Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p32)
-giám đốc!- các nhân viên đang làm việc thấy Từ Minh Triết đi đến thì đồng loạt đứng lên chào
-ừ. Mọi người làm việc đi.- anh không dừng lại mà đi thẳng vào văn phòng
Tất cả các nhân viên nghe theo quay trở lại với phần việc của mình. Không khí cũng nhộn nhịp trở lại
Từ Minh Triết đến trước bàn làm việc mở tài liệu đang còn dang dở hôm qua ra định tiếp tục làm nốt thì mắt chợt thấy một phong thư để ngay ngắn trên bàn
Anh cầm lên xem thấy tiêu đề ở ngoài ghi thư xin nghỉ việc. Lông mày hơi nhíu lại một chút, mở phong bì ra xem
Đập vào mắt anh tên người gửi là Tuyết Nhàn.
Trong lòng chợt hoảng hốt đọc lá thư
Cô nói mặc dù cô đã định khi nào quay trở lại nước mới làm đơn xin nghỉ việc, nhưng vì mỗi ngày thấy anh cùng vị hôn thê ở cạnh nhau rất vui vẻ. Cô vừa ganh tị vừa đau lòng, sợ không thể kiềm chế nổi sẽ làm ra việc gì đó không hay nên tự xin thôi việc trước thời hạn. Cô nói cảm ơn anh vì năm năm qua đã chiếu cố cô và mong anh được hạnh phúc.
Từ Minh Triết đau khổ cầm chặt lá thư trong tay đến nhàu nát. Anh biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Anh muốn để cô ra đi, nhưng trong lòng gào thét chỉ muốn giữ cô lại bên mình.
Năm năm làm việc với nhau, năm năm ở cạnh nhau. Cô đi theo anh từ lúc công ty mới bắt đầu thành lập, chưa có vị thế và vô danh trên thương trường. Trải qua bao khó khăn, cực nhọc, đã có lúc công ty suýt nữa đã phá sản nhưng cô đã tin tưởng vào anh, nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chính câu nói và sự tin tưởng của cô đã vực anh dậy, để rồi công ty mới có ngày hôm nay.
Không có Tuyết Nhàn thì sẽ không có Từ Minh Triết thành công như bây giờ. Anh nợ cô nhiều đến nỗi không thể trả hết. Đến cả tình cảm vậy mà anh cũng không thể đáp lại cô. Anh là một thằng đàn ông vô dụng!
Từ Minh Triết vì tự trách và dằn vặt nên không thể làm việc được nữa, anh quyết định sẽ đi uống rượu để giải tỏa nỗi buồn.
------------
Trong quán bar vô cùng ồn ào và náo nhiệt nọ, trên sâu khấu các vũ công đang phiêu theo điệu nhạc mà nhảy múa. Nơi đây tối om chỉ có đèn led đủ loại màu sắc chiếu sáng hòa với nhau tạo nên một không khí kỳ lạ khiến con người trầm mê vào đó.
-Minh Triết, anh đừng uống nữa có được không? Anh bị làm sao vậy???- Thanh Nhã kéo cánh tay của anh nhưng không được
Cả một tuần nay không ngày nào là Từ Minh Triết không đi uống rượu, đến cả công việc anh cũng không màng quan tâm. Cứ mỗi lần Thanh Nhã đến tìm anh là luôn thấy anh đang trong tình trạng say khướt, muốn kéo cũng không kéo được.
-đừng làm phiền anh!- Từ Minh Triết mặt đỏ bừng hất tay cô ta ra, tiếp tục cầm chai rượu lên uống
-anh...hừ, được rồi. Mặc kệ anh đó! Thích uống bao nhiêu thì uống! Em không quản anh nữa!- Thanh Nhã tức giận bỏ đi
Từ Minh Triết lẩm bẩm tên Tuyết Nhàn liên tục. Anh cứ nghĩ uống rượu vào sẽ quên được cô, ai ngờ hình bóng cô cứ hiện hữu trong đầu anh, làm cách nào cũng không xóa bỏ được.
Từ Minh Triết mới nhận ra rằng, anh không thể quên được cô. Cô đã cắm rễ sâu trong trái tim anh mất rồi. Anh không thể nào sống thiếu cô được.
Nhưng Từ Minh Triết biết anh phải chịu trách nhiệm với Thanh Nhã, với mẹ con cô ấy. Gánh nặng này cứ đè nén lên đôi vai của anh. Nhiều lúc anh cũng muốn ích kỉ một lần, anh đã từng nghĩ đến chuyện bỏ rơi mẹ con họ để tiến đến với Tuyết Nhàn. Nhưng rồi ký ức tuổi thơ về một thời khốn khó đã ùa đến làm anh chợt tỉnh táo lại.
Anh không thể làm thế được.
Dù có phải tổn thương bản thân, tổn thương người anh yêu thì anh thề vĩnh viễn sẽ không trở thành người đàn ông vô trách nhiệm giống cha anh. Người cha lạnh lùng vô tâm đã không tiếc gì bỏ rơi mẹ con anh. Anh hận con người đó.
Từ Minh Triết cầm điện thoại ấn vào danh bạ. Anh nhìn cái tên 'Tuyết Nhàn' dù đã bao nhiêu lần cũng không nỡ xóa này. Anh tự hỏi bây giờ cô đang ở đâu. Cô đã quay trở lại nước rồi hay vẫn còn đang ngồi đau buồn ở một nơi nào đó.
Hiện tại điều anh cần nhất chính là được nghe giọng của cô, thế nhưng do dự mãi tay cũng không dám ấn xuống.
Cuối cùng Từ Minh Triết bỏ cuộc, vì uống quá say nên anh ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
-này anh gì ơi, mau dậy đi chứ! Quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi!- một nhân viên nam không kiên nhẫn lay mạnh người Từ Minh Triết nhưng không thể khiến anh tỉnh dậy. Anh ta thử đi thử lại mấy lần đều vô vọng rồi nhìn sang điện thoại của anh vẫn còn đang khởi động.
Trên màn hình đang chiếu sáng vẫn để số điện thoại của Tuyết Nhàn như lúc đầu. Anh ta không còn cách nào khác đành ấn vào gọi.
-alo, cô là Tuyết Nhàn đúng không?... Tôi là nhân viên của quán Bart Simpson. Giám đốc của cô đến chỗ chúng tôi uống say bây giờ tôi gọi thế nào cũng không khiến anh ta dậy được. Cô có thể đến đây đưa anh ta về được không?...địa chỉ quán chúng tôi là...được rồi, cảm ơn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top