Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p35)

Từ Minh Triết tách đôi chân thon thả ra, để lộ vùng bí ẩn cấm kỵ của người phụ nữ.

Anh chăm chú nhìn rồi tự hỏi.

Của cô nhỏ như vậy, có thể chứa hết được của anh hay không?

Suy nghĩ như vậy rồi anh cũng cảm thấy mình thật tức cười. Đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, anh lo nhiều như vậy để làm gì?

Mặc dù tự thấy bản thân thật ngu ngốc nhưng anh vẫn không nỡ nhìn thấy cô bị đau. Anh dùng ngón tay đưa vào cửa mình của cô, cố gắng nới rộng ra.

Từ Minh Triết bắt chước động tác giao hợp, ngón tay thọc vào rút ra liên tục. Từ lúc bắt đầu âm đạo của Tuyết Nhàn rất khô khốc, sau một lúc được anh chăm sóc thì nhanh chóng tràn trề dâm thủy màu trắng trong suốt. Nhưng Từ Minh Triết vẫn chưa an tâm hoàn toàn. Anh tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào, hai ngón tay cùng hợp sức khiến cô vô thức bật ra những âm thanh rên rỉ vô cùng quyến rũ.

Từ Minh Triết thầm quát 'yêu tinh' rồi rút tay ra.

Cảm giác trống rỗng, hư vô kéo đến khiến Tuyết Nhàn vô cùng khó chịu. Hai chân vô thức cọ xát vào nhau. Âm thanh từ giọng mũi của cô phát ra lúc thì như than thở, lúc thì như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

Nhìn Tuyết Nhàn dụ hoặc như vậy làm phần dưới của Từ Minh Triết càng sưng to hơn, gào thét muốn chen vào nơi ấm áp kia. Anh không thể kiềm chế được nữa, dục vọng đã áp đảo lý trí hoàn toàn. Trong đầu anh chỉ còn suy nghĩ muốn hòa làm một với người mình yêu.

Từ Minh Triết đỡ hai chân của Tuyết Nhàn vòng quanh hông anh, cầm vật to lớn của mình cọ xát môi âm hộ của cô.

Sau khi thấy Tuyết Nhàn đã sẵn sàng, anh liền không do dự đẩy sâu vào tận cùng.

-Á!

Cơn đau đớn dữ dội như muốn xé rách thân thể khiến Tuyết Nhàn đang trong giấc ngủ say chợt tỉnh táo lại.

Không để cho cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Từ Minh Triết đã nhanh chóng đẩy đưa, thỏa mãn khát vọng của mình.

Tuyết Nhàn muốn nói cũng không có khả năng, miệng vừa mở đã bật ra những âm thanh rên rỉ đến cô cũng phải xấu hổ. Hai tay vội vàng đưa lên ngăn lại miệng mình.

Từ Minh Triết không nghe thấy tiếng của Tuyết Nhàn nên tò mò nhìn lên thì thấy hành động đáng yêu của cô. Anh cười khẽ một tiếng, giọng trầm khàn nói

-bỏ tay ra Tuyết Nhàn, anh muốn nghe giọng em.

Cô lắc đầu từ chối, tay vẫn giữ chặt ngăn âm thanh phát ra.

Từ Minh Triết vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô, dịu dàng hôn lên hàng mi đang run rẩy của cô.

-nghe lời anh, bỏ tay ra đi có được không?

Sau một hồi lưỡng lự, Tuyết Nhàn mới quyết định hạ hai tay xuống, đổi thành ôm lấy vai anh.

-ngoan lắm.

Như khen thưởng cô, động tác dưới thân không còn dồn dập nữa, anh tận tình dùng hết khả năng lấy lòng cô, cúi xuống mút bầu ngực đang nhấp nhô.

Qua khoảng thời gian một tiếng đồng hồ, Từ Minh Triết cảm giác được mình rất nhanh sẽ cao trào. Anh giữ lấy eo thon của cô, đẩy nhanh tốc độ ra vào. Tiếng va chạm cơ thể cũng vì vậy mà to hơn, vang vọng khắp phòng.

Từ Minh Triết thở hồng hộc, cuối cùng sau trăm cái, anh thúc thật sâu vào trong tử cung của cô, bắn ra những dòng dịch trắng đục. Lúc này Tuyết Nhàn cũng đã đến giới hạn, móng tay cô cắm sâu vào lưng anh, cùng anh tận hưởng hương vị của trái cấm.

Trong đầu Từ Minh Triết lúc này trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa. Sự sung sướng đến tột độ càn quét khắp cơ thể, thanh tẩy linh hồn anh. Mãi một lúc sau, anh mới có thể dần dần thoát ra được.

Từ Minh Triết ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt mê ly xinh đẹp của Tuyết Nhàn. Anh vuốt ve gò má cô một cách nhẹ nhàng như nâng niu kho báu trân quý.

-anh yêu em, Tuyết Nhàn.

Vừa dứt lời anh đã ngã xuống người cô, ngủ say không còn biết gì nữa.

Tuyết Nhàn nhìn người đàn ông đang ngủ đè lên người mình, hai người lại còn đang trong trạng thái không mảnh vải che thân. Cô bối rối đẩy Từ Minh Triết sang một bên, không thể tin ngồi dậy.

Cô vậy mà lại cùng anh ta làm chuyện thân mật nam nữ?????

Mặc dù biết mình có nhiệm vụ phải công lược đối tượng được chỉ định nhưng cô không thể ngờ sẽ có một ngày ăn nằm với anh ta.

Cô không biết trước khi mất ký ức mình có làm qua những chuyện giống trong thế giới này mình đã làm hay không. Hiện tại cô không thể suy nghĩ cũng không muốn suy nghĩ gì nữa cả.

Cô cố lết thân xác mệt mỏi của mình xuống giường, nhặt quần áo bị rơi vãi khắp nơi mặc vào rồi đi ra khỏi phòng.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một người đàn ông vẫn đang say giấc trên giường, miệng lẩm bẩm hai chữ : Tuyết Nhàn...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top