Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p38)

Từ Minh Triết quan sát từ nãy đến giờ liền chắc chắn bọn chúng nói được thì sẽ làm được. Anh khẳng định hiện tại mình chỉ cần có ý định chống đối liền ngay lập tức bị một viên đạn xuyên qua đầu.

Nếu lúc đầu Từ Minh Triết hi vọng muốn thấy Tuyết Nhàn thì ngay lúc này anh thầm cảm thấy may mắn vì cô đã không đến đây.  Anh không muốn nhìn thấy cảnh tính mạng của cô bị đe dọa trước mắt mình.

Ở ngoài khách sạn

-thiếu úy, bọn chúng đang bắt giữ con tin, bây giờ phải làm sao?- một vị cảnh sát hỏi ý kiến người đàn ông cấp bậc cao hơn anh ta

Vị thiếu úy nọ nghiêm túc suy xét một hồi mới nói với anh ta

-đưa loa đây

Người cảnh sát ngay lập tức đi lấy loa rồi đưa cho vị thiếu úy

Ông nói vào trong loa

-những người cầm vũ khí đang ở bên trong, các người không thể trốn thoát được đâu, hãy thả con tin ra, cảnh sát đã bao vây khách sạn rồi, nếu các người tự giác quy hàng thì pháp luật sẽ khoan hồng giảm nhẹ tội.

Tên cầm đầu nghe vậy thì cười khinh bỉ giễu cợt

-muốn chúng ta đầu hàng sao? Mơ tưởng! Đã mất bao nhiêu công sức trốn ra khỏi nhà tù bây giờ làm sao có thể quay lại đó được?

Nói rồi hắn ta chĩa súng vào cha Thanh Nhã

-mày, đi ra đó chuyển lời của tao với chúng: nếu muốn không có người vô tội bị bắn chết thì mau đem một trăm tỉ đến đây rồi dẹp đường cho chúng tao đi.

-không cần phải phiền phức như vậy. Tôi có thể đưa cho các người tiền.

Tên cầm đầu nghe thấy thế thì tò mò nhìn Từ Minh Triết

-mày có nhiều tiền đến vậy sao?

-tôi có.- Từ Minh Triết bình tĩnh trả lời. Anh không có thừa tiền hay quá tốt mà đi cho hắn ta. Nhưng anh biết số tiền nhiều như vậy chỉ sợ cảnh sát dù có cố gắng lắm cũng chỉ được hơn mười tỉ. Đến lúc đó e rằng tính mạng mọi người sẽ bị đe dọa.

-vậy thì mau gọi người mang tiền đến đây!- tên cầm đầu hung hăng ra lệnh

-tôi có điều kiện.

-mày không sợ tao bắn nát óc mày sao? Còn không xem tình hình bản thân hiện tại, mày nghĩ mày dựa vào đâu mà ra điều kiện với tao?- tên cầm đầu có vẻ mất kiên nhẫn chĩa súng vào đầu anh

Từ Minh Triết không hề sợ hãi ngước lên mắt đối mắt với hắn ta

-nếu anh muốn bắn chết tôi cũng được, tôi không có ý kiến gì. Nhưng nếu anh làm vậy thì một đồng cũng đừng mong nhận được. Đổi lại tôi không nghĩ cảnh sát có từng ấy tiền để đưa anh đâu.

Hắn ta có vẻ như đang suy xét lời anh nói, nghĩ nghĩ hồi lâu mới cười to

-dũng cảm lắm! Hiếm lắm mới thấy một thằng gan dạ như mày. Như này mới đáng mặt đàn ông chứ! Tao chấp nhận điều kiện của mày, nói đi, mày muốn gì?

Từ Minh Triết cuối cùng cũng có thể thở phào, anh nói

-hãy thả tất cả những người ở đây ra, các anh giữ một mình tôi lại là được rồi.

-được.

-đại ca!- tên đầu trọc không đồng ý nói

-câm mồm! Theo ý hắn ta, thả tất cả ra đi.

Những tên còn lại nghe vậy cũng chỉ biết làm theo, thu hồi lại súng đang chĩa vào người bọn họ.

Mọi người vừa mừng vừa sợ nhanh chóng chạy ra ngoài, chỉ hận không thể mọc thêm cánh để thoát ra khỏi đây.

Tên cầm đầu nhìn đám đông đang chạy đi, trong đó có cả Thanh Nhã.

Trong lòng như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi hắn nói với tên đầu trọc

-bắt con đàn bà mặc váy cưới lại đây.

-anh làm vậy là có ý gì?!?- Từ Minh Triết tức giận nói

Thanh Nhã bị kéo lại đây hoảng sợ vội vàng giãy giụa

-anh đã nói thả chúng tôi đi mà??? Sao lại bắt tôi lại???

Tên cầm đầu cười phân bua

-tất nhiên tao sẽ thả mày ra...nhưng chưa phải bây giờ.

-tại sao chứ?????- cô ta có cảm giác không yên trong lòng, sớm đã khóc đến thê thảm không còn nhìn thấy hình dáng đẹp đẽ lúc đầu.

-đến lúc đó mày sẽ biết.- hắn ta không thèm trả lời nữa quay sang Từ Minh Triết

-tiền của tao đâu?

Từ Minh Triết không biết tên tội phạm này định làm gì Thanh Nhã nhưng nghe hắn nói sẽ thả cô ra thì cũng khôi phục vẻ tức giận.

Anh lấy điện thoại gọi cho người nào đó, mở loa lên cho bọn chúng nghe

-mang một trăm tỉ tiền mặt đến đây...đừng hỏi nhiều, làm theo lời tôi...nhanh lên!

Tầm mười lăm phút sau, điện thoại của anh kêu lên. Sau khi nghe máy, Từ Minh Triết nói với tên cầm đầu

-anh nghe rồi đó, cảnh sát không cho người của tôi vào.

Vì trong khách sạn có rất nhiều tội phạm nguy hiểm nên toàn bộ cảnh sát đã bao vây nơi này lại, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Tên cầm đầu nói với đồng bọn

-chúng ta đi ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top