Thế giới 2: thế thân vợ cũ(p2)

-ông chủ, cô ấy tỉnh rồi.- Lãng Nghệ báo lại với Lý Đức Hải

Từ lúc bước vào phòng đến giờ Lý Đức Hải luôn không rời mắt mà nhìn cô chằm chằm.

Hà Nghiên Dương biết anh ta không có nhìn mình mà là thông qua mình nghĩ đến hình bóng của người phụ nữ khác.

Cô tỏ vẻ không sao cả mà nhìn lại anh. Anh nhìn thì tôi cũng phải nhìn lại.

Hai người mặc dù chỉ đơn giản là nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng qua con mắt của Lãng Nghệ lại chính là nam nữ 'liếc mắt đưa tình' với nhau.

Anh ta thầm thở dài trong lòng. Anh đã làm tài xế cho ông chủ nhiều năm rồi nên đương nhiên biết tại sao hôm nay ngài ấy lại có thể làm những chuyện trái với ngày thường như vậy.

Trong suốt hai năm ông chủ và bà chủ kết hôn, ai cũng nhìn thấy rõ ràng rằng bà chủ không hề yêu ông chủ một chút nào.

Ông chủ mặc dù biết điều đó nhưng vẫn luôn nhường nhịn bà chủ hết lần này đến lần khác, làm những điều lúc trước chưa từng làm nhưng lại không  đả động được tâm của bà chủ.

Đã vậy bà chủ lại còn bỏ trốn theo người khác làm ông chủ của họ đau khổ tìm kiếm suốt bao lâu qua.

Bây giờ nhìn thấy người phụ nữ có khuôn mặt giống bà chủ như vậy, chẳng trách ông chủ của họ lại hành động kỳ lạ.

Lãng Nghệ thấy bầu không khí quá là ngượng ngùng rồi bèn ho nhẹ một tiếng

Lý Đức Hải hồi thần lại lịch sự nói

-chào cô, tôi là Lý Đức Hải. Có lẽ tài xế của tôi đã kể lại chuyện xảy ra cho cô nghe rồi nên trước tiên tôi muốn xin lỗi vì đã đâm phải cô.- anh hơi cúi người xuống nói

-tôi chấp nhận lời xin lỗi. Dù sao thì anh cũng đã đưa tôi đến đây đã vậy còn chờ tôi tỉnh lại. Tôi mà không tha thứ thì chính là quá hồ đồ rồi.- Hà Nghiên Dương cười nhẹ nói đùa.

Lý Đức Hải thấy cô nói vậy thì liền tự mắng mình sao có thể thấy cô và Mỹ Liên giống nhau chứ. Hai người mặc dù khuôn mặt có vài phần tương tự nhau nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn.

Mỹ Liên trong trí nhớ của Lý Đức Hải là một cô gái khá rụt rè và nhút nhát. Cô không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ trừ khi anh ép cô. Khi đối diện với anh cô rất ít khi chủ động nói chuyện. Nhưng một khi đã nói thì đều là muốn xin anh cái gì đó

Nhiều lần như vậy khiến Lý Đức Hải rất phiền lòng. Mặc dù là anh cưỡng ép cùng dụ dỗ cô phải theo anh nhưng nhìn cô như vậy chả khác gì một khúc gỗ cả. Mặc người giày xéo, mặc người bố trí như thế nào cũng được.

Anh cũng đã cố gắng dịu dàng yêu cô nhưng nhận lại chỉ toàn là ánh mắt chán ghét cùng không kiên nhẫn. Anh đã nghĩ rằng chỉ cần cô ở bên anh là được, anh không đòi hỏi gì nhiều hơn.

Cuối cùng đổi lại cho những cố gắng của anh chính là đội một cái nón xanh trên đầu!

Anh ra sức tìm kiếm nhưng không hiểu sao tất cả đều mò kim đáy bể.

Cô gái trước mặt anh bây giờ mặc dù tiếp xúc chưa lâu nhưng Lý Đức Hải qua cử chỉ và cách nói chuyện nhìn ra được cô là người có tính cách thoải mái, mạnh mẽ.

Mỹ Liên và cô gái này chính xác là hai phiên bản trái ngược nhau, không thể nào lẫn lộn được.

-bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có việc gì cần thì cô có thể gọi- Lý Đức Hải đưa cho Hà Nghiên Dương danh thiếp của anh rồi tạm biệt cô

Hà Nghiên Dương chờ hai người rời đi mới bấm điện thoại xin nghỉ làm một tuần.

Mới xuyên qua đã bị thương thành thế này rồi. Cô hiện tại có muốn làm cái gì cũng không thể làm được nên đành đi ngủ nghỉ ngơi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top