Quyển 3-a

CHƯƠNG 67: Gặp lại Hoạ Thần.

Đoàn hoả diễm mang theo độ ấm kinh người toả ra bốn phía, từng bụi cây ngọn cỏ đều bị nó không lưu tình mà thiêu sạch.

Đám cháy lan toả tới vài dặm vuông, bao trùm đỏ rực cả thành thị phía đông.

Mà ở một góc của khu vực đó, có một con Thiên Long cự đại đang chiến đấu cùng hai lão già.

Thiên Long đang bộc lộ sức mạnh hoàn toàn áp đảo, bỗng nhiên như gặp phải thứ gì khủng kiếp lắm run rẩy kích liệt vọt đi.

Công kích của hai lão già đánh tới trên người Thiên Long nhưng nó cũng chẳng buồn để ý đến, chỉ dùng tất cả lực lượng của bản thân vọt tới.

Mà hướng Thiên Long dũng mãnh lao đến, phía dưới có một nhóm sáu người nhất thú.

Lão già vẻ mặt nham hiểm vừa dùng toàn bộ lực lượng ra tay đánh lén một cô bé cực phẩm xinh đẹp 10 tuổi mặc hắc y.

Cô bé bị bất ngờ như diều dứt dây tạo một hình cung bán nguyệt lao thẳng vào đoàn hoả diễm không kịp phản ứng.

Mà tiếng gào thét tuyệt vọng của mọi người vang lên, tiếng đuổi tới xé gió của Thiên Long cũng không thể nào ngăn cản được!

Y Y thấy mình bay ngược về phía sau, muốn vận dụng ma pháp lôi kéo bản thân trở lại. Thực không ngờ đoàn hoả diễm này như vậy mà cư nhiên đánh đuổi hết toàn bộ nguyên tố khác ra ngoài. Một mình nó độc bá một phương!

Nói cách khác, quá gần đoàn hoả diễm như Y Y lúc này không thể sử dụng bất cứ một loại nguyên tố nào khác ngoài hoả hệ.

Nhìn bản thân càng lúc càng đứng trước nguy cơ rơi vào đám lửa, nhìn mọi người hét lên gọi tên nàng. Nhìn A Long điên cuồng phóng tới như muốn nhảy theo. Nhìn sắc mặt âm trầm sung sướng của Thủ Đức Chính...

"Chẳng lẽ lại chết một lần nữa?"

Y Y yêu sinh mạng của mình như vậy... thực không cam lòng...

Bản thân rơi thẳng vào đám lửa, bị nó cắn nuốt vào bên trong. Thân ảnh nhỏ bé chậm rãi biến mất trước tầm mắt của mọi người.

"Y Y!"

Tiếng gào tê tâm liệt phế của Ma Ti như muốn xé thủng màng nhĩ của mọi người...

Tiểu miêu hai mắt đỏ ngầu, mặc kệ bản thân vẫn còn chịu uy áp của hai lão Ma-Kiếm Tông, chấp nhận đau đớn mà toàn lực trở về ma thú dạng hình phóng theo vào đám lửa.

Tống Mạc Phàm còn đang ho khan sau khi bị bóp hết dưỡng khí cũng như quên mất cả thở, trơ mắt tuyệt vọng nhìn Y Y khuất dạng trong đám lửa.

Mà Tư Đồ Tĩnh trái tim hung hăng co rút, như bị ai cứa ngàn lần vào vậy. Nước mắt bất tri bất giác tuôn ra...

Ha Ha Ha Ha!!!

Lão Thủ Đức Chính lúc này vô cùng đắc ý, ngửa miệng cười to điên cuồng.

Phừng...

Không để lão ta đắc ý được lâu, ngay khi A Long cùng tiểu miêu muốn nhảy vào trong theo Y Y, một luồng sóng năng lượng hoả cực mạnh gần như bạo kích. Độ ấm khó thừa nhận thổi bay cả Thiên Long cự đại to lớn ra sau 50 mét, mà tất cả mọi người cũng bị hất ngược ra phía sau hơn trăm mét.

Mỗi người cơ hồ phun ra một búm máu, lại bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Ngốc lăng nhìn tới đoàn hoả diễm lan toả vạn dặm kia biến hoá.

Khi Y Y vừa rơi vào trong đó, hoả nguyên tố kịch liệt liền ba động thổi bùng lên thối lui vạn vật, cả không khí cũng như bị thiêu trụi hoàn toàn.

Mà từ hồng* sắc yêu mị, ngọn lửa theo đó biến thành một màu đen hắc ám với những vệt quỷ dị đỏ chói đốt cháy không gian. Khiến cả vùng đất trở nên vặn vẹo biến hình...

(*)Hồng sắc = màu đỏ.

Trước sự kinh ngạc của mọi người, hắc hoả diễm từ từ thu nhỏ, tụ về một địa phương phía trung tâm của vùng đất.

Mà Đông thành thị lúc này cũng hiển lộ ra ngoài trước ánh mắt của mọi người...

Một cái thành thị trước kia phồn hoa, trước kia náo nhiệt. Lúc này do bị đoàn hoả diễm nung nấu hơn một tuần trời đã hoàn toàn trở thành cát bụi, so với sa mạc thực không khác là bao!

Phạm vị vài dặm vuông bị hoả diễm bao bọc giờ phút này lấy một tốc độ cực nhanh thối lui về phía trung tâm.

Ở đó cư nhiên xuất hiện một cái chấm nhỏ màu đen!

Vì quá mức xa nên không ai có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy một hắc điểm nho nhỏ chậm rãi di động tới hướng này.

"Hoạ... Hoạ thần?"

Tiểu miêu bất ngờ kêu lên một tiếng, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

"Tiểu miêu, ngươi biết đó là ai?"

A Long lúc này lên tiếng hỏi, hắn không có tâm tình chú ý đến chuyện nọ kia. Hắn chỉ muốn nhìn xem Y Y hiện tại rốt cuộc là làm sao thôi.

"Ân, xem là người quen cũ đi!"

Tiểu miêu gật gật đầu, rất có ý thức lui lại phía sau vài chục mét. Lúc trước mặc dù Hoạ Thần thu hồi uy áp nó đã muốn chịu không nổi, hiện tại biết điều lùi về phía sau là tốt nhất.

Mà theo bước chân Hoạ Thần tới gần, mặt đất như có lực hút gấp 100 lần, đem tất cả bao gồm cả hai gã Ma-Kiếm Tông cùng A Long cũng không ngoại lệ đè ép tới nằm rạp xuống đất, một ngón tay cũng nhấc lên không nổi.

Tiểu miêu đã kịp chạy ra xa nhưng vẫn chịu ảnh hưởng không nhẹ, tự giác ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích. Trước mặt cường giả như Hoạ Thần, có làm gì cũng đều vô dụng mà thôi!

Theo tiếng bước chân càng gần của Hoạ Thần, áp lực càng lúc càng gia tăng.

Thủ Đức Chính lực lực kém nhất chịu không nổi phun ra một búm máu, đầu không cách nào ngẩng lên nổi, đành cứ phải úp mặt xuống đất.

Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ ngay cả một con kiến cũng không bằng.

A Long vốn là Thiên Long bộ tộc hiện còn đang về nguyên hình, lúc này chỉ sợ có xuất hiện Ma Thánh cũng không làm gì được hắn. Vậy mà người mặc hắc bào này cư nhiên khiến cho Thiên Long phải cúi mình.

"Hoạ Thần, ngươi muốn giết người sao? Thu hồi uy áp đi!"

Y Y giọng non nớt truyền đến, mà ngay sau câu nói của nàng, trọng lực mạnh mẽ đè ép gần như hoàn toàn biến mất. Lập tức mọi người không hẹn mà đồng loạt ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy, một nam tử đẹp tới mức khiến người ta không thể nói thành lời!

Từng đường nét, từng chi tiết cho dù nhỏ nhất cũng quá mức hoàn mĩ, tạo cho người ta cảm giác rất không chân thực.

Một đầu tóc đỏ mềm mại theo gió rung động, đôi mắt hơi hơi nhắm kia thật dài lông mi ẩn dưới. Vào khoảng khắc này, là ai cũng đều đình chỉ hô hấp, gần như dại ra mà bật thốt:

Thiên chân chi tư, thần tiên chi mạo!

Tuyết sắc da thịt, trong suốt trong sáng. Đó là một loại sáng lạn tựa như ánh mặt trời giống nhau tuấn mĩ. Nếu trước bọn họ nam tử gặp qua đẹp nhất là A Long, tóc bạc bạch sắc đẹp như nguyệt thần. Kia hắn chính là thái dương thần (thần mặt trời) mĩ sặc sỡ loá mắt!

Người này tuyệt đối không ai dám cho hắn là phàm nhân, một phàm nhân bình thường làm sao có thể sở hữu gương mặt làm người ta quên ngay cả chính bản thân mình, ánh mắt đều không chịu sự không chế mà nhìn chằm chằm hắn như vậy?

Vẻ đẹp của hắn gần như xuất thần, làm người ta tự chủ không được muốn quỳ lạy. Nó là một loại cao quý tới mức bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể diễn tả được. Cơ hồ trước khi gặp hắn, ai cũng không dám tưởng tượng trên đời có một mĩ nam tử xuất trần tới mức này...

Trên tay hắn còn bế theo tiểu thiên sứ Y Y vốn đã quá xinh đẹp, tạo nên một bức tranh tựa như tới từ thiên đường.

Cục diện vốn còn đang tràn ngập mùi thuốc súng từ lúc nào tất cả đã ngây ngẩn không dám chợp mắt, chỉ sợ cảnh tượng này sẽ biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

"Háo sắc!"

Y Y thấy tất cả như hoá đá, nhẹ cười khúc kích đánh tỉnh mấy người kia. Hoàn toàn không nghĩ tới lần đầu mình gặp Hoạ Thần cũng là cỡ nào ngây ngốc!

"Chủ nhân, đây có phải là..."

A Long là cái đầu tiên lấy lại bình tĩnh lên tiếng, hoá trở lại hình người đã liền hướng nàng dò hỏi.

"Ân, chính là hắn!"

Y Y cười thật tươi ôm cổ Hoạ Thần, nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành này trong lòng Y Y lại nổi lên đầy 'chiến ý'.

Mà Hoạ Thần nhìn thấy cái bộ dáng này của nàng, không khỏi thờ dài một hơi lắc đầu.

Nhóc con trong lòng có chủ ý gì sao hắn lại không biết sao?

Gần một năm không gặp, tiểu nhóc con này cư nhiên nhìn thấy hắn là muốn đánh nhau! Chẳng lẽ nàng thật sự cho hắn làm đối thủ truyền kiếp thật rồi sao?

Còn không nhìn tình huống lúc này mình vừa xấu hổ để ngay cả một gã ngũ cấp chiến sĩ cũng có thể đánh lén đi!

Thở dài tiếp một hơi, Hoạ Thần hai mắt hơi híp lại, không nói không rằng đã vung tay áo lên tạo ra một đoàn hoả cầu. Ngay lập tức đốt hai tên Ma-Kiếm Tông thành tro bụi.

Mấy người Tống Mạc Phàm nhìn thấy khoé mắt không khỏi giật giật vài cái...

Này hai cường giả lúc trước khiến bọn họ đau khổ như thế nào, nay cư nhiên bị một cái phất nhẹ tay của Hoạ Thần giết chết!

Không nói tới vừa rồi A Long mạnh như vậy còn kịch chiến bất phân thắng bại, bọn họ dưới cái kia uy áp là động cũng không động nổi thân thể a!

Đơn giản như vậy đốt nhân thành tro bụi, xương cốt cũng không còn không khỏi làm người ta có cảm giác không chân thực...

Này nam tử, thực lực rốt cuộc ở cái mức độ nào đây???

.

.

.

CHƯƠNG 68: Xử lí Thủ Đức Chính.

"Lão già kia ngươi muốn tự giải quyết hay ta ra tay?"

Hoạ Thần vuốt mái tóc mềm mại của Y Y hỏi, khe khẽ gật đầu tán thưởng tóc của nhóc con càng lúc càng tốt, vuốt xuống tựa như chạm vào tơ lụa, thật sư thập phần thích ý.

"Ngưng! Cho ngươi ra tay không phải lão ta sẽ mất mạng sao?"

Y Y vội đáp lời Hoạ Thần, cũng không dám chậm trễ nhảy xuống đi về phía Thủ Đức Chính vẫn còn chưa hồi phục sau dị biến phát sinh.

Nhìn lão như vậy với 10 phút trước so với khác nhau trời vực bộ dạng, Y Y không khỏi cười hắc hắc.

Ta biết mà! Cụm từ 'ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi' quả nhiên thần kì nha!

Cứ muốn giết người mà nói câu này y như rằng trộm gà không được còn mất nằm gạo!

Kinh nghiệm phim ảnh kiếp trước quả nhiên không có chỉ sai bao giờ đâu...

Y Y cười toe toét đầy vui sướng, nhảy chân sáo tới bên Lão già Thủ Đức Chính, trong đầu không ngừng xoay chuyển xem nên xử lí lão ta như thế nào cho hả dạ.

Mà cái đống ý nghĩ đen tối đó của Y Y hiện lên làm A Long đang đứng phía kia bất tri bất giác run lên...

Này chủ nhân còn bảo không giết người? Thủ đoạn hành hạ nhân của nàng tuyệt đối không nhẹ hơn cái chết là bao đâu...

"Thủ Đức Chính! Làm người mà ôm thù vặt nhiều quá là cũng không tốt đâu nga! Ở đây ta có hai lọ thuốc, lão thích lọ nào vậy?"

Y Y từ trong nhẫn trữ vật lôi ra hai cái bình sứ trắng, giơ tới trước mặt Thủ Đức Chính lắc lắc. Miệng của nàng tươi cười thật ngọt nhưng nụ cười này khiến cho lão già cảm giác như bị độc xà nhìn trúng vậy.

Đây đúng là chân chính cáo mượn oai hùm!

Thật vô sỉ, thật đủ phúc hắc!

Thủ Đức Chính nhìn cái điệu bộ vui sướng khi hành hạ nhân này của Y Y hai mắt trợn trắng, một cỗ tức giận không nói thành lời xông thẳng lên tới đại não.

Không nghĩ tới ai vừa rồi rơi vào cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, suýt thì mất cái mạng nhỏ đâu.

Mà ngay khi cái kia nam tử cường giả xuất hiện, nàng ta rất không có mặt mũi xuất ngay ra bộ dáng chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng kia!

Thủ Đức Chính sống lâu như vậy đây là lần đầu tiên bị trẻ con vũ nhục thành như vậy đâu!

Phải biết lão là luyện dược sư linh hoàn cấp cỡ nào cao cao tại thượng, cỡ nào uy danh ở cái Lâm Mạc quốc này đấy!

Vậy mà cư nhiên vì cái nhóc con kia ỷ vào cái kia cường giả kia liền muốn cưỡi lên đầu lão!

Thà chết vinh còn hơn sống nhục! Thủ Đức Chính này hơn 300 tuổi đầu không thể để cho một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch ngồi lên đầu được!

"Ha ha ha! Nhóc con, ta có chết cũng sẽ lôi theo ngươi!"

Thủ Đức Chính biết hiện tại mình hoàn toàn không có đường lui, điên cuồng ngửa mặt lên trời cười vang, lúc này dù có tự vẫn lão cũng phải kéo theo kẻ phụng bồi cùng xuống âm phủ.

Mọi người đều chưa kịp có gì động tác đã thấy hai tròng mắt lão chuyển thành màu đỏ tươi như máu, toàn lực công kích phát tới trên người Y Y.

Con ngươi thị huyết như muốn kéo người ta vào vạn kiếp bất phục, mạnh mẽ đánh úp tới tận sâu linh hồn, đem nàng thâu tóm tới trong lòng bàn tay.

Một chiêu này tựa như dùng tới toàn bộ sức lực của lão ta. Chỉ thấy ngoài hai tròng đỏ như máu mắt, cả người Thủ Đức Chính huyết nhục đều như bị rút sạch.

Cơ thể vốn có chút mập mạp của lão ta hiện tại trắng bệch doạ người, gân xanh trên mặt cũng đều muốn nổi hết lên.

Thủ đoạn này y hệt đồ đệ của lão Mộ Dung Vân thi triển lúc trước nhưng xem ra uy lực có vẻ lớn hơn rất nhiều....

1s... 2s...3s....

"Này ông làm cái trò gì thế?"

Y Y nhàm chán lên tiếng. Khó hiểu nhìn lão già mắt đỏ điên điên dại dại trước mặt.

Phụt

Mà phía kia Thủ Đức Chính đang điên cuồng cười đắc ý, nháy mắt khuôn mặt lại trở nên vặn vẹo phun ra một búm máu.

"Ngươi... ngươi như thế nào lại không có chút nào ảnh hưởng bởi linh hồn công kích?"

Lão run rẩy chỉ ngón trỏ tới phía Y Y đang rất không sao cả tò mò nhìn.

Một chiêu vừa rồi không nghi ngờ là đã dụng toàn lực của lão, nay thấy nàng không bị gì Thủ Đức Chính tựa hồ tức muốn phun thêm ít huyết nữa.

Mà dùng xong chiêu này cũng tới giới hạn của lão. Nhìn nhóc con xinh đẹp như tiểu tiên trước mắt mà tràn đầy phẫn hận không cam lòng ngã xuống ngất lịm đi.

Một màn quỷ dị lãng xẹt này xảy ra không nghi ngờ gì là cấp cho Y Y thực sự càng lúc càng khó hiểu.

Không phải muốn đem nàng xuống bồi cùng sao? Thế nào đổi có tí màu mắt đã ngất rồi?

Nàng còn tưởng có gì hay ho lắm cơ! Ai ngờ lão già này xem ra chỉ có chừng ấy điểm bản sự...

"Y Y, chẳng lẽ... ngươi hiện là luyện dược sư linh hoàn cấp?"

Lúc này Phi Văn lại tràn đầy ngờ vực cùng sợ hãi lên tiếng, cả Tư Đồ Tĩnh cũng hoàn toàn bị cái dáng đứng rất vô tư cùng ngơ ngác của Y Y làm cho khiếp đảm.

"Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? có ai tốt bụng giải thích ta chút được không???"

Cứ úp úp mở mở, lại chả hiểu mô tê gì làm nàng thực khó chịu rồi nha!

Thế nào từ nãy tới giờ mọi người toàn dùng đến cái ánh mắt này nhìn nàng vậy? Nàng cái gì cũng chưa có làm mà!

"Thủ Đức Chính vừa toàn lực dùng linh hồn công kích đối với ngươi! Về cơ bản nếu ngươi là người bình thường thì chắc chắn tránh không khỏi cái chết"

Phi Văn còn rất kinh ngạc nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giải thích cho Y Y.

"Ngươi là nói cái vừa rồi lão thi triển là linh hồn công kích?"

Y Y mở cái miệng nhỏ nhắn hỏi lại, nghe tới Phi Văn nói tránh không khỏi cái chết bỗng giật mình đánh thót một cái.

Hoàn hảo nàng là luyện đan sư a, nếu không thì lúc này chắc quả thực đã muốn bồi lão hỗn đản Thủ Đức Chính này chầu diêm vương rồi!

"Ân, linh hồn công kích là sát chiêu cường đại nhất của luyện dược sư, một khi có người trúng vào chỉ có khả năng chết hoặc bị điên mà thôi. Trừ khi ngươi có linh hồn lực mạnh hơn người thi triển, còn không thì tất tránh không khỏi một kiếp"

Phi Văn vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho nàng hiểu. Hắn lúc này cơ thể đã kích động tới cho chút run run.

Nếu Y Y thực là luyện dược sư linh hoàn cấp, vậy đại biểu cho Phi Sách đệ đệ hắn là có thể cứu được rồi!

"Mình làm luyện dược sư có phải quá thất bại rồi không? Như thế nào ngay cả linh hồn công kích cũng không biết?"

Y Y thầm mắng trong lòng mấy câu. Có một sát chiêu khủng bố như vậy mà nàng hiển nhiên không biết tí gì a...

Lại nhìn Hoạ Thần phía kia đẹp như tiên tử đứng đó, trong đầu không ngừng lưu chuyển.

Đại khái suy nghĩ của Y Y lúc này là luyện thành cái linh hồn công kích này rồi có khi nào có thể đem Hoạ Thần tuỳ ý đạp đạp dưới chân luôn không?

Tới lúc đó chẳng phải không cần chiến đấu vũ trang mỏi mệt cũng sẽ thắng được hắn sao?

Hắn có bao nhiêu mạnh mẽ về lực lượng, cái phòng ngự cứng muốn chết đó làm nàng thực muốn đau đầu a!

Nếu có thể dùng linh hồn công kích, hoạ thần có ba đầu sáu tay cũng chưa chắc phòng đâu!!!

Muahaaaaaaa

Cười phúc hắc mấy chục tiếng Y Y mới bình tĩnh trở lại. Đôi mắt linh động láu cá đảo một vòng rồi lén lút nhét một viên thuốc vào miệng Thủ Đức Chính ép lão nuốt xuống.

Y Y mặc dù không giết người nhưng có một số đạo lí nàng vẫn là biết rõ. Thủ Đức Chính này hiện không diệt trừ thì về sau người nằm dưới đất này sẽ là nàng.

Lưu lại một mối hoạ có khả năng kêu gọi cường giả như vậy cho dù thế nào cũng là rất không thông minh. Vì vậy Y Y để phòng ngừa chuyện này đành phải cho hắn một viên 'độc đan' mà thôi.

Thuốc này không gây mất trí nhớ, cũng chẳng phá hoại đan điền gì cả.

Thuốc này chính là đan dược ưng ý nhất của Y Y... đan dược biến người ta thành ngốc tử.

Cứ như vậy, cái vương quốc này đã muốn mất đi một luyện hoàn sư, tăng thêm một đứa ngốc trong vòng một buổi tối bởi tay Y Y.

Đã giải quyết muốn tốt lắm, Y Y quay trở về phía mọi người lên tiếng. Bộ mặt tính kế khi dễ người, một bụng đầy phúc hắc vừa nãy cũng biến chuyển nhanh hơn hát, lập tức quay về tiểu thiên sứ bé nhỏ ngây thơ vô (số) tội.

.

.

.

CHƯƠNG 69: Uy áp cường đại.

"Chúng ta về ăn mừng thôi! Nhiệm vụ SSS cấp thành công rồi!"

Y Y nói thì tràn đầy hào hứng, mà mặt mọi người lại trần đầy nhăn nhó...

Rốt cuộc là lại làm sao vậy???

"Y Y... hay là bọn ta về khách điếm trước...."

Giọng tiểu miêu lúc này đã trở về dạng mèo phía xa xa kêu lên, nó còn có chút ngại ngần hết nhìn Y Y lại nhìn tới Hoạ Thần.

"Chủ nhân, áp lực từ trên người Hoạ Thần này quá lớn, bọn ta chịu không nổi!"

Mà lúc Y Y còn đang khó hiểu thái độ khác thường của mọi người, giọng A Long trong đầu nàng vang lên giải thích.

Quả nhiên là như vậy! Hoạ Thần cái biến thái yêu nghiệt này quá mạnh khiến cho người ta chịu không nổi khi ở gần, dù cho hắn có thu hồi uy áp rồi hay chưa đi chăng nữa!

Bảo cả Vô Danh nhóm đi ăn mừng, nếu có Hoạ Thần ở đó dĩ nên không ai có thể thoải mái vui đùa cho nổi!

Y Y là cái biến thái nhân, linh hồn lực mạnh tới mức khó nói thành lời nên mới không đem xét vào phương diện này, dĩ nhiên không cảm nhận thấy điều này...

Nhìn Hoạ Thần hắc bào một mình một khu đứng phía kia, đẹp như tiên tử lại xa không với tới. Y Y trong lòng bỗng không biết có tư vị gì, chỉ thấy sâu bên trong lòng rất khó chịu.

Hắn như vậy mạnh mẽ, như vậy tuấn mĩ, như vậy hoàn hảo.

Hắn là cường giả đứng trên đỉnh thế giới, khiến cho hết thảy phải ngẩng đầu lên mà nhìn tới.

Hắn ở vị trí khiến cho mọi người mơ ước, hi vọng được bằng một phần như vậy.

Nhưng hiện nhìn thế nào Y Y cũng chỉ thấy một cỗ chua xót thương tiếc cho Hoạ Thần cái hoàn mĩ nhân vật này...

Trong đầu nàng hiện tại chỉ nảy lên duy nhất một ý niệm:

Như vậy có tất cả... không phải là sẽ quá cô độc sao?

Bảo sao lần đầu tiên khi Y Y gặp Hoạ Thần, hắn là muốn kiến tạo truyền thừa đem bản thân 'siêu thoát' đi.

Cuộc sống có tất cả mà không ai dám đụng đến, đứng trên đỉnh thế giới mà mọi người chỉ dám cúi đầu xuống dưới. Nghe thì thấy thật sự cao quý đáng theo đuổi, đến khi đạt tới lại chỉ còn có mỗi cảm giác trống rỗng mà thôi...

Mạnh mẽ để làm gì khi bên người không có một bằng hữu? Lúc nào cũng một thân một mình?

Tài giỏi, thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh để làm gì đến khi cao quá không ai dám tới gần?

Đi tới đâu cũng chỉ có duy nhất người kính sợ, lảng tránh, không có lấy một kẻ dám ngẩng đầu lên đối diện thì còn có cái ý nghĩa gì nữa???

"Mọi người chờ chút, có lẽ ta có cách!"

Y Y hướng mọi người gật đầu rồi tức tốc chạy về phía Hoạ Thần, để hắn ôm lên.

Nhìn qua nhìn lại một lượt từ đầu đến chân. Y Y lại tấm tắc than thở về cái sự 'tuấn mĩ tới không giống người' của hắn.

Haizzzzzz hết cách rồi, ai bảo nàng là người tốt đâu.
(Nói mà không biết ngượng :v~)

Tiểu miêu mà nghe thấy câu này chắc chắn sẽ phỉ nhổ một phen! Y Y mà là người tốt thì ác ma trên đời này đã muốn tuyệt chủng toàn bộ!

"Hoạ Thần, ngươi ăn thử xem!"

Y Y đưa cho hắn một khoả đan dược vàng óng có tác dụng ẩn giấu thực lực.

Khoả đan dược này là cái tinh thuần nhất mà Y Y tạo ra được hiện tại a! Đưa cho hắn thứ này quả nhiên có chút không cam lòng...

Luyện đan sư phải nói là hiếm tới mức như mò kim đáy bể, mà luyện đan sư so sánh hơn kém cũng là dựa vào tỉ lệ thành đan cùng mức độ tinh thuần mà đánh giá.

Y Y hiện tại tỉ lệ thành đan là 99% nhưng độ tinh thuần chỉ là 84%.

Tỉ lệ như vậy nói ra ở cái đại lục này cũng không có ai bằng được, bất quá núi cao còn có núi cao hơn! Cái nàng muốn là đạt 100% kia!

Hiện tại khoả đan dược vàng óng tinh thuần này Y Y tốn tới nửa ngày trời, tinh thần lực cạn kiệt tới mức phải mất ba ngày sau mới khôi phục lại được như cũ.

Bảo nàng chắp tay lôi ra một bảo vật như vậy cho tên đầu gỗ này ăn rất không cam lòng a!

Như nhận thấy vẻ không nỡ cùng luyến tiếc của Y Y, Hoạ Thần khoé môi khé nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.

Bờ môi hoàn hảo khiến cho cả nữ nhân cũng phải ghen tị chậm rãi mở ra, mang vẻ đầy chờ mong đợi Y Y đút cho...

Đang tiếc của muốn chết, Y Y chỉ mong hắn nhanh nhanh cầm đan dược mà nuốt xuống luôn đi cho xong, lại thấy động tác của Hoạ Thần liền nhịn không được trợn trắng mắt mà mắng.

"Ngươi không có tay hả?"

*gật gật*

Ai nói chỉ nữ nhân mới có mĩ nhân kế? Hoạ Thần hiện tại chính là đang áp dụng mĩ nam kế lên tới trên người Y Y đây!

Nàng thề nàng chỉ vừa có to tiếng chút xíu mà hắn đã thế nào chuyển thành đáng thương bộ dáng như con cún nhỏ bị bỏ rơi thế này rồi?

Lại thêm cái bộ mặt tuyệt đối yêu nghiệt kia tỏ ra cái vẻ như vậy làm Y Y cảm giác như mình vừa phạm phải trọng tội, rất không có lương tâm vậy...

Arghhhhhhhh

"Đừng có nhìn ta như vậy nữa!!!!!" Y Y gào thét không ngừng trong lòng, cảm thấy sức kháng cự của mình với trai đẹp càng ngày càng bị mai một.

Chiêu tỏ vẻ đáng thương bị uỷ khuất này là tuyệt chiêu tâm đắc thường dùng nhất của Y Y, vậy mà hiện tại thấy Hoạ Thần 'thi triển' ra thế nào lại có cảm giác bản thân mình thua kém rồi?

Phải biết hiện tại tình cảnh đang rất không thích hợp a! Một nam tử trưởng thành lại tỏ vẻ đáng thương hề hề trước mặt một bé gái 10 tuổi. Hơn nữa nam tử này còn đang bế bé gái trên tay nữa đó!!!

Cái khuôn mặt xin xỏ uỷ khuất kia lực sát thương quá mức bình thường rồi, mặc cho thâm tâm đang gào thét hắn tuyệt đối là cố ý, nhất định không thể bị lừa nhưng Y Y vẫn nhịn không được mềm nhũn trước cái 'vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia!'

Rốt cuộc sau một phút đồng hồ bị tấn công bởi mĩ nam kế, Y Y rốt cuộc đã bị đả bại, đành đầu hàng mà tràn ngập cảm giác thua cuộc cùng tiếc của nhét viên đan dược vào mồm hắn...

Từ khi nào nàng đã biến thành cái sắc nữ rồi???
...

"Được rồi! A Long, hiện tại cái ngươi cảm thấy bớt áp lực chưa?"

Y Y hỏi tới A Long, mà câu trả lời của hắn lập tức khiến cho nàng trở nên hoá đá...

"Chủ nhân, uy áp vẫn còn! Bế khí đan chỉ có tác dụng che dấu khí tức mà thôi"

Câu này nói ra, Y Y như bị rút máu ra khỏi cơ thể vậy....

Phải biết viên đan dược đó vô cùng quý báu a! Cứ như vậy mất đi làm cho nàng thật không cam lòng!

Âm thầm mắng chửi lão thiên thật không có mắt, Y Y lại lấy ra thêm mấy khoả đan dược nữa mà lòng đau như cắt, ấn vào trong miệng Hoạ Thần.

"Áp lực mất đi chưa?"

"Chưa mất"

"Lần này thì sao?"

"Vẫn chưa"

Y Y mất liên tiếp tới năm khoả đan dược các loại mà A Long vẫn trả lời một câu tỉnh bơ như vậy làm nàng thiếu chút nữa muốn hộc máu.

Mà tiểu miêu đằng xa xa nhìn thấy cảnh này cũng hai hàng nước mắt chảy dài không ngớt.

Y Y cho nó ăn linh đan cũng không có phẩm chất cao như vậy đâu! Lần này Hoạ Thần thật đúng là vận cứt chó mà!!!

Sau khi mất thêm bốn khoả đan dược nữa, Y Y lúc này đã tiếc của tới mức muốn đánh người...

Đống linh đan này tính ra để luyện chế lại nàng cũng phải mất một tháng thời gian a!

Mà phía kia nhóm người Tống Mạc Phàm thấy Y Y đem hơn chục viên linh đan chỉ có thể nghe thấy trong truyền thuyết cấp cho Hoạ Thần ăn như vậy cả người như muốn nhũn ra.

Nhất là Phi Văn phía kia! Hắn từ nhỏ tới lớn làm không biết bao nhiêu chuyện bán mạng vì mấy bình linh lộ bình thường cho đệ đệ, vừa rồi thậm chí vì một viên linh hoàn mà suýt giết Tống Mạc Phàm.

Nay nhìn thấy linh đan bị lôi ra ăn vô tội vạ như vậy hai tròng mắt cơ hồ muốn rơi ra tới nơi....

"Hoạ Thần!!! Ngươi trả lại đan dược cho taaaaaa!!!"

Mất hơn mười viên linh đan Y Y chịu không nổi mà gào lên như con thú nhỏ bị chọc tức, thở phì phì như muốn lôi từ trong bụng Hoạ Thần về lại đan dược của mình.

"Đan không tác dụng vậy trực tiếp cho hắn ăn độc dược đi!"

Tiểu miêu phía kia cũng nghiến răng nghiến lợi mà nói, rất phẫn hận nhìn Hoạ Thần.

Phải biết một tháng Y Y chỉ cấp cho nó bất quá 5 khoả mà thôi! Còn lại toàn phải lấy linh hoàn ăn đỡ đó!
(-_____-)

Y Y nghe thấy lời nói của tiểu miêu, cũng lập tức cười hắc hắc lôi ra mấy viên độc đan mà trực tiếp ấn vào miệng Hoạ Thần.

Hai mắt sáng quắc vui sướng khi người gặp hoạ nhìn đến cái gương mặt đẹp trai chết tiệt kia.

"Chủ nhân, uy áp tựa hồ biến mất rồi!"

Lúc này A Long lại lên tiếng kinh hô, toàn thân hắn cũng trở nên dễ chịu khoan khoái hơn rất nhiều.

"Cái gì? Thật sự biến mất? Vậy đống linh đan của ta???"

Lúc thấy Hoạ Thần không còn bộc lộ ra quá nhiều áp lực, Y Y cũng chẳng vui sướng chút nào mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa...

Tốn bao nhiêu đan dược cấp cao không có tác dụng, tuỳ tiện ném tới một viên độc dược khiến người ta tu vi bị phong ấn thì lại có tác dụng....

Lão thiên thật thích đùa giỡn người a!

.

.

.

CHƯƠNG 70: Sinh nhật Y Y?

Tiếp theo là một canh giờ giận cá chém thớt, gào thét hỗn loạn của Y Y và tiểu miêu.

Mấy người Tư Đồ Tĩnh, Phi Văn cùng Tống Mạc Phàm thực đủ thảm trong khi kẻ tạo nghiệt Hoạ Thần một bên vẫn rất nhàn nhã xem cuộc vui, tựa như hết thảy không có chút gì liên quan tới hắn vậy.

Hết cách rồi... Ai bảo Hoạ Thần mạnh như vậy, mà Y Y cũng tiểu miêu hai kẻ giảo hoạt cực kì không có lấy một chút cốt khi, chỉ dám khi dễ kẻ yếu lảnh tránh kẻ mạh đâu!

"Ngươi có thấy ai 10 tuổi mà hung dữ như ngươi không?"

Bị Y Y vẩy độc phấn truy tới, Tống Mạc Phàm gào lên, túm Tư Đồ Tĩnh bên cạnh làm bia đỡ đạn.

"Không đúng, năm nay Y Y phải 11 tuổi rồi chứ!"

Tiểu miêu đang cắn cấu xé Phi Văn lại hơi dừng động tác một chút, quay lại nói.

"Đúng rồi nhỉ, từ lúc ra khỏi hàn băng động đến nay đã là 10-11 tháng gì đó rồi! Lúc này có khi ta cũng đến 11 tuổi rồi cũng nên."

Y Y cũng lẩm bẩm nhẩm tính chút xíu, gật gật gù gù.

"Y Y, sinh nhật ngươi ngày bao nhiêu vậy?"

Lúc này Ma Ti từ đầu tới cuối vẫn im lặng xem cuộc vui bỗng lên tiếng. Chuyện khác thì ma nữ rất không quan tâm, chỉ riêng chuyện của Y Y thì lại cực kì để ý.

"À đúng rồi... sinh nhật ta.... là ngày bao nhiêu vậy..."

Như nhớ ra điều gì Y Y gãi gãi đầu cười trừ.

Thật ra cái thân thể này sinh ra ngày nào thì làm sao mà Y Y biết được! Khi nàng xuyên tới Liên Y Y kia đã 6 tuổi rồi, cũng không có nhắc gì tới ngày sinh nhật đâu!

"Ngươi không biết sinh nhật của bản thân ư?"

Tư Đồ Tĩnh bị Tống Mạc Phàm kéo ra làm lá chắn, vội tránh né đám bột phấn rồi ngơ ngác quay đầu hỏi.

"Ta như thế nào biết đây?"

Y Y lầm bầm vài câu, lại nhìn quét mọi người một lượt rồi cuối cùng dừng ở phía Hoạ Thần, rất không có hảo ý cười hắc hắc.

"Sinh nhật ta là vào ngày mai! Ngày mai ta tròn 11 tuổi!"

Câu này vừa nói ra khiến tiểu miêu ngã ngửa cắm cả đầu xuống đất. Nó rất không đồng tình trợn mắt khinh bỉ mắng Y Y vài cái.

Phi! Đừng tưởng tiểu miêu ta đây dễ bị lừa! Nhìn cái vẻ giảo hoạt kia còn không nhận ra nàng ta đây là đang muốn thu quà sinh nhật sao?

Nhất là Hoạ Thần đứng kia a!

Dựa vào lúc trước hắn lôi ra cái thiên địa trân bảo thế giới trữ vật cho Y Y, đảm bảo trên người sẽ không thiếu đồ tốt khác đâu.

Cố tình nói sinh nhật mình vào ngày mai đây chính là muốn trắng trợn vơ vét tài sản, đỉnh cấp hạ lưu vô sỉ tiểu ác ma!!!

"Thật vậy ư? Vậy chúng ta mở tiệc sinh nhật cho ngươi đồng thời làm tiệc ăn mừng nhiệm vụ SSS cấp luôn!"

Ngây thơ tới ngu ngốc Tống Mạc Phàm chưa gì đã vội chen miệng vào nói, trong lòng còn suy tính tặng quà gì cho Y Y đây!

A Long cùng Ma Ti nhìn vậy mà cũng rất ngây thơ, không ngừng gật đầu tán thưởng ý định mở tiệc sinh nhật kia.

Mà phía kia tiểu miêu cực kì tiếc hận hộ bọn họ. Lại nhìn đến bản thân thì thở dài một cái.

Haizzz xem ra ngày mai nó tránh không khỏi lại mất đi một bảo vật cho tiểu ác ma rồi!
...

Hoạ Thần mất đi uy áp khiến cho mọi người đều trở nên phi thường vui vẻ thoải mái, hướng dong binh công hội mà đi.

Thật ra chỉ trừ có mỗi Ma Ti cùng A Long ánh mắt không ngừng gắt gao bắn về phía Y Y trong lòng Hoạ Thần.

Nếu không có tên yêu nghiệt này thì hiện tại có phải hai người bọn họ được bế Y Y rồi không?

Không nói đến Ma Ti, A Long cực kì thích ở cạnh Y Y khi nàng ngủ. Nay bị tranh mất chỗ trắng trợn như vậy cũng chỉ có thể nuốt căm tức ở trong lòng mà thôi.

Hoạ Thần gần như theo thói quen cũ ôm Y Y mọi lúc mọi nơi, chẳng rời ra lúc nào làm bọn họ tiếp cận không nổi nàng luôn a...

Tiểu miêu bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này cũng vui sướng khi người gặp hoạ, tâm tình phi thường tốt.

Lúc trước ai bảo hai kẻ này thay phiên cấp nó đá sang một bên đâu! Lúc Y Y ngủ nó cũng chỉ là muốn tới gần một chút thôi đã bị bọn họ mạnh mẽ đánh đuổi đi! Thật quá bất công cho tiểu miêu mà!

Tiểu miêu là dị biến ma thú Ma giả cấp bậc, chỉ với thực lực này thôi đã có thể xưng làm cường giả một phương rồi. Vậy mà trước độc sư ma nữ cùng Thiên Long uy áp nó chỉ còn nước chấp nhận bị đuổi như đuổi tà...
...

Vì mọi người đều muốn nhanh nhanh tổ chức sinh nhật cho Y Y nên đều thi triển toàn lực mà đi, dẫn tới lần này trở về dong binh công hội chỉ mất có nửa ngày đường.

Khi thuê một khách điếm ở lại, lúc mọi người xuống dưới ăn tối bỗng nhiên Phi Văn từ đầu tới cuối vẫn bảo trì trầm mặc lúc này mới lên tiếng.

"Y Y, ta có thể nói chuyện với ngươi được không?"

Y Y vừa thấy hắn mở miệng đã biết Phi Văn này là muốn nói tới cái gì. Nụ cười thiên sứ thường trực lại lộ ra che giấu đi cái bản chất đen tối bên trong.

Nàng đảo cặp mắt xinh đẹp nhìn quanh một lượt đánh giá mới gật gật đầu hài lòng.

Nơi bọn nàng ăn tối đây là một tửu lâu vô cùng nổi tiếng, lại cực kì đông đúc dong binh qua lại. Nói chung là một địa phương hỗn tạp, buôn chuyện hàng đầu của những kẻ lắm mồm lắm miệng.

Nhóm người Y Y cũng quả thực quá mức nổi bật, mặc dù đã bắt tất cả đeo khăn che mặt rồi nhưng ánh mắt của mọi người vẫn cứ tập trung chằm chằm tại nơi này không có buông tha.

Mà hiện tại cái mà Y Y sắp làm đây hoàn hảo cần càng nhiều sự chú ý càng tốt...

Rầm

"Huynh nói cái gì? Huynh có rất nhiều linh hoàn trên người?"

Y Y đập một cái thật mạnh lên bàn, giả bộ cực kì kích động 'lỡ miệng' nói to về hướng Phi Văn.

Mọi người xung quanh lúc đầu là có chút hiếu kì nhìn đám người tuyệt sắc Hoạ Thần, lúc này chỉ vì một câu nói 'hơi to' của Y Y mà từ thần sắc tò mò lập tức trở thành tham lam đặt tới trên người Phi Văn.

Phải biết linh hoàn đối với dong binh là cỡ nào ao ước, cỡ nào trọng yếu a!

Người ta nói thất phu vô tội, hoài bích có tội. Chỉ sợ lần này Phi Văn vì một câu 'lỡ lời' của Y Y mà kéo tới không biết bao nhiêu kẻ đuổi giết đâu!

Y Y vừa nói xong lại giả bộ che miệng, đôi mắt lo lắng nhìn bốn phía làm cho mọi người càng tin tưởng lời nói của nàng hơn.

Nhìn bộ dáng bất quá 10 tuổi này không một ai nghĩ tới tiểu oa nhi này nói dối cả. Trẻ con ngây thơ như trang giấy trắng mà!

Tất nhiên tiểu ác ma được xét vào một chủng loại khác hẳn!

Mà Phi Văn phía bên kia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cảm giác như bị ánh mắt của hàng trăm con độc xà chọc đến. Hắn đưa mắt nhìn nụ cười thiên sứ của Y Y đánh một cái rùng mình.

"Ta khuyên ngươi nên nhanh nhanh chạy về đi, nếu không ngay cả nửa viên linh hoàn cũng không có đâu!"

Y Y rướn người lên thì thầm vào tai Phi Vân, tay trái lén lút nhét một bình linh hoàn vào tay hắn mới trở lại ngồi trong lòng Hoạ Thần bắt đầu ăn cơm.

Động tác nước chảy mây trôi, bình tĩnh thong dong vô cùng tựa như mình chưa có làm cái gì xấu xa vậy.

Nàng lúc trước đã hứa sẽ cho hắn một viên linh hoàn để cứu Phi Sách. Nhưng Y Y là kẻ thù dai bậc nhất, việc hắn bóp cổ Tống Mạc Phàm suýt chết cũng không thể cứ như vậy bỏ qua được!

Cấp cho hắn một viên linh hoàn, tiện cấp thêm một toán người đuổi giết. Phi Văn này cũng không chiếm được chút tiện nghi nào đâu.

Phi Văn ở đó vừa nghe thấy xong câu nói của Y Y, lập tức như tên rời khỏi cung vọt ra ngoài từ đường của sổ, mà mấy kẻ dong binh có chút thực lực cũng ồ ạt chạy theo.

Chỉ trong chốc lát cả tửu lâu vốn náo nhiệt đã vơi đi một nửa! Sức hút của linh hoàn thực sự là quá lớn đi.

"Đẳng cấp bịa chuyện của ngươi lại tăng thêm một tầng rồi!"

Tiểu miêu bên kia chứng kiến cảnh này liền cảm thán nói. Nó còn hoài nghi Y Y tu luyện có phải rốt cuộc là công pháp phúc hắc hay không nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: