Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p7)
Ring~
Tuyết Nhàn nghe tiếng điện thoại mình kêu liền nhanh chóng ra ngoài nghe, thấy điện thoại hiển thị tên Mẹ, cô hơi do dự chút nhưng vẫn bấm trả lời
-alo
- Tuyết Nhàn à? Cha mẹ định cuối tuần này sẽ chuyển lên nhà con ở vài tháng có được không? Cha con có lịch công tác ở trên đó mà con cũng biết đó, thuê nhà bây giờ giá toàn cắt cổ thôi, với lại mẹ ở nhà một mình rất buồn nên tiện thể lên thăm con luôn.- mẹ cô ở đầu dây bên kia tuôn một tràng dài khiến cô không thể tiếp thu kịp.
-...vậy cũng được. Khi nào cha mẹ lên thì gọi con ra đón nhé!- cô cũng không có lí do gì để từ chối cả, dù sao họ cũng là cha mẹ ruột của nguyên chủ, bây giờ cũng là cha mẹ cô.
-mẹ biết rồi, con đi làm nhớ chú ý sức khỏe đấy, đừng làm việc quá độ, khi nào thấy không thoải mái thì báo với cấp trên xin nghỉ ngơi ngay có biết không.- bà vẫn không quên dặn dò cô vài câu rồi mới ngắt máy.
Thời gian này Tuyết Nhàn làm thư ký trưởng thật sự cũng không có gì khó khăn cả, vốn dĩ nguyên chủ đã thông minh rồi nên khi cô làm việc tự giác đều làm trôi chảy không cần ai nhắc nhở. Chỉ có người phụ nữ tên Mộng Phạn lần trước ác ý nói cô đều năm lần bảy lượt cố tình gây sự khắp nơi, dở vài trò vặt vãnh muốn cô mất mặt nhưng đều vô dụng. Còn lại cô chỉ việc tập trung quyến rũ Từ Minh Triết mà thôi.
-----------------
-giám đốc, cuối tháng này ngài được mời đi dự vũ hội của công ti Chu thị tổ chức. Ngài đã tìm được bạn nhảy nào chưa ạ?
-tôi không cần bạn nhảy.-Từ Minh Triết lạnh nhạt nói
-nhưng thưa ngài, tổng giám đốc Chu đã ra luật khi tham gia vũ hội phải có bạn nhảy đi cùng ạ
-thư ký trưởng có biết nhảy không ?
Tuyết Nhàn ngạc nhiên khi nghe anh hỏi vậy nhưng vẫn trả lời
-dạ biết một chút, hồi trước có học qua.
-vậy cô làm bạn nhảy của tôi đi!- Từ Minh Triết thản nhiên nói
-sao ạ??? Nhưng mà tôi...- cô mặc dù rất hài lòng về quyết định này của anh nhưng vẫn phải giả vờ từ chối
-không được sao? Hay cô chê tôi?- Từ Minh Triết liếc ánh mắt thăm dò nhìn Tuyết Nhàn
-dạ không phải đâu ạ!!! Tôi chỉ sợ làm mất mặt giám đốc thôi...- đầu cô cúi thấp xuống không dám nhìn anh, giọng càng ngày càng nhỏ nhưng vì trong phòng chỉ có hai người nên Từ Minh Triết nghe vô cùng rõ ràng.
-cô băn khoăn điều này sao? Yên tâm, tôi cũng không cần cô phải giữ thể diện cho tôi. Đơn giản vì tìm bạn nhảy rất phiền phức nên tôi mới bảo cô làm bạn nhảy của tôi thôi.- anh nhìn đầu cô cúi thấp xuống lộ ra cần cổ thon dài, ánh mắt không tự giác chứa ý cười, anh đúng là rất vừa lòng với cô thư ký này
-vâng.
------------
Một ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà đã đến cuối tuần. Vì sáng nay cha mẹ Tuyết Nhàn sẽ bay đến nên cô đã xin Từ Minh Triết nghỉ nửa buổi, chiều tiếp tục đi làm. Hiện tại Tuyết Nhàn đang đứng ở nhà ga tìm cha mẹ.
Được khoảng mười lăm phút sau, theo trí nhớ cô nhanh chóng nhận ra hai bóng người trung niên đang xách vali, đó là cha mẹ cô.
-cha mẹ!- Tuyết Nhàn vẫy tay gọi
Hai người dường như cũng thấy cô nên liền đi lại gần
-Tuyết Nhàn con ăn uống thế nào mà gầy quá vậy??? Suýt chút nữa mẹ không nhận ra rồi!- bà trách Tuyết Nhàn nhưng nhiều hơn vẫn là xót xa cho đứa con gái vất vả lên thành phố lớn lập nghiệp của mình.
-mẹ con nói đúng đấy! Lâu ngày không gặp mà con đã thay đổi như này rồi!- đứa con gái bé bỏng của ông từ lần trước ông gặp vẫn còn trông rất chất phác vậy mà bây giờ đã trưởng thành như này rồi.
-hai người lo lắng thái quá rồi, con biết tự chăm lo cho bản thân mà! Với lại bây giờ chúng ta đi về thôi, cha mẹ cũng mệt mỏi rồi- Tuyết Nhàn vội đổi chủ đề ngay
-ừ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top