Mai táng
Tang lễ của bố mẹ cô có rất nhiều người đến viến, từ phu nhân, chủ tịch của các tập đoàn lớn đều đến.
Cô thật sự cảm thấy chán ghét đám người buôn dưa lê này, họ thay phiên nhau bàn tán về cái chết của cha mẹ cô. Trước mặt thì tỏ ra thân thiện nhưng trong lòng lại ganh ghét nhau.
Sáng giờ bận việc gia đình mà cô không để ý. nhà cô xảy ra chuyện như thế này mà bạn trai của cô - Lâm Minh lại không thấy đâu. Cô và Lâm Minh quen nhau đã ba năm, cô rất yêu Lâm Minh. Lúc sáng Lâm Minh có nói với cô rằng bản thân bị đau nên muốn ở nhà nghỉ ngơi. Cô có đề nghị để cô tới chăm sóc Lâm Minh nhưng anh ta bảo sợ cô bị lây thế thì khổ cho cô vì cô sắp phải thi đại học.
Cô bắt taxi đến nhà anh, cô định điện anh ra mở cửa thì phát hiện ra cửa không khóa. Theo thói quen cô bước vào nhà như nhà của mình nhưng không thấy ai. Cứ nghĩ do Lâm Minh bị đau nên nằm trong phòng nghỉ ngơi. Từ trong phòng ngủ, những tiếng rên mị hoặc vang lên:
- " Minh...ư..ư...nhẹ chút đi....ứ....của anh thật làm người ta mệt chết....ứ...."
- " Hự...bên trong em thật ấm...hự "
Đập vào mắt cô là hình ảnh hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau, cô như chết lặng bởi vì....họ thật sự rất quen mắt với cô. Đó chẳng phải là Lý Nhã Thanh bạn tốt nhất của cô hay sao? Còn người đàn ông ka chẳng phải là người đàn ông mà cô yêu nhất sao? Tại sao..tại sao lại như vậy? Khó khăn lắm cô mới lấy lại bình tĩnh, cô chầm chậm cất tiếng nói :
- " Các người...đang làm gì vậy? "
Đôi nam nữ lúc bấy giờ mới giật mình nhận ra sự hiện diện của cô, đôi cẩu nam nữ vội vàng tách ra khỏi nhau. Cô gái tên Lâm Thanh Nhã vội vội vàng vàng lấy chăn trên giường che thân hình đầy đặn của mình lại. Khuôn mặt của cả hai vì sắp lên đỉnh mà có hơi phiếm hồng. Lâm Minh nhìn cô lên tiếng :
- " Tiểu Hi...chẳng phải em đang bận lo tang lễ cho bác trai bác gái sao? "
- " Thì ra là anh còn biết bố mẹ tôi qua đời ? " – Cô ngước gương mặt của xinh đẹp của mình lên nhìn thẳng vào Lâm Minh. Cô cứ tưởng anh vì sốt nên mới không đến dự tang lễ vì không biết tin, ai mà ngờ sự việc lại thành ra như thế này? Thật nực cười...
- "Tiểu Hi...anh...anh xin lỗi " – Lâm Minh nhìn vào cô rồi nói, anh định bước tới ôm cô vỗ về thì bị cô thẳng thừng gạt tay ra.
- " TRÁNH XA TÔI RA!!!! " – Cổ cảm thấy thật dơ bẩn, vừa mới quan hệ với Lâm Nhã Thanh xong lại muốn dùng thân thể đó ôm cô? Thật dơ bẩn!
- " Tiểu Hi...mình..." - Lâm Nhã Thanh nãy giờ còn chưa lên tiếng.
- " Tiểu Thanh...đây là lần cuối mà cô nghe tôi gọi như vậy. Thật nực cười khi cô luôn miệng nói chúng ta là chị tốt của nhau. Như vậy đi, coi như tôi gặp phải phân chó mà không nhận ra còn ngu ngốc đâm đầu vào bãi phân dơ bẩn đó..." Vừa nói cô vừa cười tự chế giễu bản thân, là do cô tự không biết nhìn người. Nói với Lâm Nhã Thanh xong, cô quay lại nhìn Lâm Minh nãy giờ vẫn nhìn cô, lấy hết sức lực còn sót lại, cô nhìn vào hắn, nói từng chữ từng chữ rõ ràng :
- " Lâm Minh, anh sao không nói gì hết vậy??? Không còn gì chối cải nữa phải không...tôi đúng là nhìn nhầm người mà..haha. Mà cũng tốt, cũng nhờ anh mà tôi mới có được một bài học nhớ đời...cũng cảm ơn anh vì thời gian qua cho tối chút thú vui...Hẹn ngày gặp lại, và chắc rằng khi đó Nhược Hi này sẽ không như hôm nay. Chào hai người....và còn...hai người rất xứng đôi."
Nhược Hi đang cười, phải...cô đang cười, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trong phúc chốc Lâm Minh cảm thấy thật khó chịu trong lòng, cảm giác mất đi thứ quan trọng đang dần lấn át trong hắn. Ban đầu hắn tiếp cận cô vì gia thế và nhan sắc của cô, nhưng dần qua thời gian, hắn nhận ra mình đã yêu cô, hắn muốn với cô đi xa hơn nhưng cô không chấp nhận yêu cầu đó của anh. Coi bảo cô còn nhỏ, vẫn chưa muốn đi quá mức cho phép.
Hắn lúc ấy rán chán ghét sự bảo thủ ấy của cô, và rồi hắn chuyển tầm ngắm sang Lâm Nhã Thanh, so với cô thì Lâm Thanh Nhã không thể hơn cô về nhan sắc nhưng ả có thân hình quyến rũ, đầy đặn hơn cô. Hắn bị ham muốn che mắt, tiếp cận ả và bất ngờ khi Lâm Nhã Thanh cũng để ý đến hắn. Và rồi như thế hắn lún sâu...để giờ đánh mấy thứ quan trọng mà bản thân không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top