Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p9)
Từ Minh Triết mở cửa xe cho Tuyết Nhàn vào trước rồi mới lên
Cô âm thầm đánh giá thiết kế bên trong xe, đúng là quá xa xỉ! Bảo sao phụ nữ thích đàn ông giàu là vì vậy.
Từ Minh Triết lái xe đi qua các phố phường khác nhau, không biết qua bao lâu, anh dừng xe lại tại một lề đường.
-bây giờ đã quá muộn nên các nhà hàng khác đã đóng cửa hết rồi. Cô không ngại ăn ở đây chứ?
Tuyết Nhàn nhìn ra ngoài thì thấy một quán cơm bình dân vẫn còn đang mở, khách khứa cũng đông đúc, náo nhiệt.
-Bình thường tôi cũng hay ăn ở những nơi như này mà, chỉ sợ ngài ăn không quen thôi.- Tuyết Nhàn biết trước khi làm giám đốc như bây giờ Từ Minh Triết cũng không phải giàu có gì, gia đình anh ta cũng chỉ có thể gọi là khá giả mà thôi. Vì lúc đó còn làm việc cho Mạc Vĩ Thành nên anh ta cũng như những nhân viên khác, hay ăn ở các quán cơm bình dân thành thói quen. Kể cả khi đã giàu thì thi thoảng nếu các nhà hàng đã đóng cửa Từ Minh Triết cũng sẽ đến những nơi như này ăn.
-không sao, xuống thôi.
Từ Minh Triết vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của người xung quanh. Anh mặc trên mình toàn là đồ hiệu, đã vậy còn đi xe đắt tiền khiến mọi người đoán già đoán non về thân phận của anh.
Hai người ngồi xuống một bàn nọ chưa được bao lâu đã có mấy cô gái tiến đến muốn làm quen với anh.
-vị soái ca này anh tên là gì vậy?
-em có thể ngồi đây với anh không?
...
Tuyết Nhàn nhíu mày khó chịu nhìn đám con gái ríu rít bên cạnh, đúng là nam chính, đi đến đâu cũng có thể nổi bật được!
-cô gái này, cô có thể nhường chỗ cho tôi được không?- một người phụ nữ ăn mặc hở hang kéo kéo cánh tay cô
Tuyết Nhàn khó chịu định nói buông ra thì người đàn ông phía đối diện đã lạnh lùng lên tiếng
-bỏ bàn tay của cô ra khỏi cô ấy!
Người phụ nữ nọ thấy sắc mặt anh ngày càng âm trầm liền nhanh chóng buông ra
-còn các cô, mau chóng cút không đừng trách tôi!- Từ Minh Triết liếc xung quanh nhìn những người khác
Họ ngay lập tức im lặng rồi quay lại chỗ của mình
Ngay sau đó phục vụ đi ra hỏi hai người ăn gì, điền vào đơn rồi lại quay trở vào trong.
Tuyết Nhàn không nói gì suốt bữa ăn, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta tức giận đến như vậy. Đúng là quá đáng sợ!
Nửa tiếng sau, Tuyết Nhàn ăn xong rồi liền xách túi đứng lên
-giám đốc, tôi phải về rồi.
-để tôi đưa cô về.
-không cần đâu!!! Tôi có thể tự bắt xe về được mà.-cô hốt hoảng xua tay
-cô nghĩ giờ nào rồi còn có thể bắt xe? Với lại một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô không sợ tối muộn thế này rồi sẽ gặp chuyện gì sao?- Từ Minh Triết nhăn mày không đồng tình nói. Cô là cấp dưới của anh, cũng là người mà anh tín nhiệm nhất, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì anh sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi.
Tuyết Nhàn nhìn đường phố vắng tanh, đúng là không thể bắt xe được. Cô đành phải gật đầu đồng ý với anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top