Thế giới 2: thế thân vợ cũ(p7)
Quản lí á khẩu không biết trả lời như nào, hắn ta vì không muốn đắc tội với hai người kia nên mới nói chuyện không lựa lời như vậy. Thấy cô một mình nên tưởng dễ giải quyết ai ngờ lại bị hỏi đến không biết làm sao.
Hắn nhìn người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt trách móc liền biết điều im lặng đứng sang một bên.
Hà Nghiên Dương quay lại nhìn hai người phụ nữ kia hỏi
-tên?
Họ bị khí thế của cô chèn ép liền không tự chủ nói ra tên mình
-Vũ Hải Quỳnh.
-Bạch Ngọc Trân.
-tốt. Tôi nhớ kĩ hai người.- nói xong cô quay đầu rời khỏi nhà hàng.
Quản lí thấy Hà Nghiên Dương rời đi liền thở phào nhẹ nhõm, định bước tới an ủi hai người phụ nữ giàu có kia thì bỗng trượt chân ngã xuống, tay theo quán tính cố tóm lấy đồ vật.
Choang
Leng keng...
Một phút sau hắn nhìn lại liền biết được mình đã nắm được cái khăn trải bàn. Thậm chí còn là khăn của bàn hai người phụ nữ kia. Mà hai người kia hiện tại cả người ngập trong đồ ăn và rượu. Quần áo trang sức diêm dúa đều dính thức ăn trông vô cùng nhếch nhác và buồn cười.
Không biết là ai bắt đầu cười trước, mấy giây sau tất cả người trong nhà hàng phá lên cười. Vô tình trong đó còn có một tên nhà báo nghiệp dư mới vào nghề, nghe tin có diễn viên nổi tiếng đến đây liền cũng lẻn vào trong săn tin. Ai ngờ chờ mãi không tìm thấy người, còn tưởng sẽ phải đi về tay không, vậy mà lại bắt gặp cảnh tượng hiếm có như thế này.
Hắn vội vàng cầm điện thoại lên chụp ảnh liên tục, chọn ra vài bức ảnh ưng ý rồi soạn bài đăng lên mạng.
-----------------------
Hà Nghiên Dương tản bộ ở ngoài đường, nhìn thời gian trên điện thoại, rồi lại kiểm tra không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Cô chưa từng thấy Lý Đức Hải vội vàng như vậy bao giờ, chắc chắn có liên quan đến người vợ mất tích kia. Nhưng rõ ràng vẫn chưa đến thời gian người kia xuất hiện, nếu có thay đổi thì cũng không thể nào nhanh như vậy được...
Hà Nghiên Dương mải suy nghĩ nên không để ý phía trước có người, rất nhanh đã va vào một bức tường thịt.
Cô cúi đầu nói xin lỗi rồi định vòng qua bên cạnh đi. Nhưng lại bị "bức tường" kia ngăn lại. Bấy giờ cô mới khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
Nhìn cách ăn mặc Hà Nghiên Dương đoán người này còn khá trẻ, là một thanh niên cao tầm mét tám.
Cô không hề thấp một chút nào, thậm chí so với nhiều phụ nữ khác phải gọi là rất cao, nhưng khi đứng gần người này cô cũng chỉ cao đến vai anh ta. Anh ta có vẻ cao hơn Lý Đức Hải một chút, vì đeo khẩu trang nên cô không thấy được mặt. Nhưng đôi mắt lộ ra lại cuốn hút, tròng mắt xanh rất xinh đẹp.
Hà Nghiên Dương sau khi đánh giá người kia xong thì định bước sang bên cạnh đi tiếp thì một bàn tay lớn đưa ra trước mặt cô.
-tôi nghĩ cái này của cô.
Hà Nghiên Dương thấy là một hạt ngọc xanh, cô cười nói
-chắc anh nhầm rồi, đây không phải của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top