Thế giới 2: thế thân vợ cũ(p6)

Hà Nghiên Dương đưa tay lên chạm vào má, nhìn xuống thì thấy có một tia máu.

Ở bàn bên cạnh cách bàn Hà Nghiên Dương một mét có hai người phụ nữ chứng kiến từ đầu tới cuối. Họ đều là nhà giàu mới nổi, dựa vào chồng mình nên cuộc sống phất lên. Ai cũng đeo trên mình trang sức đắt tiền và mặc đồ hiệu để tỏ vẻ với người ngoài.

Hai người phụ nữ này mặc dù đã có gia đình nhưng lúc thấy Lý Đức Hải mắt vẫn sáng lên, nếu không phải ngại thân phận của mình thì đã sớm nhào lên xin số điện thoại của anh rồi.

Khi thấy Lý Đức Hải đi cùng một người phụ nữ khác, mà người phụ nữ này còn không hề xinh đẹp chút nào, nói khó nghe chính là xấu xí, quần áo thì tầm thường. Hai người họ đã sớm không coi cô ra gì mà thì thầm nói xấu từ lâu.

Bây giờ khi nhìn thấy Hà Nghiên Dương bị Lý Đức Hải bỏ lại, họ không còn kiêng nể gì nói to hơn

-biết ngay sẽ bị như vậy mà. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tưởng mình là lọ lem hay gì?

-ha ha, cũng chỉ là loại đàn bà không ra gì suốt ngày đi ôm chân đàn ông đây mà. Nhưng loại mặt hàng này đúng thật là..... Haizz, chắc có cho cũng không ai thèm.

Hà Nghiên Dương nghe vậy cũng không nói gì, tựa tiếu phi tiếu quay sang nhìn hai người đàn bà bên ngoài thì hào nhoáng bên trong thì thối nát kia, trông chẳng khác gì hai con khỉ đang diễn trò.

Hai người nọ thấy cô biểu hiện như vậy liền cảm thấy tức giận mắng càng hăng hơn

-sao hả?? Nói không đúng à mà nhìn???

-cái đồ trèo cao không biết tốt xấu!!!

Hà Nghiên Dương đứng dậy thong thả bước tới lại gần chỗ họ. Hai người phụ nữ kia mới vừa rồi vẫn đang chửi hăng say thấy cô ánh mắt sắc như dao quét qua liền im bặt, trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn trừng lại cô.

Quản lí nhà hàng quan sát ba người họ từ đầu, vì nghĩ chuyện cũng chẳng có gì to tát, với lại nhìn hai người kia ăn mặc sang trọng, nhìn đã biết là người có tiền, người phụ nữ còn lại có vẻ như chỉ là nhân tình của người đàn ông kia, đã vậy còn bị bỏ rơi. Người có não đều biết không nên chọc vào ai.

Nhưng khi nhìn thấy Hà Nghiên Dương bước tới chỗ hai người phụ nữ kia, hắn liền cảm thấy không ổn, bấy giờ mới "kịp thời" chạy ra can ngăn.

-mọi người bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện. Quý khách này, ngại quá, cô có thể ngồi lại chỗ của mình được không?

Hà Nghiên Dương liếc nhìn người quản lí vừa mới đến. Cô biết hắn ta đã quan sát một hồi lâu, biết hai người đàn bà này chọc đến cô trước vậy mà vẫn mắt nhắm mắt mở coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đã vậy còn tỏ thái độ như cô là người bắt đầu mọi chuyện. Đúng là loại người chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong.

-tôi đang rất bình tĩnh, ánh mắt nào của anh thấy tôi không bình tĩnh vậy? Vả lại tôi chỉ có một thân một mình, anh nghĩ tôi có thể làm gì được họ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top