
Hôm nay chỉ sợ 2 lão hồ ly này tới đây là vì muốn cười nhạo tân gia chủ Tề Hạo khi dễ tiểu hài tử mà thôi!
Lôi gia Lôi Phong này thực ra còn có một lí do khác nữa, đó chính là Y Y!
Lão điều tra ra nàng chính là kẻ đã xông vào Lôi Gia, đánh Lôi Trình gãy tay rồi trốn thoát ngay trước mũi của Lôi gia!
Có thể nói lần này vì Y Y, mặt mũi của Lôi gia hiển nhiên đã bị vứt cho chó gặm toàn bộ rồi...
Trên đài thi đấu, Y Y đứng dối diện với Tề Hạo, rút ra thanh kiếm lúc trước Tam trưởng lão đã đưa cho rồi vận động chiến khí trong cơ thể vào tư thế sẵn sàng.
Mà Tề Hạo phía còn lại vì muốn nhường nàng nên vứt kiếm sang một bên, tay không đối chiến với Y Y, cũng chẳng thèm chuẩn bị gì chờ cho Y Y công kích tới.
Đối với một đối thủ có thực lực cao hơn mình hiện tại, Y Y cũng không quản hắn thái độ với mình như thế nào, chỉ hết sức tập trung cho cuộc chiến.
Phóng lên phía trước, Y Y vì bị quyển trục áp chế nên tốc độ vô cùng chậm chạp, làm Tề Hạo dễ dàng né được công kích đầu tiên của nàng.
Một cái xoay người đá chéo, Y Y liên tục không ngừng tìm kiếm sơ hở của Tề Hạo, bất quá cho dù có tìm thấy thì tốc độ của nàng cũng không đủ nhanh, muốn công kích vào đó thì hắn cũng đã tránh được rồi.
Mấy chiêu tiếp theo cũng hoàn hảo bị né tránh nhưng Y Y vẫn cứ như điên tử công kích vô định một hồi, chọc cho Tề Hạo né tới mất kiên nhẫn thì thôi.
Ngay khi đã tới giới hạn của sức chịu đựng, Tề Hạp định nhất chiêu đá bay Y Y xuống đài nhưng nàng lại bằng một động tác quỷ dị linh hoạt tránh thoát.
Kinh nghiệm chiến đầu của Y Y hoàn toàn là luyện cùng ma thú nên phong phú vô cùng, thậm chí còn đáng sợ hơn con người đấu kĩ gấp mấy lần.
Tề Hạo bằng cái lực lượng đáng thương đó mà muốn đá bay nàng thì không khác nào người si nói mộng cả!
Ngay lúc vừa né tránh công kích của Tề Hạo thành công xong, Y Y liền lợi dụng thời cơ chém đứt một bên ống tay áo của Tề Hạo, làm toàn trường ồ lên ầm ĩ.
Đây là lần đầu tiên họ thấy có đệ tử đánh trúng Tề Hạo a!
Dù cho có chỉ là ống tay áo những cũng rất đáng khoe khoang rồi! Rất nhiều người ngay cả một sợi tóc của Tề Hạo cũng chạm vào không nổi!
Bị cắt trúng, sắc mặt Tề Hạo trở nên vô cùng âm trầm. Như thế nào ny tử này lại không biết điều tới như vậy a? Hắn đâu có muốn làm bị thương nàng?
"Huyền giai sơ cấp vũ kĩ: Trùng Điệp!"
Tề Hạo bị ép tới mức dùng cả vũ kĩ để kết thúc cho nhanh, bất quá Y Y cũng không phải đèn đã cạn dầu!
Thuỷ nguyên tố trong không khí xao động khiến xung quanh như lạnh thêm vài tầng. Nếu để ý kĩ sẽ thấy được lưỡi kiếm lúc này của Y Y đã kết thành một tầng băng mỏng dung hợp cùng chiến khí tạo nên uy lực có thể sánh với Tứ cấp trung giai!
Tề Hạo đã dùng cả vũ kĩ rồi nhưng vẫn thuỷ chung ngang tay với Y Y, qua lại tới mười mấy chiêu vẫn bất phân thắng bại!
Gia chủ Tề gia- Tề Thiên ngồi trên đài cao đã khẩn trương tới mức muốn lao ra ngoài một chưởng chụp chết Y Y rồi. Con nhóc này ngoan cố như vậy không phải tát vào mặt mũi của Tề gia hay sao?
Tề Hạo mang tiếng là đệ tử có thiên phú nhất Tề gia, nay đi khi dễ nữ hài bất quá 10 tuổi không nói, lại cùng người ta đánh ngang tay bất phân thắng bại. Cái này khác nào nói võ học Tề gia ngay cả trẻ nhỏ cũng địch không lại?
Hai lão Lôi- Mộ gia đã vậy còn vỗ tay khen hay, cố tình bỏ đá xuống giếng chọc Tề Thiên tức muốn phát điên, nắm tay kêu răng rắc..
Kiếm băng của Y Y thành công một lần nữa cắt thêm một chút tóc của Tề Hạo, khiến hắn xấu hổ tới mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
"Hừ, kết thúc đi!"
Rốt cuộc nhịn không nổi sỉ nhục, Tề Hạo gọi ra vũ kĩ mạnh nhất của mình- Huyền giai cao cấp Hoả Phật Trọng. Uy lực của vũ kĩ này cũng rất không tầm thường, khiến chiến khí của hắn đổi sang màu đỏ thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Hoả Phật Trọng này chính là vũ kĩ đã kiến Tề gia sánh ngang hàng với Lôi-Mộ gia về thực lực a!
Nghe đồn chỉ có gia chủ mới được sử dụng, vậy mà Tề Hạo còn chưa có chính thức nhậm chức đã được học môn vũ kĩ này thì phải thấy trình độ xem trọng của Tề gia đối với hắn!
Mà Y Y phía kia biết trận chiến đây là muốn đi vào hồi kết, vậy nên cũng không dám giấu diếm mà điên cuồng để Thuỷ nguyên tố tuôn vào trong thân kiếm dung hợp cùng chiến khí, ngạnh kháng cùng Tề Hạo.
Rầm
Hai luồng lực lượng trái ngược đánh úp vào nhau, tạo nên một tiếng nổ vô cùng chói tai.
Thanh thế này tuy không bằng những trận chiến trước của Y Y tới 1/10 nhưng đối với người Tề gia chưa có tiếp xúc qua chân chính cường giả chiến đấu mà nói thì thực vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.
Thân thể của Y Y cùng Tề Hạo bị lực phản chấn khiến cho đồng thời bắn ngược về phía sau, tiếp đất vô cùng nặng nề.
May mắn Y Y có thân thể bán thiên long nên hoàn hảo không có bị thương tổn gì, ngay lúc nàng đang muốn đứng dậy thì trọng tài cũng chính là Tứ trưởng lão chạy tới.
Y Y còn tưởng lão ta tốt bụng muốn giúp đỡ mình, thật không ngờ lão ta bộc lộ thực lực lục cấp của bản thân đè ép Y Y xuống, dùng thân mình che đi tầm mắt của mọi người mà ép Y Y nuốt xuống một bình linh dịch có khả năng gây tê liệt.
Này... rốt cuộc là cái tình huống gì a?
Tuy Y Y là luyện đan sư, dược lực của linh dịch làm sao để vào mắt nhưng hiện tại trên người nàng nửa điểm thảo dược cũng không có, hơn nữa tu vi bị áp chế trầm trọng như vậy nếu uống vào cũng có khả năng vài phút không cử động nổi... Hơn nữa Y Y chỉ còn một ngày nữa là có thể lấy lại tu vi, nhịn đi một chút cho cái Tề gia này qua chút thời gian an ổn cũng không phải không thể.
Chờ cho thân thể Y Y hoàn toàn bị tê liệt, động cũng không thể động lão già kia mới hướng phía mọi người tuyên cáo nàng chịu không nổi phản phệ mà ngất đi.
Tâm cơ của đám trưởng lão này thực cũng đủ sâu nha! Hiện tại có gia chủ của Lôi gia cùng Mộ gia tại đây, bọn họ tất nhiên sẽ vì tân tộc trưởng là Tề Hạo mà làm việc rồi!
Điều này đồng nghĩa với việc trận chiến này được xác định ngay từ đầu, cho dù chuyện gì xảy ra, Y Y cũng không thể thắng!
Thật sự đúng là thiên vị trắng trợn mà!
Chỉ sợ cái danh hiệu bất bại của Tề Hạo này có khi cũng là do đám trưởng lão này dựng nên a!
Y Y không thể động đậy thân thể, chỉ còn cách thầm mắng mấy trăm lần trong đầu mà thôi!
Món thù này, nàng nhớ kĩ!
Tề Hạo phía bên kia không có được may mắn như Y Y có được thân thể bán thiên long, khẳng định thương không nhẹ. Nhưng không hiểu sao khi Tứ trưởng lão bước tới phía Tề Hạo, hắn lại tự nhiên có thể đứng dậy...
Đảm bảo là công hiệu của đan dược linh tán cấp trở lên a!
Một cửu phẩm gia tộc muốn sở hữu một bình linh tán chỉ sợ cũng phải mất nửa tháng thu nhập của cả gia tộc.
Chỉ sợ Tề gia lần này xuất ra thủ bút không hề nhỏ, xuất hết vốn liếng ra mà giữ cái danh tiếng cho tên tân Tộc trưởng vô dụng kia mà thôi!
...
Y Y sau trận đấu bị vứt vào trong phòng, nằm đó tới sáng hôm sau mới tỉnh dậy bước xuống khỏi giường.
Trong lúc nàng phải giả vờ cứng ngắc thân mình lừa gạt ánh mắt mọi người. Trong thời gian này chỉ có Tam trưởng lão cùng Tề Tân tới thăm nàng, mà bọn họ thuỷ chung vẫn tưởng Y Y thật sự là kẻ thua cuộc, hết lời an ủi nàng.
Tề Tân còn nhân cơ hội động thủ vuốt má Y Y mấy cái mới rời khỏi, mãi mới chịu để nàng được an tĩnh một mình...
Lúc này tỉnh dậy đã muốn tốt lắm, chỉ ngay trưa nay thôi Y Y đã có thể tuỳ thời tháo bỏ huyết sắc quyển trục này ra!
Rồi thì cái gì thiên tài thiếu niên Tề Hạo, cha con Tề Trần, Tề Hân tuyệt đối nàng sẽ cho bọn họ ước gì mình được lên bàn thờ ngắm gà khoả thân hết!
Đám trưởng lão bất công thiên vị cùng cái kia Lôi gia dám đuổi giết nàng, Y Y sẽ một lượt trả lại sạch a!
Y Y vì ý nghĩ của mình mà cười hắc hắc một mình, tựa như tiểu ác ma đang nghĩ kế hại người vậy, cảnh tượng vô cùng đáng sợ!
Bất quá nói thứ này không khỏi có chút quá sớm đi!
Thời gian từ giờ tới trưa còn dài, Y Y vận xui vẫn còn chưa có hết đâu a...
P/s mình lỡ tay ấn linh tinh thế nào mà mất toàn bộ cả 6 chap truyện cất công làm cả tuần :((( thế là cả ngày nay ngồi trong nhà bù đầu ra làm lại đền mọi người mệt gần chết TT.TT Dù sao cũng xin lỗi các bạn vì đăng chậm mất một ngày nhé :(((
Tuần này cũng vì chuẩn bị dọn nhà mới đón tết nên tốc độ truyện chắc sẽ chỉ còn là 1 phần 1 tuần thôi :< mong các bạn thông cảm a =w=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top