Thế giới 2: thế thân vợ cũ(p3)
Một tuần sau
Cốc Cốc Cốc
-vào đi
Thư ký cầm cốc cà phê đặt lên mặt bàn của Lý Đức Hải
-giám đốc, đến giờ nghỉ trưa rồi. Ngài có muốn dùng bữa không?
-ừ...khoan đã. Người đó thế nào rồi?- Lý Đức Hải xem tài liệu không ngẩng đầu lên hỏi
-ý ngài là?- thư ký không hiểu gì hỏi lại
-người phụ nữ tôi giao cậu cho người đi để ý.
-à vâng, cô ấy rất tốt ạ. Có vẻ như vết thương của cô ấy không có gì phải lo ngại nữa rồi.- thư ký đã điều tra thân phận cùng hoàn cảnh của Hà Nghiên Dương nên liền biết người phụ nữ này có vẻ ngoài giống đến tám, chín phần phu nhân của họ.
Anh biết giám đốc rất yêu vợ mình nhưng rốt cuộc người đó lại bỏ ngài đi theo người đàn ông khác. Mặc dù giám đốc sai khi đã ép cưới phu nhân nhưng trừ việc đó ra ngài ấy cũng không làm gì có lỗi với cô ta cả.
Cô ta bỏ đi với người khác chẳng khác nào tát thẳng vào mặt giám đốc. Chuyện này không biết bị ai phát tán nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đã biết, trở thành chuyện cười để mọi người đem ra kể.
Anh chỉ mong giám đốc có thể sớm quên đi cô ta và đến với một người khác tốt hơn mà thôi.
----------------------------------
Ding dong
Hà Nghiên Dương đang nấu ăn dở thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô chùi tay dính dầu mỡ vào tạp dề rồi cởi ra.
-anh là người tuần trước...?- Hà Nghiên Dương ngạc nhiên
Lý Đức Hải khách sáo chào hỏi cô rồi cầm bó hoa hồng xinh đẹp và một giỏ trái cây đắt tiền đưa cô
-tôi đi vội nên chuẩn bị quà có chút sơ sài, nếu cô không thích tôi có thể đi mua cái khác.-anh lúng túng nói
Đây là lần đầu tiên Lý Đức Hải tự tay đi mua quà cho phụ nữ. Mặc dù anh đã có vợ nhưng vì công việc bận rộn nên trước đó đều là thư ký chuẩn bị quà rồi tặng Mỹ Liên.
Trên đường đến đây anh mới chợt nhận ra mình đến tay không thì có phần kỳ quái nên tiện đường ghé qua cửa hàng rồi bảo nhân viên chọn món quà đắt nhất mang đi.
Hà Nghiên Dương cầm bó hoa cùng giỏ trái cây đáp
-tôi rất thích. Anh đã đến đây rồi thì vào nhà ngồi một lát đi.
Cô đứng sang một bên nhường đường cho Lý Đức Hải đi vào.
Anh hơi do dự một lát nhưng vẫn bước vào trong.
-mời ngồi.- Hà Nghiên Dương ngồi xuống ghế salon rồi chỉ tay vào cái ghế đối diện nói với anh
Lý Đức Hải ngồi xuống thuận tiện liếc mắt đánh giá qua căn hộ.
Nơi này mặc dù không rộng lắm nhưng được cái bày trí rất gọn gàng, ngăn nắp với tông màu kem thanh lịch.
Cửa sổ sát đất có thể dễ dàng nhìn ra phong cảnh bên ngoài, hai bên là tấm rèm màu trắng xếp ly.
Ting~
Lý Đức Hải quay ra Hà Nghiên Dương hỏi
-tiếng gì vậy?
-a! Là gà quay tôi để trong lò vi sóng. Chắc bây giờ lấy ra được rồi.
Anh nhớ ra bây giờ là thời gian ăn trưa liền nói
-tôi hình như đến không đúng lúc rồi. Thật xin lỗi đã làm phiền.-nói rồi anh đứng lên định quay về
-chờ đã!- Hà Nghiên Dương nắm tay anh gọi
-có việc gì sao?-anh quay lại hỏi
-anh đã ăn trưa chưa? Nếu không ngại liền ở đây dùng bữa với tôi đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lý Đức Hải nhìn Hà Nghiên Dương loay hoay trong bếp, anh mặc dù muốn giúp cô nhưng cô từ chối vì anh là khách.
-xong rồi, anh vào đi.
Anh ngồi vào bàn ăn, nhìn ba mặn một canh trên bàn, bắt đầu gắp thử miếng gà quay lên ăn
'Ừm,.....hương vị thật tệ!'
Anh quay ra món cá gắp bỏ vào miệng, rồi đến món thịt chiên
'đây là đồ để con người ăn sao???'
Lý Đức Hải tái mét mặt mày chan canh lên uống, thầm nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cuối cùng vị mặn chát làm anh điếng người.
Anh nhìn khuôn mặt tươi cười của Hà Nghiên Dương thầm tự hỏi tại sao bây giờ cô vẫn có thể sống sót vậy.
Sau khi đã ăn xong Lý Đức Hải ngồi ngoài phòng khách chờ Hà Nghiên Dương dọn dẹp. Khi anh định quay về công ty thì bỗng nghe âm thanh chói tai phát ra từ phòng bếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top