Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p39)(kết)
Toàn bộ cảnh sát vì luôn tập trung cao độ để ý tình hình bên trong khách sạn, nên khi thấy những tên tội phạm đi ra ai nấy đều trong trạng thái cảnh giác.
Tên cầm đầu dí súng vào đầu Thanh Nhã, đẩy cô ta ra ngoài. Còn một tên đồng bọn khác của hắn tương tự cũng đi theo sau Từ Minh Triết.
Tên cầm đầu ra hiệu cho anh đi lấy tiền.
Từ Minh Triết bị đẩy lên trước, anh nhìn xung quanh liền nhanh chóng thấy người của mình cầm một túi lớn theo.
-đưa cho tôi.
Anh ta nghe vậy nhìn nhìn vị thiếu úy rồi mới đi lên trước đưa cho anh.
Từ Minh Triết mắt hơi lóe lên một chút, quay sang nói với tên cầm đầu
-để tôi kiểm tra lại xem có đủ hay không.
-nhanh lên!
Anh mở túi ra bắt đầu đếm tiền, sau một lúc nhanh như chớp cầm khẩu súng được giấu trong góc, quay lại bắn bị thương tên tội phạm đang đứng gần mình nhất.
-chết tiệt!!!!
Những tên còn lại thấy thế đơ ra vài giây, ngay lúc định chĩa súng bắn Từ Minh Triết thì bị những cảnh sát bắn tỉa nấp trên các dãy nhà bắn rơi súng.
Tên cầm đầu thấy tình hình không ổn liền giận dữ muốn giết Thanh Nhã để trả thù. Kế hoạch trốn thoát của hắn coi như tiêu tùng rồi, đã vậy hắn phải kéo thêm người chết thì mới thỏa cơn tức.
Vừa lúc hắn ta định bóp cò thì bị người đẩy mạnh từ phía sau. Tay đang kìm Thanh Nhã cũng theo đó thả ra. Cô ta nhanh chóng bỏ chạy.
Tên cầm đầu phẫn nộ nhìn cũng không nhìn người vừa đẩy mình là ai giơ súng lên xả đạn liên tục
-Không!!! Tuyết Nhàn!!!!!!!
Cảnh sát thấy thế không còn cách nào khác phải bắn chết tội phạm. Vì không ai bảo ai nên đồng loạt những người đang đứng gần đó hầu như đều giơ súng lên bắn hắn ta.
Tên cầm đầu bị bắn thủng nhiều lỗ trên người, máu theo đó phụt ra rồi chảy ròng rọc. Hắn ta chết không nhắm mắt.
Từ Minh Triết đau đớn ôm Tuyết Nhàn người đầy máu đang thoi thóp. Nước mắt không tự chủ rơi xuống
-tại sao em lại làm vậy???? Tại sao em lại đến đây???? Đáng lẽ em không nên có mặt ở nơi này. Em đã nói với anh như vậy mà!!!
Khóe miệng cô tràn ra những tia máu đỏ đến đáng sợ, cô cố gắng nói những lời cuối cùng với anh
-em xin lỗi...em...đã nói dối
Từ Minh Triết hoảng hốt bế cô dậy, run rẩy nói với cô
-anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Em sẽ không có chuyện gì, Tuyết Nhàn, ở lại với anh...
Một người cảnh sát lái xe đến trước mặt anh
-mau lên xe, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện!!!
Từ Minh Triết không từ chối bế cô lên ngồi vào xe
Lúc này người cảnh sát mới tăng tốc đi đến bệnh viện gần nhất
Anh ôm chặt cô vào lòng, thì thầm với cô
-Tuyết Nhàn, anh xin em đó, làm ơn đừng nhắm mắt! Cố một chút nữa thôi, em sẽ không sao!
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Từ Minh Triết anh cầu xin một ai đó. Từ trước đến giờ, kể cả lúc gia đình suýt nữa phải ra đường ăn xin hay lúc vấp phải khó khăn lớn trong công việc thì anh cũng chưa bao giờ hạ mình để đạt được thứ gì, mà luôn tự mình phấn đấu để có được.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nhìn thấy người anh yêu đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thì lúc này anh không biết nói gì khác ngoài cầu xin cô đừng có rời bỏ anh.
Trong lòng thập phần sợ hãi cùng đau lòng khi nhìn hơi thở cô càng lúc càng yếu đi nhưng anh lại chẳng thể làm gì cả. Chưa bao giờ anh ghét cảm giác bất lực của mình như lúc này.
Tuyết Nhàn gắng gượng đưa tay lên muốn sờ mặt anh. Từ Minh Triết thấy thế vội vã đỡ tay cô, cọ xát bàn tay lạnh lẽo với khuôn mặt của mình
-anh đã giữ....lời hứa với em.... đã...mỉm cười thật tươi...trong đám cưới.
Anh cười gật đầu với cô
-phải. Anh đã giữ lời hứa.
Tuyết Nhàn nở nụ cười yếu ớt
-bây giờ anh...hãy hứa với em... một điều cuối cùng...có được không?
Từ Minh Triết không trả lời mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vừa đau khổ vừa yêu thương nồng đậm.
Tuyết Nhàn nói tiếp
-anh có nhớ...những lời lần trước...em đã nói...trong điện thoại...không?
-...nhớ
-em nói gì?
-em nói...muốn anh sống thật tốt. Anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc.
-đó chính là những điều...em muốn...anh hứa với em
Từ Minh Triết lắc đầu ôm cô càng chặt hơn
-không! Em sẽ không sao hết!!! Đừng nói những lời tiêu cực nữa! Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi!
-em xin anh...hứa với em chỉ điều đó...thôi có được không? Em sẽ hạnh phúc...nếu anh cũng thế.- Tuyết Nhàn yếu đuối nắm áo anh
Ting! Độ hảo cảm +5
Công lược Từ Minh Triết: thành công!
Thông báo: thế giới một hoàn thành. Bắt đầu truyền tống trở lại hệ thống trong 100 giây nữa!
Vị cảnh sát quay lại nói
-đến nơi rồi! Đưa cô ấy vào đi!
Từ Minh Triết ôm cô phóng ra khỏi xe, chạy hết sức bình sinh gọi lớn
-cứu cô ấy!!! Làm ơn hãy cứu cô ấy!!!
Các y tá thấy thế nhanh chóng đẩy cáng cứu thương chạy lại, đỡ cô nằm lên
Từ Minh Triết đi theo Tuyết Nhàn, nắm chặt tay cô không rời
-cố lên, em sẽ không sao!!!
-Tuyết Nhàn, mở mắt nhìn anh đi
-đừng nhắm mắt, Tuyết Nhàn!
...
Y tá chặn anh lại
-người nhà bệnh nhân hãy chờ ở bên ngoài
Trước khi bàn tay hai người rời nhau, Tuyết Nhàn cố gắng cười thật tươi nói với anh
-hứa với em, sống thật hạnh phúc
Từ Minh Triết đứng ngẩn ra nhìn cô được đẩy vào phòng cấp cứu. Mọi người đi qua đều kỳ lạ nhìn người đàn ông mặc bộ vest trắng đẫm máu trông có vẻ cô đơn, buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top